Alec bật cười khi đọc dòng chữ Spencer dán trên cửa phòng ngủ của Cordie: Cảnh báo. Không châm chọc gấu.
“Em đoán Cordie là gấu”, Alec nói.
Spencer gật đầu. Anh ấy vẫn ngồi ở bàn ăn, máy tính xách tay đặt trước mặt, đang cố làm xong một vài việc.
“Sao anh không làm việc ở văn phòng?”, Alec hỏi.
“Anh đang phải coi trẻ”, Spencer trả lời. “Aiden không muốn để Cordie một mình.” Anh cười rồi nói thêm. “Hai người này thật sự đã gặp rắc rối rồi. Có thứ để xem đây. Anh ấy không thể hăm dọa Cordie, dù Chúa biết là anh ấy đã cố.”
“Họ tranh cãi về điều gì vậy?”
“Nàng muốn về, mà chàng lại không cho.” “Regan sẽ ở đây sớm thôi”, Alec nói.
Spencer gật đầu. “Y tá vừa đi xong. Chị ta giúp cô ấy thay đồ. Cordie quả rất đáng khen. Cô ấy chỉ trút giận lên anh Aiden và anh thôi.”
“Sao lại là anh?”
“Anh sẽ không đưa cô ấy về. Tin anh đi Alec, tầng này đang trở thành khu chiến sự rồi. Walker còn tệ hơn gấp trăm lần so với Cordie. Cô ấy chỉ cãi lộn với Aiden thôi. Walker thì đấu khẩu với tất cả, và giờ nó quyết định nhúng tay vào kinh doanh, thật là ác mộng.”
“Nhúng tay vào... không phải là chuyện hay?” “Chúa ơi, không.”
Alec gõ cửa phòng Cordie rồi đi vào. Rèm cửa đã được kéo ra và ánh nắng tràn vào phòng. Cô đang ngồi trên giường, lưng quay về phía đầu giường. Mặc áo phông, quần thể thao, và đi tất, cô đang mở máy tính, nhưng khi thấy anh, cô gập lại và đặt sang một bên.
“Trông em tốt hơn rồi đấy.” Anh nói dối mà không cười. Cáu giận, cô nói, “Em trông như gấu mèo thì có”.
Alec thôi không tỏ ra khôn khéo nữa rồi kéo ghế ra gần giường. Thấy khay thức ăn trên bàn, anh nhấc lồng chụp bạc ra và nói, “Em không định ăn trưa sao?”.
“Không, không phải bây giờ.”
Anh nhai miếng khoai tây chiên rau ráu trong miệng rồi lấy nửa chiếc bánh club sandwich1. “Em nên ăn đi. Trông thật sự rất ngon.” Rồi anh ngấu nghiến từng miếng.
1 Là một loại sandwich hai tầng với phần vỏ bánh đã được nướng, Nguyên liệu chính của món club sandwich truyền thống bao gồm gà tây, thịt muối (bacon), xà lách, cà chua và sốt mayonnaise.
Cô đưa anh một chai nước, nhăn nhó duỗi chân ra. “Alec, em đang bị giữ trái ý muốn. Đưa em ra khỏi đây đi. Em muốn về nhà.”
“Anh nghĩ em nên ở đây một vài ngày nữa. Nếu về, em có thể vấp ngã rồi làm dây máu lên sàn gỗ nhà anh đấy.”
“Đã là sàn gỗ nhà anh đâu mà.” “Giờ em thật sự thấy thế nào?”
“Cánh tay em và toàn thân em đều đau, nhưng em sẽ không uống thêm viên giảm đau nào nữa đâu. Chúng làm em trở nên quá dễ xúc động.”
“Thế là sao?”
Cô không giải thích rằng thuốc thang làm cô yếu đuối và cô cần phải ở tình trạng tốt nhất khi ở gần Aiden. Cô không muốn thôi cảnh giác và vô tình nói điều gì đó để hối hận. Không một lần nào Aiden nói đến cảm giác của mình với cô. Những cuộc mây mưa hồi còn bên Úc thật tuyệt vời, nhưng không một lời yêu đương sau đó. Với anh nó chỉ đơn thuần là thể xác. Cô đã sớm phát hiện ra điều ấy. Nhưng với cô, đó là tình yêu. Cordie lo đến phát ốm rằng cô sẽ thổ lộ với anh cảm xúc của mình, và điều đó sẽ hủy hoại mọi thứ.
