S
au một trận ốm gần một tuần và năm ngày nghỉ lễ nối dài thêm khiến em làm biếng đi học.
- Con muốn con thành người lớn quá. Ngủ một giấc dậy thành người lớn, khỏi phải đi học.
- Thì người lớn phải đi làm chứ, người lớn phải nuôi trẻ con nữa đấy.
- Vậy cũng vất vả thật mẹ ha. Có cách nào để vẫn là con nít mà không phải đi học không mẹ?...
Những đoạn đối thoại ấy thi thoảng vẫn diễn ra.
Hồi bốn tuổi, những cơn làm biếng đi học đến đều đặn hơn với bạn nhỏ.
- Đi học thì có gì vui đâu cơ chứ! - Bạn nói.
- Đi học có các bạn chơi vui này, có cô giáo dạy đọc thơ, ca hát, cô cũng chơi rất vui, tết tóc cực đẹp này. – Mẹ đáp.
- Ôi, không chơi với các bạn hôm nay thì mai chơi, mốt chơi được mà mẹ. Kiểu gì các bạn cũng ở đó. Còn mấy chuyện cô làm được thì mẹ cũng làm được vậy thôi mà.
- À Bống, nếu con không muốn đi học nữa, mẹ mua tập vé số cho Bống đi bán nhen?
- Dạ. Được mẹ. Bán vé số thích lắm nhen mẹ, cứ đưa vé số cho người ta là người ta đưa tiền lại cho mình hà. Nhưng mẹ dắt con đi nhen. Chứ con đâu có biết đường. Giống như mấy em nhỏ theo mẹ đi bán vé số đó, vui lắm mẹ. Được đi theo mẹ suốt ngày là rất vui.
Sau đó là một thôi một hồi mẹ phải giảng giải cho cô bạn ham vui nghe bán vé số cực khổ thế nào, đang đi bán mà mưa ào một phát chạy không kịp là ướt cả người lẫn vé số nè; gặp ngày nắng quá thì xỉu vì cảm nắng, sốc nhiệt nè; đi ngoài đường cả ngày không cẩn thận là bị xe tông nè. – có khi cẩn thận mà gặp người đi ẩu cũng bị người ta tông trúng nè; bán không hết là cả mẹ cả con ôm nhau nhịn đói nè; buổi tối về chắc chắn là đau lưng, mỏi nhừ chân đến mất ngủ sau một ngày đi bộ rất mệt nè… Đa số người bán vé số đều không có dư tiền để đưa con đi du lịch đâu. (Phải đánh vào tâm lý thích đi du lịch của cô nàng). Rồi con nhìn xem, những em bé và cả những bà mẹ bán vé số, đâu có váy áo đẹp như của Bống để mặc đâu, là vì bán vé số nhìn vậy chứ kiếm tiền cực lắm, ít lắm… Trời ơi, bao nhiêu là vất vả vậy đó, đừng có tưởng vui.
- Dạ, con hiểu rồi mẹ. Thôi thì con đi học vậy.
Còn hồi sáu tuổi, đi học lớp Một vài tháng cổ đã tuyên bố: “Con biết chữ rồi. Mẹ có thể cho con nghỉ học được không?”.
- Con biết chữ nhưng làm toán chưa thạo. Viết chính tả còn sai nữa. Mình ráng làm toán thạo, viết chính tả đúng đi rồi tính nhen. – Mẹ dụ. Và dĩ nhiên, dụ được thành công.
