T
ối qua hai mẹ con nằm xem chung một chương trình trên Youtube. Bạn BB trong chương trình ấy hỏi: "Nước nào lớn nhất?". Bạn Bống ngay lập tức trả lời: "Nước nọc". Mẹ chưng hửng: "Bống nói nước gì?". Bạn ấy nhận ra mình sai, trả lời lại ngay ngắn: "Dạ, nước lọc." Rồi bạn giải thích, bình nước lọc nhà mình to đùng kia kìa.
Mẹ muốn phá ra cười. Nhưng hết sức bình tĩnh giải thích: "Ý của chị BB hỏi là nước nào trên Trái Đất rộng lớn nhất ấy?". Nói tới đây thì bạn ấy hiểu hơn chút. Trái Đất thì bạn biết qua mấy cái bản đồ xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng rồi. Bạn suy nghĩ khá lâu và hỏi ngược lại mẹ. May thế, kiến thức này thì mẹ biết. Dĩ nhiên không phải là nước lọc mà cũng chẳng phải nước Việt Nam.
Tối kia, tối kìa hai mẹ con chơi một phần mềm học Tiếng Việt, tìm những cặp chữ giống nhau. Có khoảng 10 ô - 5 cặp chữ giống nhau. Bạn ấy tìm vất vả bốn cặp xong sẽ chừa cho mẹ hai ô cuối cùng: "Mẹ, mẹ lật đi.". "Thôi, mẹ sợ sai lắm!". "Ơ mẹ hay nhỉ, sao lại sợ sai, sợ sai là không tiến bộ được. Mẹ cứ lật đi, con để dành phần dễ nhất cho mẹ rồi đấy." Hi hi, và dĩ nhiên mẹ không thể bị sai, là vì chỉ còn mỗi một cặp còn lại thôi mà.
* * *
Em Bống mê cây đàn violin đến mức mấy bận đòi mẹ đi học. Cây đàn ấy có lần ẻm qua nhà bác Chi, thấy anh Bé Giỏi kéo. Bình thường Bống vẫn lên Youtube nên cũng đã để ý cây đàn này rồi.
- Mẹ cho con học đàn kéo qua kéo lại giống anh Bé Giỏi ấy. Con không thích cây đàn bấm bấm này.
Vừa nói bạn vừa chỉ tay vào cây organ mẹ mua với giá 200 ngàn đồng. Đó là quà khuyến mãi của hãng sữa nên tiệm tạp hóa tách ra bán giá rẻ.
- Nhưng đàn đó học khó lắm đấy. Con học nổi không? Nhìn kéo qua kéo lại vậy thôi, chứ khó mà mỏi tay nữa.
- Con học nổi. Không sợ mỏi tay đâu mẹ, con khỏi kéo qua kéo lại, gảy gảy cũng nghe nhạc rồi. Con đã thấy trên ti vi, người ta cũng gảy gảy, dễ lắm.
Mẹ phì cười. Để gảy gảy dễ như con nghĩ, hẳn là bao năm công sức, mồ hôi nước mắt của nhạc công đấy con gái ạ.
* * *
Hôm nọ bạn nói:
- À mẹ, hôm nọ xuống Vũng Tàu á, đang chơi mà em Tôm khóc á. Con đố mẹ biết vì sao?
- Mẹ không biết.
- Ôi mẹ động não đi nào?
- Em bị la hở?
- Không, em rất ngoan.
- Mẹ không biết rồi.
- Mẹ động não đi mẹ... Nè, con gợi ý mẹ nè. Thế khi mình ra đường á, điều gì làm mình TỔN THƯƠNG?
- Em bị bắt nạt à?
- Khôngggg. Thế khi mẹ TỔN THƯƠNG, mẹ đau khổ không?
- Có chứ. À, em bị té hả?
- Dạ đúng rồi. Mẹ giỏi quá điiii!
May mà mẹ đoán ra nội dung từ “đau khổ” ấy. Hẳn là khi bị té thì trẻ con sẽ khóc vì… đau khổ và rất tổn thương. Liên quan như Bống suy diễn thì mẹ thua cũng đúng thôi.
Nói chung là đã lâu mẹ không còn thói quen uống thuốc bổ mỗi ngày nữa. Mà mẹ cũng chẳng cần đâu. Đơn giản vì mẹ có thể phì cười (còn hơn mười thang thuốc bổ) với loạt những ý tưởng, câu chuyện của bạn nhỏ rồi.