Chị y tá tóc đỏ xinh đẹp quay lại để kiểm tra cho cô. Chị rạng rỡ hẳn khi thấy khay thức ăn hết nhẵn. “Ơn Chúa. Em thèm ăn trở lại rồi.”
Trước khi Alec kịp phủ nhận thì Cordie nói, “Vâng”. “Chẳng mấy em sẽ được về nhà thôi.”
“Kế hoạch là thế.”
Sau khi y tá mang khay thức ăn ra, Cordie hỏi, “Có phải mọi y tá chăm sóc cho anh Walker đều xinh đẹp không?”.
“Vì biết rõ Walker nên anh phải đoán là đúng vậy”, Nói rồi anh đứng lên và để ghế trở lại bàn. Anh trở vào giường rồi cúi xuống hôn lên trán cô, cẩn thận tránh mấy chỗ tím bầm. “Anh sẽ vào thăm em sau.”
“Anh không cần phải làm thế đâu.”
Anh phớt lờ phản đối của cô rồi quay gót định rời đi ngay lúc Aiden cùng hai cậu thiếu niên bước vào. Jayden Martin bước lùi lại khi thấy khẩu súng và bao súng của Alec. Sean Corrigan không thấy súng. Cậu ta đang chằm chằm nhìn Cordie và co rúm lại.
“Sean, Jayden, cô rất vui vì được gặp các em.” Cô từ từ đứng lên. Tay đang ở trong băng đeo, nhưng cô vẫn cố bảo vệ nó bằng cách dùng cánh tay kia ép nó vào ngực. “Vào phòng khách nói chuyện đi.”
Cô lảo đảo vài bước trước khi lấy được thăng bằng, nhưng Aiden đã bước đến bên cô. Cô không muốn anh đối xử với mình như một kẻ tàn phế nữa. “Anh mà đỡ em là em đấm anh đấy”, cô thì thầm.
Anh phì cười. Đó không phải phản ứng cô trông chờ. Jayden nhìn như thể muốn bỏ chạy, và cô nhanh chóng giới thiệu hai cậu bé với Alec. “Các em thấy cô Regan Buchanan ở trường mình nhiều lần rồi. Cô ấy giúp cô gây quỹ đấy. Đây là chồng cô ấy, chú Alec Buchanan.” Cô cố tình không nhắc đến việc anh là một điệp viên FBI.
“Ồ vâng”, Sean nói. “Em nhớ cô ấy mà. Cô ấy thật sự rất xinh.”
“Cô ấy giờ vẫn xinh”, Alec nói.
“Cháu thấy chú ở đám tang thầy Kane”, Jayden nhận xét, liếc nhìn đầy cảnh giác về phía Alec. Cậu đang cầm một chiếc giỏ mua sắm bằng nhựa. Cậu để nó lên giường. “Túi của cô ở trong này”, cậu bé nói với Cordie, và theo cô vào phòng khách. “Bọn em không lấy gì cả.”
“Cô không nghĩ các em làm thế mà”, cô đáp.
“Bốn mươi hai đô vẫn nguyện trong ví cô”, Sean hăng hái. Cô mỉm cười. “Cảm ơn các em vì đã giúp cô giữ chúng an toàn.”
“Có kẻ cố lấy, nhưng Jayden nhanh hơn.”
“Hắn định lấy cả điện thoại của cô, nhưng em cầm được trước”, Jayden nói. “Cô Kane, cô nên thay mã khóa điện thoại đi.”
“Một tí là tìm ra ngay được.” “Mã là gì vậy?”, Alec hỏi.
Jayden nhìn Cordie hỏi sự đồng thuận trước khi trả lời, “Bốn số 0”.
“Ừ, em phải thay đi”, Alec nói.
