Trước đó cô không có nhiều thời gian cho bạn bè, vậy nên cô rất vui khi nghe tin từ Regan, cô nàng vừa gọi hôm thứ Sáu chỉ để buôn chuyện. Cô ấy kể cho Cordie rằng Sophie và Jack tới ngôi nhà gần hồ của một người bạn ở phía bắc nhân dịp cuối tuần. Gần hết ngày Chủ nhật, họ sẽ về. Cô nàng cũng kể rằng đang có giảm giá ở cửa hàng Neiman Marcus. Nói chuyện được một lúc khá lâu thì Regan tình cờ đề cập rằng Aiden đang trên đường từ sân bay về... anh có thể đã hạ cánh bất cứ lúc nào... và cô ấy nghĩ rất có thể có chiến sự lúc anh chạm trán Walker, khi Walker đã thỏa thuận xây khách sạn mới với một tay nghị sĩ nào đó. Regan tiếp tục thông tin, nhưng tất cả những gì Cordie nghe được chỉ là Aiden trở về Chicago, và trái tim cô lỡ nhịp. Cô không muốn chẳng may đụng phải anh, không muốn tình cờ thấy anh với người phụ nữ khác. Cô tính, miễn mình cách xa khách sạn Hamilton thì sẽ ổn.
Nói chuyện điện thoại với Regan xong, cô quyết tâm tránh nghĩ về Aiden. Tập trung vào vài việc vặt quanh nhà không giúp được gì, vậy nên cô quyết định đi mua sắm. Thời tiết nóng nực nhưng vẫn chấp nhận được. Cô thay bộ sundress1 phớt xanh, buộc túm đuôi ngựa. Lúc đến được dãy cửa hàng ở đại lộ Michigan thì cô đã mỏi rã rời và tự hỏi thế quái nào mình lại nghĩ đi cao gót là một ý hay. Cô đứng bên lề đường giữa một đám nam nữ đang chờ đèn đổi màu. Ô tô thi nhau vọt qua. Cô thấy hai học sinh cũ, Sean Corrigan và Jayden Martin, đang chờ tín hiệu đèn giao thông ở phía bên kia đường. Cô đã không gặp hai đứa từ hôm có đám tang, hôm ấy Jayden đã làm mọi người ngạc nhiên khi đưa ra bằng chứng khá mơ hồ về lòng tốt của cha cô bằng chuyện cắp xe. Cả hai đều là những cậu bé tử tế nhưng lại chống đối chính quyền. Jayden đặc biệt gặp vấn đề rất lớn trong việc tin tưởng người khác. Sean vẫy vẫy tay khi thấy cô. Jayden gật đầu lẹ làng làm cô mỉm cười. Thằng bé vẫn thích tỏ ra là đứa gớm mặt, cô nghĩ.
1 Loại váy rộng, thoáng, hở tay và vai chuyên mặc cho mùa hè nhiều nắng.
Điều xảy ra sau đó không tuân theo logic. Cô vừa mới ngước nhìn đèn. Giây trước cô nhìn và chờ tín hiệu đèn đổi màu, và ngay sau đó thì đang đứng trước chiếc ô tô đang lao về phía mình. Trong một nỗ lực điên rồ để xua đuổi điều không thể, cô đưa tay cố ngăn chuyện xảy ra và nhảy ra sau. Tài xế nhấn phanh, nhưng đã quá muộn, và chiếc xe rít lên khi đâm sầm vào cô.
Cú va đập tung cô lên cao. Sườn trái của cô bị va đầu tiên, và cô bị quăng lên mui xe. Vai và đầu đập vào kính chắn, và khi chiếc xe trượt đi rồi dừng lại, cô bị quăng đi và cuối cùng rơi xuống đất. Cô chưa khi nào trải qua cơn đau khủng khiếp đến thế. Trời đất cuộn xoáy phía trên cô, và khi cô thấy mọi người la hét, mọi thứ mờ dần chìm vào u tối. Cô gần như không còn ý thức được gì, nhưng có thể mơ màng nhận ra âm thanh của những giọng nói lo lắng và tiếng còi báo động kêu om sòm trước khi bất tỉnh.
