• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cách mạng ý tưởng
  3. Trang 11

Chương VGiải pháp này còn có thể ứng dụng vào đâu nữa?

Tìm kiếm “Cổ phiếu ý tưởng” Trong triết học, cần phải xem xét sự tương đồng, cho dù đó là những vật ở cách xa nhau.

- Aristotle -

Công cụ chuyển đổi bắt đầu bằng một giải pháp và tìm kiếm vấn đề. Bạn có thể bắt đầu bằng một trong những giải pháp của mình và tìm kiếm những hoàn cảnh khác trong đó ý tưởng này có thể giúp giải quyết vấn đề của người khác. Mặt khác, bạn cũng có thể bắt đầu bằng giải pháp của người khác và xem nó có giúp bạn giải quyết vấn đề của mình hay không.

Bạn đã xem một số ví dụ về cả hai cách chuyển đổi. Việc ứng dụng bánh xe của va li vào trong giầy trượt patanh và xe đạp một chân (razor scooter); hoặc bàn chải tự động (spinbrush) được lấy cảm hứng từ kẹo mút xoay (spin pop) là ví dụ về những người sáng tạo đã mang giải pháp của mình áp dụng vào các lĩnh vực khác. Còn nhiều ví dụ nổi tiếng khác về giải pháp đi tìm vấn đề - chẳng hạn như công dụng phụ của giấy dính hoặc khóa Velcro. Chúng tôi cũng đề xuất một vài hình thức chuyển đổi chưa từng có trước đây: Người ủng hộ những điều xấu trong Giáo hội Thiên Chúa cũng có thể coi là người ủng hộ những điều xấu trong công ty.

Trước khi bắt đầu đi tìm vấn đề, bạn đương nhiên cần có một giải pháp và lý do tại sao giải pháp đó có tác dụng. Bạn sẽ tìm giải pháp ở đâu?

Chúng tôi nghĩ rằng bạn nên nghe theo lời khuyên nổi tiếng của Wittgenstein: “Đừng nghĩ nữa, hãy tìm đi!”. Trước tiên bạn hãy xem những người ở các nơi khác của thế giới làm gì để giải quyết vấn đề tương tự. Trong một số trường hợp, nhìn ra xung quanh xem người khác làm gì là cách chuyển đổi đơn giản nhất - gần như tầm thường - và trực tiếp nhất. Tuy vậy, thật đáng ngạc nhiên là nhiều ý tưởng tốt ở một nước lại không áp dụng được ở nước khác.

Trong một số trường hợp khác, chúng ta không thể tìm thấy giải pháp ở một nền văn hóa khác mà là ở một hoàn cảnh khác. Đương nhiên, việc tìm kiếm này khó khăn hơn chuyển đổi theo vị trí địa lý bởi vì không có một nơi rõ ràng để tìm vấn đề mới cho giải pháp cũ. Một nửa chương trình này dành để vạch ra một số phương pháp nhằm liên kết các hoàn cảnh đó với nhau - điều này chúng ta gọi là vấn đề chủ chốt. Như mọi khi, chúng tôi sẽ minh họa việc chuyển đổi bằng nhiều ví dụ khác nhau, mọi thứ từ việc sửa toilet bị rò đến khuyến khích làm từ thiện, tìm việc hay tìm bạn.

CHUYỆN KỂ CỦA CÁC KHÁCH DU LỊCH

Tìm kiếm điểm khác biệt giữa các quốc gia là một cách tự nhiên để tìm ra giải pháp mới, bởi vì những điểm khác biệt thường rất dễ nhận thấy. Và một khi đã tìm ra những điểm khác biệt này chúng ta sẽ biết được cách của ai tốt hơn. Nếu một nước làm một việc X và nước khác làm điều ngược lại thì liệu có xảy ra trường hợp cả hai đều đúng hay không?

Việc một ý tưởng “tại sao không” đã từng được thử nghiệm và có hiệu quả ở nơi khác cũng sẽ giúp lật ngược cuộc thảo luận. Những người ba phải không thể tuyên bố một cách tự tin rằng ý tưởng chắc chắn sẽ thất bại. Lúc này, cuộc thảo luận sẽ chuyển sang vấn đề đánh giá ưu điểm của từng phương pháp.

Một số câu chuyện của những khách du lịch (chúng tôi đã từng đề cập đến một số câu chuyện như vậy) chỉ ra cách giải quyết vấn đề tốt hơn (dù lớn hay nhỏ):

Hốc cắm chìa khóa của các khách sạn châu Âu giúp khách không bị mất chìa khóa và khách sạn không bị lãng phí điện.

Ở Italia, tủ bếp đặt trên bồn rửa thường có đáy bằng các thanh gióng để làm khô bát đĩa.

Ở Anh, tài khoản Virgin One tự động chuyển tiền từ tài khoản séc để thanh toán tiền nợ trả góp.

Có một số ví dụ về việc chuyển đổi theo vị trí địa lý ở ngay trong nước Mỹ:

Ở Massachussetts, việc trợ giá cho Lojack giúp làm giảm tỷ lệ trộm xe (chứ không phải làm cho bọn trộm chuyển từ xe này sang xe khác).

Đương nhiên là cũng có những ý tưởng xuất phát từ một nơi trên nước Mỹ và có thể ứng dụng ở nơi khác hoặc nước khác. Theo Woody Allen, cho phép rẽ phải khi đèn đỏ là đóng góp lớn nhất của bang California về mặt văn hóa. Bạn có thể không tin nhưng hiện nay Italia (và hầu hết các nước châu Âu) vẫn không cho phép rẽ phải khi đèn đỏ. Tuy nhiên, khi nói đến những thứ khác như toilet giật nước, dây an toàn và vé phạt lái xe quá tốc độ thì nước Mỹ cũng lạc hậu chẳng kém gì Italia.

Bồn cầu hoàng gia

Toilet ở Anh khác với ở Mỹ. Nước được truyền từ thùng chứa vào bồn cầu thông qua một cái vòi. Đối với một hệ thống thủ công thì cách này rất đơn giản và rẻ tiền, và quan trọng hơn cả là vòi không bao giờ rò nước.

Bồn cầu kiểu Mỹ sử dụng một cái nút cao su. Nút cao su cũng đơn giản và rẻ, nhưng nếu sau khi giật, nó không trở về chính xác vị trí ban đầu thì nước sẽ bị rò rỉ.

Vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào? Một nghiên cứu ở Greensboro, Bắc Carolina ước tính rằng thành phố này mất từ 1 đến 2 triệu gallon nước mỗi ngày do những toilet bị rò. Chỉ cần một số ít toilet bị rò cũng đủ làm lãng phí rất nhiều nước. Cứ 20 cái toilet thì 1 cái bị rò rỉ hơn 100 gallon nước mỗi ngày. Một con số khác: 95% lượng nước bị lãng phí ở Mỹ là do toilet rò.

Cho đến tận tháng 1 năm 2001, nước Anh không chỉ thích dùng vòi hơn dùng nút mà việc dùng nút còn bị coi là bất hợp pháp. Trong khi đó, các nước EU lại chọn nút làm tiêu chuẩn châu Âu. Trong trường hợp này, 40 triệu người Pháp có thể sai lầm.

Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những trường hợp mà một việc được coi là cần thiết ở một nước lại bị cấm ở nước khác. Nghịch lý này cho phép chúng ta nghi ngờ rằng cả hai nước đều có thể sai. Trong ví dụ sau, các bạn sẽ thấy, không chỉ là việc lãng phí nước mà là vấn đề đe dọa sự sống và chúng tôi có cảm giác rằng nước Mỹ đang tụt hậu.

Dây an toàn kéo dài

Trẻ sơ sinh và trẻ em dưới hai tuổi đi máy bay được miễn vé và ngồi trên đùi cha mẹ. Trẻ em ngồi trên đùi cha mẹ làm nảy sinh mối lo ngại lớn về an toàn. Trong bộ phim Fearless (Lòng can đảm), Jeff Bridges đã chứng minh cho Rosie Ruiz một sự thật đau xót là cha mẹ không thể giữ được trẻ khi máy bay gặp tai nạn. Tuy thế, thật đáng ngạc nhiên là Cục Hàng không Liên bang (FAA) lại cấm sử dụng dây đai đùi đối với trẻ em. Thậm chí những thiết bị có thể dùng làm dây đai đùi cho trẻ em đã được thiết kế sẵn trên máy bay nhưng tiếp viên hàng không ở Mỹ lại được lệnh không cho phép hành khách sử dụng thiết bị này.

Dây an toàn kéo dài là giải pháp. Đây chỉ là một chiếc dây an toàn bình thường, mỗi đầu gắn thêm một đoạn dây và có khóa, dành cho những người quá khổ. Tuy nhiên, loại dây an toàn này cũng có thể được sử dụng làm dây an toàn cho trẻ em bằng cách lắp thêm một cái móc, như thế sau khi cài, dây an toàn kéo dài sẽ có hình số 8, người lớn ngồi trong vòng tròn to còn trẻ em được giữ bằng vòng tròn nhỏ.

Ở một số nước khác, dây an toàn kéo dài là một tiêu chuẩn bắt buộc và được gọi là dây an toàn cho trẻ em. Loại dây này được British Airways đưa vào sử dụng từ nhiều năm trước và hiện nay là một thiết bị bắt buộc trên tất cả các chuyến bay của Anh, Pháp và Australia.

Vậy điều gì làm cho FAA nghĩ rằng trẻ em không bị gò bó thì tốt hơn là đeo dây an toàn? Trẻ em không bị gò bó không chỉ bị nguy hiểm mà khi bị văng ra do tai nạn, chúng còn có thể gây nguy hiểm cho người khác.

Tổng biên tập tạp chí airlinesafety.com, Robert J. Boser, giải thích:

(FAA) muốn bạn giữ trẻ ngồi trên đùi mà không được dùng dây đai hay dây kéo dài vì họ sợ rằng một số cha mẹ, thay vì gắn dây của trẻ vào dây an toàn của mình, sẽ gắn trực tiếp vào người, hoặc tệ hơn nữa, cài một dây an toàn qua cả người của trẻ và của mình, như thế sẽ gây ra chấn thương nghiêm trọng cho trẻ khi máy bay hạ cánh nhanh.

