T
hời điểm gần Tết, cả hai bà nội ngoại phải về quê lo việc nhà. Hai bà cũng không thể ở với mẹ con mình lâu được. Nhà mình cuống quýt đi tìm bà vú cho Bống và Đốm. Bà Hai đến trong thời điểm ấy.
Mẹ lên Facebook, bố ra trung tâm, hỏi han các bè bạn, người quen ở quê nhờ người giới thiệu. Ai cũng nói gần Tết rồi, dễ gì kiếm nổi. Như một duyên may, hôm trước bố qua trung tâm tìm người thì ngay hôm sau một anh nhân viên trung tâm đã chở bà Hai qua nhà. Nhưng rồi, mẹ có chút ngỡ ngàng khi gặp bà Hai. Mắt bà cắt mí đậm nét, mũi độn cao vút, môi xăm màu hồng cam, tóc nhuộm hoe vàng, da căng bóng trắng ngà, lại cả móng tay móng chân đỏ chót.
Thực sự là thời điểm ấy mẹ không nghĩ nên giữ người phụ nữ ngoài 60 có vẻ ngoài như thế ở lại làm bà vú cho các con. Anh chàng chở bà qua hứa rằng nếu không vừa ý có thể đổi người ngay lập tức. “Cho bà cơ hội đi, vì bà không còn nơi đâu để về, nhà bà ở quê lận. Hoặc không thì chị có thể làm phước để bà nghỉ ở đây tới sáng mai tính tiếp được không?” – anh ấy nói.
Lúc ấy, trời chuyển mưa. Cơn mưa cuối mùa rào rạt đến. Bà Hai hầu như không nói gì hết, ngồi im im chờ đợi. Lâu lâu bà nói vài tiếng đặc sệt giọng Quảng Trị. Chính vì “không còn đâu để về” khiến mẹ lưỡng lự mời bà ở lại.
Bà Hai là người phụ nữ có dáng vẻ chưng diện ở tuổi ngoài 60 đầu tiên mà mẹ gặp, khác biệt hẳn với bà nội hay bà ngoại Bống, chẳng bao giờ tô son, làm móng. Sự chưng diện ấy càng tréo ngoe với công việc của bà. Sau khi nói chuyện, để khỏi ảnh hưởng em bé, bà đồng ý cắt ngắn và không sơn móng tay, thôi nhuộm tóc… Bà kể, mắt nhấn mí, mũi độn cao và môi xăm là do bà phẫu thuật thẩm mỹ từ trước giải phóng. Ngày ấy chồng bà là lái xe cho một cấp tá trong VNCH, lương dư sức nuôi vợ con. Vợ chồng bà chỉ có một đứa con riêng của chồng đã lớn, thêm vài con chó nên không khó khăn gì. Bà chỉ ở nhà chưng diện, lo vài việc nhà đơn giản và chăm mấy con chó thôi chứ không đi làm. Thời ấy ở Sài Gòn, trong đám bè bạn chơi chung, ai kém sắc cũng phẫu thuật, chưng diện.
Sau giải phóng, con riêng của chồng bà bị sốc thuốc chết. Hai vợ chồng chán chường gom hết tiền, vàng để dành vượt biên. Thuyền đi ra chưa tới biển đã gặp mưa to sóng lớn, bị đắm. Toàn bộ của nả mất sạch, may mà giữ được mạng, bơi vào bờ. Căn nhà nhỏ ở khu Cầu Kho của hai vợ chồng bị giải tỏa, được đền bù khi mở đại lộ Võ Văn Kiệt. Hai vợ chồng già nua ôm cục tiền đền bù dạt về Bà Rịa mua đất vườn và cái nhà cấp 4 nho nhỏ ở. Ông bị tai biến hai lần. Số tiền để dành và tiền đền bù giải tỏa dùng vào thuốc thang, chữa bệnh cho ông và ăn uống. Có thời gian tiền hết, mỗi sáng bà phải đóng bỉm cho chồng, tất tả gửi ông cho người quen tranh thủ nấu xôi đội ra cổng trường tiểu học gần nhà bán kiếm tiền ăn qua ngày. Một thời gian sau, ông mất, thoát kiếp khổ hạnh, đỡ tội ông.
Những lần nghe bà Hai kể chuyện, dù bà tỉnh rụi khi vừa tắm cho Bống hoặc vừa cho Bống ăn vừa nói, mẹ len lén lau nước mắt.
Ban ngày bà Hai phụ mẹ chăm Bống, buổi tối phụ trông nom anh Đốm khi anh đi học về. Hai bà cháu có chiếc đài nhỏ xíu bằng bàn tay, thường mở kinh Phật đặt đầu giường nghe chú Đại bi và nhạc thiền mỗi đêm. Đến khi tiếng ngáy đều đều của bà Hai vang lên thì mẹ ra tắt đài. Bà Hai vui tính, hay đùa giỡn. Đôi khi bà vô tư nói bậy lúc đùa nên mẹ phải nhắc vì sợ anh em Bống Đốm học theo. Nhiều khi một mình, mẹ lại tự hỏi mình rằng sao đời bà Hai khổ vậy mà bà vẫn vô tư được thế. Nếu trải qua bao tai ương, sóng gió, liệu mẹ còn có thể cười vô tư đến thế như bà không?