Bác sĩ và ba chuyên viên trong phòng cấp cứu đều nói với cô rằng cô thật may mắn biết bao khi vẫn sống. Cô đâu có thấy may mắn. Cô cảm giác như mình vừa bị ô tô đâm vậy.
Mấy vết thương làm gì nặng đến thế... nếu xét cho cùng. Tay trái gãy, xương cổ tay rạn, và thâm tím mọi nơi. Không bị tổn thương đến não hay gẫy cái xương nào khác cả, thật kỳ diệu, cô nghĩ vậy. Ngay khi được chăm sóc chỗ đau, cô nói mạch lạc hơn và có thể cung cấp cho các nhân viên bệnh viện các thông tin họ cần để điền vào giấy tờ. Một y tá cho biết khi cô được đưa đến đây họ không thấy ví của cô. Hoặc là nó rơi ở chỗ xảy ra tai nạn hoặc là ai đó đã lấy mất. Di động của cô cũng mất.
Mấy phút sau mũi tiêm làm cô bất tỉnh, và khi mở mắt, cô lấy cánh tay dưới che cho đỡ chói. Aiden đang đứng ở cuối giường. Sao có thể thế được? Cô nhắm mắt, rồi lại mở ra, và anh vẫn ở đó.
“Anh đang làm gì ở đây vậy?”, cô hỏi. “Sao anh biết?
Tai nạn vừa mới xảy ra... phải không, anh Aiden?” Cô đã ngủ mấy tiếng đồng hồ... hay mấy ngày trời rồi ư?
“Alec gọi đến khách sạn tìm Regan. Nhân viên không tìm được con bé. Spencer và anh vừa tới văn phòng thì nghe tin. Bọn anh quay lại và tới đây ngay. Em làm anh hơi sợ đấy. Đừng bao giờ làm thế nữa nhé”, anh mắng cô, nhưng giọng chứa đầy lo lắng. Anh nói thêm, “Alec và Spencer đang ở đây. Bọn họ đang nói chuyện với cảnh sát”.
“Nhưng sao anh Alec biết?”
Cô chật vật ngồi dậy, vậy nên Aiden bước đến bên giường, nhấn nút đến khi cô ngồi thẳng.
“Anh sẽ để Alec giải thích”, anh nói. “Em thấy thế nào rồi?”, anh hỏi.
Kinh khủng, cô muốn nói vậy. Thật sự kinh khủng. Toàn thân cô đau nhức. Cánh tay cô giật mạnh. “Em ổn mà”, cô nói, thậm chí đến cô còn nghe được giọng mình đáng thương đến thế nào.
“Trông em kinh quá.” Anh thật sự mỉm cười khi trêu cô. “Để em lái xe nghiến lên anh vài lần, và em cá là anh cũng kinh không kém đâu.”
“Em sắp có đôi mắt gấu trúc rồi đấy”, Spencer thông báo khi kéo rèm. “Mặc thêm cái áo choàng nữa là em giống hiệp sĩ Zorro2 rồi.
2 Một nhân vật lịch sử hư cấu thường hóa trang thành một hiệp sĩ mặc bộ đồ đen, đội mũ đen, cưỡi ngựa đen và bịt mặt bằng khăn choàng đen.
Alec vào cùng họ. Anh ấy nhăn nhó khi thấy cô và nói đúng suy nghĩ của mình. “Trông em tệ quá.”
Spencer đứng bên Alec chỗ cuối giường cũng gật đầu đồng tình.
“Mấy người các anh không biết cách cảm thông sao?”, cô bật lại.
Cả ba đều lắc đầu. Vì một lý do khó lý giải nào đó, họ làm cô thấy ổn hơn chút ít.
“Không muốn bọn anh dối em phải không?”, Spencer hỏi.
“Vâng. Thật sự luôn.” Quay sang Alec cô hỏi, “Sao anh biết em bị tai nạn?”.
