• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cảm ơn một khúc bình yên
  3. Trang 28

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 52
  • Sau

20/8/2018Chào lớp Một

B

ạn Bống đi học ở ngôi trường sát bên nhà. Hành trang vào lớp Một của bạn là bộ sách, bút, bảng đen mẹ mua ở tiệm sách nhỏ cũng gần nhà nốt, và kiến thức trong đầu bạn thì trắng như tờ giấy chưa viết chữ. À không, chính xác thì biết vài ba chữ cái gọi là có chút xíu với người ta.

Trong khi báo chí, truyền hình, phương tiện truyền thông phản đối việc dạy chữ sớm cho trẻ vào lớp Một thì nhiều bạn đã biết chữ, làm toán trong phạm vi 100 từ lớp Lá rồi. Bạn Bống thuộc về số ít. Mẹ bạn vẫn nghĩ không cần quá vội vàng. Em vẫn cần có thêm thời gian để trải nghiệm, để chơi vui trước khi vào lớp Một. Hơn nữa, học hết rồi thì mẹ cũng chẳng biết lên lớp con còn học gì. Vì thế mà suốt mùa hè, mẹ dắt bạn đi gần đi xa, từ biển Ninh Thuận, đi ra ngoại thành, đi vườn trái cây tuốt Long Thành Đồng Nai để biết trồng cây lúa làm ra hạt gạo cho mình nấu cơm thế nào, để biết các bạn dân tộc lạ lẫm với bánh kẹo, snack và những váy áo đẹp mà Bống có ra sao, để biết con gà, con vịt ngoài ruộng, ngoài vườn cũng phải vất vả kiếm ăn chứ không phải con gà nhà hàng xóm tối ngày chỉ ăn với gáy hay gà nhà mình chỉ thơm phức khi luộc trong nồi… Bống cùng mẹ đã chuẩn bị quà là những bịch bánh, kẹo, sữa để tặng các bạn nhỏ khó khăn mà mình gặp trên hành trình. Đấy, mẹ vẫn nghĩ tất cả những điều đơn giản ấy nên được học trước khi học chữ.

Trường Bống nhập học trước ngày khai giảng hai tuần. Từ nhà đến trường chỉ cần đi ra hẻm, băng qua con đường nhỏ xíu nên không có gì đáng ngại. Vậy nhưng cả bố và mẹ vẫn cùng dẫn Bống qua trường. Cũng như ngày đầu tiên đi học lớp Một của anh Đốm đều có bố và mẹ cùng đi. Chỉ có khác là hồi đưa anh Đốm đi học, anh vừa đi vừa khóc, mẹ phải vừa dắt tay vừa… kéo mới đưa anh vào cổng trường được. Còn em Bống thì vui cười hớn hở, không muốn bố mẹ dắt tay mà muốn tự đi.

Chiều nay tan học, em dắt tay bạn Toppy đến chỗ mẹ: “Thật tuyệt mẹ ạ, bạn Toppy ngồi gần con.” Toppy là cô bạn hàng xóm vẫn thường chơi với em. Hai bạn mặt tươi rói, tay cầm bóng bay cô giáo phát nổi bật trên sân trường. Cô giáo bạn nhìn mẹ mỉm cười chào.

Với những ngày đầu đi học, chẳng cần gì cả, chỉ cần vui thôi là đủ rồi, Bống nhỉ? Con có ít nhất 12 năm đèn sách trước mắt mà. Chỉ mong con luôn giữ niềm vui trên con đường học vấn của mình, như mẹ đã đi thôi. À, xưa cũng có dăm ba giai đoạn mẹ vất vả lắm đấy (và hầu như ai nghiêm túc với việc học thì cũng sẽ có lúc vất vả cả), nhưng khi giữ được niềm vui với bè bạn, thầy cô, mái trường, là khi con đang có gia tài thật quý để dành cho mai sau.