Hai cậu bé thấy không thoải mái khi Aiden và Alec cao vượt hẳn họ, Cordie ngồi lên sofa rồi ra hiệu cho hai cậu ngồi ghế đối diện.
“Em cảm ơn, nhưng có lẽ là bọn em nên về thôi”, Jayden nói.
“Cháu có chứng kiến chuyện xảy ra không?”, Aiden vừa hỏi vừa cởi vest và vắt lên lưng ghế sofa. Xắn tay áo lên, anh nới cà vạt và đợi câu trả lời của một trong hai cậu bé. Hai cậu liếc nhìn nhau rồi có vẻ như không quyết định được ai nên đáp lại.
Aiden dần mất kiên nhẫn và khi định hỏi lại thì Sean nói, “Mày nên nói đấy Jayden”.
“Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao cô Kane?”, Jayden hỏi.
“Cô không. Cô nhớ là thấy hai em. Vậy thôi.”
Aiden đứng gần Cordie, hai tay khoanh trước ngực, nhíu mày trong khi tiếp tục chờ câu trả lời. Anh không biết mình trông đầy vẻ dọa nạt đến thế nào sao?
“Anh Aiden, ngồi xuống đi”, cô ra lệnh.
Aiden hiểu ra lời gợi ý, nhưng thay vì ngồi xuống, anh lại lững thững bước ra cửa sổ và nhìn xuống phố, hai tay chắp sau lưng.
Alec phát hiện ra nỗi e sợ của hai cậu bé. Có vẻ như hai đứa biết điều gì đó khác về vụ tai nạn của Cordie, và anh không muốn hai cậu ngừng nói. Anh ngồi lên ghế bọc rồi ngả ra sau.
Jayden dừng một lúc, hồ nghi câu hỏi của Aiden, rồi nói, “Vâng, cháu chứng kiến toàn bộ”. Cậu bắt đầu mô tả những chi tiết đau đớn rằng cô đã nảy tung trên mui xe thế nào. “Mọi người đều hét lên”, cậu nói với Cordie. “Lúc đến chỗ cô, em thấy một anh nói cô nhảy ra ngay trước ô tô. Em không hiểu tại sao anh ta lại nói thứ khốn...”
“Thật điên rồ”, Cordie cực lực quả quyết. “Cô không hề nhảy ra trước cái ô tô đó.”
“Em biết”, Jayden đồng ý. “Cô bị đẩy.” Aiden quay ngoắt ra. “Cháu nói gì cơ?” Jayden không do dự. “Cháu nói là cô bị đẩy.”
“Đúng vậy”, Sean quả quyết. Cậu quay sang Cordie.
“Có một tiếng nổ lớn và mọi người đều giật nảy mình, nhưng tất cả chỉ là... là một chiếc xe tải. Nó chẳng làm em sợ, và em đang nhìn thẳng vào cô khi cô đại loại là lao vào dòng xe. Em không thấy ai đẩy cô vì đám người quá đông, và mọi thứ hỗn loạn khi cô bị đâm.”
Aiden không thể đứng yên. Khả năng ai đó cố tình làm Cordelia bị thương làm anh giận điên lên. Anh vừa lắng nghe cuộc trò chuyện vừa đi tới lui trước cửa sổ.
“Có thể chỉ là cái gã đẩy cô sợ tiếng nổ to đó”, Sean đưa ra giả định. “Hoặc hẳn phải là một phụ nữ phía sau cô.”
“Cô ta chắc phải khá khỏe đấy”, Jayden nói. “Ý em là cô đã bị đẩy đi. Cô biết đấy... ngay trước mũi ô tô. Cô đáng ra phải thấy cái cách cô nẩy bật lên cơ.”
“Cô nếm trải nó mà Jayden”, Cordie nói. “Vâng, nhưng cô đâu có thấy”, Sean chỉ ra.
“Có thể cô thấy được đấy ạ”, Jayden nói. Quay sang Alec, cậu hỏi, “Ở các cột đèn giao thông có lắp camera không ạ?”.
“Đúng rồi. Có đấy”, Alec trả lời.
