Các cô giáo hay kể câu chuyện cậu bé đóng đinh trên hàng rào gỗ như một bài học về kiểm soát cảm xúc tức giận cho trẻ. Mỗi lần nổi nóng, cậu bé sẽ đóng một cái đinh. Khi nhận ra có ngày không phải đóng chiếc nào nữa, cậu chuyển sang nhổ đinh. Mãi rồi cũng đến lúc hàng rào chẳng còn chiếc đinh nào, nhưng các lỗ thì vẫn còn đó. Hàng rào gỗ không còn giống như xưa. Chiếc đinh cũng như lời nói lúc nóng giận, thường để lại những vết thương khó lành trong lòng người.
Khác với các cô giáo, để trị cơn giận của trẻ, bên cạnh việc giúp con kiểm soát cảm xúc, các nhà tâm lý cũng sẽ “nhổ gốc” cả những “chiếc đinh” giận dữ từ phía cha mẹ. Cùng với “bí quyết giúp trẻ cắt cơn giận”, “kỹ năng giúp trẻ hạ hỏa”, “phép thuật” ở đây còn có câu chú “cha mẹ cần kiểm soát cơn giận của chính mình để dạy con kiểm soát cảm xúc”.
Giận dữ là cảm xúc và bản năng cơ bản của con người. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, thứ cảm xúc đó ở nhiều người đã bùng lên thành bệnh. Căng thẳng, lo lắng, suy nghĩ tiêu cực đối với chính bản thân và những mối quan hệ xung quanh khiến họ trở nên cáu gắt, giận dữ. Công việc bị ảnh hưởng, tạo ra mẫu hình xấu với trẻ và gây ra những tổn hại thể chất ở trẻ về lâu dài, chưa kể ảnh hưởng tới nhiều mặt của chất lượng cuộc sống.
1. Kiểm soát cảm xúc khó chịu là một khía cạnh của trí thông minh cảm xúc, nó bao gồm các năng lực:

• Nhận diện cảm xúc: khả năng nhận diện được bản thân mình và những người khác đang có cảm xúc gì.
• Biểu cảm: khả năng biểu cảm và sử dụng cảm xúc để tăng cường hoạt động chức năng nhận thức.
• Hiểu cảm xúc: khả năng hiểu những cảm xúc phức hợp, hiểu được sự chuyển trạng thái cảm xúc qua các thời điểm khác nhau.
• Quản lý cảm xúc: khả năng điều khiển, điều chỉnh, kiểm soát cảm xúc của cá nhân và những người khác.
2. Cha mẹ không cần phủ nhận sự tức giận

3. Đừng gán nhãn tức giận là xấu
• Tức giận là một cảm xúc thông thường (không xấu)
• Ẩn sau đó có thể là:
- Lo lắng, sợ hãi, thất vọng, đau đớn
- Tủi thân, bị tổn thương, bị đe dọa
- Che giấu sự thất bại của bản thân
- Buồn phiền, chán nản
• Tức giận của người lớn: sự lo lắng, thương yêu, muốn bảo vệ trẻ,…
• Tức giận là do không kiềm chế được bản thân.
4. Nhưng phải ý thức được rằng “hậu quả của tức giận thì xấu”
* Sau khi tức giận phát tiết ra, khi bình tình lại ta sẽ:
- Cảm giác tội lỗi
- Sợ bị trả đũa
* Đánh vào tường, đánh vào túi vải không phải là cách giải tỏa tốt, vì nó:
- Chỉ làm cảm giác tức giận tăng lên
- Giảm khống chế bản thân
- Hạ thấp giá trị bản thân
* Phát tiết phẫn nộ không tác dụng gì, vì: Nếu bạn tức giận vì không được một món quà, hành vi tức giận chỉ làm bạn càng mất đi cơ hội được nhận món quà đó.
* Trên thực tế, tức giận sẽ:
- Làm mất năng lượng
- Tăng nguy cơ bệnh (tim mạch, tức ngực, nhồi máu cơ tim; cao huyết áp, tăng cholesteron…)
- Dẫn đến nghiện chất
- Béo phì (do ăn nhiều để giải tỏa)
- Quan hệ tình dục không an toàn, đua xe và các hành vi nguy cơ khác
- Ảnh hưởng đến chất lượng công việc
- Ảnh hưởng đến các mối quan hệ
- Một hình mẫu xấu với trẻ (trẻ sẽ bắt chước)
- Tổn hại thể chất ở trẻ
- Ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ với trẻ em
- Tổn hại về tinh thần và sự phát triển ở trẻ về lâu dài
- Làm xấu hình ảnh cha mẹ và những người xung quanh
5. Đổ lỗi chính là nguyên nhân của tức giận

