Cordelia Kane gặp hoàng tử của đời mình khi chỉ mới năm tuổi.
Cordelia, từ nhỏ được cha gọi là Cordie, không muốn đến trường khi cô lên năm, nhưng cha không để cô ở nhà nữa. Ông một mực muốn con gái thử đến trường. Ông quả quyết rằng cô sẽ thích. Rồi thành ra ông đúng thật. Trong ngày đầu tiên đi học ở trường mẫu giáo chuyên biệt Briarwood, cô đã có hai bạn mới, Sophie Rose và Regan Madison.
Buổi sáng đầu tiên đó, Cordie thấy Sophie băng qua bãi đỗ xe và chắc chắn rằng cô nàng này vừa bước ra từ cổ tích. Mái tóc bạch kim dài thướt tha theo mỗi bước chân, đôi mắt lấp lánh. Regan tới ngay sau đó. Cô nàng cũng thật xinh xắn với làn tóc nâu dày dặn và những đốm tàn nhang trên mũi mà Cordie hằng ao ước. Chẳng bao lâu ba cô nhóc đã dính lấy nhau như sam. Mà tất cả chỉ từ một sự cố trên sân chơi. Một tay hách dịch lớp lớn cố giật kẹp tóc của Cordie, rồi Regan và Sophie lập tức xông đến bảo vệ. Sophie vì Cordie mà bị xúc phạm, song Regan mới chính là người tỏ ra dũng cảm. Cô nhóc đương đầu với gã ăn hiếp đó và không hề chùn bước. Kể từ giây phút này, ba cô bé riết lấy nhau như hình với bóng. Không rời nhau nửa bước.
Hai bạn mới của Cordie xuất thân từ những gia đình khác biệt với gia đình cô. Regan và Sophie được tài xế chở đến trường bằng limo hay town car1. Còn cha chở Cordie đi học trên chiếc xe bán tải cũ và chắc chắn. Trước lúc học ở Briarwood hai năm, Regan và Sophie đã học ở các nhà trẻ thanh thế. Cordie thì không, nhưng cô đã biết đọc từ trước khi học mẫu giáo. Cha đã dạy cô, ông ngồi bên cô hằng đêm sau bữa tối và lúc tắm xong.
1 Limousine và town car là những loại xe hơi to và sang trọng.
Cha không chỉ dạy cô mỗi việc đọc. Trong khi những đứa trẻ khác hí hoáy vẽ vời và chơi mấy trò như ú tim thì Cordie lại dành thời gian bên cha trong xưởng ô tô của ông để học đủ thứ về xe cộ. Cha cô thích loay hoay với những thứ ông gọi là cà tàng, và vì muốn làm cha vui nên cô rất chăm chú tới những gì ông làm và hầu như ngày nào cũng gắng vấy ít dầu mỡ lên áo quần. Đêm đêm trước khi về nhà, hai cha con luôn chơi một trò chơi. Ông sẽ mở nắp ca-pô, rồi bế con gái lên và chỉ vào mấy thứ trong hoặc xung quanh động cơ. Nhiệm vụ của cô là phải nói được tên và chức năng của những bộ phận ấy. Càng lớn cô càng giỏi giang và nhanh nhẹn hơn. Cô rất khoái ngồi cùng cha trên xe tải kéo và giúp những người bị kẹt xe. Có khi chỉ mất vài phút để nổ động cơ nhưng lắm lúc cha cô phải kéo xe về xưởng. Dễ sửa nhất là ắc quy hết điện và bugi hỏng. Cô biết cả hai thứ đó vì đã được cha chỉ dạy. Như bao đứa trẻ khác, cô cũng có nhiều vở tập tô và sáp màu nhưng chẳng bao giờ động đến. Cô thích lẽo đẽo theo cha và được trở thành người phụ tá cho ông hơn.
Vì không có bạn chơi nên cô sợ không biết trường học sẽ ra sao. Nhưng khi gặp được Sophie và Regan thì mọi nỗi sợ hãi đều tan biến.