“Có lẽ cô gọi điện rồi họ sẽ cho cô xem vụ tai nạn này. Em cá là họ sẽ cho đấy.”
Alec đã gọi hỏi đoạn video rồi, nhưng vì Jayden đang rất hãnh diện vì nảy ra ý tưởng nên anh hùa theo. “Ý hay đấy”, anh nói. “Chú sẽ kiểm tra xem.”
Jayden gật gù. “Nếu ai đó cố tình làm cô Kane bị thương, chú biết nên làm gì rồi chứ?”
“Gì vậy?” Alec biết khá rõ cậu bé này sắp đề xuất ý kiến gì. Hầu hết các thanh thiếu niên mà anh từng xử lý đều tán thành triết lý ăn miếng trả miếng.
“Chú nên ném gã đó lên chiếc ô tô vượt tốc độ”, Jayden kết án.
Aiden ngừng đi lại và gật đầu. “Chú thích kế hoạch đó.” “Không, đó không phải điều nên làm”, Cordie nói. “Ở đây chúng ta phải tuân thủ pháp luật.”
“Hầu như tuân thủ thôi”, Aiden nói.
Hai cậu bé giờ không hoang mang nữa, Alec nghĩ, vì chúng không thấy khẩu súng của anh. “Chú muốn hỏi đôi câu”, anh nói.
“Về điều gì ạ?” Sean trông có vẻ lo lắng. “Về vụ tai nạn”, Alec nói rõ.
“Chú còn muốn nói về điều gì nữa?”, Jayden lẩm bẩm với Sean trước khi trình bày với Alec. “Vâng, chú cứ hỏi đi.”
Alec muốn biết hai cậu bé thấy gì trước khi phát hiện ra Cordie. Chúng là những người quan sát tinh tường thế nào trước những người xung quanh thế nào? Hai đứa đang làm gì ở góc phố đó? Đôi câu hỏi đã trở thành khá nhiều, và anh cứ mãi xoay quanh những phút trước khi xảy ra tai nạn.
“Cháu vừa nhớ ra”, Jayden nói. Giọng cậu trở nên sôi nổi. “Cháu thấy cô Kane trước khi cô tới đèn giao thông. Lúc đầu cháu không biết đó là cô vì cô ở xa, nhưng cháu quan sát cô bước xuống đường.”
“Sao cháu lại quan sát cô ấy?”, Alec hỏi. “Ồ... chú biết đấy...”
“Nào, nói chú nghe đi.”
Mặt cậu bé đỏ lựng lên. “Cô mặc váy. Và cháu để ý... chú biết đấy... đôi chân của cô.”
“Phải”, Sean nói như thể vừa vỡ ra. “Cháu cũng để ý nữa. Và gã đi sau cô chắc chắn cũng để ý.”
“Vâng, đúng đấy”, Jayden nói. “Cháu quên béng mất gã đó. Lúc đó hắn đang nhìn xuống. Chắc chắn hắn rất thích thú.”
“Gã đó... hắn có theo cô Kane đến góc phố không?”, Alec hỏi.
“Cháu không biết”, Jayden trả lời. “Đám đông nhồi nhét vào góc đó, nên mãi đến lúc cô Kane đợi tín hiệu đèn cháu mới lại thấy cô.”
Hai cậu bé chứng kiến rất nhiều so với những gì chứng đã nhận ra. “Thông tin giúp được nhiều đấy”, Alec nói với hai đứa.
“Nếu anh hỏi xong rồi...”, Cordie nói. Khi Alec gật đầu, cô quay sang Jayden. “Mẹ em thế nào rồi?”
“Từ hôm phẫu thuật thì mẹ em đỡ hơn nhiều rồi ạ.”
“Làm ơn gửi lời chào của cô tới mẹ em nhé. Sean này, gia đình em thì sao?”
“Mọi người đều ổn cả ạ. Bọn mình có lẽ nên đi thôi Jayden. Mình phải về nhà trước mẹ.” Quay sang Cordie cậu giải thích, “Em đang bị phạt giam lỏng”.
