C
on gái chuẩn bị vào năm học mới. Năm thứ ba con đi học, bước vào lớp Lá. Ba năm như một chớp mắt. Từ khi con vào lớp Mầm đến nay là một sự thay đổi khác biệt. Sáng nay chuẩn bị cho con đi học, nhìn vẻ mặt háo hức của con khi tự tay chọn cho mình cái đầm yêu thích, tự bỏ sữa và đồ dùng vào cặp, chủ động nhờ mẹ thắt tóc bím… mẹ không nghĩ rằng ba năm trước đối với con chuyện đi học lại vật vã tới vậy.
Quả là chính xác với từ “vật vã” khi ba năm trước, con nước mắt ngắn dài từ ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác và tháng này qua tháng khác. Con gái bé nhỏ của mẹ sinh cuối năm, bé xíu như cục kẹo, nhỏ gần nhất lớp khiến mẹ không khỏi xót xa. Hôm đầu tiên đi học, cả lớp phải có tới gần chục bạn cùng khóc ngằn ngặt, khiến các bà mẹ cũng rưng rưng mắt nhìn nhau. Có người mẹ còn đứng ngoài hàng rào trường học, lén nhìn vào lớp con như… kẻ trộm chỉ vì sợ con nhìn thấy lại khóc to hơn. Người mẹ ấy chỉ yên tâm quay về khi con bớt khóc.
Mẹ chẳng còn nhớ từ khi nào bỗng dưng chuyện đi học trở nên nhẹ nhàng hơn.
Đi học cùng con, mẹ và con cùng ghé qua những bụi hoa nhỏ được trồng ven những vỉa hè, ngắm những đóa hoa vừa được tắm mát đang khoe sắc, uống nắng ban mai. Đầu tiên con chỉ gọi chung hết thảy là “hoa”. Khi biết phân biệt màu sắc, con gọi hoa màu vàng, hoa màu hồng… Nhưng giờ “trình” của con còn cao hơn nữa khi con chỉ cần nhắm mắt ngửi mùi cũng phân biệt được hoa sen, hoa nhài… Những đóa hoa kết nối niềm vui của chúng mình. Khi mẹ kể cho con nghe về con đường ngày xưa mẹ đi học, chỉ có dăm bụi tường vi, hoa nhài, hoa cải, lâu lâu mới thấy nở hoa chứ không nở mỗi ngày như đường con đi, con biết sẻ chia nói: “Mẹ đừng buồn nha, bây giờ các bạn hoa nở nhiều hơn đó mẹ, ‘bông hoa này là của chung’ mẹ cứ ngắm đi mẹ.”
Đi học cùng nhau, con và mẹ nói chuyện về những bạn chim câu, chim sẻ tròn lủm rất cưng. Trường học nằm trong khu tập thể, xung quanh các bà cụ vẫn rải thóc, bẻ vụn bánh mì cho chim trời ăn. Đàn chim sáng nào cũng sà xuống gần bước chân con đi học. Chúng dạn dĩ nhảy lích chích gần gũi quanh chân người. Thi thoảng con bẻ ít vụn bánh cho chúng với vẻ mặt thật háo hức. Có lần đàn chim vắng bớt, chỉ còn dăm ba chú sẻ lạc, mẹ hỏi: “Lũ chim hôm nay đi đâu rồi ta?”. Con gái nhắc: “Mẹ, mẹ đừng nói lũ chim, mẹ nói là các-bạn-chim. Bữa nay chắc các bạn chim… đi uống sinh tố đó mà.” (Có một quán sinh tố rất ngon ở gần đó mẹ vẫn thường dắt con qua. Và có lẽ trong sự hiểu biết non nớt của con, quả thật, các bạn chim cũng như con nít, ăn xong thì thích uống sinh tố.)
Đi học cùng nhau, không phải ngày nào cũng gặp cảnh dễ thương. Ngày kia con tình cờ gặp… con chuột chết. Trong khi mẹ đánh trống lảng ngó lơ vì không muốn con để ý (và cũng vì mẹ không muốn nhìn thấy cảnh ấy) thì con nhìn nó, rồi nhìn mẹ, hỏi: “Mẹ ơi, con chuột này to thế này là chuột mẹ đó mẹ. Nó chết rồi, chắc con của nó đợi mẹ về, đợi hoài, đợi hoài không thấy sẽ buồn lắm phải không mẹ?” Mẹ chợt thấy lòng mình thật nhẹ nhàng, ấm áp.
Chặng đường đến lớp của chúng mình kết thúc ở màn “sến súa” trước khi con vào lớp. Nhất định mẹ phải hôn lên trán con một cái, con hôn thật dài lên má mẹ một cái và vẫy vẫy tay chào cho tới khi mẹ khuất hẳn sau cửa lớp. Mẹ sẽ mang theo về vị sữa còn thoang thoảng trong chiếc hôn dài của con gái với sự rộn ràng bắt đầu ngày mới. Con ở lại lớp hẳn cũng rất vui. Sau mỗi ngày đi học, mẹ vẫn hỏi: “Hôm nay ở lớp con vui không?” và con luôn có hàng tá câu chuyện thú vị để kể cho mẹ.
Mẹ có thói quen dành những phút ngắn ngủi nán lại ở trước cổng trường sau khi đưa con lên lớp. Dù lúc nào cũng sẽ là những cảnh tượng này: Chú taxi chở con gái đến trường bằng taxi bốn chỗ, áo quần đồng phục nghiêm trang, con gái chú ấy chừng tuổi con, tỏ ra có chút háo hức vì nhà có xe ô tô đi học. Chú ấy đặt lên má con nụ hôn ban mai. Bà cụ dẫn cháu đi học, thằng cháu nhỏ chân đã vững, chạy tót lên phía trước rồi quay lại trêu bà đi chậm quá, chậm quá. Nụ cười bà hiền và giọng cháu trong vắt. Có cô bạn nhỏ trước khi tự vào lớp còn nói rất to: “Tạm biệt mẹ, con yêu mẹ!”… Chỉ vậy thôi mà mỗi sáng mai của mẹ đẹp đến tinh khiết.
“Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui,” mà hình như mẹ gặp may khi chỉ đi học cùng con thôi cũng đã đầy đủ niềm vui để bắt đầu ngày mới.
* * *
Chặng đường từ nhà tới trường của mình chỉ vài trăm mét thôi mà bao điều thú vị. Và khi mình vẫn luôn cùng nhau háo hức với những điều thú vị ấy thì con đường đi học luôn luôn mới mẻ, đáng yêu, phải không con?