Cordie có mối liên quan đặc biệt với Sophie. Mẹ của họ đều đã qua đời trước khi hai cô nhóc đủ khôn lớn để ghi nhớ. Regan thì may mắn hơn. Cô bé có mẹ, Cordie và Sophie luôn ghen tị với bạn mình, chỉ trừ sự thật là họ chẳng bao giờ thấy bà. Bà lúc nào cũng đi công tác, thậm chí nếu có trong thành phố thì cũng hiếm khi ở nhà. Nếu không có ba anh trai của Regan thì có lẽ cô nàng cũng chẳng biết gì về người thân nữa. Có thể trong bộ ba, Regan là người duy nhất đủ may mắn vì có các anh trai, nhưng thế cũng chẳng hề gì với Cordie và Sophie. Khi bên nhau, họ là chị em gái.
Vì sinh trước gần một năm nên Sophie thấy mình nên là người chỉ huy hai người còn lại và họ chấp nhận điều đó một thời gian. Rồi thấm thoát, bộ ba đã trở nên ngang ngửa nhau trong hầu hết mọi thứ... trừ bóng đá. Cả ba đều gia nhập một đội, nhưng vì không muốn nhễ nhại mồ hôi hay bị lấm lem nên Sophie thường chỉ đi bộ trên sân cỏ hoặc chỉ chôn chân và đợi bóng lăn lại phía mình. Regan, cầu thủ nấm lùn nhất đội, lại tràn đầy năng lượng trên sân. Và Cordie cũng thế. Hai cô nhóc luôn ghi ít nhất mỗi trận một bàn. Cả hai đều là những cô nàng đỏm dáng, thích ruy băng kẹp trên tóc cùng những hàng diềm xếp trên váy, song ở trên sân cỏ thì đều xông xáo và luôn quyết chiến quyết thắng.
Một hôm, vào cuối buổi luyện bóng, Cordie đã gặp chàng. Tài xế của Regan, Evan, phải đến sân bay đón bạn của mẹ cô bé, nên người anh cả Aiden của cô bé phải chịu trách nhiệm đón lũ nhỏ. Anh trai thứ Spencer quyết định đi cùng.
Sân tập ở xa khu dân cư. Aiden quẹo nhầm lối nên phải quay lại, và đến sân muộn mười lăm phút. Huấn luyện viên luôn chờ đến khi các bé gái được đón hết mới ra về, và khi ông đang định đưa Regan, Sophie cùng Cordie lên xe tải để chở họ về nhà thì Aiden đến. Con xe thể thao đa dụng SUV của cậu kêu ầm ĩ.
Ba cô nhóc đứng cạnh nhau, ba lô đặt dưới chân, nheo mắt vì ánh nắng khi nhìn hai bóng dáng ngồi trong chiếc xe ồn ào kia.
“Xe cũ”, Sophie nói. “Cũ rích luôn.”
Cordie gật đầu. “Một con xe cà tàng”, cô thông báo vẻ lão luyện.
Chiếc xe bình bịch dừng, rồi hai cậu trai ra khỏi xe và bắt đầu băng qua sân tập.
“Họ là ai vậy?”, Sophie hỏi.
“Anh trai tớ”, Regan nói. “Người lớn hơn là anh Aiden. Mười sáu tuổi. Còn anh Spencer mới có mười bốn”, cô nàng thêm vào. “Chẳng biết anh Walker đâu nữa. Chắc là ở nhà rồi.”
Aiden huýt sáo và ra hiệu cho Regan. “Đi nào”, cậu hét lên.
“Anh ấy có vẻ đáng sợ nhỉ”, Sophie thì thào.
Regan lắc đầu. Cô nàng vừa đeo ba lô vừa nói, “Anh ấy không đáng sợ đâu, chỉ là lúc nào cũng vội vã”.
Aiden lại huýt sáo. Regan đi nhanh hơn và hét lên, “Đừng huýt sáo nữa. Bọn em có phải cún đâu, anh Aiden”.
Chắc hẳn anh trai Regan nghĩ lời nhận xét của em gái thật hài hước nên đã phá lên cười. Cô bé đưa ba lô cho anh trai, rồi Sophie và Cordie cũng bắt chước. Lúc cùng tiến về chiếc SUV, Regan giới thiệu các bạn của mình. Sophie quay lại nhìn hai cậu con trai, mỉm cười và chào hỏi, nhưng đến lượt Cordie thì cô chỉ có thể trân mắt nhìn. Cô dành trọn sự chú ý cho Aiden. Cô cho rằng trông anh hệt như chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích mà cô yêu thích, Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Mái tóc anh cũng sậm màu giống thế và vẻ điển trai cũng không khác là mấy. Anh cũng to con, hơn cả cha cô. Biết đâu anh là hoàng tử thật, cô nghĩ.
