H
ai mẹ con xuống nhà bác chơi khi đã khá muộn vì mẹ bận đưa anh Đốm đi Thủ Đức bấm huyệt. Đang thao thao bất tuyệt về chuyện gì đó thì bỗng dưng cô gái lớp Một ngồi sau xe mẹ im bặt.
- Bống ơi...
Vẫn im bặt.
- Bống ơi, Bống à...
- Dạ.
- Con ngủ gật đấy à?
- Dạ.
- Trời đất, nguy hiểm lắm nha...
- Dạ.
- Sắp đến nơi rồi nè. Tỉnh ngủ đi nè.
- Dạ. Nhưng mà con buồn ngủ muốn xỉu xuống đường luôn mẹ ơi. Con mà xỉu xuống đường, mẹ nhớ lụm con lên, đừng bỏ con nhen, mẹ nhen.
- !!!!
Cuối cùng thì không có ai xỉu xuống đường và cũng không có ai phải lụm lên. Chỉ có chiếc dép xỏ ngón nàng tiên cá mới mua hôm qua là bị rớt mất một chiếc. Bống tiếc của, nhất định giữ lại chiếc còn lại. Nhưng may thế, khi từ nhà bác về nhà, cách nhà bác một quãng không xa, bạn Bống đã reo lên ríu rít khi gặp lại bạn dép bị rơi ấy ở phía bên kia đường. Đường vắng, nhỏ, không có con lươn nên rất dễ gặp và lụm lại bạn dép tiên cá.