“Anh gọi vào di động của em để hỏi chuyện nhà cửa, và một thằng bé nào đó trả lời. Nó không cho anh biết tên. Nó bảo cô Kane bị đụng xe và đang trên đường đến bệnh viện.”
“Nghe như là học sinh của em vậy, gọi em là cô Kane mà”, Spencer nói.
Cô đột nhiên nhớ ra có thấy Sean và Jayden ở chỗ đèn dừng. “Em ấy có nói gì nữa không, anh Spencer?”
Alec trả lời, “Nó cầm túi và điện thoại của em. Nó bảo có người cố lấy đồ của em, nhưng nó đã tóm được trước. Anh đã bảo nó chỗ để mang mấy thứ đó đến”.
“Có thể là Jayden hoặc Sean, và cả hai đều biết chỗ em ở.”
Spencer toan nói gì đó, nhưng Aiden lắc đầu và anh thôi không nói. Là chuyện gì vậy nhỉ?
Alec chuyển sự chú ý của cô. “Thằng bé có nói là không tệ lắm, rằng em đã nảy lên vài lần trước khi rơi xuống đất. Hy vọng nhóc này không theo đuổi ngành y.”
Một viên cảnh sát trẻ đến và giới thiệu mình là Sĩ quan Talbot. “Thưa cô Kane, cô đã cảm thấy tốt hơn để trả lời một vài câu hỏi chưa?”, anh ta hỏi.
Khi Cordie gật đầu, anh ta bắt đầu hỏi han về vụ tai nạn. Các nhân chứng cho biết có một tiếng nổ lớn phát ra từ chiếc xe tải chở hàng. Bọn họ giật mình nhìn theo hướng tiếng nổ, và đến mãi lúc nghe tiếng lốp xe rít lên họ mới quay lại và thấy cô đang nằm trên đường. Cô có nhớ tiếng nổ đó không? Không, cô đáp lời, nhưng từ lúc cô đứng bên lề đường thì mọi thứ đều như một vệt mờ, mãi đến khi cô tiếp đất trên mặt đá lát đường. Liệu có thể cô đã nhảy lên khi nghe tiếng nổ không? Cô cho là có, cô nói với anh ta như vậy, nhưng không nghĩ mình nhảy xa được ra tận mặt đường. Còn gì khác cô có thể kể về vụ tai nạn nữa không? Cô kể với viên sĩ quan rằng cô nhìn thấy hai học sinh cũ băng qua đường, nhưng cô đảm bảo với anh ta là hai đứa rất ý thức về đèn hiệu và giao thông. Ngoài ra thì cô chẳng còn nhớ được đã xảy ra chuyện gì. Tất cả quá bất ngờ.
Ghi chép nhanh vài dòng xong, anh ta cảm ơn cô rồi quay bước rời đi. “Quý cô Kane đây thật may mắn. Cô có thể đã mất mạng rồi đấy.”
Độ nghiêm trọng của chuyện đã xảy ra với cô bắt đầu thấm dần, nhưng cô không thể nào tập trung được. Y tá đã tiêm cho cô mũi giảm đau làm đầu óc cô mờ mịt. Cô nằm xuống rồi nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ mạnh đến độ cô không cưỡng nổi.
Một y tá bảo cánh đàn ông ra ngoài trong lúc cô ấy giúp Cordie mặc đồ. Bác sĩ đã ký giấy miễn trừ cho cô, vậy nên cô được tự do đi lại, nhưng cô không thể chỉ có một mình. Có một danh sách dài những điều cô có thể và không thể làm và ba đơn thuốc cần được lấy đầy đủ.
“Cô ấy muốn về”, Spencer nói.
“Quá tệ”, Aiden đáp. “Cô ấy sẽ về khách sạn. Cô ấy không bước lên bậc thang được đâu. Với đống thuốc phải uống, cô ấy có thể ngã gẫy cổ đấy. Cô ấy sẽ ở với anh.”
“Anh sẽ nói với cô ấy chứ, hay để em?”, Spencer hỏi. “Không cần ai phải nói. Cô ấy sẽ sớm phát hiện ra thôi.” Vừa đi khỏi để lấy ô tô, Spencer vừa nói, “May là không phải tay phải. Cô ấy vẫn có thể viết được...”.
