B
ạn nhỏ sáng nay đi học xin mẹ cuốn thơ Trần Đăng Khoa để "khoe" các bạn. Cuốn thơ ấy, lẽ ra không có gì đặc biệt so với những cuốn sách khác trong nhà. Chỉ là, chiều qua khi bạn chép hai câu thơ: "Ngoài thềm rơi chiếc lá đa/Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng," thì mẹ đã lấy cuốn thơ ra để chỉ cho bạn câu thơ ấy trong bài Đêm Côn Sơn. Mẹ còn chỉ cho bạn bài Trăng ơi từ đâu đến, Kể cho bé nghe, Ò ó o... đều là những bài trong sách giáo khoa của bạn.
Sau một lúc đọc thơ chán chê, bạn bảo, ôi bạn nào vẽ cũng đẹp đấy nhưng chỉ đen - trắng thế này thì chưa phải là đẹp nhất. Thế nên, bạn mang bút màu ra tô tranh trong cuốn thơ. Tất cả bức tranh minh họa trong tập thơ đều in bằng màu đen trắng nên bạn phải mất đến vài ba ngày mới tô màu hết được.
Xong ba bức thích nhất, bạn kết lại chắc nịch: Đẹp tuyệt mẹ ạ.
Đấy, vì hai điều thú vị ấy mà sáng nay cuốn thơ đã theo bạn lên lớp để khoe với các bạn. Vì bạn này rất dễ bị các bạn lớn hơn trong lớp dụ dỗ xin đồ (bạn sinh cuối năm mà lớp có nhiều bạn sinh đầu năm nên thi thoảng vẫn bị các bạn lớn hơn dụ dỗ) nên mẹ dặn: Bống mang cuốn sách về nhé, vì mẹ thích mấy bức tranh Bống tô màu trong ấy đấy.
Lại nói chuyện khoe, hôm nọ đi học về, bạn đưa cho mẹ xem cục nhựa thông bị nát tanh bành. Bạn nói dối là không biết ai vứt nó ra cái cây nhà bà Hồng, bạn lụm về cho mẹ coi. Nhưng mà khi mẹ hỏi đâu rồi thì bạn móc từ trong ngăn cặp ra, mẹ biết bể là do bạn đi khoe các bạn nên vô ý làm rớt. Hồi nhỏ mẹ cũng từng đi khoe bạn cục nhựa thông màu hổ phách óng ánh rất đẹp từ mấy cây thông trên núi Quyết. Cục nhựa thông màu hổ phách ấy với trẻ con quả thực chẳng khác gì mấy viên đá quý so với người lớn. Càng nhìn càng thấy mê khi cảm giác như có nắng, có mật đọng ở bên trong.
Cục nhựa thông của Bống 50.000 đồng, dùng để chà cây vĩ kéo đàn. Nhựa thông giúp cho dây đàn có độ bám dính, khi kéo sẽ có âm thanh mượt hơn. Khi mẹ kể cho thầy bạn nghe rằng có lẽ nó bị bể vì bạn mang đi khoe các bạn, bạn nhỏ im thin thít vì sợ. Ông thầy vui vẻ cười đùa: "Trời, khoe đàn không khoe, khoe cục nhựa thông chi Bống?". Bạn đáp lại: "Lỡ các bạn đập bể thì con biết làm sao?".
Bạn Bống có sở thích đeo các thể loại vòng. Có lúc đeo gần chục cái vòng chằng chịt trên hai tay, từ cái vòng bạc bà nội tặng từ khi vài tháng tuổi đã kéo giãn ra hết cỡ (cái vòng bạc có một chỗ khóa vòng có thể kéo giãn ra) đến cái vòng hạt đá bác Quỳnh mới tặng hôm sinh nhật gần đây bạn đều giữ kỹ. Mẹ có lần tỏ ra hài lòng nói với bố: Bống thế mà cũng không bị dụ ha, chẳng bao giờ mất đồ cả. Xong ngày kia, bác Toàn bạn mẹ cho mấy chục viên đá ngọc lam rất đẹp để xâu vòng cho con gái. Sáng đi học, chiều về mất tiêu. Hỏi sao mất thì bạn nói, vì con khoe với các bạn, xong các bạn rủ chơi oẳn tù tì ai thắng thì được cái vòng đấy đó mà. Mẹ lại nói với bố bạn: À, hóa ra nguyên nắm vòng của con gái không bị mất là vì các bạn chưa thấy mấy cái vòng của Bống đẹp chứ không phải do con mình khéo giữ.
Đôi khi mẹ nghĩ sự khoe khoang của con nít cũng hồn nhiên như tính cách của chúng vậy, chỉ là khoe cục nhựa thông, cái vòng tay, cuốn thơ bạn yêu thích. Và vì thế, biết tính khoe khoang là không tốt thì mẹ vẫn muốn giữ sự hồn nhiên, trong trẻo ấy. Đến một lúc nào đó, nếu nó không còn trong trẻo, mình sẽ tính tiếp, ha Bống!