Cordie chật vật đứng dậy để có thể tiễn hai cậu bé ra thang máy. Sean lao tới giúp, và ngay lập tức cô nghĩ, ôi không. Nếu cậu bé kéo hay giật mạnh người cô, thì chắc cô sẽ bất tỉnh mất. May thay, Aiden đến bên cô trước và giúp cô đứng dậy. Hẳn anh đã thấy nỗi hoảng hốt trong mắt cô.
“Cảm ơn các em rất nhiều vì đã giữ túi của cô được an toàn. Giấy tờ tùy thân của cô ở hết trong đó.”
“Và bốn mươi hai đô nữa ạ”, Sean nhắc.
“Cô nghĩ mình phải đãi các em bữa tối thôi. Cô sẽ chỉ lấy...”, cô bắt đầu, nhưng Aiden ngăn cô lại.
“Để anh”, anh đề nghị.
“Ôi, cô không phải...”, Jayden toan phản đối, nhưng Sean huých cậu.
Aiden lấy tiền ra rồi đưa cho hai cậu chút tiền lẻ đủ tiêu cả tuần, dù ngờ rằng phần lớn trong số tiền này sẽ dùng để chơi điện tử hoặc gì đó hơn là đồ ăn.
“Cô có nhớ cha không?”, Jayden vừa hỏi Cordie vừa nhét chỗ tiền vào túi.
“Có chứ”, cô đáp.
“Em cũng nhớ thầy.” “Em cũng thế”, Sean nói.
“Em có thể nhờ cô giúp một việc không ạ?”, Jayden hỏi khi bước lại gần hơn.
“Ừ, tất nhiên rồi.” Cô nhận ra mình đang ngả vào Aiden rồi cố dứt ra, nhưng rồi quyết định cứ đứng thế sẽ dễ hơn.
“Em có xe mới rồi”, cậu bé nói. “Không phải mới toanh đâu. Thầy gọi là một con xe cà tàng.”
Sau khi liếc nhìn Aiden, cô quay sang Jayden rồi thì thầm, “Sao em có xe đó?”.
“Em mua ạ. Thật luôn”, cậu nói. “Em dành dụm, và thầy... thầy đã tặng sinh nhật em một ít nữa.”
Thêm một chuyện tử tế cha đã làm mà không bao giờ nói cô hay. “Em muốn cô giúp gì nào?”, cô hỏi.
“Em đang băn khoăn không biết cô có muốn làm một chuyến và cho em biết cô nghĩ gì, có thể là tuần tới, khi... ừm... trông cô đỡ hơn.”
Cô mỉm cười. Lời nhận xét của cậu bé về vẻ ngoài của cô có thể có chút gay gắt, nhưng cô không thể bắt lỗi sự chính xác của câu nói đó. Cô biết mình trông như thể vừa đánh nhau với quả cầu phá bê tông vậy. Sau khi đồng ý, cô chào tạm biệt, rồi Aiden tiễn hai cậu bé ra thang máy.
Ngay lúc cửa thang máy đóng, anh nói, “Em lo có thể thằng bé ăn cắp xe phải không?”. “Có một chút”, cô thừa nhận.
“Anh ra ngoài đây”, Alec nói khi đứng đậy chuẩn bị bước ra. “Anh muốn xem camera trên đường ghi được gì, xem xét đám đông quanh em.”
“Em cũng nên xem đám người đó”, cô nói. “Không chừng em lại nhận ra ai đó... nếu như em bị đẩy thật”, cô nói rõ. Vừa chậm chậm bước về phòng ngủ, cô vừa ngoái nhìn Aiden và hỏi, “Chiều nay anh sẽ đưa em về nhà chứ?”.
“Không”, anh đáp.
Cô không chịu để anh làm mình phát cáu. “Được rồi”, cô nói. “Khi nào anh sẽ đưa em về?”
Anh không thể chống lại. “Có thể là tuần sau khi... em biết đấy... trông em đỡ hơn.”
