• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cảm ơn một khúc bình yên
  3. Trang 27

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 52
  • Sau

4/8/2018Những ngày hè cuối cùng của em bé

C

hẳng ai định ra nhưng mẹ vẫn nghĩ những ngày hè cuối cùng trước khi vào lớp Một là những ngày hè cuối cùng của một em bé. Người ta chỉ là em bé từ 0 - 6 tuổi thôi. Bống đang có những ngày hè cuối cùng của tiền tiểu học. Đúng mười ngày nữa, cô ấy sẽ thành học sinh. Mà giờ chữ vẫn chưa viết được mấy, làm toán trong phạm vi 10 còn chưa vững. Tiếng Anh hình như biết vài chữ cat, dog, fish... Không sao cả, quan trọng là cô ấy có rất nhiều thời gian để vui cười.

Mấy hôm nay mẹ đang chạy deadline một bản thảo, gửi cổ xuống chơi cùng ông bà nội với lý do đầy thuyết phục: "Mẹ bận công tác." Cổ hỏi: "Khi nào mẹ về?". "Chủ nhật. Là cái ngày tờ lịch có màu đỏ á."

Thế là cô ấy cứ chờ tới ngày có màu đỏ. Cơ mà mấy nay nhà bác không xé lịch nên nghe cổ nói còn nhiều ngày nữa mới tới ngày màu đỏ lận. Còn mẹ, xa cô ấy chỉ 4 km thì sao mà nhớ. Chỉ mong sớm hoàn thành deadline bản thảo để mang cô ấy về, ngày vui chơi nhảy múa, đêm dạo vòng quanh khu tập thể ngắm hoa, ngắm trăng, trước khi đi ngủ còn rọi đèn cho nhau chơi làm bóng tay tạo hình những con thú lên tường.

Bạn Bống có vẻ thích học nhảy, múa, đàn, hát… nhưng mẹ chỉ dành thời gian cho ưu tiên đầu tiên là học đàn. Học hát thì anh em bạn cứ nghe nhạc từ cái loa nhỏ xíu bằng nắm tay của mẹ, rồi thuộc giai điệu, thuộc lời, rồi hát cùng nhau. Ngọng líu ngọng lô nhưng vẫn vui mà…

Buổi tối những ngày hè sắp vào lớp Một trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết. Mẹ chăm chỉ đưa con đi vòng quanh khu tập thể vì nghĩ chỉ tháng sau vào học chính thức rồi, làm gì có thời gian đi loanh quanh suốt buổi tối thế này nữa. Chúng mình cùng hòa vào dòng người đi bộ thể dục, cùng ra sân tập thể dục, cùng ngắm những đóa hoa thật xinh dưới ánh sáng đèn vàng lung linh. Cả Bống và mẹ đều rất thích những khóm hoa nhài của một căn nhà bên khu tập thể. Những cây nhài trồng từ rất lâu rồi, tán rộng phải cỡ hai bạn nhỏ cùng dang tay ôm. Mỗi đêm hương hoa nhài thoang thoảng trong gió, đi từ xa đã ngan ngát hương thơm.

Ở khu tập thể có những ghế đá được kê dọc đường để người đi bộ nghỉ chân. Ghế kê gần với những bức tường nhà người dân. Mẹ và Bống thường chọn chiếc ghế gần một bức tường có dàn sử quân tử leo trên cao. Mẹ con mình ngồi ở đó cả buổi tối vẫn chưa muốn về vì chỉ cần đưa tay lên, mỗi cử động của bàn tay, ngón tay lại tạo ra một hình thù khác nhau khi ánh đèn đường trên cao rọi in bóng lên tường. Này là con ốc sên, con bướm, con cua… đúng như bài hát tiếng Anh Bống vẫn xem trên Youtube. Này là con chim bồ câu, con chó, con thỏ… như khi xưa bà ngoại dạy mẹ làm vào mỗi tối, trước khi mắc màn đi ngủ.

Bống làm mẹ nhớ lại những đêm hè khó ngủ, vẳng tiếng ếch nhái ì uôm trong căn phòng 10 m2 của bà ngoại và mẹ ở khu tập thể. Phòng có vách ngăn bằng liếp tre, ngăn với phòng bên cạnh là cặp vợ chồng trẻ mới cưới. May là phòng cuối dãy nên có một ô cửa sổ rộng mở ra vườn nhà hàng xóm đón gió đêm hè. Đêm hè quê mình, gió mang hơi nóng của một ngày nắng lùa vào căn phòng nhỏ. Bà ngoại thường bày trò tạo hình bóng tay in lên tường để con gái chơi cho đến mệt thì lăn ra ngủ, quên đi những nóng bức của những ngày hè. Cả bà ngoại và những đêm hè ấy đã trở thành kỷ niệm quá xa, không bao giờ mẹ gặp lại được. Có một người như níu sợi dây yêu thương ấy lại gần hơn cho mẹ khi vô tình gợi nhắc lại, người ấy là Bống.