M
ột trong những khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mẹ là những ngày vừa sinh Bống. Anh Đốm có bà ngoại chăm bẵm, lâu lâu ló mặt vào phòng mẹ gọi: “Mẹ Hương ơi, em Bống ơi!”. Anh chưa hiểu nhiều về việc phải giữ an toàn cho cục cưng bé bỏng hơn mình, có lúc em đang ngủ, anh chạy nhào lên giường em nằm khi không có ai, tháo màn chụp chống muỗi ra và nhảy nhót qua lại. Chắc đó đơn giản là cách thể hiện niềm vui của anh chứ không phải là quậy phá. Nhưng vô tình tấm màn chụp cọ qua mũi em, xước nhẹ một đường, rớm máu trên mặt. Cả nhà cuống quýt cả lên. Thật lạ là giây phút ấy mẹ thấy bình an vô cùng, thấy thế giới của mình sao mà ấm áp khi những thiên thần bé nhỏ của mình và cả mình nữa, được quan tâm tuyệt đối.
Bà ngoại lo nấu nướng và chăm anh Đốm, đưa anh đi học còn bà nội chăm em. Bà giao hẹn với mẹ: “Con cứ cố mà ngủ nhé. Con nít mới đẻ nó thích thức lúc nào thì thức, ngủ lúc nào thì ngủ, mình đừng theo nó. Cứ phải ngủ mà giữ sức chăm con lâu dài.” Buổi đêm bà bế em cho mẹ ngủ và “mắng” khi mẹ tỏ ra ngại ngần vì con dâu thì ngủ thẳng giấc mà mẹ chồng thức hộ: “Ôi cô ơi, chẳng gì mệt bằng sinh đẻ đâu. Cứ cố gắng nghỉ đi, để mẹ bế ẵm giúp cho một tháng. Mà con không phải ngại, đứa cháu nào sinh ra trong nhà bà cũng bế ẵm cho ít nhất một tháng cả. Cái Bống của bà nhỉ? Nhỉ?...”.
Mẹ nể nhất bà ngoại và bà nội ở khả năng nói chuyện với cô Bống. Cô Bống bé xíu, bế lọt thỏm trong vòng tay mà hai bà cứ rủ rỉ trò chuyện như những người bạn tâm giao. Dĩ nhiên cô ấy chỉ ọ ẹ qua lại, thậm chí những ngày đầu cô ấy còn im ru cơ. Nhưng các bà vẫn nói, bằng giọng trầm bổng lên xuống, ấm áp để cô Bống đỡ cảm thấy sợ hãi những ngày đầu lạ lẫm. Bà nói: “Thương chưa này, cái Bống của bà, đang yên đang lành ấm áp trong bụng mẹ thì lại bị lôi ra ngoài thế này này!”…
Bà nội đi tàu từ Nam Định vào Sài Gòn trước đó không lâu để đón cháu gái chào đời. Bà đã chuẩn bị cho Bống cái tên rất mộc: Bống – con cá Bống trong giỏ cô Tấm, làm bạn với cô Tấm. Tên đi học của con là Thảo. Anh là Khôi Nguyên thì em là Nguyên Thảo. Cái tên như một sợi dây ân tình kết nối hai anh em. Thảo là tính tình thảo hiền – mọi cô gái đều cần tính tình ấy – bà nói. Nguyên Thảo còn khiến mẹ nghĩ tới những cây cỏ dịu dàng bé nhỏ và cũng mạnh mẽ trên một vùng đồi tự do, đêm uống sương, ngày tắm nắng, mạnh mẽ nhờ những mưa sa, bão gió. Đơn giản là thế.
Kỷ niệm mà mẹ nhớ nhất về bà nội là những vết hằn đỏ trên tay mỗi khi bà xách theo lỉnh kỉnh quà quê từ bó rau, quả trứng… qua gần 2.000 km vào thành phố cho con cháu. Dù con cháu ra đón tận ga nhưng tính cẩn thận, dọc đường đi bà vẫn nâng lên hạ xuống kiểm tra xem có vỡ trứng hay hỏng hóc thứ gì không. Vì thế mà bàn tay bà vẫn thường có một vết hằn mờ mờ mỗi khi mẹ gặp. Lần này vào chờ gặp Bống, bà gặp mẹ với bàn tay vẫn còn thơm mùi… rượu bách nhật. Khi mẹ hít hà mùi thơm từ bàn tay, bà kể thểm rằng tại đợt này rét, rượu lâu ngấu, bà cùng bà thím Vĩnh phải bóp cho nhuyễn đấy. Con gái hay con dâu sinh con bà đều tự tay làm một hũ rượu bách nhật để uống cho lưu thông máu huyết, nhanh khỏe mạnh hơn. Mẹ không biết uống bia rượu, chưa bao giờ thấy bia rượu ngon ngoại trừ “món” rượu bách nhật thơm ngọt mùi nếp cẩm mà bà nội làm. Mỗi khi nhớ tới bà, mẹ vẫn thường nghĩ tới mùi thơm ngọt ngào, nồng nàn ấy.
Bà ngoại mỗi lần bế em Bống đều phải cho anh Đốm ngồi bên cạnh. Có khi cả hai đứa lọt thỏm trong vòng tay gầy guộc của bà. Bà không muốn để anh có cảm giác bị “ra rìa” khi có em bé, hoặc có thể vô tình em bị anh ghét vì ai cũng quan tâm em… Những lúc như thế, ba bà cháu nằm đu đưa trên chiếc võng kê trong phòng khách. Bà hát cho cả Bống và Đốm nghe vài bài hát bà yêu thích: Hoa Chăm Pa, Địu con đi nhà trẻ… Anh Đốm ê a hát theo. Em Bống, nét mặt hồn nhiên, mắt hấp háy lạ lẫm nhìn xung quanh. Thi thoảng, em còn tè dầm ra cả quần bà.
Đó là quãng thời gian bình yên, hạnh phúc vô cùng của cả gia đình ta. Không ai có thể hình dung ra hai năm sau đó sẽ là những tháng ngày khủng khiếp, khi bà ngoại bị chẩn đoán K đường mật giai đoạn cuối. Nhưng thôi, đó không phải là chuyện những ngày đầu tiên của bà và cháu.