Vào bảy giờ tối hôm đó, Cordie tin chắc rằng mình sẽ không bao giờ được ra khỏi đây. Không ai sẵn lòng chở cô về, ngay cả Regan cũng không. Rõ ràng, tất cả mọi người đều nghĩ mình biết điều gì là tốt nhất cho cô. Hay là họ làm theo chỉ dẫn của Aiden, khả năng này có vẻ cao hơn. Cô nghĩ đến chuyện bảo người gác cửa gọi giúp taxi, nhưng để ra đến cửa, cô sẽ phải chân đất bước qua hành lang. Đôi giầy tennis Regan mang từ nhà đến cho cô đã biến mất một cách khó hiểu. Thậm chí cô còn dọa gọi cảnh sát, và Aiden lấy đó làm khôi hài. Anh đã cười nghiêng ngả trong khi Spencer dán lại tấm biển lên cửa phòng cô.
Khoảng bảy rưỡi, cô dần nhận ra rằng mình đang hành động không khác nào một đứa trẻ lên mười hư hỏng. Lẽ ra cô phải biết ơn vì có những người bạn luôn muốn chăm sóc mình như thế. Và ở khách sạn Hamilton, cô rất được nuông chiều. Sáng sớm Regan đã gửi một nhân viên spa đến để gội và sấy khô tóc cho cô. Sau khi cô tắm rửa thỏa thích, y tá vào giúp cô mặc đồ và cố định băng bó bột. Cô thấy tốt hơn rất nhiều nhờ vào tất cả những thứ đang được nhận.
Aiden gõ cửa phòng cô để thông báo anh đã gọi bữa tối và bảo cô ra bàn ngồi.
“Em thật sự có thể tự chăm sóc mà”, cô nói khi anh kéo ghế cho cô và đặt khăn ăn vào lòng cô.
“Ừ, hôm nay em đã nói thế vài lần rồi.” Anh nhấc lớp bọc của chiếc đĩa bạc để lộ món thịt bò thăn, măng tây, và khoai tây bi đỏ.
Cô nhìn chằm chằm vài giây vào miếng thịt bò nướng ngon đến chảy nước miếng, rồi nói, “Anh cố tình làm thế này”.
“Làm gì cơ?”, anh ngây thơ hỏi.
Anh biết cô không thể cắt thịt, và đó là lý do anh gọi món này, để chứng minh cho cô thấy cô vẫn chưa tự lực được.
Anh cầm dao và dĩa rồi cắt thịt thành những miếng vừa ăn.
“Muốn anh bón cho em không?”, giọng anh mang ý cười.
“Không cần thiết”, cô càu nhàu khi chìa tay còn rỗi cầm dĩa.
Anh ngồi đối diện với cô rồi mở những món tương tự trên đĩa của mình. Cô ngạc nhiên vì anh dùng bữa cùng mình vì biết đêm nào anh cũng ra ngoài, lúc thì là công việc, lúc là để thoải mái.
“Chúng ta có thể ăn bữa tối mà không tranh cãi không?”, anh đề xuất.
“Chúng ta đâu có tranh cãi. Em chỉ bày tỏ quan điểm thôi mà, còn anh thì làm lơ.”
“Vậy thì câu trả lời là không”, anh lạnh nhạt nói. “Chúng ta sẽ không tranh cãi”, cô hứa hẹn. Và để chứng minh điều đó, cô cảm ơn anh vì bữa tối.
Anh ăn một miếng thịt nướng rồi nói, “Ngon đấy”.
Cô tán thành. Món này ngon thật. “Kể em nghe về tay nghị sĩ đang làm anh điên đầu đi.”
“Không có nhiều thứ để nói đâu, mà chính thằng Walker mới làm anh phát điên.” Rồi anh giải thích chuyện về Rock Point. “Spencer làm việc cật lực cho thỏa thuận này, và khu resort sẽ làm hồi sinh dân cư nơi đó, nhưng gã nghị sĩ lại tham lam đòi thêm tiền.”
“Hắn đã thỏa thuận giá cả rồi, xong lại đổi ý?”