“Đá đấm thế nào rồi?”, Spencer hỏi.
“Ổn ạ”, Regan đáp.
“Chắc chắn rồi”, Aiden nói. “Em lấm bẩn thế kia mà.”
“Cordie cũng bị bẩn mà”, Regan chỉ ra. “Nhưng Sophie thì không.”
Spencer quay sang cô bé tóc vàng. “Hôm nay em không tập à?”, cậu ta hỏi, dựa vào vẻ tinh tươm của cô bé. Từ đầu đến chân không có lấy một vết nào, còn đôi giầy thể thao vẫn mới cứng như vừa được cô nàng lôi ra khỏi hộp.
“Em có mà”, cô bé cam đoan với cậu ta. “Nhưng em...”
Regan giải thích, “Sophie không muốn bị bẩn”.
Spencer liếc Aiden trước khi hỏi Sophie, “Thế sao em còn chơi bóng?”.
“Em thích mà”, cô nàng trả lời. Regan gật gù. “Đúng đấy ạ.”
Aiden cười to. “Logic thế, Spencer.” “Thì sao?”, cậu em trai vặc lại.
“Mấy nhóc thì không.”
Lũ nhỏ tiến vào chiếc xe SUV xanh đã bạc màu. Aiden quẳng mấy chiếc ba lô vào cốp trong khi Spencer mở cửa cho mấy cô nhóc bước vào. “Thắt dây an toàn vào đi”, cậu ta hướng dẫn.
“Sao anh lại lái xe này?”, Regan thắc mắc.
“Anh mượn đấy”, Aiden đáp. “Dùng tạm vì xe anh đang bảo dưỡng. Họ chẳng còn con nào khác cả.”
Cậu ngồi sau bánh lái, tra khóa và vặn ổ. Động cơ khục khặc, rồi tắt ngúm. Cậu thử lại. Chẳng khá khẩm hơn. Tình trạng vẫn tiếp diễn khi cậu nhấn chân ga.
Cảm giác có bàn tay trên vai mình, cậu quay lại thì thấy Cordie đã tháo đai an toàn và đang ngồi trên mép ghế quan sát mình. Trước khi cậu kịp bảo cô thắt lại dây an toàn thì cô đã nói, “Anh đừng làm thế nữa. Chắc hẳn anh đang làm nó ngộp xăng đấy”.
“Nó?”, Spencer hỏi.
“Động cơ ấy.” Anh ấy không biết gì sao? Cô băn khoăn. “Anh ấy đang làm động cơ bị ngộp xăng”, cô chậm rãi giải thích cho cậu ta hiểu.
Cô nhớ những gì cha vẫn thường nói. Nếu ông kiếm được một đô từ mỗi cuộc gọi đi sửa những chiếc xe không khởi động được chỉ vì tài xế làm ngộp xăng động cơ thì, ôi, ông chắc hẳn đã có bộn tiền.
Aiden ngạc nhiên vì vẻ am hiểu trong tông giọng trầm tĩnh của cô nhóc đến nỗi phải mất mấy giây mới phản ứng được.
“Anh đâu có làm nó ngộp xăng”, cậu nói.
Cordie nhìn vào mắt cậu và đáp lời, “Anh có đấy ạ. Nếu làm thế thì anh phải đợi lâu lâu chút rồi hãy tiếp tục, mà anh
biết gì không? Rồi anh có thể sẽ lại làm nó ngộp xăng đấy”.
Cô vỗ vỗ vào vai cậu như cố an ủi và nói thêm, “Vì anh không biết mình đang làm gì, nên nếu anh muốn, em có thể chỉ cho”.
Nói rồi, cô nàng trở lại ghế, khóa dây an toàn và xòe mấy viên kẹo gôm hoa quả vừa rút trong túi ra cho mấy cô bạn. Trong giây lát, ba cô bé thì thầm rồi lại cười rúc rích. Chủ đề là lễ Halloween và những bộ đồ chúng định mặc cho bữa tiệc ở trường. Regan thông báo cô nàng sẽ hóa trang thành mụ phù thủy gớm ghiếc, Sophie thì chưa quyết nhưng nghiêng về hướng cải trang thành vũ công ba lê.
“Cậu vẫn làm Cô bé Lọ Lem chứ?”, Sophie hỏi Cordie. Cordie dừng lại ngẫm nghĩ giây lát rồi nhìn Aiden trước khi trả lời, “Tớ thay đổi quyết định rồi”, cô trả lời. “Tớ sẽ là Bạch Tuyết.”
Phớt lờ tiếng ríu rít chuyện trò ở ghế sau, Aiden hỏi Spencer xem có nhớ họ đã đi qua cây xăng nào trên đường đến sân tập không.
“Em không để ý. Anh có biết gì về xe cộ không vậy?” “Không”, Aiden nói. “Và chú mày cũng đâu có khá hơn.” Cậu cố khởi động động cơ vài lần trước khi bó tay. “Khỉ thật”, cậu thì thầm. “Thế quái nào mà lũ nhóc phải luyện bóng ở tít chỗ này chứ?”
“Em cũng chịu. Em nghĩ em hoặc anh phải đi bộ thôi. Chắc nhà gần nhất cũng cách đây vài dặm. Để em đi cho.
Em sẽ gõ cửa đến khi có người cho mượn điện thoại thì thôi.
Trừ khi...”
“Trừ khi gì?”
Spencer ngoái nhìn ba cô bé qua thành ghế. “Thôi khỏi.” “Trừ khi gì?”, Aiden hỏi.
“Trừ khi ta hỏi cô nhóc đó”, cậu ta thì thào.
“Mày muốn anh hỏi một đứa năm tuổi cách sửa cái xe khốn kiếp này sao?”, Aiden hỏi với giọng mỉa mai.
“Không”, Spencer nói. “Để em hỏi.”
Cậu ta quay sang mấy cô bé. “Này, Cordie...”
“Bạn ý tên là Cordelia, nhưng mọi người vẫn gọi là Cordie”, Regan tự động thêm thông tin.
“Tên Cordelia đẹp đấy chứ”, Aiden nói.
Cordie chẳng bao giờ ưa tên mình, nhưng ngay lúc anh nói cái tên đó đẹp, cô liền đổi ý. Cô nhất quyết muốn mọi người gọi mình là Cordelia.
“Có phải em nói có thể chỉ cho anh Aiden cách khởi động ô tô không?”, Spencer hỏi.
“Có thể em làm được đấy”, cô nói. Lại chúi người ra.
Rồi vỗ vỗ cậu ta lần nữa và nói thêm, “Đừng lo, anh Aiden.
Động cơ biết đâu lại nổ đấy”.
“Biết đâu, hở? Được, để anh thử xem sao.” Cậu làm theo hướng dẫn của cô nhóc, thầm mỉm cười vì mình đang nghe lời đứa nhỏ năm tuổi, nhưng sau vài giây không động tĩnh, cậu toan thả chân ga.
Cô hét vào tai cậu. “Không. Chờ đã!”
Cậu giữ chân nhấn ga kịch sàn, rồi động cơ khục khặc, lấy được đà và hồi lại.
Aiden quay sang nhìn Cordie và thấy nụ cười hài lòng tươi rói của cô bé. Cậu ngồi thẳng lên rồi gài số ô tô. Lúc họ ra khỏi sân tập, cậu thấp giọng chỉ đủ cho Spencer nghe được, “Chúng ta sắp phải thừa nhận rằng một đứa bé năm tuổi...”.
Spencer cắt ngang, “Bọn mình sẽ không kể cho ai hết”. Qua kính chiếu hậu, Aiden thấy Sophie và Regan vẫn đang mải mê huyên thuyên, nhưng Cordie thì đang mỉm cười với cậu bằng ánh mắt biếc xanh trong trẻo nhất cậu từng thấy. Cậu lắc đầu rồi cười. “Ai mà tin được cơ chứ?” trước. “Dễ mà. Anh chỉ cần để chân lên chân ga và nhấn xuống. Cứ giữ thế. Đừng có nhấn lên nhấn xuống như đã làm.
Rồi anh mở khóa và cứ để đó. Anh cứ tắt tắt mở mở thế là không đúng đâu. Anh làm sai bét hết”, cô hồ hởi thông báo.