• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cạm bẫy tình yêu
  3. Trang 6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 36
  • Sau

Chương một

Có những lời thú nhận lúc người ta hấp hối có thể đoán được, cũng có nhiều khi khá ngạc nhiên, nhưng lời thú nhận này... chà, thật động trời.

Đây đã là cơn đau tim thứ ba của Andrew Kane, và lần này ông sẽ không vượt qua được nữa. Thành trước cơ tim bị tổn thương quá nhiều nên khó hy vọng hồi phục. Ông biết, và cô con gái Cordie, người đang ngồi cạnh ông trong khu chăm sóc đặc biệt này và cầu nguyện một phép màu, cũng vậy.

Trên người cha cô chằng chịt ống truyền, đường dẫn nối với cơ man thiết bị. Những tiếng bíp liên hồi từ máy đo tim là nguồn an ủi đối với Cordie vì nó làm cô vững dạ rằng dù mắt cha đang khép và hơi thở của ông thật nông, nhưng cha vẫn sống. Cô sẽ không rời khỏi cha một giây phút nào, bởi sợ rằng ông sẽ phải trút hơi thở cuối cùng trong cô độc giữa cái không gian vô trùng lạnh lẽo này, khi mà những cỗ máy kia đang gióng lên hồi chuông báo tử ai oán.

Cuộc sống của Cordie như ngừng lại vào mười một giờ đêm thứ Sáu khi nhận được tin đó. Cô vừa trở về nhà và kiệt sức sau một sự kiện từ thiện ở trường Trung học Nam sinh St. Matthew. Ngày của cô bắt đầu vào sáu giờ mười lăm sáng khi rời khỏi ngôi nhà bằng đá cát kết nâu để đi làm. Dạy xong ba lớp Hóa và hai lớp Sinh, cô chấm bài trong suốt tiết học, giám sát hai buổi thí nghiệm, can một vụ gây gổ rồi dạy thay cho thầy môn Toán đang phải ở nhà vì đau dạ dày. Rồi khi học sinh tan trường, cô cùng với những giáo viên lương thấp khác chung tay trang trí phòng tập thể dục thành nơi mang bầu không khí ở Monte Carlo1 cho một sự kiện đấu giá từ thiện hằng năm. Cô trải qua phần còn lại của buổi tối đi tiếp nước ngọt và mỉm cười với các nhà tài trợ đến khi cơ mặt như muốn cứng đơ.

1 Khu vực hành chính của Công quốc Monaco, Pháp. Nơi này nổi tiếng khắp thế giới về các sòng bạc và là thiên đường du lịch.

Trong ba năm, cô vừa dạy ở trường St. Matthew vừa hoàn thành khóa học tiến sĩ. Ngôi trường nằm ở rìa Nam Chicago, đây chắc chắn là một vùng khá hẻo lánh của thành phố, nhưng cho đến giờ cô chưa gặp phải rắc rối thật sự nào. Từ lúc mới xây, trường đã có hàng rào sắt rèn cao ba mét bao quanh khuôn viên lẫn khu đỗ xe, và cô chỉ phải lái xe qua hai dãy nhà từ lối ra đường cao tốc để vào trường. Bảo vệ luôn túc trực ở cổng. Một nhà hảo tâm ẩn danh đã quyên góp cho trường một khoản lớn với điều kiện phải có bảo vệ 24/24, và kể từ khi Hiệu trưởng thuê công ty an ninh nổi tiếng thì số vụ rạch lốp xe và làm bể kính chắn gió đã giảm đáng kể.

Dù cha không thừa nhận nhưng Cordie ngờ rằng ông chính là nhà từ thiện giấu tên nọ. Ngay từ khi cô bắt đầu dạy ở ngôi trường này, cha đã nhiệt thành ủng hộ. Thậm chí ông còn tiếp quản các lớp học về ô tô khi thầy chính bỏ dạy giữa chừng. Mấy cậu trai quả là cố chấp. Hầu hết đều rất liều lĩnh nhưng cha cô vẫn dễ dàng quản lý họ. Ông lớn lên ở New Jersey, và ngay cả đến giờ, sau bao năm sống ở Chicago thì chút phương ngữ Jersey cùng vẻ ngoài hăm dọa vẫn còn vương lại. Ông coi trọng đám học trò và chúng cũng tỏ lòng tôn kính với ông. Thái độ cộc cằn nhưng thẳng thắn và nhiệt huyết của ông đã khuất phục được chúng. Chuyện ông gây dựng chuỗi cửa hàng sửa chữa ô tô trên toàn quốc từ hai bàn tay trắng cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng trong mắt của đám học sinh đa nghi khác thì chuyện đó lại giúp ông có được lòng tin. Một khi ông đứng lớp thì sĩ số luôn đầy đủ.