Aiden gật đầu. Anh không hay kể với ai về mấy chuyện bực tức của mình, nhưng cảm giác thật dễ chịu khi được nói hết ra. “Tay đó là một gã khốn”, anh nói. “Biết hắn nói gì không? Việc hắn hứa hẹn và bắt tay anh chẳng có nghĩa lý gì. Hắn chưa ký nhận gì hết, vậy nên thỏa thuận chưa hoàn thành.”
“Thế nào mà anh Walker lại có liên quan, và tại sao anh ấy lại thương lượng với gã nghị sĩ đó?”
Aiden lắc đầu. “Anh không biết. Anh chưa nói chuyện với nó. Anh nghĩ mình phải nguôi giận trước đã, nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.”
“Khi nào thì ngày tận thế Armageddon2 diễn ra?”
2 Tên bộ phim về đề tài ngày tận thế sản xuất năm 1998.
Câu hỏi đó làm anh bật cười, và tâm trạng anh đột nhiên nhẹ nhõm. “Mai.”
Rồi anh nói về tài sản của nhà Houston và khó khăn trong việc xin cấp phép mở rộng. Cô không hiểu nổi sao anh có thể rành rọt mọi thứ trong đầu như vậy. Cô chắc sẽ phải chật vật để nhớ xem có bao nhiêu khách sạn. Aiden thì không. Anh giám sát mọi giai đoạn, từ động thổ đến khi chính thức khai trương, và anh có thể đọc một mạch những con số còn nhanh hơn cả máy tính.
“Sao anh có thể luôn có tổ chức như vậy được nhỉ?”, cô hỏi “Anh có rất nhiều người giỏi có thể tin cậy để hoàn thành công việc, và Spencer cũng làm việc nhiều như anh vậy. Bọn anh phân chia công việc”, anh giải thích. “Chỉ là nó thoải mái về chuyện này hơn một chút thôi.”
Cô nghĩ về điều anh vừa nói và quyết định có thể cô đã không công bằng khi đánh giá Walker là một cục nợ to tướng và một kẻ chối bỏ trách nhiệm. Các anh trai của anh ấy đã đảm nhiệm việc quản lý công ty còn anh ấy thì không có nhiều điều để nói về chuyện đó. Biết đâu Walker có giá hơn những gì họ đã nhận ra.
“Bốn anh em anh có lượng ủng hộ ngang bằng”, Cordie nói. “Đúng không ạ? Mặc dù Regan quản lý hội từ thiện nhưng cô ấy vẫn có quyền bỏ phiếu cho bất cứ dự án phát triển mới nào.”
“Đúng vậy.”
“Và anh Walker cũng vậy?” “Tất nhiên.”
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh Walker và Regan không bỏ phiếu cho anh và anh Spencer?”
Anh nhún vai. “Anh sẽ tìm cách đạt được thứ mình muốn.” Cô bật cười. “Anh thật ngạo mạn.”
“Phải.”
Không một lời xin lỗi cùng với lời thừa nhận đó, nhưng rồi cô cũng không mong anh xem tính kiêu ngạo là một điểm trừ. Aiden Madison là kẻ cầm đầu tối thượng, và cô, luôn được cho là một phụ nữ tự do, không nên để bị anh hấp dẫn. Phải không?
“Đêm nay anh phải làm xong vài việc”, anh nói với cô. “Anh sẽ xuống dưới văn phòng chứ?”
“Không, anh làm việc trên máy tính xách tay ở đây.”
Cô đẩy ghế ra và đứng dậy. “Em sẽ không làm phiền anh. Em nên đi trả lời email. Sẽ mất mấy thế kỷ đây.” Cô hy vọng ngón tay không sưng đến nỗi không đánh được máy, nhưng giờ cô phải dùng kỹ thuật một ngón tay. Ơn Chúa vì Regan đã mang một vài đồ điện tử của cô đến. Cordie chắc sẽ bơ vơ nếu không có máy tính xách tay và sạc điện thoại của mình.
Cô vào phòng ngủ tìm máy tính, rồi trở ra phòng khách tìm điện thoại để sạc. Sau cuộc tìm kiếm vô ích, cô nhấc điện thoại khách sạn rồi gọi vào di động của mình. Lần theo tiếng chuông, cô xác định được di động đang ở gầm ghế. Sao nó chui vào đó được nhỉ?