Bế ẵm Bống từ hai tháng nên dĩ nhiên bà trở thành người bạn cực thân của Bống. Thời gian đầu, không tránh khỏi dăm lần hục hặc với mẹ Bống, bà dọa sẽ quay lại nhà bé Nấm (là cô bé bà chăm sóc trước khi qua nhà mình) vì ba mẹ bé ấy đang tha thiết mời bà quay về. Một thời gian sau, hiểu tính nhau, lúc nào va chạm với mẹ, bực bội quá bà lại bỏ qua nhà các cháu bên Gò Vấp, cách nhà mình hơn 10 km, ở chơi hai ba hôm, hết giận bà lại về. Mỗi lần quay về cả Bống và bà lại ôm chầm lấy nhau, bà hôn hít khắp mình mẩy Bống cứ như thể 80 năm mới gặp lại.
Bà Hai ở với nhà mình gần năm năm thì những căn bệnh mãn tính trong cơ thể khiến bà mệt nhiều. Vài ngày mẹ lại chở bà đi theo dõi sức khỏe, động viên bà quay về quê nghỉ ngơi một thời gian rồi quay lại với Bống Đốm. “Cho bà ở lại đi Hương, về nhà xa bọn nhỏ buồn mà chết sớm thì có.” Mẹ chỉ biết nói với bà rằng bà cứ ở lại vì đây cũng là nhà bà, bà cũng như thành viên trong nhà và động viên bà dưỡng bệnh.
Mẹ bận đưa đón anh Đốm đi học thêm, học chính, em Bống là người tiếp xúc với bà Hai nhiều nhất. Mỗi tối về ôm em trong lòng nghe em rủ rỉ khoe: “Hôm nay con làm bác sĩ chăm sóc cho bà Hai đó mẹ. Bà Hai nói bác sĩ Bống giỏi quá nè. Bà còn nói, đó, mẹ đẻ con gái được nhờ ghê hơm, bà cũng ẵm Bống từ thời ẵm ngửa đến giờ nên được nhờ ghê hơm?”. “Vậy bác sĩ Bống làm gì?”. “Con lấy nước đưa bà uống, lấy cơm bà ăn. Con cũng tự xúc cơm ăn nữa chứ không đòi bà đút. Rồi con lấy khăn ướt đắp trán khi bà nóng sốt. À, mẹ coi nè, tay con mỏi nhừ vì đấm lưng với cả bóp chân tay cho bà đó. Bà kêu bà mỏi lắm, nhức lắm”…
Bống có một bộ đồ bác sĩ khám bệnh bằng nhựa bác Loan tặng hôm sinh nhật bốn tuổi. Bộ đồ ấy hữu ích dễ sợ trong những ngày bà Hai ốm. Cô nhỏ nói, con lấy ống nghe khám bệnh, kim tiêm chích thuốc cho bà, bà ổn rồi đó mẹ. Trong khi đó, phía ngoài nhà, bà vẫn phải ráng chống lại những cơn ho. Nhưng lòng mẹ bớt áy náy khi có “bác sĩ” Bống ở bên chăm sóc cho bà. Anh Đốm những ngày bà bệnh cũng như hiểu chuyện, bớt quậy hơn. Tối tối, khi bà chẳng còn sức đoái hoài chuyện mở kinh Phật nghe thì mẹ vẫn nghe trong phòng hai bà cháu tiếng anh Đốm hát ê a: “Um mani padme hum”, “Nam mô a di đà Phật”, “Dưới tòa sen hồng, con xin lạy Bồ Tát Quan Âm”… là những giai điệu đêm đêm bà cháu vẫn nghe mà Đốm đã thuộc lòng.
Bà Hai ở nhà mình hai tuần đến lúc sức khỏe xuống trầm trọng quá, không tự đi đứng nổi thì đứa cháu gọi bà bằng o qua đón đi bệnh viện. Bà chỉ ở bệnh viện đúng hai ngày là ra đi. Bác sĩ nói cứu không nổi vì lục phủ ngũ tạng nát hết rồi.
Mẹ Bống rùng mình khi nghe điều ấy, hiểu rằng bà Hai đã phải cố gắng lắm lắm vào hai tuần cuối nằm trong nhà mình mà không than vãn tiếng nào. Có lẽ bà cũng cố để không than vãn vì ngại phiền bố mẹ Bống, cũng cố chịu vì không biết đi đâu về đâu, không nhà cửa chồng con… Dù mẹ vẫn nói bà hãy coi tụi con như con, cháu, bà muốn gì cứ nói con làm, nhưng bản thân bà chắc cũng khó vượt qua khoảng cách. Chỉ nghĩ tới những điều ấy thôi đủ khiến mẹ trào nước mắt.
May rằng, ơn đời, giữa Bống và bà Hai, tình bạn thân ấy không có khoảng cách. Và vì thế, những ngày cuối cùng của bà Hai bớt bơ vơ. Sau này nguôi ngoai, mẹ nghĩ về những ngày cuối cùng của bà Hai cũng thấy bớt áy náy hơn.
Hôm lo liệu xong hậu sự cho bà Hai, mẹ quay về với Bống, em hỏi: “Mẹ ơi, bà Hai đi đâu rồi?” “Bà lên trời rồi con”. “Rồi mình có gặp lại bà không?”. “Có, con. Nhưng sẽ rất lâu sau đó. Là vì khi mình cũng già ơi là già, hoặc có thể cũng ốm bệnh nặng như bà, bác sĩ không cứu nổi thì mình cũng sẽ lên trời. Ở đó mình sẽ gặp lại bà ngoại, bà Hai, những người đã mất”…