• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cảm ơn một khúc bình yên
  3. Trang 47

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 46
  • 47
  • 48
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 46
  • 47
  • 48
  • More pages
  • 52
  • Sau

5/5/2019Em Rô

E

m Rô cách nhà chị Bống một căn nhà, là chủ nhân của con chó Cục Bông mà chị Bống rất mê. Em Rô thì mê chị Bống.

Hồi mẹ Rô sinh em, hình như là do khó sinh nên bác sĩ phải dùng thủ thuật forceps, em có chút xíu bất ổn về não bộ. Hơn bốn tuổi em chưa biết nói, chạy lăng xăng đầu hẻm đến cuối hẻm và vẫn thường được bà nội bế trên tay.

Bà nội em dáng người gầy, vốn dĩ có lẽ là người phụ nữ xứ Huế chỉn chu, nhìn làn da trắng bóc của bà - dù bà đã ngoài 60, những ngón tay thon dài,… là biết liền. Nhưng vào Sài Gòn với Rô thì bà vứt hết những điệu đà ở lại Huế. Đồ bộ bà mặc có khi ống thấp ống cao. Mái tóc xoăn nhuộm thường xù lên trên bờ trán và gương mặt lấm tấm mồ hôi.

Mẹ Bống nhìn bà nội Rô bế em lại nhớ tới ngày xưa tầm tuổi đó, anh Đốm cũng chậm nói, cũng lăng xăng… và cũng thường được bà ngoại bế trên tay. Dù các cô giáo bên nhà trẻ vẫn thường kêu lên: “Bà ơi, phải để cháu tự lập cháu mới lớn chứ. Bà già rồi bế vậy mỏi tay mà cháu thì không chịu lớn…” Bà vẫn cười cười: “Kệ chứ, vài năm nữa hết được bế cháu rồi.”

Bà nội em Rô cũng vậy. Khi mẹ cười cười nói bà rằng bà ơi để em Rô tự đi đi cho ẻm tự lập… Bà nói thôi, cũng sắp hết bế ẻm rồi. Ở nhà không ai bế em ấy cả, mà em thích được bế lắm nên bà bế cho em vui… Khi bà đáp, mẹ Bống lại nhớ bà ngoại.

* * *

Em Rô không biết cách chơi cùng những đứa trẻ bình thường khác dù em hay thích lân la gần chỗ các anh chị, bạn bè chơi. Giống y anh Đốm nhà mình vậy. Mẹ thường phải vất vả dụ khị trẻ con chơi cùng ảnh. Bởi khó mà nói đứa trẻ sáu tuổi chơi kiểu của đứa ba tuổi. Mà anh Đốm hay em Rô thì đều vì sự khác biệt của mình mà bị kéo lùi tuổi thực so với hiểu biết. Chính vì thế mà cả Đốm và Rô đều cực kì ít bạn có thể chơi cùng.

Bà nội Rô biết điều ấy. Mỗi sáng, khi chị Bống chưa mở cửa ra đi học đã thấy bà nội Rô bế cháu đứng chờ phía trước nhà rồi. Giọng bà lảnh lót, vui tươi như 80 ngày không gặp: “Ôi chị Bống mở cửa rồi. Chị Bống ơi chị Bống, em Rô chờ hoài nè!”. Và rồi, khi mẹ dắt tay chị Bống ra khỏi con hẻm để đi học thì bà bế Rô trên tay đi theo một bên. Con hẻm dài tầm 200 mét, bà luôn miệng hỏi han: Chị Bống ngủ ngon không nè? Chị Bống đi học vui nha!..”. Cứ thế, cho đến khi chị tạm biệt, đập tay với em Rô – em ấy đặc biệt thích trò chơi này – em cười toe toét, mắt long lanh thì hai bà cháu mới quay về.

Sáng nay, giọng bà bùi ngùi hẳn khi nói: “Mai mốt nhà chị Bống dọn qua nơi khác rồi, em Rô buồn lắm đây!”. Mẹ cũng có chút buồn lây. Nhất là khi sáng nay, trời âm u sau đêm mưa đầu mùa. Nắng nhạt và tiếng chim lảnh lót trên tán cây khế.