Aiden tựa vào quầy bar quan sát cô. Phòng khách trông như vừa bị lục tung. Nệm ghế sofa bị kéo lệch, bàn cà phê bừa bộn với máy tính của Cordie, iPad, tai nghe và sạc pin. Áo choàng của cô vắt lên ghế, và sách điện tử nằm ở chỗ ngồi. Cô đâu có ở tầng này lâu đến thế. Căn phòng sẽ ra sao trong một tuần nữa nhỉ? Cô cần phải trở nên có tổ chức, anh quyết định.
“Em có biết phải tốn bao nhiêu thời gian để tìm mấy thứ mình để bừa bãi không?”
Cordie đang gỡ dây sạc máy tính. Cô thẳng người lên và hỏi, “Gì cơ?”.
Anh nhắc lại câu hỏi.
“Không, Aiden, em không biết mình tốn bao nhiêu thời gian tìm kiếm các thứ. Ở nhà, em có một chỗ để riêng cho mỗi thứ. Ở đây thì không.”
Anh không thể tranh cãi với cô vì điện thoại của anh đổ chuông. “Là Alec”, anh nói.
Cô kiên nhẫn chờ anh kết thúc cuộc hội thoại và kể với cô xem Alec muốn gì.
“Cậu ấy sẽ mang đoạn video đến”, anh giải thích “Sao anh ấy không gửi qua email cho chúng ta nhỉ?” “Cậu ấy muốn nói chuyện với em.”
“Anh ấy còn nói gì nữa không?” Cô dựa vào tay ghế sofa. Cô không muốn ngồi vì sợ sẽ không thể đứng dậy nổi. Với mấy chỗ sưng tấy thâm tím, thì đến cuối ngày việc di chuyển thật kiệt sức.
“Cậu ấy nói là chuyện đó giờ chính xác rồi. Sean và Jayden cũng ở chỗ được ghi hình. Có kẻ đã cố tình đẩy em vào đường đi của chiếc ô tô đó.”
Cô sửng sốt và oán hận. “Vậy là thật sao. Giờ có bằng chứng rồi. Ôi Chúa ơi. Có người thực sự đã cố giết em. Đáng lẽ em đã chết rồi.”
Anh ngạc nhiên vì phản ứng của cô. “Chúng ta biết em bị đẩy rồi mà. Đây là bằng chứng xác thực nữa thôi.”
“Anh thoải mái với chuyện này đến khủng khiếp.” “Anh đâu có.”
Với cô anh có vẻ vẫn quá bình thản. “Em không thể tin được. Đáng ra em nên để ý. Em đã chểnh mảng. Cả tuần em cứ luôn nhìn ra sau vì nghĩ có người theo mình, và giây phút em thôi cảnh giác thì, bùm. Suýt nữa thì em toi mạng rồi.”
Nghiến chặt hàm lại, anh nói tên cô với giọng cảnh cáo. “Cordelia, em nghĩ là có người đi theo mình sao?”.
“Vâng, và rõ ràng em đã để hắn lẻn đến ngay sau mình. Thật không tin được. Anh có biết ai đứng sau chuyện này không? Vì em biết đấy.”
Aiden muốn hét lên bảo cô sao không nói với anh sớm hơn. Anh quyết định chờ Alec khai thác toàn bộ mọi chuyện từ cô. Rồi anh sẽ hét lên.
“Là bà Simone”, cô dứt khoát thông báo. “Bà ta đang cố trừ khử em như đã làm với cuộc hôn nhân với cha. Kẻ điên loạn đó trong cái gia đình ở Úc sẽ không biết thứ gì sẽ giáng lên họ khi em...”
Cô ngừng chửi rủa ngay khi Aiden kéo cô vào vòng tay anh. “Em biết điều này có nghĩa là gì không, Cordelia?”
“Gì cơ?”
Anh hôn lên trán cô. “Em sẽ không đi đâu hết.”