• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cảm ơn một khúc bình yên
  3. Trang 4

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 52
  • Sau

14/11/2012Mừng con đã đến với chúng ta

M

ẹ bất chợt tỉnh dậy từ rất sớm, gà vẫn chưa gáy nhiều, chắc lúc ấy tầm 3 giờ. Nhà mình ở Sài Gòn, một quận không xa trung tâm nhưng những nhà xung quanh rất thích nuôi gà, vì thế mà mẹ có thể áng chừng khoảng thời gian mỗi sáng tỉnh dậy bằng cách lắng nghe tiếng gà. Ba giờ gà sẽ gáy rất thưa, lâu lâu vọng lại một tiếng gáy kèm tiếng đập cánh. Và thật lạ, nổi lên xa xa là tiếng tàu kéo từng hồi, chắc từ phía ngã ba sông gần nhà mình. Tiếng tàu ấy, không hiểu sao từ trước đến nay rất ít khi mẹ nghe thấy.

Mẹ phải cố gắng nhắm mắt lại để ngủ, mặc kệ tiếng còi tàu dường như vẫn đang cố đánh thức mẹ. Bác sĩ dự sinh ngày 14/11. Chiều hôm qua, bác Thịnh gặp mẹ, nhìn bụng nói: “Chưa đâu, bụng đang treo ngược cao tít thế cơ mà.” Dĩ nhiên mẹ ý thức được rằng phải giữ sức khỏe, chỉ nay mai, cùng lắm là trễ thêm dăm ba ngày nữa, mẹ sẽ gặp gái yêu. Gái yêu của mẹ sẽ như thế nào nhỉ? Giống mẹ hay bố, hay anh Đốm, hoặc ai đó trong gia đình mình? Gái yêu của mẹ sẽ là cô gái thế nào nhỉ? Dịu dàng hay cá tính mạnh mẽ?… Mẹ dần chìm trong giấc ngủ cố mãi cũng trở lại.

Bỗng cảm giác có tiếng ục như vỡ òa ra từ rốn của mình. Mẹ bước vội ra khỏi giường, cảm giác phía đùi và chân mình ướt đầm đìa dù dã cố gắng kìm hãm lại. Chẳng lẽ tuổi này mà đái dầm ư? Không thể nào. Đã thế, cảm giác thứ nước vừa trôi tuột ra khỏi mẹ kia còn dơm dớp, có mùi hăng hăng rất lạ. Vào phòng vệ sinh xong quay ra mở máy tính tham khảo Google (biết tham khảo đâu khác vào cái giờ mờ sáng ấy nữa), mẹ ngờ ngợ nhận ra mình vừa vỡ ối.

Lúc ấy, 5 giờ sáng. Tiếng gà gáy đều đặn trong xóm. Trời sớm mai tháng Mười một mới chỉ lờ mờ sương giăng và gió se.

Bố cũng đã dậy vì nghe tiếng mẹ lục sục trong đêm. Những ngày này bố cũng đang trong tư thế chuẩn bị đưa mẹ đi vượt cạn giữa đêm nên rất tỉnh. Bà ngoại, bà nội cũng “trực chiến” trong nhà. Sáng ấy bà ngoại dậy nấu xôi đậu xanh ăn cùng trứng rán, vốn là món khoái khẩu của nhà mình. Bà giục mẹ ăn một ít xôi trứng. Mẹ cố ăn một bát con con rồi uống một ly nước tía tô bà đun. Nghe đâu uống nước tía tô giúp dễ đẻ.

Dạo sinh anh Đốm, khi có dấu hiệu sinh cho đến khi sinh kéo dài đúng 12 tiếng. Vì thế, khi thấy vỡ ối, mẹ mặc định trong đầu là cứ thong thả, kiểu gì cũng hơn chục tiếng nữa con mới ra đời, dù đó chỉ là kinh nghiệm nửa vời. Dấu hiệu sinh anh Đốm là mẹ bị ra huyết, khác với việc vỡ ối báo hiệu sinh em.

Mẹ trả giá ngay lập tức vì hiểu biết thiếu sót ấy khi những cơn đau âm ỉ bắt đầu kéo đến. Từ nhà mình lên bệnh viện có bác sĩ phụ sản mẹ đặt hẹn trước tầm 10km, thường kẹt xe vào buổi sáng nên mẹ lo xa, nói bố chở đi bằng xe máy, có tắc đường còn có thể leo vỉa hè chạy cho kịp. Hôm kia mẹ vừa đọc tin một cô đi đẻ bị tắc đường, chú lái xe taxi trở thành bà đỡ bất đắc dĩ. Trên đường đến bệnh viện, mẹ đã nhận ra những cơn gò tử cung đau râm ran. Đường đông, mẹ phải cố kìm lại, không giục bố, sợ bố mất tập trung, nguy hiểm nhưng bố lúc ấy cũng đã cố đi nhanh hết mức có thể rồi.