6. Làm thế nào để quản lý cảm xúc tiêu cực?
Bước 1: Gọi tên đúng cảm xúc

Bước 2: Tự nhủ “Tôi có thể kiểm soát được cảm xúc này”
Đây là cảm xúc của tôi. Tôi là ông chủ của cảm xúc này.
Cảm thấy tức giận là chuyện bình thường.
Tức giận chứng tỏ tôi là một con người có cảm giác, biết yêu - ghét.
Cảm thấy tức giận khác với việc hành động một cách tức giận.
Tôi sẽ thể hiện sự tức giận một cách phù hợp và mang lại lợi ích nhiều nhất.
Bước 3: Làm sao nhãng
• Mím môi đếm đến 20 hoặc 50 (không để đối phương thấy), có thể kết hợp với thở bụng.
• Thư giãn với bài tập con rùa (xem hình minh họa bên dưới).
• Nói những thứ vừa buồn cười vừa vui trong đầu – làm sao nhãng.
• Nhắm mắt lại và tưởng tượng là bạn đang nghe thấy những điều mà trẻ sắp nghe thấy bây giờ.
• Tách trẻ đến “góc trấn tĩnh”.
Nếu có thời gian
• + Tạm rời khỏi sau đó quay lại thảo luận vấn đề.
• + Sử dụng hình ảnh để chuyển di sự tức giận (Ví dụ: Tưởng tượng ra mình đang câu cá ở một nơi rất yên bình).
• + Nói ra tốt hơn hành động.
• + Viết ra tốt hơn nói ra.

Bước 4: Thay đổi cách nhìn nhận
Liệu suy nghĩ, thái độ, niềm tin đó có chính xác, thực tế, hay hữu ích không?
Mình có thể suy nghĩ khác đi như thế nào để suy nghĩ đó vẫn chính xác, thực tế, có ích hơn, không còn cho mình cảm xúc tức giận nữa?
Liệu chúng ta có đang đổ lỗi không? Ví dụ những suy nghĩ “Nó cố tình làm thế”; “Nó muốn trả thù mình”; “Nó nghĩ chỉ nó là nhất”; “Chính nó đã gây sự trước”; “Nó muốn dìm hàng mình để thể hiện”… có thực sự đúng không?
Bước 5: Tự vấn

Tại sao tôi tức giận? Cái gì thực sự khiến tôi thực sự tức giận?
Có phải đây là thời điểm để tức giận không? Nếu không thì là lúc nào?
Nếu tức giận thì hiện giờ tôi có những lựa chọn nào? Ưu điểm và hạn chế của từng lựa chọn?
10 năm sau nhìn lại, vấn đề tôi đang tức giận đây có còn là vấn đề không? Hậu quả tồi tệ nhất của tình huống tôi tức giận là gì?
Nếu tôi đã làm điều tương tự thì liệu tôi có tức giận với bản thân mình không nhỉ?
Nếu họ thực sự không cố tình làm điều đó với tôi thì sao nhỉ?
Nếu ngày mai, người làm tôi tức giận biết tin bị bệnh hiểm nghèo hoặc bị tai nạn nghiêm trọng. Sự tức giận hôm nay trong tôi có còn không?
Bước 6: Giúp con quản lý cảm xúc
Hiểu tại sao con lại có hành động làm mình tức giận (vì con muốn có được sự chú ý từ cha mẹ; vì con thiếu kỹ năng giải quyết vấn đề) từ đó mở lòng với con.

Cha mẹ làm gương kiểm soát cảm xúc cho con.
Dạy con cách giải quyết vấn đề.
Dạy con kỹ năng quản lý cảm xúc.
Dạy con những câu tự nhủ để phòng ngừa tức giận.
• “Mọi người nghĩ và làm khác tôi không có nghĩa là tôi sai”.
• “Tôi nhẫn nhịn hoặc tha thứ không có nghĩa là tôi yếu thế, thậm chí còn thể hiện tôi trưởng thành hơn bạn”.
• “Tôi có quyền được tức giận nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi thể hiện sự tức giận qua hành động ở bất cứ đâu. Tôi sẽ chọn thời điểm và nói về nó một cách bình tĩnh”.
• “Những người hay tức giận là những người trong lòng nhiều đau khổ và hận thù. Tôi không muốn đau khổ và hận thù”.