Cũng có lúc, mẹ nói chuyện có vẻ “cao siêu” một xíu với học sinh lớp Một lâu - lâu - làm - biếng. Mẹ chỉ cho bạn thấy những người vô gia cư trên cầu Ông Lãnh khi đi ngang qua. Mẹ và bạn cùng thương cảm những người ấy đêm ngủ không có mùng mền bị lạnh, ăn bánh mì bên nườm nượp người xe qua lại đầy bụi bặm… Và dĩ nhiên mẹ vờ như vô tình xuýt xoa: Chắc tại hồi nhỏ các bác không thích đi học, nghỉ học sớm nên không biết làm gì để lo cho mình, cho con cái mình đó, Bống. Mẹ thấy nàng lặng im sau xe. Rồi có lúc mẹ phân tích cho bạn nghe về những nghề lao công, bán vé số, giáo viên, bác sĩ… Dĩ nhiên nghề nào cũng cao quý, cũng cần thiết trong xã hội nhưng để làm lao công thì không cần phải học nhiều như bác sĩ đâu. Nếu ai đó muốn làm bác sĩ thì không còn cách nào khác, phải ráng mà học, không thì lớn lên có thể chọn những nghề chỉ cần học vừa phải thôi như lao công, bán vé số… (Bác sĩ vẫn là nghề ưa thích hàng đầu của bạn nhỏ.) Chắc cũng “mưa dầm thấm lâu” được ít nhiều.
Dạo này cô Bống thích học nhạc. Mẹ nắm được sở trường, sở đoản của cổ, mỗi lần lên cơn làm biếng đòi nghỉ học, mẹ chỉ cần nói nhỏ: “Nè Bống, con muốn thi vô trường thầy không?” – “Dạ, muốn.” – “Vậy đâu có cách nào khác mình phải đi học thôi. Trường thầy chỉ tuyển học sinh học hết lớp ba thôi. Mình học cho hết lớp ba rồi tính tiếp nhen.” Trường thầy là Nhạc viện, ngôi trường mơ ước của cô Bống. Mẹ thi thoảng cùng bạn đi từ quận 1 về quận 7 vẫn cố ý ngang qua đường Nguyễn Du có hai hàng me rợp mát để bạn nhìn thấy ngôi trường kiến trúc kiểu Pháp rất đẹp. Bạn cũng được mẹ cho xem những clip các anh chị học sinh của trường hát dàn hợp xướng, kéo đàn… nên rất mê.
Bây giờ, cô gái của mẹ sáu tuổi rưỡi. Hai tuần trước vừa nghỉ Giỗ Tổ ba ngày xong, cô gái hỏi ngay: “Mẹ ơi, bao giờ Giỗ Tổ nữa?”. Giỗ Tổ được nghỉ học nên háo hức lắm mà. Sáng nay, bạn đi thi học kỳ hai môn Anh văn nhưng vì mới nghỉ lễ 30/4 – 1/5 tận năm ngày nên cơn làm biếng đi học vẫn kéo đến.
Con muốn nghỉ học quá hà. Hay mẹ cho con nghỉ hôm nay đi?
- Con ở nhà với ai? Bố mẹ đi làm, anh Đốm đi học. Các bạn xung quanh nhà cũng đi học hết trơn rồi. Vài hôm nữa thi xong nghỉ hè mấy tháng luôn rồi. Ráng đi con.
- Một tháng bao nhiêu ngày mẹ?
- 30 ngày.
- Ba tháng nghỉ hè bao nhiêu ngày?
- 90 ngày.
- Yeah! Con thích quá…
Ôi, sắp “tốt nghiệp” lớp Một thôi đấy. Mỗi sáng đi học mẹ đều chúc bạn nhỏ đi học thật vui, và gặp lại nhau, mẹ bạn chỉ luôn hỏi: “Hôm nay ở lớp vui không?”. Bạn thường xuyên nói vui, ríu rít kể cho mẹ nghe chuyện bạn Khánh Ngọc, Cát Tiên, Phước Trọng… Có khi kể xong, bạn cười khúc khích vào tận cả giấc mơ. Điểm số chưa bao giờ là mối quan tâm đối với chúng mình. Mẹ cũng luôn cố gắng duy trì đều đặn để thưởng cho cô ấy những chuyến du lịch sau mỗi học kỳ. Vậy mà, hình như “đi học” vẫn chưa phải là từ khóa yêu thích của cô nhỏ từ trước tới nay.
Mà thôi, mẹ ngày xưa, bằng ấy tuổi, cũng thế. Từ từ, rồi con sẽ hiểu, đi học cũng là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình.