• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cảm ơn một khúc bình yên
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 52
  • Sau

12/2015Chú ấy là vị thần đấy

T

hi thoảng bạn Bống được mẹ cho đi cùng khi mẹ đưa anh Đốm đi học. Lớp học của anh Đốm có rất nhiều anh, chị đặc biệt. Đa số là chậm nói, tăng động, siêu quậy. Có một số ít các anh chị bị tự kỉ…

Các bố mẹ của các anh, chị vẫn thường ngồi bên hành lang lớp học. Họ nói dăm ba câu chuyện để giết thời gian trong một, hai tiếng, chờ đón con về. Các bạn nhỏ siêu quậy có thể khiến ai đó bực mình nhưng với các bố mẹ, và cả những cô em như Bống thì không phiền hà gì vì đã quen.

Một anh bạn hơn Bống tầm vài tuổi vừa bước ra khỏi cửa lớp học, đi về phía góc hành lang chung cư. Ba của anh bạn ấy là người đàn ông xăm trổ đầy hai cánh tay, đi một cái xe phân khối lớn. Chú ấy không bao giờ mỉm cười khi nhìn mọi người. Mọi người thường nhìn chú ấy với ánh mắt dè ngại. Khi Bống nhìn chú ấy và cười thật tươi, chú mỉm cười gật đầu đáp lại.

Hôm nay anh bạn ấy có vẻ không hài lòng việc gì đó, hậm hực hậm hực và khóc rền rĩ như một con mèo lúc đói bụng. Như rất nhiều anh chị ở đây, dù năm tuổi nhưng không có khả năng diễn đạt bằng ngôn ngữ ngoài vài từ đơn đơn giản. Khi tức giận thì các bạn chẳng còn nhớ vài từ đơn vừa học ấy.

Điện thoại của bố anh bạn ấy vang vang một bài nhạc rock. Ngay khi ông bố vừa “alo” thì ông con lăn đùng ra đất xoay vòng tròn vì không thể chịu nổi. “Là vì bạn ấy muốn lấy điện thoại cho bố nghe đấy mẹ!” – Bống nói. Bố bạn ấy gật đầu: “Đúng rồi, bạn ấy luôn muốn bấm điện thoại cho bố nghe.”

Bạn nhỏ kia dường như hiểu điều ấy, ngưng ăn vạ khi bố bạn bế bổng lên bằng cánh tay xăm trổ rắn chắc. Bạn không thôi khóc. Bạn tựa đầu bé nhỏ vào vai bố bạn. Bố bạn xoa bàn tay gồ ghề vào lưng bạn ấy và hát vài câu hát. Và rồi một lúc, bạn ngoan ngoãn, bố bạn chở bạn về nhà.

“Chú ấy có phải vị thần không mẹ?” – “Sao Bống hỏi thế?”. “Vì chỉ cần xoa tay và hát hát là anh ấy ngoan ngoãn ngay. Vị thần có phép màu đấy mẹ!”.

Ra thế, phép màu có khi chỉ nằm trong câu hát đầy yêu thương của một ông bố có vẻ ngoài bặm trợn. Mẹ thầm nghĩ và thấy lòng mình khe khẽ xúc động. Còn Bống, Bống nói: “Chú ấy thật đáng yêu!”. Có lẽ với các bé gái và cả các bà mẹ, họ dễ tan chảy bằng hình ảnh đối nghịch ấy.