Cô biết thật chẳng dễ gì khi cha phải gà trống nuôi con. Lúc nào cũng chỉ có hai người họ. Nội ngoại không có lấy một bà con thân thích. Mẹ đã mất từ hồi Cordie còn bé xíu, nên dĩ nhiên cô chẳng có ký ức nào về bà. Cha bảo cô giống mẹ, nhưng ông không bao giờ kể chuyện về bà. Cordie tin rằng cha đã đau đớn đến mức không thể hé nửa lời về nỗi mất mát nửa kia của mình.

Cô chưa sẵn sàng để mất ông. Ông là cha cô. Ông luôn... không thể bị đánh gục. Cho tới lần đau tim sáu tháng trước, ông chưa từng bệnh tật, còn chẳng bỏ lấy một buổi làm việc.

Những khi gặp chông gai, Cordie đã dựa vào cha để có thêm sức mạnh, và ông luôn bên cô. Luôn luôn thế.

Lần đầu bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, cơn sốc gần như làm cô khuỵu ngã. Linh mục đang đứng cạnh ông để thực hiện những nghi lễ cuối cùng. Cô gần như không còn nhận ra cha mình, và cô đứng chôn chân vì sợ hãi. Cha là người sức vóc, cao gần mét tám, khung người vạm vỡ, nhưng giờ đây, trên giường bệnh ông mới nhỏ bé, yếu ớt và mong manh làm sao.

Giờ ngồi cạnh cha, cô bị choáng ngợp với thôi thúc được giúp ông. Khi nước mắt giàn giụa trên hai má, cô cuống quýt lau thật sạch. Phải mất vài phút cô mới kiểm soát được cảm xúc của mình. Nếu cha mở mắt, cô không muốn để ông thấy mình khóc.

Một bác sĩ khoa tim mạch có thâm niên trong vùng vào kiểm tra cho cha cô và cam đoan với cô rằng ông đang nghỉ ngơi thoải mái. Bác sĩ không thể nói cô biết còn bao lâu nữa tim cha sẽ ngừng đập.

“Trái tim luôn là một cơ quan đáng ngạc nhiên”, bác sĩ nói.

“Vậy là cha tôi có thể có tiến triển”, cô thì thào, cố níu lấy khả năng đó.

Cái lắc đầu của vị bác sĩ cuốn phăng tia hy vọng của cô. “Không”, ông nói. “Bác sĩ Platte đã giải thích về độ nghiêm trọng...”

Cô chen ngang, “Vâng, rồi ạ”.

“Tổn thương...”

“Tôi biết”, cô lại ngắt lời. “Ông sắp lìa đời.”

Nhưng, cô thậm chí không thể để chính bản thân tin điều đó. Ôi lạy Chúa, xin đừng bắt cha con phải chết.

Cô biết mình đang mất hết lý trí khi cầu xin một điều bất khả. Cô đã hoàn toàn trưởng thành, nhưng khi ngồi đây ngắm nhìn cha, cô cảm giác mình lại như một đứa trẻ. Và cô rất sợ hãi.

Cô nắm chặt tay cha. Cô muốn ông biết rằng cô đang ở đây, rằng ông không đơn độc. Dần dần cơn khiếp hoảng dịu đi. Cú sốc ban đầu lắng xuống, rồi cô bình tĩnh trở lại.

Ngồi đó suốt nhiều giờ, cô nghĩ về cuộc đời của cha. Ông thật sự là một người kiệt xuất. Khi cô mới lẫm chẫm biết đi, cha đã trở lại ghế đại học để hoàn thành tấm bằng ngành kinh doanh. Để đủ trang trải, ông làm thợ cơ khí ở một xưởng ô tô nhỏ xíu. Trước khi cô năm tuổi, cha đã là chủ xưởng đó và thêm bốn xưởng khác nữa. Sau đó, ông mở rộng thành mười sáu xưởng ở những thành phố lân cận. Khi cô tròn mười tuổi, chuỗi xưởng Ô tô Kane của ông đã phát triển ra toàn quốc, và ông là một tỉ phú. Năm ngoái dù đã bán chuỗi công ty lớn mạnh đến hơn hai trăm xưởng trong cả nước, ông vẫn hàn hàn xì xì trong gara để phục chế ô tô cũ chỉ vì niềm đam mê công việc.

Cha cô không lúc nào rảnh rỗi. Nhưng ông luôn đến sớm để ngồi trên hàng ghế đầu trong mọi sự kiện ở trường cô. Ông dẫn cô đến lớp học múa, lớp piano và không bao giờ bỏ lỡ buổi biểu diễn nào. Ông cũng luôn có mặt trong các cuộc họp phụ huynh. Và còn không biết bao lần ông chấp nhận hai cô bạn thân nhất của cô, Regan và Sophie, ngủ lại cùng cô. Ba cô nhóc động tí là rúc ra rúc rích chắc hẳn đã làm cha muốn phát điên nhưng ông vẫn cho qua tất cả. Còn biết bao chuyến đi đến bảo tàng nghệ thuật, vườn thú, những buổi triển lãm khoa học và những bộ phim thiếu nhi mà cô muốn xem đi xem lại... cha đúng là vô cùng kiên nhẫn. Khi không dạy cô cách phục chế động cơ hay thay dầu, ông hướng dẫn cô làm bài vở trên lớp. Mỉm cười khi nhớ về ký ức, cô nhận ra mình đã may mắn biết bao nhiêu khi có một người cha tuyệt vời đến thế.

Khoảng hai giờ sáng cô lơ mơ ngủ. Rồi choàng tỉnh khi cha siết lấy tay mình.

“Cordie.”

Cô giật nảy mình và dịch lại gần giường. Cô thấy sắc mặt cha không quá xám ngắt, và ông dường như tỉnh táo đến lạ.

“Con yêu cha”, cô thì thầm.

“Cha cũng yêu con.” Ông lấy hơi rồi nói, “Cơn đau lần này không giống hai lần trước. Nó âm thầm bám theo cha rồi bất ngờ tấn công từ sau. Tim cha cứ như bị mỏ cặp nghiền nát. Rồi đẩy cha ngã xuống đất”.

“Giờ cha có đau không?” Giọng cô run run vì sợ hãi.

“Không, chẳng đau chút nào. Cha không nghĩ mình lại ra đi thế này... hay sớm thế này. Cha đã nghĩ mình còn nhiều thời gian, nhưng cha đoán là ai mà chẳng có suy nghĩ ấy.” Ông nhắm mắt lại, lấy thêm một hơi run rẩy, rồi lại gọi tên cô.

“Con đây”, cô đáp.

“Con sẽ ổn thôi. Con biết là cha không muốn để con đơn độc mà, nhưng con sẽ ổn.”

Cô nghĩ cha cần cô đảm bảo. “Con biết mà.”

“Két sắt trong ngân hàng. Giấy tờ ở cả đó. Luật sư của cha, Jared Newton, sẽ giúp con. Con nhớ cậu ta nhỉ.”

“Vâng ạ. Xin cha đừng lo cho con. Cha đã dạy con cách tự chăm sóc bản thân rồi mà.”

Vài phút trôi qua trong im lặng. Cái nắm tay của cha lỏng dần. Cô quan sát cha vật lộn trong từng hơi thở, và cảm nhận được nỗi sợ hãi lại một lần nữa thắng thế.

Cô nghĩ cha đang lịm dần vào giấc ngủ, nhưng đột nhiên ông cất tiếng, “Tất cả đều đứng tên con. Bà ấy sẽ không động tay vào được đâu”.

Gì cơ? Cha bị ảo giác sao? “Cha đang nói về ai đấy ạ?” Ông không trả lời, “Khi con tìm được người đàn ông của đời mình, cha sẽ không thể dắt con vào lễ đường. Cha xin lỗi.”

“Giờ cha không phải lo mấy chuyện ấy đâu.”

“Đừng có đi vào vết xe đổ của cha. Đừng khao khát thứ mà con không bao giờ có. Rồi chẳng mấy chốc, con sẽ phí hoài biết bao năm chờ đợi. Và sẽ thành ra quá muộn màng. Đáng lẽ cha nên đi bước nữa, nhưng cha không thể thôi canh cánh về bà ấy.”

“Ý cha là mẹ sao?”

“Ừ”, ông nói, giọng càng yếu ớt, hàng mi khép lại. “Tất cả đều ở trong két. Cha đã đợi quá lâu rồi.”

Lời ông nói thật chậm và thều thào giữa những hơi thở khó nhọc. “Lúc con còn nhỏ, cha không biết phải nói với con thế nào. Rồi khi con khôn lớn thì nó dường như không còn quan trọng nữa. Chẳng khi nào là đúng thời điểm cả.”

Cô nhẹ nhàng vuốt ve tay ông. “Giờ cha nói con nghe đi.” “Chẳng có vụ tai nạn nào cả... mẹ con không chết vì tai nạn ô tô.”

Cordie trở nên rối trí. Sao cha lại nói dối chuyện đó? Hai cha con không bao giờ nói về mẹ, sao giờ ông lại tập trung vào bà? “Thế tại sao mẹ con mất ạ?”

Lời cuối của ông không rõ nhưng chẳng thể nhầm lẫn. “Mẹ con không chết.”