Boser gợi ý các bậc cha mẹ không nên làm theo chỉ dẫn:

Những người với đầu óc bình thường đều lấy làm lạ là tại sao FAA không làm một việc đơn giản là yêu cầu tiếp viên hàng không kiểm tra xem có những trường hợp như vậy hay không mà không cần phải cấm cha mẹ không được buộc trẻ em vào người (thay vì vào dây an toàn của mình). Lời khuyên của tôi là… hãy làm ngơ yêu cầu của tiếp viên và đặt sự an toàn của con bạn cũng như suy nghĩ hợp lý của bạn lên trên những quy định ngớ ngẩn của FAA. Tuy nhiên, xin bạn hãy làm điều đó một cách lịch sự. Đó không phải lỗi của các tiếp viên hàng không, họ buộc phải tuân theo mệnh lệnh từ quy định vô lý kia.1

1 Xem www.airlinesafety.com/letters/toddlers.html.

Dây an toàn cho trẻ em cũng không phải là một lựa chọn hoàn hảo. Các thử nghiệm va đập - giống như các thử nghiệm đối với ô tô - cho thấy sử dụng dây an toàn cho trẻ em dẫn đến nguy cơ trẻ bị chấn thương cả do va đập vào hàng ghế trước lẫn va đập vào người cha mẹ.2 Tuy nhiên, thiết bị này dù không hoàn hảo cũng là một bước cải tiến đáng kể tình trạng an toàn cho trẻ em trên máy bay ở Mỹ và hầu hết cả thế giới đều biết điều này.

2 Xem www.cami.jccbi.gov/AAM-600/630/9419.html.

FAA có thể còn đưa ra những quy định ngặt nghèo hơn: Yêu cầu trẻ em ngồi riêng một ghế, nhưng ý tưởng này có thể sẽ làm thiệt mạng nhiều người hơn. Những người theo chủ nghĩa kinh nghiệm đã bỏ qua một khả năng là do chi phí mua thêm vé riêng cho trẻ em quá cao, nhiều người sẽ chuyển sang đi ô tô - một phương tiện giao thông nguy hiểm hơn nhiều. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Georgia và Mississippi ước tính rằng quy định cấm sử dụng đai đùi cho trẻ em có thể dẫn đến thêm năm ca tử vong mỗi năm. Khi tính đến cả tổn thất do việc mua thêm ghế cho trẻ em gây ra thì ý tưởng dây an toàn mà cả thế giới đang ủng hộ có vẻ có rất nhiều ưu điểm.3

3 Xem www.cato.org/pubs/briefs/bp-011.html.

Đèn tín hiệu “Hãy bắt tôi đi”

Trong Chương IV, chúng tôi đã nói về việc dịch vụ Rent-A-Car của Acme sử dụng công nghệ GPS để phạt tiền khách hàng chạy quá tốc độ. Sáng kiến này làm cho một số người e ngại rằng công nghệ này sẽ cho phép người khác biết được bạn đi đâu, đến đâu.4 Trong khi đó, nhiều giải pháp sử dụng công nghệ thấp khác vừa giúp phát hiện người chạy quá tốc độ vừa không động chạm đến bí mật cá nhân. Trên một số tuyến đường cao tốc có thu lệ phí ở châu Âu, ở trên vé có ghi thời gian, theo đó, nếu bạn chạy từ điểm A sang điểm B với tốc độ vượt quá tốc độ cho phép thì thời gian trên vé thu lệ phí sẽ thể hiện điều này và bạn sẽ tự động nhận một vé phạt.

4 Mặc dù nhiều người cho rằng dùng vệ tinh để phát hiện người lái xe quá tốc độ là xâm phạm quyền riêng tư nhưng hệ thống hiện tại cũng đáng bị chỉ trích. Bởi vì ai cũng có thể vượt tốc độ nên cảnh sát hiện nay cũng có quyền dừng bất kỳ chiếc xe nào. Tác động thực tế của các biên lai phạt vượt tốc độ đo từ vệ tinh là thay đổi giới hạn tốc độ.

Taxi ở Singapore (và cả Nhật Bản) có một thiết bị tự động phát ra tiếng kêu chói tai mỗi khi xe chạy quá tốc độ và lái xe không thể cố tình làm ngơ. Tuy nhiên, tiếng kêu có thể vẫn chưa đủ khó chịu. Một hành khách nói: “Hiếm khi chúng tôi đi taxi mà không thường xuyên nghe thấy tiếng kêu ding-dong từ thiết bị đo tốc độ.5”

5 Xem www.mmmutants.com/files/documents/singnote/singnot3.html

Singapore cũng yêu cầu các phương tiện vận chuyển hàng hóa phải gắn một chiếc đèn vàng trên nóc ô tô. Chiếc đèn này sẽ tự động bật sáng khi xe chạy quá tốc độ cho phép, nhờ đó cảnh sát không cần dùng súng bắn tốc độ mà vẫn phát hiện được người lái xe quá tốc độ.

Chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa. Khi đèn được bật lên thì không ai có thể tắt nó đi, trừ cảnh sát. Những chiếc đèn “Hãy bắt tôi đi” này sẽ giúp cảnh sát không còn phải bắt tận tay những người chạy xe quá tốc độ và cũng không còn cảnh đuổi bắt trên đường. Những người lái xe quá tốc độ có thể bỏ chạy nhưng không thể trốn thoát. Cảnh sát có thể đợi họ đến và lịch sự yêu cầu nộp phạt. Và cũng không còn những lo ngại về bí mật cá nhân. Cảnh sát không biết bạn chạy quá tốc độ ở đâu mà chỉ cần biết bạn đã vi phạm. Chúng tôi nghĩ rằng có một số vị phụ huynh rất muốn biết những đứa con yêu quý của mình có lái xe quá nhanh hay không.

Thẻ xem phim

Các câu lạc bộ sức khỏe và khu trượt tuyết có thẻ theo mùa, vậy tại sao rạp chiếu phim lại không? Nếu làm điều này, các rạp chiếu phim sẽ tạo được một lượng khán giả trung thành. Nhiều người sẽ đến rạp hơn, kéo theo doanh thu của các khu bán đồ ăn tăng lên. (Hiện nay, hầu hết doanh thu của các rạp chiếu phim là từ các khu bán đồ ăn này.6)

Loại thẻ này đã xuất hiện tại Pháp và Anh. Tại Pháp, rạp UGC ở Paris và hệ thống rạp Pathé đối thủ của UGC ở Nantes và Strasbourg đã cung cấp loại thẻ xem phim không giới hạn.7 Ở London, hệ thống rạp Virgin Cinema cung cấp thẻ xem phim có giá trị trong 4 tuần với giá 15 bảng hoặc 8 tuần với giá 25 bảng. Sau khi Virgin Cinema được bán cho UGC của Pháp, hai loại thẻ ngắn hạn trên được thay bằng thẻ có giá trị trong một năm với giá 9,99 bảng mỗi tháng (12,99 bảng trong nội thành London). Chỉ với chưa đến 120 bảng một tháng, bạn có thể xem bao nhiêu phim tùy thích.

6 Xem www.santacruzsentinel.com/archive/2002/May/26/biz/stories/01biz.html.

7 “Just the Ticket” của Christine Whitehouse, Time Europe 156, số 8 (21/08/2000).

Tem thư của công ty

Các công ty được phép đặt logo của mình trên phong bì, vậy tại sao không cho phép họ trợ cấp giá tem?8 Nếu McDonald chịu chi 5 xu cho một bức ảnh của Ronald trên một chiếc tem của Mỹ thì khách hàng sẽ có lợi. Có thể người ta còn làm cho mặt sau của chiếc tem có vị khoai tây rán.

8 Ý tưởng này của David Aiken đã được đưa lên www.fobes.com/whynot.

Mặt khác, khách hàng vẫn có thể mua một chiếc tem bình thường với giá bình thường. Thực ra, với công nghệ in siêu nhỏ, chúng ta sẽ nhanh chóng có những chiếc tem cá nhân - giống như biển số xe cá nhân - với ảnh trẻ con hoặc hình một con mèo.

Bạn thấy điều này điên khùng à? Vậy bạn sẽ nghĩ sao nếu chúng tôi nói rằng tem cá nhân đã có mặt tại Canada và Australia? Ở Australia, ảnh của bạn được in bên cạnh tem, còn nước láng giềng của chúng ta (Canada) để ảnh của bạn giữa một cái khung. Giá ở Australia vào khoảng 100% giá trị con tem (87 đô la cho 100 con tem trị giá 40 xu) còn ở Canada là 24,95 đô la cho một dây tem nội địa gồm 25 chiếc.9

9 Xem www.2.auspost.com.au/stamps/pstamps2/home.html và www. cannadapost.ca/personal/collecting/default-.asp?stamp=postage.

Bạn có nghĩ rằng dịch vụ bưu điện ở Mỹ đã sẵn sàng cho một cuộc cách mạng không? Bạn nghĩ sao nếu bưu điện bán một loại tem không đề giá để khi giá cước bưu điện tăng lên, bạn không cần phải ra bưu điện mua một con tem mới mà giá chỉ hơn con tem cũ có 1 xu? Bạn có thể cho rằng cách này sẽ không có tác dụng, vì bưu điện sẽ bị thiệt khi khách hàng mua trước một số lượng lớn tem. Tuy nhiên, việc này lại giúp bưu điện có lợi vì khi khách hàng mua trước một số lượng tem nghĩa là họ cho bưu điện vay mà không tính lãi. Khi lãi suất tăng lên, bưu điện có thể tăng giá số tem này, giống như MTA thường tăng giá vé tàu điện ngầm.

Bạn vẫn cho rằng ý tưởng này điên rồ? Tốt hơn là bạn hãy giải thích điều này với nước Anh và Australia, nơi đã bán tem không đề giá từ rất lâu rồi.10

10 Một người đưa ra ý tưởng này ở dạng sơ khai là Edward de Bono, xem www.edwedone.com.

Ứng dụng tôn giáo trong cuộc sống

Tôn giáo là nguồn giải pháp tuyệt vời có thể được áp dụng trong các bối cảnh phi tôn giáo. Chúng ta đã thảo luận các ý tưởng từ đạo Do Thái và nhà thờ Thiên Chúa giáo. Tổ chức Mormon Church cũng có một số sáng kiến hữu ích.

Tổ chức này yêu cầu các con chiên duy trì một “chiếc túi cho ngày tận thế”, hay là dự trữ thực phẩm và các nhu yếu phẩm phòng khi xảy ra trường hợp khẩn cấp. Chúng ta thấy ý tưởng này giống với nguyên tắc quan trọng nhất của Hội Hướng đạo sinh: “Hãy sẵn sàng”. Túi khẩn cấp là một ý tưởng hay đối với toàn bộ cộng đồng, giúp giảm thiểu những vụ xô đẩy hoảng loạn tại các cửa hàng thực phẩm mỗi khi có khủng hoảng.

