
““Chị Trà không cho con chơi!”
Bé Bi 5 tuổi ngồi phịch trước cửa, lấy hết sức gào thật to sau khi bị chị hàng xóm từ chối cho vào nhà. Bố mẹ giải thích một hồi rằng chị đã đến giờ học bài, bé vẫn không chịu, vừa gào tướng lên, vừa đập cửa nhà thình thịch. Phần vì nói mãi con không chịu dừng, phần vì ngại tiếng ồn làm phiền hàng xóm, bố tét cho Bi một cái. Cậu bé được thể càng ầm ĩ, thỉnh thoảng he hé mắt nhìn.
Hồi còn ít tuổi hơn, Bi có cách ăn vạ khác. Đang hí hoáy ở khu vui chơi, hết giờ bị gọi về, bé lăn ra sàn giãy giụa. Đi học về, thấy con gấu bông trong phòng bị đặt ở sofa phòng khách, bé chạy ra chỗ bác giúp việc giật áo và khóc lóc. Thậm chí có lúc đang ăn tối, thấy chương trình trên tivi bị chuyển kênh đột ngột, bé còn trớ cả thức ăn và lập tức bỏ bữa. Bố mẹ có lúc tảng lờ đi, xem như không thấy gì; hoặc đôi khi mang Bi vào phòng riêng khóa cửa lại. Nhưng cũng có khi cơn ăn vạ của con bùng lên ở chỗ đông người, bố mẹ vội nhét vào tay bé chiếc điện thoại để ngắt ngay sự ồn ào. Các cơn ăn vạ, vì thế đôi khi tái diễn. Lâu dần thành nếp, trẻ lớn lên dễ bị mất kiểm soát cơn giận.
Những cơn giận dữ và ăn vạ thường bắt đầu vào khoảng 2 tuổi và thường đi kèm với hành vi hung hăng với người khác như đánh, đá, cắn, giật tóc… Lý do khiến trẻ ở độ tuổi này có hành vi giận dữ và ăn vạ nhiều hơn là vì các em đã biết đi, có thể nói được vài từ nhưng rất khó khăn trong việc thể hiện và khám phá thế giới nên dễ cảm thấy thất vọng. Sự thất vọng khi người khác không hiểu, không đáp ứng bùng lên thành những cơn giận dữ.
Cho đến khoảng 5 tuổi, cùng sự phát triển đầy đủ hơn của vùng trán trước, các cơn giận và hành vi ăn vạ sẽ ít hơn.
Ứng phó với cơn giận dữ của con
1. Tìm hiểu lý do của cơn giận dữ
Kiểm tra xem liệu trẻ có mệt và đói không? Khi đó, chỉ cần để con nghỉ ngơi hoặc ăn cái gì đó. Con có thể giận vì cảm thấy thất vọng, ghen tị với anh chị em hoặc một đứa trẻ khác. Vậy thì cần dành thêm thời gian, sự quan tâm và tình yêu cho bạn ấy. Có khi đơn giản chỉ cần ôm con vào lòng là hành vi giận dữ dịu xuống.
2. Phân tán sự chú ý của con
Khi nhận ra đứa trẻ chuẩn bị giận dữ hoặc ăn vạ, hãy đánh lạc hướng chú ý của chúng ngay lập tức bằng cách chỉ cho chúng thấy một thứ gì đó ngoài cửa sổ (Ví dụ:“ Nhìn kìa! Một con mèo!”) với vẻ mặt ngạc nhiên và thích thú nhất có thể.

3. Bình tĩnh, phớt lờ và chờ nó dừng lại
Việc mất bình tĩnh và hét lên sẽ chẳng kết thúc cơn giận hoặc ăn vạ của trẻ. Hãy giả vờ phớt lờ, không quan tâm, thậm chí không hiện diện trước mặt trẻ. Nếu ở nhà, hãy đi qua một phòng khác. Còn ở nơi công cộng, hãy bỏ qua ánh nhìn từ những người xung quanh, giả vờ tập trung vào điện thoại của bạn để giữ bình tĩnh. Chờ đến khi đứa trẻ bình tĩnh lại.
4. Lên kế hoạch
Các cơn giận dữ và ăn vạ thường xuyên xuất hiện khi mẹ đưa trẻ đi mua đồ hoặc tham gia những buổi tiệc đông người. Điều này có thể khiến cha mẹ cảm thấy xấu hổ, bối rối và khó giữ bình tĩnh hơn. Vì vậy, cần thiết lên kế hoạch trước khi đưa con ra khỏi nhà để tham gia các hoạt động đó. Ví dụ với việc đi siêu thị. Hãy thỏa thuận về hành vi cha mẹ mong muốn “con sẽ luôn ở trong tầm mắt của mẹ”, “con không được với đồ trên giá”, giao nhiệm vụ “con giúp mẹ kiểm tra xem mẹ đã mua đủ cá hồi, tía tô và rong biển để chuẩn bị cho món sashimi mà con rất thích chưa” và thỏa thuận về phần thưởng: “Nếu làm được cả 3 việc, con sẽ được một phần thưởng trị giá dưới 40.000 đồng trước khi chúng ta ra về”. Nhắc lại những nguyên tắc, nhiệm vụ và phần thưởng khi con có biểu hiện trở nên giận dữ.
5. Dạy con sau khi cơn giận đã qua đi
Cha mẹ cần hiểu rằng khi một người đang giận dữ thì chẳng thể học thêm được điều gì mới. Việc chỉ bảo lúc này chỉ làm tăng cảm giác khó chịu, những lời chỉ bảo lại được nhìn nhận như những lời chỉ trích. Vì vậy, hãy bình tĩnh để trẻ cũng có cơ hội tự trấn an. Sau đó, cha mẹ có thể nói rằng cha mẹ yêu con nhưng không hài lòng với hành vi của con và giải thích vì sao hành vi đó sẽ không được tái phạm.