Sáng nay, sau tầm cả trăm lần bà nội Rô mừng vui reo lên: “A, chị Bống kìa, chị Bống!” mỗi khi nhìn thấy Bống thì lần đầu em Rô cũng reo theo: “A, chị Bống!”. Mặt em tươi tỉnh chứ không ngái ngủ ngáp dài ngáp ngắn như mọi lần. Chị Bống và mẹ khen em giỏi quá. Có vậy thôi mà quãng đường ngắn tới trường đầy ắp niềm vui.

Mẹ vẫn thường giải thích với Bống về những đứa trẻ đặc biệt. Những người như em Rô, anh Đốm, hay bạn Gia Khang trên lớp Bống đang phải rất cố gắng để hòa nhập với mọi người. Thực ra thì ai cũng có sự khác biệt. Nho nhỏ như việc Bống thích màu hồng, mẹ thích màu xanh dương cũng là sự khác biệt, nhưng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống. Còn khác biệt của anh Đốm, em Rô… đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của gia đình và cả những người xung quanh để các anh, em hòa nhập được. Việc của mình đơn giản là thấu hiểu, mở lòng, sẻ chia.

Mẹ cho Bống xem những clip ngắn rất hay về trẻ đặc biệt trên kênh Youtube. Bống hiểu được rằng anh Đốm hay chạy qua chạy lại không phải là vì anh quậy như bà nói mà vì chỉ như thế anh mới có cảm giác thoải mái – khác với mình chỉ cần ngồi yên cũng thấy thoải mái rồi. Bống không bực mình cũng không thấy khó hiểu khi em Rô thích chạy vòng quanh mình, thậm chí cách đây hai hôm va mạnh vào làm Bống té chống tay xuống đường hẻm, trầy cả máu. Khi mẹ xuýt xoa vì thương Bống đau, Bống nói: Em Rô không cố ý đâu mẹ, em vô tình mà.

* * *

Nghĩ buồn cười, ban đầu chị Bống qua nhà em Rô chơi là vì có Cục Bông. Bống và Bông thân nhau đến độ, có lần Bống qua dì Út chơi hai hôm mà hôm nào mẹ cũng nghe tiếng chân Bông chạy tíu tít trước cửa nhà, rồi nó dừng lại trước cửa sủa một chập rất dõng dạc gọi Bống. Đầu tiên mẹ còn nghĩ là nhầm, nhưng thực ra, là Bông đi tìm Bống. Chả biết có phải vì chữ Bống với Bông cùng vần không mà hai đứa ấy thân nhau lắm. Bông tên thật là Bing Boong, là tiếng chuông ngân. Nhưng chị Bống nghe sao đó cứ gọi nó là Cục Bông. Chị còn quả quyết tên Cục Bông hợp với ẻm hơn vì ẻm trắng toát và tròn lủm. Đã thế chỉ cần gọi Cục Bông là ẻm chạy theo ngay.

Có lần Bông đi lạc, vắng có mấy ngày mà Bống thẫn thờ. May mà sau đó em được chuộc về. Một trong những trò đùa rất hâm của Bống là gọi Cục Bông lại gần, xong dí mặt mình vô gần mặt nó và hù một phát. Con Bông chạy quắn lại vì sợ. Gần đây Bống không chơi trò ấy nữa vì biết: chơi vầy tội Bông. Con Bông kết nối tình cảm em Rô và Bống. Bằng cách nào đó thì mẹ không biết, nhưng rõ ràng trò chơi chung duy nhất giữa hai chị em là chơi cùng Bông. Đơn giản vì muốn chơi với Bông nhiều hơn thì Bống phải qua nhà Rô chơi cùng. Thế là hai chị em dần dần chơi với nhau dù rằng em Rô vẫn chưa biết nói, vẫn chưa biết chơi chung, vẫn chỉ hay chạy nhảy xung quanh chị Bống, thậm chí có lần còn va vào chị khiến Bống té ngã chảy máu.

Nhưng mà không sao, chỉ cần chúng mình yêu thương nhau là đã bình yên, dịu dàng lắm rồi, giống như mỗi sáng, mẹ mở cửa ra đã thấy bà nội em Rô reo lên như hát: “A, chị Bống, chị Bống…”.