Mỗi thành viên của Tổ chức Mormon Church được hai người khác giúp đỡ. Mỗi người cũng được giao giúp đỡ hai người khác. Mạng lưới giúp đỡ lẫn nhau không phân biệt thứ tự trên dưới và các thành viên không được lựa chọn (nhiệm vụ là do cấp trên giao). Phải chuyển đến thành phố khác ư? Không vấn đề gì. Hai gương mặt thân thiện sẽ xuất hiện để giúp đỡ. Mạng lưới hỗ trợ đan chéo này cũng có thể được áp dụng hiệu quả tại các trường học và cơ quan.

Tại sao không phải ở đây?

Trên đây chưa phải tất cả các ví dụ về việc ứng dụng giải pháp trong các bối cảnh địa lý và văn hóa khác nhau. Bạn sẽ thường xuyên gặp những giải pháp xuất phát từ một bối cảnh nhưng lại được áp dụng thành công ở một bối cảnh khác và sau đó nhận ra rằng nó cũng đã được ứng dụng ở những nước khác. Dù hiệu quả của nó đến đâu, việc ứng dụng giải pháp trong một bối cảnh địa lý mới tạo cho bạn niềm tin rằng ý tưởng đó đã được kiểm chứng, và nó cũng giúp bạn xác định cụ thể phải làm gì.

TÌM VẤN ĐỀ MỘT CÁCH CÓ NGUYÊN TẮC

Chúng tôi thấy mình gần như đang lừa dối các bạn khi nói rằng ứng dụng giải pháp trong các bối cảnh địa lý khác nhau là một cách giúp sáng tạo ý tưởng. Suy cho cùng, chúng tôi chỉ muốn nói rằng bạn nên tận dụng các ý tưởng thông minh mà người khác đã nghĩ ra. Nhưng không phải vì việc này dễ dàng mà nó không đáng làm. Khi đã có ý tưởng tốt, chúng tôi đồng ý với Tom Lehrer: “Bạn nghĩ Chúa tạo ra đôi mắt để làm gì? Để đạo ý tưởng chứ còn làm gì!”.

Đồng hồ báo thức của một nhà sáng chế

Bạn thực sự phải mở to mắt để nhìn các giải pháp hiện có dưới góc độ khác. Hãy lấy ví dụ về bàn phím điện thoại. Bạn có nghĩ nó còn tác dụng mới nào không?

David Pogue, có một sáng kiến cực kỳ đơn giản. “Đồng hồ báo thức có phím bấm: Đồng hồ báo thức hiện đại có chức năng chơi CD, đánh thức hai người cùng một lúc, thậm chí còn bắn tia hiện giờ lên trần nhà. Vậy tại sao chúng ta vẫn phải đặt giờ theo cách của thời kỳ đồ đá? Bạn vẫn phải giữ các phím không nhạy, không chính xác mà lại thường chạy nhanh… Các công ty này chưa từng nghe đến bàn phím như của điện thoại hay sao? Chúng ta sẽ có thể đặt báo thức lúc 8 giờ 45 phút bằng cách nhấn các phím 8, 4 và 5 theo thứ tự. Bạn có thể tiết kiệm 2 phút mỗi đêm và có thể sử dụng nó vào nhiều hoạt động khác, như ngủ chẳng hạn.”11

11 “Wish List: Nine Innovations in Search of Inventors” của David Pogue, New York Times, 28/03/2002.

Vậy bạn sẽ làm gì khi linh tính không mách cho bạn thấy ngay một giải pháp? Việc này cần tốn nhiều công sức hơn một chút, nhưng chúng ta còn có thể làm nhiều hơn là chỉ sao chép các giải pháp. Chúng ta có thể tìm ra các vấn đề mới. Hãy bắt đầu bằng một giải pháp tốt đã có hiệu quả trong một bối cảnh và đi tìm các bối cảnh khác - có thể là hoàn toàn khác biệt - để ứng dụng giải pháp. Đây là cách tìm vấn đề khó nhất vì không giống như câu chuyện của các khách du lịch, bạn hầu như không được chỉ dẫn phải tìm vấn đề ở đâu.

Vậy bạn sẽ làm thế nào?

Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu bằng việc viết những câu ngắn mô tả giải pháp mà bạn nghĩ rằng đã chín muồi để chuyển đổi. Mục đích là xác định các đặc tính cụ thể của giải pháp có thể giải thích chính xác tại sao nó lại giải quyết được vấn đề.

Bước tiếp theo là cố gắng viết lại bản mô tả giải pháp một cách tổng quát. Việc này là nhằm xác định các đặc tính cốt lõi của cả vấn đề lẫn giải pháp có thể được tổng quát hóa để áp dụng trong các trường hợp khác. Nhiệm vụ chủ yếu là xác định lĩnh vực tổng quát của vấn đề mà giải pháp có thể có hiệu quả.

Giống như một nhà ngôn ngữ học cần phải hiểu nghĩa cơ bản của từ gốc trước khi dịch một cách chính xác sang ngôn ngữ khác, một nhà sáng chế muốn áp dụng giải pháp cho các vấn đề cũng cần hiểu cơ chế hoạt động của giải pháp đó. Người dịch thường phải dịch các tác phẩm từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác hoặc từ nền văn hóa này sang nền văn hóa khác. Bộ phim Never on Sunday (Không bao giờ vào ngày Chủ nhật) sản xuất năm 1960 nói về một cô gái bán hoa với trái tim vàng - cô không bao giờ nhận khách vào ngày lễ Sabbath - đã được chuyển thành Không bao giờ vào ngày thứ Bảy khi được trình chiếu tại Israel.

Luật hiến pháp còn đặt ra nhiều tình huống tiến thoái lưỡng nan hơn: Các nhà lập quốc hàm ý điều gì khi nói đến “quyền được mang vũ khí” trong một thế giới được trang bị bằng súng máy và vũ khí hạt nhân?112

12 “Fidelity in Translation” của Lawrence Lessig, Texas Law Review 71 (1993): 1165.

Trong một số trường hợp, chúng ta cần chuyển đổi trực tiếp giữa các dòng sản phẩm. Sau khi các cửa hàng thực phẩm đã hầu như bị thay thế bởi siêu thị, thật đơn giản khi thấy các cửa hàng bán đồ chuyên dụng khác cũng chuyển thành “siêu cửa hàng”, như sách (Barnes & Noble), đồ gia dụng (The Home Depot), dược phẩm (Walgreens), văn phòng phẩm (Staples), đồ cho thú cưng (PET-CO) và thậm chí cả đồ cho trẻ em (Babies ‘R Us).

Chuyển đổi một cách máy móc có thể dẫn đến thảm họa. Bán đồ ăn cho thú nuôi trên mạng thoạt nhìn thì có vẻ giống như bán sách, nhưng tỷ lệ chi phí vận chuyển trên giá trị là quá cao. Bán rượu trên mạng có hiệu quả nếu xét về khía cạnh chi phí vận chuyển, nhưng do quy định khác nhau của các bang nên điều này gần như không thể thực hiện được. Chúng ta hoàn toàn có thể bán ô tô trên mạng vì khách hàng vẫn có thể lái thử ở một cửa hàng phân phối thông thường hoặc nhờ một người bạn. Tuy nhiên, bán xe cũ trên mạng lại khó khăn hơn nhiều vì khách hàng cần phải trực tiếp kiểm tra xe.

Cũng giống như việc dịch từng từ mà không hiểu nghĩa thì không có tác dụng gì, việc chuyển đổi phạm vi ứng dụng của giải pháp mà không hiểu cơ chế hoạt động của nó không phải là điều mà chúng tôi hướng tới. Chúng tôi không khuyên các bạn nhặt một vài thứ từ công ty A và nước B để đem áp dụng ở công ty C và nước D. Mục tiêu là chuyển những gì làm cho ý tưởng có hiệu quả sang một bối cảnh mới.

BÀI TẬP THỰC HÀNH

TUA LẠI BĂNG VIDEO

Bây giờ hãy bắt tay vào việc. Sau đây là một ví dụ bắt đầu bằng một giải pháp đơn giản là yêu cầu khách hàng tua lại băng trước khi họ xem phim, thay vì sau. Bạn có thể tìm thấy những vấn đề nào khác để áp dụng giải pháp này?

Hãy bắt đầu bằng việc mô tả lại giải pháp cũng như cách nó giải quyết một vấn đề cụ thể.

Vấn đề: Khách thuê băng video (do lười biếng hoặc không chú ý) đôi khi không tua lại băng trước khi trả, điều này gây phiền cho người thuê sau và cửa hàng cho thuê băng phải tốn công nghĩ ra các biện pháp buộc khách hàng phải tuân theo quy định.

Giải pháp: Giao cho khách hàng băng chưa được tua, như thế khách hàng phải thực hiện trách nhiệm của mình là tua lại băng trước khi sử dụng.

Trình bày như thế cũng tạm được. Nhưng hãy xem liệu chúng ta có thể trình bày lại giải pháp một cách tổng quát hơn nữa.

Mô tả tổng quát vấn đề: Khách hàng thường không chịu thực hiện một số trách nhiệm khi sử dụng sản phẩm (do lười biếng hoặc không chú ý), việc này làm tăng chi phí của những người sử dụng sau.

Mô tả tổng quát giải pháp: Yêu cầu khách hàng thực hiện nhiệm vụ trước khi sử dụng sản phẩm.

Ý tưởng này gồm hai bước. Trước tiên, trình bày lại vấn đề một cách tổng quát hơn giúp chúng ta nhìn ra những vấn đề khác có cùng đặc điểm. Sau đó, nó còn là một gợi ý để chuyển đổi giải pháp ban đầu.

Hãy bắt đầu. Trước tiên, bạn có nhớ chúng ta đã thảo luận vấn đề nào cũng liên quan đến sự trốn tránh trách nhiệm như trong ví dụ về tua băng ở trên không?

Chắc hẳn bạn sẽ nghĩ ngay đến việc lau bụi vải bám trên màn hình máy sấy ở các cửa hàng giặt là tự động. Nhiều người quên hoặc không thèm lau màn hình sau khi sử dụng. Ý tưởng yêu cầu khách hàng lau trước thay vì sau khi sử dụng là một giải pháp đơn giản (mặc dù một số người sẵn sàng dùng máy mà không cần lau và để lại hai lớp bụi vải cho người sử dụng sau - chắc hẳn bạn đã có lần gặp những chiếc máy sấy bám bụi vải dầy như tấm thảm).