“Cordelia thuận tay trái”, Aiden nói.
Alec mỉm cười trước lời nhận xét của anh rồi nói, “Anh còn để ý được gì nữa không?”.
Aiden phớt lờ.
Mặc đồ xong, và nói như nữ y tá mặc đồ giúp, thì Cordie trắng như ga giường vậy. Bác sĩ đã cho cô uống thuốc để dễ ngủ và kiểm soát cơn đau.
“Em sẽ phát khùng một chút”, y tá nói, “nhưng vì em sẽ không lái xe đi đâu, vậy nên không sao hết. Em cần phải nghỉ ngơi. Chị đề nghị em đêm nay phải quỳ gối và tạ ơn Chúa vì mình vẫn sống, nhưng chắc em sẽ đứng không vững vậy nên hãy cầu nguyện ở trên giường nhé”.
Cordie biết người phụ nữ này đang nói chuyện với mình, nhưng cô không thể giữ đầu óc tỉnh táo để luận ra chị ta đang nói gì. Cô cảm giác như mình đang chìm dưới đáy hồ, và có nỗ lực đến thế nào cũng không thể bơi lên mặt nước. Tất cả những gì cô có thể là chấp nhận thất bại và chìm vào màn đêm u tối. Đang mơ màng ngủ thì đột nhiên cô cảm thấy cánh tay mạnh mẽ của Aiden bao lấy mình. Cái cách anh nâng cô lên thật quá dễ dàng, anh làm cô cảm giác mình nhẹ như không vậy. Anh thích bế cô vào giường, cô nghĩ, khi ghé đầu vào vai anh và chìm vào giấc ngủ.
Khi hai người đến khách sạn, Aiden giúp cô lên tầng. Giống như căn phòng ở Sydney, ở đây cũng có hai phòng ngủ, mỗi phòng ở một bên phòng khách. Anh dẫn cô vào phòng cho khách. Không muốn cô phải mặc quần áo khi ngủ nên anh cởi chúng ra rồi lấy một chiếc áo sơ mi của mình khoác cho cô, cẩn thận đưa phần bị bó bột vào tay áo.
Anh đang kéo chăn lên thì Spencer cầm đơn thuốc vào rồi đặt lên mặt bàn gần giường.
“Cô ấy thế nào rồi?”, anh ấy thì thầm hỏi.
“Em phải nhìn chân với hông cô ấy. Thâm tím bầm dập hết cả.”
“Chúng ta nên cho một trong các y tá của Walker tới đây”, Spencer nói. “Anh sẽ không nghe thấy tiếng cô ấy nếu cô ấy thức dậy và cần giúp đỡ.”
“Mai chúng ta sẽ tính. Đêm nay anh sẽ ở đây.” “Anh sẽ ngủ với cô ấy sao?”
“Ừ.”
“Như thế cô ấy sẽ phát hoảng khi thức giấc.” “Không, anh không nghĩ thế đâu.”
Cordie ngủ suốt trong cuộc hội thoại của hai người. Cô tỉnh giấc lúc nửa đêm, và, mất phương hướng, cô nhìn quanh và nheo mắt lại trong bóng tối. Ánh sáng dìu dịu tràn vào sau cánh cửa từ căn phòng phía trên, nhưng cô không biết đó là phòng gì. Kho đồ? Phòng tắm? Cô quay đầu và thấy Aiden đang ngủ say cạnh mình. Hai người vẫn đang ở Sydney sao? Khi cố nhấc cánh tay lên, cô cảm giác được sức nặng vì bó bột. Cô nhìn quanh, và trên chiếc bàn đầu giường cạnh mình, cô thấy một tệp tài liệu bọc da đen có chữ H chạm nổi bên ngoài. Sự rõ ràng khiến cô bất ngờ. Khách sạn Hamilton. Cô đang ở khách sạn Hamilton Chicago với Aiden.
Thế quái nào mà chuyện này lại xảy ra được?