8 giờ mẹ đến bệnh viện. Mọi người đang lũ lượt xếp hàng. Mẹ bước thẳng tới bàn tiếp nhận bệnh nhân: “Em có thể ưu tiên cho chị được không? Chị đẻ đến nơi rồi.” Cô nhân viên gật gật đầu, giọng rất ngọt hỏi có cần xe đẩy hay người dìu lên khoa sản không? Áng chừng cả xe đẩy hay người dìu lúc này cũng đều kéo dài thêm thời gian, mẹ từ chối, cố hết sức bước nhanh về phía khoa sản nằm ngay lầu 1. Ừ, rõ là mẹ đã cố bước nhanh mà sao vẫn thấy bước chân chậm ì ì đến thế.

Lúc ấy, chính mẹ cũng cảm nhận rất rõ giọng mình đầy lo âu, lắp bắp, vẻ mặt thì chắc hẳn tái xanh vì sợ đẻ rớt trước khi kịp leo lên bàn đẻ.

“Đã mở bốn phân rồi. Đau bụng nhiều rồi à? Về thay đồ ngay rồi quay lại đây nhé em”. Đến giọng bác sĩ mẹ nghe cũng cảm giác rất vội. Chị hộ lý đưa bộ đồ rộng thùng thình của bệnh viện. Loanh quanh một lúc, lại gặp bác sĩ: “Ồ, đã mở sáu phân rồi. Nằm đây luôn nhé”. Mẹ liếc mắt nhìn đồng hồ trên bức tường bên trái, lúc này đã 9 giờ kém rồi. Một lúc sau, giọng bác sĩ loáng thoáng bên tai: “Ơ, đã vỡ ối từ lúc nào rồi à?”. Giọng mẹ yếu ớt phân bua: “Dạ, tầm năm giờ sáng. Em… không biết là cần báo với bác sĩ.”

10 giờ, cảm giác có gì đó trôi tuột ra khỏi cơ thể mẹ, nhẹ bẫng. Nhẹ bẫng là cảm giác bao trùm toàn cơ thể mẹ lúc ấy. Mẹ miên man suy nghĩ, tự nhủ sẽ nhớ mãi cảm giác này, nó chỉ đến lần thứ hai và là lần cuối cùng trong đời mình. Rồi mẹ mỉm cười nhìn bác sĩ khi bác nói: “Mừng em, mẹ tròn con vuông nhé!”. Rất nhanh sau đó, cô y tá đưa em lại gần mẹ. Một cô bé mặt xoe tròn như búp bê, mắt nhắm nghiền, má phồng căng đỏ ửng như trái đào chín. Hơi thở nhẹ thật nhẹ… Nói thì đơn giản là thế nhưng trước đó là cả hành trình vượt cạn, mẹ cố gắng làm theo giọng rất ngọt của bác sĩ Nga – người trực tiếp thăm khám và đỡ con ra đời. Từ cách thở sao cho đúng, giữ sức sao cho không bị hụt hơi khi thở. Ơn Trời đã gieo duyên lành cho mẹ gặp “bà mụ” dễ thương hết nấc ở bệnh viện Bưu Điện. Cả bác sĩ Thảo gốc Huế đỡ cho mẹ sinh anh Đốm và bác sĩ Nga gốc Hà Nội đỡ ngày mẹ sinh em đều ngọt ngào với bệnh nhân từ giọng nói, nụ cười đến bàn tay khéo léo, giàu kinh nghiệm. Với những bác sĩ như thế, quá trình vượt cạn không quá khổ ải như người ta vẫn nói: “Cửa sinh là cửa tử.”

Em đã sinh vào lúc ấy. 10 giờ. Là thời gian đẹp nhất của loài hoa đồng cỏ nội mẹ thích – hoa mười giờ. Với mẹ, đó là giờ đẹp. Bên bậu cửa sổ phòng sản phụ lúc ấy, hàng trăm đóa mười giờ hồng tươi đang khoe sắc, mỉm cười.

“Bà gọi con là Bống nhé. Cái Bống là cái Bống Bang của bà!” - Bà nội nói khi vừa nhìn thấy em. Bác Thịnh chở bà lên bệnh viện ngay sau khi bố mẹ đi nên khi em ra khỏi phòng sản thì đã có bà và bố đứng đợi bên ngoài rồi.

“Ây chà, giống Đốm hầy.” – Bà ngoại nói, sau vài giây chăm chú ngắm em mắt lim dim vừa rời bụng mẹ.

Bố và mẹ, khi ấy mỉm cười. Mãi sau này mẹ cũng không hỏi bố lúc ấy nghĩ gì mà mủm mỉm cười vậy. Còn mẹ, lúc ấy cười vì hạnh phúc. Hạnh phúc vì cảm nhận được sự yêu thương tuyệt đối, ngọt ngào tuyệt đối với một thiên thần lần đầu chạm mặt dù trước đó suốt chín tháng mười ngày đã cùng thở, tận hưởng mọi thứ cùng nhau…

Mẹ tuyệt đối không khóc như những trang sách mà mẹ vẫn đọc khi người mẹ sinh được một cô công chúa. Mẹ cũng chẳng dự cảm sự nổi nênh, khổ đau mà một cô gái có thể phải chịu. Đơn giản vì mẹ nghĩ, con cũng sẽ như mẹ, bất kể đời có đẹp như ý hay không cũng sẽ biết cách sống hạnh phúc.

Yêu con, cá Bống, Bống Bống Bang Bang bé nhỏ của chúng ta! Có phải con đến từ miền cổ tích, ca dao không?