Một ví dụ khác về sự trốn tránh trách nhiệm là những người lái xe không mua bảo hiểm (Chương III). 1/5 số lái xe ở bang California lái xe mà không nghĩ đến những tổn thất mà người khác gặp phải nếu mình gây tai nạn. Điều này chẳng khác gì lái xe tự do, vì các lái xe không phải chịu phí bảo hiểm, còn tổn thất đối với những người còn lại trong chúng ta lại tăng lên.

Vậy việc tua băng video có thể đưa ra gợi ý gì cho vấn đề này? Hãy nghĩ cách yêu cầu mọi người thực hiện nghĩa vụ trước khi sử dụng sản phẩm. Pháp luật cố gắng làm điều này bằng cách yêu cầu giấy chứng nhận bảo hiểm trước khi mua xe, nhưng chúng ta đều biết rằng ít người chịu gia hạn bảo hiểm và thế là đâu lại vào đấy.

Giải pháp cứng rắn hơn là mua bảo hiểm ngay tại trạm xăng. Không ai lái xe được nếu không có xăng dầu, do đó, tính kèm phí bảo hiểm trong giá xăng đảm bảo rằng lái xe phải mua bảo hiểm trước khi sử dụng. Vậy đấy!

Nhưng xin đừng dừng lại tại đó. Bạn có nghĩ ra những nghĩa vụ nào người ta thường trốn tránh mà chúng ta có thể sử dụng giải pháp chuyển đổi ở trên không?

Luật “bầu cử tại điểm đăng ký xe” là một giải pháp làm giảm sự trốn tránh thực hiện nghĩa vụ công dân. Nếu muốn lái xe, bạn phải hoàn thành nghĩa vụ công dân và đăng ký bầu cử trước. Tuy nhiên, cũng giống như việc hiến tạng, sự thỏa hiệp chính trị hiện thời chỉ cho người ta cơ hội đăng ký bầu cử tại điểm đăng ký xe, mà chưa phải một sự bắt buộc.

Bạn còn nghĩ ra nghĩa vụ nào nữa không? Bầu cử thì sao? Giống như người Australia, chúng ta sẽ yêu cầu tất cả các công dân phải bầu cử (và đảm bảo bằng một đạo luật). Một phương pháp khác là tạm ngừng cung cấp truyền hình, điện thoại hay giao dịch bằng thẻ tín dụng cho đến khi công dân nhập vào mã số mà họ được cấp tại phòng bầu cử.

Đương nhiên là còn rất nhiều tình huống khác để triển khai ý tưởng này, nhưng mục đích chính của bài tập này là minh họa việc chuyển đổi ý tưởng sang các bối cảnh hoàn toàn khác nhau như thế nào. Bắt đầu từ một vấn đề nhỏ là khách hàng không tua băng sau khi sử dụng, chúng tôi đã nhanh chóng chuyển sang vấn đề lái xe không mua bảo hiểm và cử tri không đi bầu cử.

BÀI TẬP THỰC HÀNH

DỊCH VỤ TRÔNG TRẺ TẠI IKEA

Nhiều cửa hàng IKEA có dịch vụ trông trẻ dành cho cha mẹ khi đi mua hàng. Ý tưởng này còn có thể được ứng dụng vào đâu nữa? Ngay lập tức bạn có thể nghĩ ra hàng loạt câu trả lời, nhưng hãy làm đúng theo trình tự, trước hết phải trình bày lại giải pháp và ý tưởng. Để cho nhanh, chúng tôi sẽ đi thẳng đến phần trình bày tổng quát:

Vấn đề: Cha mẹ có con nhỏ gặp khó khăn khi quyết định đi mua sắm mà không lên kế hoạch trước vì họ không tìm được người trông trẻ.

Giải pháp: Với dịch vụ trông trẻ, người bán có thể bán những sản phẩm mà lẽ ra các bậc cha mẹ có con nhỏ ít khi mua nếu họ phải mang con đi theo hoặc tìm người trông trẻ trước.

Vậy vấn đề không có người trông trẻ còn ngăn cản cha mẹ làm những gì nữa? Từ lâu Disney đã hiểu vấn đề không có người trông trẻ không cho phép cha mẹ hưởng những dịch vụ nghỉ dưỡng dành cho người lớn. Disney đã làm gì? Với câu lạc bộ Kid ở Disney World, cha mẹ có thể đi mát-xa hoặc tận hưởng một bữa ăn tối lãng mạn.

Chúng tôi là nhà khoa học và chúng tôi biết rằng việc

không có người trông trẻ đôi khi làm cho các bà mẹ không có điều kiện tham gia các cuộc hội thảo. Thật may là cuối cùng những người tổ chức hội thảo cũng đã bắt đầu cung cấp dịch vụ trông trẻ mà thiếu nó thì nhiều người không thể tham dự được.

Trên đây là hai ví dụ tốt, tuy nhiên dù ít hay nhiều thì chúng cũng đã được thực hiện rồi. Liệu còn trường hợp nào mà việc không có dịch vụ trông trẻ thực sự là một cản trở đối với chủ nghĩa tiêu thụ mà các nhà bán lẻ lại chưa nghĩ đến hay không?

Theo chúng tôi thì một ví dụ nổi bật là các trung tâm chiếu phim phức hợp.14 Vào phút cuối, bạn và vợ/chồng muốn đi xem bộ phim kinh dị mới nhất. Quên đi. Bạn có thể đưa con đến IKEA nhưng không thể đến Showcase Cinemas để xem một bộ phim người lớn như thế.

14 Ý tưởng này đến từ A. Park, đưa lên website Forbes của chúng tôi: www. forbes.com/whynot.

Tại sao cha mẹ không thể đi xem phim với một chiếc máy nhắn tin trong tay còn trẻ em thì được đưa vào một phòng trông trẻ (có thể quan sát được từ sảnh qua một tấm kính lớn) và xem video trong đó. Hoặc rạp chiếu phim có thể bán vé cho trẻ em và đưa chúng đi xem phim dành cho trẻ em trong phòng chiếu khác.

Một lần nữa, ví dụ trên về việc chuyển đổi trực tiếp từ một giải pháp có sẵn đã đập tan giọng điệu của những người lười suy nghĩ cho rằng không thể làm được điều này do các quy định về trông nom trẻ em hoặc vấn đề an toàn. Nếu IKEA làm được thì không lý gì các trung tâm dịch vụ khác không làm được.

BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỔI: KÉO DÀI HẠN CHÓT

Các bạn của chúng tôi ở Cục Thuế Liên bang cho phép người đóng thuế được khấu trừ thuế trong tài khoản hưu trí cá nhân (IRA) cho đến hạn nộp thuế. Việc khấu trừ phải được thực hiện trước ngày 31 tháng 12, tuy nhiên, với tài khoản hưu trí cá nhân, bạn có thể nộp thuế đến tận ngày 15 tháng 4 và vẫn được khấu trừ thuế của năm trước.

Việc kéo dài hạn chót này nhằm mục tiêu giải quyết vấn đề gì, nó giải quyết vấn đề như thế nào và còn những vấn đề tương tự nào nữa?

Chúng tôi khuyên bạn nên dừng lại tại đây, tự viết một bản trình bày vấn đề và tại sao giải pháp lại giải quyết được vấn đề. Một số người sẽ nóng lòng muốn xem ngay kết quả (lẽ ra chúng tôi nên bắt các bạn phải suy nghĩ về việc tua lại băng video trước khi đọc tiếp), nhưng hãy kiềm chế ham muốn đó.

Và đây là lời giải thích. Việc kéo dài hạn chót nộp thuế là nhằm khuyến khích mọi người tiết kiệm. Nếu hạn khấu trừ thuế từ tài khoản IRA là vào cuối năm thì người nộp thuế sẽ phải băn khoăn giữa tiết kiệm hay chi tiêu nhân dịp Giáng sinh.

Còn một vấn đề nữa là niềm vui sướng bị trì hoãn vì bạn phải chờ tới 4 tháng mới được khấu trừ thuế.

Lùi thời hạn khấu trừ đến ngày khai báo và nộp thuế sẽ khuyến khích tiết kiệm. Mọi người đều nghĩ cách để được khấu trừ thuế vào phút chót. Tuy nhiên, chỉ duy nhất IRA thực hiện việc kéo dài thời hạn này. Bạn trích tiền làm phúc lợi và ngay lập tức được khấu trừ. Số tiền phải đóng thuế càng ít (hoặc tiết kiệm càng nhiều) thì càng có lợi cho tài khoản tiết kiệm IRA. Hơn nữa, đối với nhiều người, ngày nộp thuế cũng là ngày mà họ kiểm điểm lại tình hình tài chính của mình. Do vậy, đây là một thời điểm tốt cho các gia đình tính toán xem họ đã tiết kiệm đủ hay chưa.

Bây giờ là lúc nói sự thật. Bạn đã nghĩ ra những vấn đề tương tự có thể được giải quyết bằng cách lùi thời hạn khấu trừ thuế hay chưa?

Hãy nghĩ xem còn những gì mà bạn có thể được khấu trừ thuế? Và đặc biệt là những hành động gì có lợi cho xã hội mà cũng có thể giúp bạn khấu trừ thuế?

Làm từ thiện thì sao?

Bạn có thấy sự tương đồng giữa tiền làm từ thiện và tiền phúc lợi trích từ IRA. Tiền phúc lợi được khấu trừ vào thuế và lại được giữ bí mật một cách hoàn hảo. Muốn mọi người trích tiền phúc lợi vào cuối năm không phải chuyện đơn giản, không chỉ vì tính thanh khoản mà còn là vấn đề không thấy được lợi ích trực tiếp. Người ta thường không muốn làm từ thiện mà phải chờ tận bốn tháng sau mới được khấu trừ thuế.

Tuy nhiên, có thể nguyên nhân quan trọng nhất là ngày 15 tháng 4 là ngày kiểm điểm tình hình tài chính nên nó cũng là thời gian lý tưởng để mọi người suy nghĩ xem mình đã làm từ thiện đủ chưa. Nhờ có lịch A, ngày nộp thuế thường là ngày đầu tiên mà mỗi người sẽ cộng tiền làm từ thiện vào và xem nó chiểm tỷ trọng bao nhiêu trong thu nhập năm vừa qua.

Với thời hạn như hiện nay, bạn khó có thể hào phóng hơn trước khi biết mình đã kiếm được bao nhiêu và cho đi bao nhiêu trong năm qua. Lùi thời hạn khấu trừ thuế đối với các khoản tiền làm từ thiện cho đến ngày 15 tháng 4 giống như IRA đang làm sẽ cho phép người đóng thuế có đầy đủ thông tin để ra những quyết định hào phóng hơn.15

15 Sau khi trình bày ý tưởng này trên tạp chí New York Times, chúng tôi biết được rằng Eugene Steuerle đã đưa ra ý tưởng này từ một thập kỷ trước; xem “A Gift for the New Year: Allow Charitable Deductions Until April 15” của Steuerle, Gene trong Tax Notes, 06/01/1992, 93-94 và “Increasing Charitable Giving: The April 15 Solution”, Tax Notes, 09/07/1990, 221-222. Chúng tôi đã tìm thấy sự ủng hộ cho ý tưởng này từ cả hai phía. Ông Steuerle nói rằng khi ông trình bày ý tưởng này cho Chính quyền Clinton, họ lo ngại rằng việc này có thể tăng khả năng trốn thuế bằng cách đếm một hoạt động từ thiện hai lần trong hai năm tài khóa. Với những món quà trị giá trên 250 đô la, vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách yêu cầu người hảo tâm chỉ rõ năm khấu trừ thuế và yêu cầu xác nhận. Với các khoản từ thiện nhỏ hơn, có thể để mặc định là khấu trừ vào năm trước.

Hầu hết người Mỹ đều bối rối không biết làm từ thiện bao nhiêu là hợp lý. Chúng ta dạy con cái thưởng công phục vụ 15% khi đi nhà hàng nhưng lại không dạy chúng làm từ thiện bao nhiêu tiền, trừ những người sùng đạo thường xuyên hiến cho Nhà thờ 10% thu nhập.

Cũng giống như vậy, chúng ta biết cha mẹ mình thưởng công phục vụ bao nhiêu nhưng rất ít người biết họ dành bao nhiêu phần trăm thu nhập để làm từ thiện.16 Thực ra, phần lớn các bậc cha mẹ cũng không rõ bao nhiêu phần trăm thu nhập của chính mình được dành làm từ thiện.

16 Kể cả các bậc cha mẹ không muốn con mình biết mình kiếm được bao nhiêu tiền, thì họ vẫn có thể để lộ tỷ lệ mà họ dành để làm từ thiện.

Hãy tự hỏi: Số tiền đóng góp vào quỹ phúc lợi của mình thấp hơn hay cao hơn mức trung bình? Phần lớn mọi người đều không trả lời được. Trước hết, họ không biết mình đóng góp từ thiện bao nhiêu phần trăm thu nhập, thứ hai, họ không biết mức trung bình là bao nhiêu.

Một cuộc điều tra không chính thức của chúng tôi đối với các sinh viên Đại học Yale cho thấy rất ít người biết cha mẹ mình dành bao nhiêu phần trăm thu nhập để làm phúc lợi. Chủ đề này không bao giờ được bàn tới trong gia đình. Mức trung bình của toàn nước Mỹ là 2%, nhưng khác biệt là rất lớn và nhiều người có mức thu nhập trên trung bình lại không đóng góp một xu nào.

Lùi thời hạn khấu trừ thuế có thể là một phần trong chiến lược cung cấp thông tin cho mọi người biết mình đang đóng góp bao nhiêu và nên đóng góp bao nhiêu – vào thời điểm mà họ có thể làm điều gì đó. Nếu mức đóng góp từ thiện thấp chỉ do sự ích kỷ hẹp hòi thì đúng là không có giải pháp nào. Nhưng nếu do thiếu thông tin và không có một chuẩn mực xã hội thì vấn đề này rất dễ giải quyết.

Trong trường hợp này, IRS cũng có thể chuyển đổi một giải pháp từ lý thuyết tiếp thị dựa trên chuẩn mực xã hội. Năm 1990, H.Wesley Perkins, một giáo sư tại Đại học Hobart và William Smith College, phát hiện thấy rằng hầu hết sinh viên nghĩ rằng họ uống rượu bia ít hơn mức trung bình - và do đó uống nhiều hơn để cho bằng những người khác. Khi số liệu thực tế về lượng tiêu thụ bia rượu đương công bố và các sinh viên thấy rằng rất ít người uống nhiều hơn năm cốc trong một bữa tiệc, họ bắt đầu uống ít đi đáng kể. Lượng tiêu thụ bia rượu của sinh viên giảm nhiều đến nỗi phương pháp trên đã được áp dụng trong hệ thống các trường đại học của bang California. Thay vì bảo sinh viên: “Hãy nói không”, sẽ hiệu quả hơn nếu nói: “Hãy làm giống như hầu hết những người khác”.17

17 “Social-Norms Marketing” của Mark Frauenfelder, tạp chí New York Times Sunday, 09/12/2001, 100.

IRS cũng có thể áp dụng phương pháp trên trong việc quyên góp từ thiện đơn giản bằng cách thông báo số tiền mà người khác đóng góp. Thay vì yêu cầu: “Hãy nói có”, có lẽ sẽ hiệu quả hơn nếu nói: “Hãy làm như những người khác”.

Khi yêu cầu mọi người coi đóng góp từ thiện là một khoản thường xuyên trong thu nhập của mình, IRS đã làm cho mọi người biết tự quan tâm đến bản thân mình hơn. Tự nhiên mọi người sẽ biết rõ tỷ lệ đóng góp từ thiện của mình trong thu nhập là bao nhiêu, giống như tỷ lệ thưởng công phục vụ.

Bảng hướng dẫn 1.040 cung cấp thông tin về tỷ lệ đóng góp trung bình theo thu nhập. IRS đã có số liệu này và chỉ cần chịu khó tìm kiếm, bạn có thể tìm thấy chúng trên website của IRS. Các thông tin này hiện đang được các phần mềm tính thuế - ví dụ như Turbo Tax sử dụng để đánh giá rủi ro trong hoạt động kiểm toán. Một công dụng hiệu quả hơn là nó cho phép các cá nhân tự đánh giá mức độ hào phóng của mình.

Ít người muốn mình uống nhiều rượu hơn mức trung bình. Ngược lại, ít người muốn mình làm từ thiện ít hơn mức trung bình. Nếu mọi người nghĩ rằng thu nhập nói lên khả năng đóng góp từ thiện thì họ sẽ không muốn là người đóng góp quá ít so với mức trung bình trong nhóm có thu nhập tương đương.

Đương nhiên cũng có trường hợp khi đã biết được mức trung bình thì một số người đóng góp nhiều hơn lại có xu hướng muốn giảm mức đóng góp xuống. Tuy nhiên, do số người đóng góp ở mức trung bình lớn hơn nhiều so với số người ích kỷ, số người cảm thấy cần phải đóng góp nhiều hơn chắc chắn sẽ vượt xa số người muốn đóng góp ít hơn. Chúng ta có thể dự đoán về một cuộc thi đua làm việc thiện trong đó mọi người đều muốn đóng góp nhiều hơn mức trung bình.

Công bố thông tin về các chuẩn mực xã hội liên quan đến từ thiện phù hợp với ý tưởng lùi thời hạn khấu trừ thuế do IRA nghĩ ra. Gần đến ngày 15 tháng 4, khi các gia đình bắt đầu tính toán các khoản mà họ đã làm từ thiện trong năm qua, họ sẽ không còn thấy là quá muộn để đóng góp thêm một chút. Nếu bạn cảm thấy mình vẫn chưa đóng góp đủ thì bạn vẫn có thể cộng vào khoản làm từ thiện của năm ngoái khi nộp hồ sơ.

Ai cũng muốn đóng thuế ít nên khi thấy làm từ thiện được khấu trừ thuế, họ sẽ đóng góp nhiều hơn. Khi để mọi người biết mình đóng góp bao nhiêu và người khác đóng góp bao nhiêu, IRS giúp xây dựng chuẩn mực trong việc làm từ thiện ở cấp độ quốc gia. Và cho phép mọi người được khấu trừ thuế đến tận ngày nộp thuế làm cho người Mỹ trở nên hào phóng hơn. Những người thấy rằng mình đóng góp ít hơn mức trung bình sẽ có cơ hội đuổi kịp những người khác.

Hầu hết mọi người đều nghĩ ngày 15 tháng 4 là ngày nộp thuế, nhưng việc một số người thay đổi - nhờ việc ứng dụng ý tưởng lùi thời hạn của IRA và ý tưởng hành động theo số đông - có thể dần dần biến ngày 15 tháng 4 thành “ngày từ thiện”, một thời điểm trong cuộc sống để chúng ta nhìn lại xem mình đã giúp đỡ những người kém may mắn hơn đủ hay chưa.

VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH

CÀ PHÊ TRONG HIỆU SÁCH

Đây là một ý tưởng được chuyển đổi một cách trực tiếp. Barnes & Noble (và nhiều cửa hiệu sách khác) phát hiện ra rằng khách hàng thích nhấm nháp một tách cà phê trong khi chọn mua sách. Ngày nay, hiếm có hiệu sách nào mà lại không có một cửa hàng Starbucks hoặc một nơi bán cà phê espresso. Một sự cộng sinh hoàn hảo.

Liệu các địa điểm khác có thể thu lợi nhờ việc bán cà phê hay không? Ngày càng nhiều người bán lẻ - từ cửa hàng làm đầu, bán ô tô cho đến trạm xăng và siêu thị nhỏ - đều có chỗ bán cà phê. Tuy nhiên, chúng tôi chuyển đổi dựa trên ý tưởng đã được triển khai ở Barnes & Noble.

Gợi ý: Bạn còn tìm sách ở đâu nữa?

Câu trả lời đương nhiên là ở thư viện công cộng. Tại sao không có cửa hàng Starbucks nào trong thư viện? Có điều hơi lạ là tại sao mọi người thích đến một nơi mà họ phải trả tiền để mua sách hơn là một nơi mà họ có thể mượn sách miễn phí. Có lẽ lý do là các thư viện “thiếu chất caffeine”!

Một trong những nguyên nhân mà các thư viện chưa có quán cà phê là những hạn chế về kiến trúc. Các tòa nhà thư viện không được thiết kế những chỗ để làm quán cà phê. Tuy nhiên, chúng ta thấy những người bán lẻ đã thành công trong việc đưa quán cà phê vào tất cả mọi không gian. Mặt khác, không có tòa nhà thư viện cũ nào được sử dụng đúng mục đích ban đầu của nó khi khởi công.

Có lẽ vấn đề quan trọng hơn là quan niệm còn sót lại về thư viện. Một nhân viên thư viện ở thư viện công cộng Brooklyn cho chúng tôi biết phần lớn các thư viện ở Mỹ khi mới xây dựng đều giống như những ngôi đền, chứ không hề được coi là trung tâm phục vụ hay giải trí. Andrew Carnegie chắc phải đội mồ chui lên nếu biết rằng có người sẽ đổ cà phê hay bôi chocolate lên sách.

Nhưng các hiệu sách cũng không muốn vứt đống hàng tồn kho vào thùng rác và họ đã chứng minh rằng bạn vẫn có thể tạo hưng phấn cho khách hàng mà không làm hại quá nhiều đến các quyển sách. Và thà rằng chấp nhận một vài vết bẩn trên ghế còn hơn xây một cái đền thờ mà không có ai vào cầu nguyện.

Bạn vẫn cho rằng đó là một ý tưởng điên rồ? Vậy bạn nghĩ sao nếu biết rằng một số thành phố lớn nhất của Mỹ đã thử nghiệm ý tưởng này? Không có gì ngạc nhiên khi biết hệ thống thư viện ở bờ biển phía Tây đã đi đầu với việc mở quán cà phê espresso tại một số thư viện ở Los Angeles, San Francisco và Seattle. Starbucks đang dự định mở cửa hàng trong trụ sở chính của thư viện Portland. Hiện tượng này cũng xuất hiện ở bờ biển phía Đông, tại các thư viện của Brooklyn và Detroit. Thư viện quốc gia mới của Anh tại London có quán cà phê ngay từ khi nó bắt đầu mở cửa vào những năm 1990.

Những người sành cà phê lo ngại rằng cà phê bán tại thư viện công sẽ không ngon nhưng từ nhiều năm nay, nhiều bảo tàng công cộng ở các thành phố đã cho thấy họ có khả năng quản lý những nhà hàng có chất lượng (ít nhất là đáp ứng được khẩu vị của chúng ta). Mặt khác, hiện nay, quán cà phê tại các thư viện đều không phải do thư viện quản lý. Không có lý do gì mà cà phê latte vị vani nhẹ ở thư viện Portland lại không ngon bằng cà phê mà bạn mua tại Borders.

Các thư viện cũng có thể học được bài học về chuyển đổi từ một thư viện cho thuê lớn nhất hiện nay - Blockbuster. Khi một cuốn sách có tiếng vang ra đời, thư viện thường mua dư ra một số bản với ý định bán lại trên thị trường sách cũ (ví dụ như Half.com hoặc Amazon.com). Có thể thư viện còn thỏa thuận với nhà xuất bản để thuê lại một số lượng sách mới xuất bản. Ý tưởng này xuất phát từ ngành công nghiệp ô tô. Một trong những ưu điểm của cơ chế thuê là xe đã qua sử dụng sẽ quay trở lại nơi bán và được đưa vào thị trường xe cũ. Nhà xuất bản có thể cũng muốn cho thư viện thuê sách bán chạy rồi sau đó giành lại quyền kiểm soát thị trường sách cũ.

Chúng ta đã thảo luận việc chuyển quán cà phê từ Barnes & Noble sang thư viện. Có lẽ một ý tưởng chuyển đổi trực tiếp hơn là tại sao thư viện không bán một số đầu sách. Trước khi bạn há hốc miệng vì kinh ngạc, hãy nhớ rằng thư viện quốc gia mới của Anh có cửa hàng bán sách và nhiều thư viện bán sách cũ, nhưng chỉ bán theo đợt. Chúng tôi không cho rằng hiệu sách của thư viện cạnh tranh với hệ thống phân phối sách mà nghĩ là nên tập trung vào sách học hoặc sách mà độc giả ở nơi đó có nhu cầu. Thư viện cũng có thể dùng hiệu sách để thu thập thêm sách - chẳng hạn khách hàng có thể mua sách tại hiệu sách thư viện với giá rẻ hơn 50% và được khấu trừ thuế nếu đồng ý tặng lại cho thư viện sau khi đọc và sẽ được ưu tiên hàng đầu khi mượn lại cuốn sách đó.

VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH HỘP ĐEN CHO Ô TÔ

Lái xe là một trong những việc nguy hiểm nhất. Tại Mỹ, hàng năm xảy ra 24 triệu vụ tai nạn ô tô, làm bị thương 2,3 triệu người. Hàng ngày, số thương vong trong các vụ tai nạn ô tô tương đương số thương vong do một chiếc Boeing 737 gặp tai nạn.

Chúng ta hầu như không muốn nghĩ đến mối nguy hiểm từ việc lái xe. Chúng ta trở nên quá lệ thuộc vào ô tô đến mức chấp nhận rằng tai nạn là điều không thể tránh khỏi trong một xã hội hiện đại.

Quan điểm tin vào định mệnh đó hoàn toàn sai lầm. Thụy Điển có sáng kiến “Tầm nhìn 0” - với mục tiêu giảm số tử vong do tai nạn ô tô xuống con số 0. Nếu bạn cho rằng điều này không thể thực hiện được, bạn nên để ý một thực tế là Thụy Điển đã đi được một nửa chặng đường đến mục tiêu trên. Tỷ lệ tai nạn giao thông trên một dặm đường (lái xe) vào mức thấp nhất thế giới, thấp hơn 30% so với Mỹ. Nếu nước Mỹ có thể đạt được tỷ lệ hiện nay của Thụy Điển thì mỗi năm sẽ cứu sống được 12.500 người.18

18 Thụy Điển có tỷ lệ người chết vì tai nạn xe gắn máy thấp nhất thế giới: 5,7 người chết trên 100.000 người; đồng thời có tỷ lệ chết trên mỗi dặm di chuyển thấp nhất, 1,2 người trên mỗi 100 triệu dặm, thấp hơn 30% so với Mỹ: 1,7 người chết trên mỗi 100 triệu dặm. Tỷ lệ này của Mỹ đã giảm khá mạnh từ 3.5 người trên mỗi 100 triệu dặm vào năm 1975, nhưng đã giữ nguyên từ cuối những năm 1990.

Đi máy bay an toàn hơn đi ô tô. Áp dụng công cụ chuyển đổi, chúng ta thấy rằng có thể tìm trong các quy định an toàn hàng không một số điểm áp dụng được để lái xe an toàn hơn. Mọi người đều biết, sau mỗi vụ tai nạn máy bay, việc đầu tiên cần làm là tìm hộp đen, mà tên gọi chính thức là thiết bị lưu dữ liệu sự kiện. Tại sao không làm hộp đen cho ô tô? (Nói đến hộp đen, tại sao những chiếc hộp này lại được đặt trên máy bay? Lẽ ra dữ liệu phải được truyền về mặt đất.)

Ấn tượng đầu tiên của bạn chắc là hộp đen cho ô tô sẽ không có nhiều tác dụng. Tuy nhiên, lợi ích tiềm tàng của nó sẽ làm bạn ngạc nhiên. Trước tiên, hộp đen giúp cảnh sát và hãng sản xuất ô tô hiểu điều gì thực sự diễn ra trong một vụ tai nạn ô tô. Cách thông thường để xác định mức độ tai nạn là xem dấu hiệu trên má phanh và các yếu tố ví dụ như độ biến dạng của khung thép. Các yếu tố đầu vào này được nhập vào một loại máy tính với tên gọi WINMASH, nhưng kết quả phân tích thường không chính xác.

Cơ quan An toàn Giao thông trên Quốc lộ (NHTSA) phát hiện ra điều này khi điều tra một vụ tai nạn chết người xảy ra khi xe đang chạy với tốc độ 23 dặm/giờ. Khi NHTSA cho rằng có thể chiếc xe liên quan, một chiếc Chevrolet Malibu đời 1998, có lỗi thiết kế, đại diện của GM cho biết chiếc xe Chevrolet lưu tất cả thông tin về vụ tai nạn. Qua phân tích dữ liệu cho thấy hệ thống WINMASH của NHTSA đã tính toán sai 100%. Chiếc xe bị tai nạn đã chạy với tốc độ khoảng 50 dặm/giờ.19

19 Kết quả này được báo cáo trong: Event Data Recorders: Summary of Findings by the NHTSA EDR Working Group, 08/2001, Mục 10.8:66.

Bạn có nhớ vụ xe Audi đột ngột tăng tốc độ không? Nếu có hộp đen, chúng ta sẽ biết liệu có phải lái xe đạp phanh nhưng lại đạp nhầm chân ga hay không. Còn vụ lật xe Ford Explorer thì sao? Chúng ta sẽ biết lúc xảy ra tai nạn lực hấp dẫn là bao nhiêu. Bước đầu tiên trong giải quyết vấn đề là phải tìm hiểu xem sai ở đâu. Không có dữ liệu thì mọi việc chỉ là phỏng đoán.

Không khó lắm để thấy rằng hộp đen làm cho ô tô an toàn hơn. Điều đáng ngạc nhiên là có thể nó còn làm cho mọi người lái xe an toàn hơn, và hơn nhiều là khác. Một bản báo cáo của NHTSA nêu một số kết quả từ châu Âu, nơi đã tiến hành các cuộc thử nghiệm.

Sau khi Sở Cảnh sát Berlin cho lắp đặt máy lưu dữ liệu trên xe tuần tra, số vụ tai nạn giao thông giảm 20%. Tổn thất trong các vụ giải cứu giảm 36%. Số tiền tiết kiệm được là 1.000 Mác/xe.

Các cuộc thử nghiệm ở Vienna, Hà Lan và Bỉ cũng cho kết quả tương tự. Số vụ tai nạn giảm 28%.

Ở Oldenburg, Đức, hãng taxi Hatscher cho lắp đặt thiết bị này trên đội xe của hãng và tỷ lệ tai nạn giảm 66%.20

20 Event Data Recorders: Summary of Findings của NHTSA.

Nếu có một loại thuốc có khả năng cứu sống nhiều người như vậy thì mọi người sẽ phải tập trung ở Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm để yêu cầu công nhận loại thuốc này. Nếu họ biết rằng loại thuốc này giúp giảm tai nạn ở Đức, họ sẽ buôn lậu vào nước Mỹ. Máy lưu dữ liệu sự kiện là một phương thuốc có thể cứu sống nhiều người mà không hề có tác dụng phụ.

Cơ chế hoạt động của nó như thế nào? Hóa ra chỉ cần biết là có chiếc hộp trên xe cũng đủ làm thay đổi cách lái xe. Nếu tai nạn xảy ra, bạn biết là sự thật sẽ được tìm ra. Nỗi lo bị bắt có lẽ là động lực mạnh hơn so với nỗi lo bị chết.21

21 Việc lưu trữ dữ liệu chỉ là sự khởi đầu. Có một vài hệ thống đã đi các bước tiếp theo. Drivecam đã cung cấp một máy thu hình nhỏ nằm ở phía trước gương chiếu hậu và ghi lại những gì người lái xe nhìn thấy, cùng với tốc độ và lực tác động.

Bác sỹ Ricardo Martinez, cựu Giám đốc của NHTSA, nhớ lại những ngày làm cứu thương ở Bắc Carolina, xe cứu thương được gắn một thiết bị có tên là cái máy càu nhàu. Nếu lái xe quá nhanh hoặc cua quá gấp, chiếc máy sẽ kêu quang quác. Nếu không giảm tốc độ, nó sẽ kêu to hơn và lưu lại dấu vết. Khi trở lại nơi tập kết, lái xe sẽ phải giải thích dấu vết này.

Công ty dịch vụ y tế khẩn cấp Sunstar của Quận Pinellas, Florida cho lắp đặt máy càu nhàu trên toàn bộ đội xe cứu thương của mình. Ông Scott Springstead - điều phối viên của Sunstar - thông báo kết quả: “Mức độ nghiêm trọng trong các vụ tai nạn đã giảm từ 20 xuống còn 1. Vẫn có hiện tượng gương bị rơi hay chắn bùn bị cong nhưng không có tai nạn nghiêm trọng”.22

22 Xem “Teen at Wheel Makes Driving Doubly Deadly” của Robert Davis, USA Today, 05/07/2002.

Công ty dịch vụ cứu thương American Medical Response có hệ thống phản hồi trên 800 phương tiện của mình. Ron Thackery, Phó Tổng giám đốc phụ trách an toàn, phân tích rủi ro và quản lý đội xe cho biết: “Điểm đánh giá của toàn đội tăng từ mức 1 lên mức 5 trong vòng chưa đến 90 ngày. Điều này gần giống thử nghiệm phản xạ có điều kiện của Pavlov trên chó. Phản hồi trực tiếp và có điều kiện giúp tăng mức độ an toàn khi lái xe”.23

23 Trích của Ron Thackery trong Rebecca Fairley Raney, “A Parental Black Box for Young Drivers”, New York Times, 22/08/2002, G5.

Mức 1 nghĩa là lái xe vi phạm nhiều hơn 1 lần trên mỗi dặm. Vi phạm bao gồm chạy quá tốc độ, phanh gấp, tăng tốc đột ngột và cua gấp. Mức 5 nghĩa là tỷ lệ vi phạm giảm xuống còn 1 lần trên mỗi 8 dặm. Nhiều đội xe coi mức 6 - 1 lần vi phạm trên mỗi 16 dặm là tiêu chuẩn lái xe an toàn.

Đọc đến đây chắc hẳn bạn sẽ thắc mắc tại sao sản phẩm này chỉ được dùng trong xe cứu thương. Nó còn có thể được ứng dụng ở đâu nữa?

Larry Selditz, Chủ tịch công ty Road Safety International đã lấy ý tưởng trên đem áp dụng cho xe gia đình. Ông ta chỉ ra rằng thanh niếu niên thường lái xe an toàn hơn khi có cha mẹ ngồi cạnh. Thiết bị hộp đen của Selditz luôn có mặt trên xe để theo dõi lái xe. Khi các cô cậu lái xe về nhà, cha mẹ có thể tải thông tin về quá trình lái xe của con để kiểm tra.

Kết quả bước đầu từ thiết bị lưu dữ liệu làm cho các bậc phụ huynh phải giật mình. Theo thông tin từ hộp đen, Mallory Gompert - một cô gái rất thông minh và lịch sự khi trả lời phỏng vấn - lại chạy xe rất thiếu an toàn. Cô thường xuyên lái chiếc Ford Explorer của gia đình với tốc độ hơn 80 dặm một giờ và bẻ cua rất gấp. Mallory không hề biết là mình chạy quá tốc độ, cha mẹ cô cũng vậy. “Tôi thường rất sợ khi bố gọi đến bên máy tính và nói:

‘Để xem con lái xe thế nào’”. Bây giờ, Mallory lại thích chiếc hộp vì nó nhắc cô chú ý mỗi khi bắt đầu chạy quá nhanh. Mallory nói, vì cô lái xe an toàn hơn, các cha mẹ khác bắt đầu nhờ cô lái xe đưa trẻ con đi học hay đi chơi. “Ở tuối 16, tôi trở thành một bà nội trợ chuyên đưa đón các con” - cô nói vui.24

24 “Teen at Wheel”, Davis.

Road Safety có một sản phẩm tuyệt vời. Một số người lo về tính bí mật nhưng chúng tôi thì không. Nếu lũ trẻ muốn bí mật, chúng phải chờ đến khi có xe riêng. Từ giờ đến lúc đó, tốt hơn hết là phải theo dõi chúng.

Một câu hỏi đặt ra là tại sao Ford và GM, cả Volvo nữa, lại bỏ cuộc chơi? Họ đã có sẵn thiết bị lưu dữ liệu trên xe. Hệ thống phanh chống trượt là thiết bị kỹ thuật số. Túi khí ghi lại thông số lực hấp dẫn. Tuy nhiên, các hãng sản xuất ô tô không muốn chúng ta truy cập dễ dàng vào các dữ liệu này. Chẳng hạn xe của GM hoàn hảo đến mức không cần cải tiến thêm điều gì, duy nhất một điều là chúng ta không biết làm thế nào để tải dữ liệu từ con chip máy tính gắn trong xe xuống để sử dụng.

Tất cả các hãng sản xuất ô tô đều thèm muốn thị trường xe dành cho thanh thiếu niên vì đây là cơ hội thiết lập mối quan hệ suốt đời giữa khách hàng và thương hiệu ô tô. Đối với thanh thiếu niên (và cha mẹ), có thêm một người lái xe trẻ trong gia đình đi kèm với hai loại phí tổn lớn: Phí bảo hiểm đội lên mức cao nhất và cha mẹ luôn phải lo lắng cho an toàn của con mình.

Nếu Ford đi đầu trong việc lắp hộp đen cho ô tô thì họ đã có thể tăng doanh số một cách kỷ lục. Các công ty bảo hiểm có thể sẽ giảm giá cho những gia đình đồng ý lắp thiết bị trên.

Hãy mở to mắt.

Hộp đen là một ý tưởng tốt. Nhiều ý tưởng thông minh khác cũng đang được triển khai, có điều việc triển khai chưa đủ và còn chậm chạp. Năm 1975, Hội đồng An toàn Giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) khuyến nghị sử dụng đèn phanh. Phải mất mười năm quy định này mới trở thành bắt buộc đối với xe con và tám năm nữa để áp dụng cho xe tải nhẹ. Đèn phanh sau giúp làm giảm 100.000 vụ tai nạn mỗi năm, giảm 60.000 trường hợp bị thương và 700 triệu đô la thiệt hại về tài sản. Khoản tiền này đã gấp ba lần số tiền cần để lắp đèn phanh sau.25

25 Xem wwwnada.org/template.cfm?section=MediaCenter.

Các bang cũng có thể học hỏi lẫn nhau. Ở Bắc Carolina, thanh thiếu niên không được lái xe sau 9 giờ tối. 20 bang cấp bằng lái xe dành riêng cho thanh thiếu niên. Nhưng như thế có nghĩa là 30 bang còn lại không áp dụng quy định này. NTSB khuyến nghị áp dụng bằng lái xe cho thanh thiếu niên từ năm 1993. Năm 2002, NTSB đề nghị áp dụng thêm quy định người mới lái xe phải đi cùng ít nhất một hành khách (dưới 20 tuổi) trừ phi có người lớn đi kèm. Bảy bang đã áp dụng quy định này, còn lại 43 bang là chưa.26

26 Bảy bang đó là California, Massachusetts, New Jersey, Bắc Carolina, Tennessee, Vermont và Wisconsin (“Teen at Wheel”, David).

Trừ New Hampshire (người dân sống ở bang này thực sự coi trọng tự do, với khẩu hiệu: “Sống tự do hay là chết”), còn tất cả các bang khác đều có luật bắt buộc cài dây an toàn khi lái xe. Tuy nhiên, chỉ có 12 bang áp dụng đề xuất năm 1996 của NTSB cho phép cảnh sát yêu cầu dừng xe và phạt nếu không cài dây an toàn. Các bang này có tỷ lệ cài dây an toàn cao hơn mức trung bình là 15%. Trong khi đó, chỉ có 2/3 số lái xe cài dây an toàn.

Ford có thể tìm cách không làm tăng giá xe hoặc các chi phí khác liên quan đến lái xe. Họ không thể làm gì với giá xăng (ngoài việc chế tạo các loại xe tiết kiệm xăng hơn) nhưng có thể giúp làm giảm chi phí bảo hiểm, điều này cũng tương đương với việc giảm giá xe. Trong thực tế, nếu hộp đen giúp giảm 1.000 đô la tiền bảo hiểm mỗi năm thì trong ba năm nó sẽ trở thành một khoản giảm giá đáng kể.

Các hãng ô tô quá chú trọng vào công nghệ sản xuất xe mà chưa quan tâm thích đáng đến việc tăng mức độ an toàn cho lái xe. An toàn là một cơ hội kinh doanh. Bạn sẵn sàng chi thêm bao nhiêu tiền cho một chiếc xe có thể làm giảm 1/2 khả năng con bạn bị tai nạn? Và bạn nghĩ sao về một chiếc ô tô vừa an toàn hơn vừa giúp tiết kiệm hàng ngàn đô la phí bảo hiểm? Hộp đen cho ô tô là một ý tưởng rất gần với thực tế và nó sẽ được triển khai khi có áp lực từ xã hội.

VIDEO SƠ YẾU LÝ LỊCH?

Cuối cùng, để giải trí, chúng ta hãy nghiên cứu hai hoạt động dễ làm người ta nản chí là tìm việc và kết bạn và thử chuyển đổi kép xem mỗi hoạt động có thể học được điều gì từ hoạt động kia. Hơn nữa, tìm việc hay kết bạn cũng ít nhiều có những điểm tương đồng. Cả hai đều liên quan đến việc môi giới. Cả hai đều yêu cầu mỗi bên phải tìm hiểu bên kia. Và trong cả hai trường hợp, sự nhầm lẫn đều phải trả giá đắt.

Hai giải pháp khác nhau xuất hiện trong hai bối cảnh trên: Sơ yếu lý lịch tìm việc và dịch vụ làm mối qua video. Điều gì sẽ xảy ra khi hoán vị hai giải pháp trên?

Sơ yếu lý lịch kết bạn? Cũng thú vị đấy chứ, phải không? Trong một bản sơ yếu lý lịch xin việc mẫu, ứng viên nêu danh sách tất cả những công việc đã trải qua, những kinh nghiệm rút ra từ mỗi nhiệm vụ và thư giới thiệu. Áp dụng ý tưởng này, một ứng viên tìm bạn có thể liệt kê các mối quan hệ đã trải qua, kinh nghiệm và thư giới thiệu. Chúng tôi cũng nghĩ rằng dịch vụ kết bạn vẫn chưa sẵn sàng với sáng kiến này, có lẽ vì chúng tôi đã có gia đình nên suy nghĩ hơi gò bó. Chương trình Blind Date trên truyền hình (chúng tôi không theo dõi chương trình này, chỉ xem thoáng qua mỗi khi lướt kênh) thường bắt đầu với hai người lạ kể cho nhau nghe chuyện tình cảm của mỗi người trong quá khứ. Và chúng tôi cũng lưu ý các bạn rằng dịch vụ hẹn hò nhanh (speed dating - trong đó 1 ứng viên được sắp xếp gặp nhiều người để lựa chọn) - do một giáo sĩ Do Thái tên là Yaacov Deyo sáng lập và thậm chí còn đăng ký bản quyền - chỉ cho phép các ứng viên phỏng vấn nhau trong vòng 7 phút, không khác mấy so với phỏng vấn tuyển dụng.27

27 Xem “The Year in Ideas: A to Z: Nonromantic Dating” của Susan Dominus đăng trên tạp chí New York Times Sunday, 09/12/2001, 84.

Bây giờ hãy chuyển đổi ngược lại. Bạn thấy ý tưởng sơ yếu lý lịch bằng video thế nào? Một bước tiến lớn trong dịch vụ hẹn hò qua mạng là việc sử dụng video clip. Tương tự như vậy, ứng viên tìm việc có thể gửi kèm một đoạn clip trong hồ sơ xin việc thông thường. Đối với một số ứng viên, dịch vụ này quả là tuyệt vời. Dịch vụ này còn có tên hẳn hoi: CMECV.com (phát âm là “See Me” C.V. - sơ yếu lý lịch “Hãy xem tôi đi”).

Là giáo sư đại học, chúng tôi biết nhiều sinh viên nước ngoài, thậm chí cả sinh viên Mỹ, với những cái tên rất khó phát âm đã gặp khó khăn như thế nào khi đi xin việc.28 Các ông chủ thường quan tâm đến khả năng tiếng Anh của ứng viên. Một đoạn băng video ngắn sẽ giúp phân biệt ai sử dụng tiếng Anh tốt.

28 Xem bài viết “Are Emily and Brendan More Employable Than Lakisha and Jamal? A Field Experiment on Labor Market Discrimination”, của Marianne Bertrand và Sendhil Mullainathan, Department of Economics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, 2002. Các tác giả đã trình bày rằng những người tuyển dụng giàu có thường ít để ý đến các đơn xin việc của các ứng viên có tên gốc Phi.

Thành viên hội đồng tuyển sinh của các trường đại học cũng giống người tuyển dụng về điểm này. Mặc dù các sinh viên nước ngoài đều phải thi TOEFL (Kỳ thi tiếng Anh như một ngoại ngữ), sẽ thật dễ chịu nếu được nghe sinh viên đó nói trực tiếp, như thế người tuyển sinh sẽ thấy yên tâm hơn về kỹ năng nói của sinh viên, cùng các kỹ năng đọc, viết đã thể hiện trong kết quả thi (bài thi TOEFL cũng bao gồm cả phần nói).

Một nhóm ứng viên khác sẽ thấy hứng thú với ý tưởng này là những người có hình thức ưa nhìn hơn một chút. Không giống như việc thể hiện kỹ năng tiếng Anh, sử dụng lợi thế về ngoại hình có vẻ như phức tạp hơn. Với video clip, ứng viên dễ bị phân biệt đối xử hơn, dựa trên sự lôi cuốn, cách phát âm hay màu da. (Mặc dù ngoại hình tốt có thể mang lại hiệu quả làm việc cao, giống như trong trường hợp của nhân viên kinh doanh, nhưng suy cho cùng đó vẫn là sự phân biệt đối xử vì khách hàng thích người hấp dẫn hơn. Trong thực tế, những người cao thường kiếm tiền khá hơn, không chỉ trong nghề bóng rổ!)

Một đoạn video có thể giúp ứng viên thể hiện khả năng tiếng Anh và không còn bị phân biệt đối xử. Tuy nhiên, ngay lúc này, tình hình lại có vẻ bị thụt lùi. Ứng viên đã bắt đầu gửi kèm ảnh trong hồ sơ, điều này cho phép người tuyển dụng phân biệt đối xử mà chưa cần ứng viên thể hiện khả năng tiếng Anh. Khó mà nói rằng bước phát triển tiếp theo của ảnh sẽ chỉ là âm thanh. Với máy quay kỹ thuật số và công cụ chỉnh sửa trên máy tính, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ thấy video trở thành một phần của hồ sơ xin việc, chỉ là vấn đề thời gian.

Chúng ta có thể phân tích việc chuyển đổi ý tưởng này trên thị trường bất động sản để xem nó hoạt động như thế nào. Nhiều trang web chuyên về bất động sản như Realtor.com và nhiều trang khác cho phép người mua nhà thực hiện một chuyến du lịch ảo khám phá toàn bộ ngôi nhà trước khi quyết định mua. Mặc dù hiệu quả của ý tưởng này là khá rõ ràng nhưng thị trường bất động sản đã từng quay lưng lại khi nó mới được đưa ra.

Jim Conner mở Studio Realty năm 1991 để tiếp thị nhà qua hình ảnh nhằm tạo thuận lợi hơn cho khách hàng.29 Mục tiêu ban đầu của Conner là giúp khách hàng mua được nhà mà không phải sờ tận tay vào ngôi nhà. Conner mong rằng dịch vụ của mình sẽ thay thế, hoặc ít nhất là làm giảm vai trò của các nhân viên môi giới bất động sản. Những người này phản đối kịch liệt ý tưởng của Conner và bởi vì công nghệ đi trước thời đại một chút nên công việc kinh doanh của Conner đã thất bại.

29 Để biết thêm về Studio Realty, xem “Studio Realty” của Clayton Christensen, Case 9-697-036 (Boston: Harvard Business School, 1996).

Tuy nhiên, đến thời điểm này thì hóa ra việc xem nhà qua mạng đã trở nên quá phổ biến. Thay vì thế chỗ các nhân viên môi giới nhà đất, công nghệ này giúp tăng cường quan hệ giữa nhân viên với khách hàng. Một vấn đề lớn trong môi giới bất động sản là người mua phải đến xem một ngôi nhà mà họ không thích. Việc này không chỉ tốn thời gian mà nó còn làm cho người mua đặt câu hỏi liệu có phải nhân viên đang môi giới cho mình một căn nhà tồi (để lấy tiền hoa hồng) hay đó chỉ là lỗi không cố ý.

Cùng ngồi với khách hàng xem nhà qua mạng, nhân viên môi giới có thể hiểu rõ hơn sở thích của khách hàng: Họ thích căn nhà kiểu trang trại, kiểu thuộc địa hay nhà khối vuông, v.v… Trong trường hợp này, ngôi nhà để khách hàng thăm quan không nhất thiết phải có trên thị trường. Thay vào đó, kết quả của chuyến thăm quan cũng sẽ giống như kết quả các bài trắc nghiệm cá tính của Briggs Personality Inventory giúp xác định ứng viên phù hợp với loại công việc nào. Tương tự như vậy, dịch vụ hẹn hò có thể sử dụng các đoạn video của các đối tượng tiềm năng để tìm ra sở thích của ứng viên, trên cơ sở đó bổ sung, thay vì thay thế các dịch vụ môi giới thông thường.

Một lợi ích khác của video clip là người xem có thể đánh giá toàn diện nhiều mặt với một khoản đầu tư thời gian và tiền bạc khá khiêm tốn. Ví dụ, Conner có thể bán những ngôi nhà được niêm yết trong vòng 59 ngày, trong khi thị trường phải mất trung bình 120 ngày. Qua việc tham quan ngôi nhà ảo, Corner làm cho càng nhiều người ghé thăm ngôi nhà càng tốt. Đến tận nơi để xem một ngôi nhà là một việc rất tốn kém cho tất cả các bên, và chỉ cần một chi tiết không tốt cũng đủ làm cho người xem không muốn mạo hiểm. Ngược lại, ngồi ở văn phòng môi giới để xem nhà qua mạng không tốn kém gì mấy, do đó nếu không vừa ý với một ngôi nhà thì người mua có thể chuyển sang ngôi nhà khác, còn nếu hài lòng thì họ có thể đến tận nơi xem.

Video clip trong hồ sơ xin việc cũng hoạt động theo cách tương tự. Nhiều người tìm việc, đặc biệt các sinh viên vừa tốt nghiệp, thường muốn kiếm việc ở thành phố khác, nhưng nhiều công ty không muốn ứng viên phải bay đến tận nơi để phỏng vấn vì chi phí quá cao mà hiệu quả không chắc chắn. Video clip làm giảm rủi ro và do đó nhiều người có thể tham gia vào vòng phỏng vấn sau hơn.

Tuy nhiên, đừng mong rằng văn phòng hướng nghiệp sẽ chào đón công nghệ này. Họ đã quá mệt mỏi với việc hướng dẫn sinh viên viết sơ yếu lý lịch, giờ còn phải hướng dẫn sinh viên viết kịch bản, diễn xuất và giúp biên tập một đoạn video tự giới thiệu thì quả là quá sức.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 16
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 16
  • Sau