• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cảm ơn một khúc bình yên
  3. Trang 45

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 44
  • 45
  • 46
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 44
  • 45
  • 46
  • More pages
  • 52
  • Sau

22/4/2019Em bé ốm rồi

H

ồi bốn tuổi, em bé của mẹ ốm một trận nặng khiến mẹ thức đêm canh nhiệt độ cho con mà hoa mắt chóng mặt, đầu chỉ toàn nghĩ dại. Mùa nóng, bệnh viện chen chúc trẻ nhỏ. Mẹ lì đòn tự nhủ, không sao đâu, mẹ tự lo được. Lúc nào vượt 39 độ thì đi bác sĩ. Vì nhiều lần trước đó, mỗi bận em bé hay anh hai ốm thì mẹ đều lo được rất ổn thỏa.

Lần này thì có vẻ không dễ dàng khi đã hai ngày rồi cơn sốt vẫn chưa chịu buông em. Cứ chiều tối cho đến tận khuya, sốt mỗi lúc một cao. Thậm chí có lúc thuốc giảm sốt trở nên vô dụng. Nửa đêm mẹ ngủ thiếp đi một chút, tỉnh dậy thì con đã 39,5 độ. Lúc này nhìn đồng hồ đã 5 giờ sáng rồi. Lịch kịch chuẩn bị đi Nancy. Phòng khám nhi mùa Sài Gòn nóng đỉnh điểm nhộn nhịp từ sáng sớm. Nhìn mặt con phờ phạc, mặt những em bé khác cũng phờ phạc, những bà mẹ mặt thất thần như mẹ, thương không tả nổi.

Bác sĩ ở Nancy hạ sốt cấp tốc, lấy hai ống máu làm xét nghiệm, siêu âm tổng quát. Kết quả thiếu máu nhẹ, sức đề kháng yếu nên cảm thời tiết. Mẹ với bố nói thầm với nhau nhờ thế mình biết được em bé nhà mình hoàn toàn bình thường.

Em bé ốm, những lúc tỉnh dậy thì uống sữa. Em hầu như không thể ăn gì. Bình thường khỏe mạnh em còn biếng ăn nữa là. Xong em lân la lại bên mẹ như con mèo con, há há mỏ, nói mẹ ơi mẹ thổi cho cái miệng bớt khó chịu đi, mẹ thổi cho cái trán bớt nóng đi. Mẹ ra sức thổi phù phù vài hơi, hỏi em cái trán bớt nóng chưa cái trán ơi, em trả lời: “Vẫn chưa mẹ à, nhưng em dễ chịu rồi.” Đến cả thuốc giảm sốt cũng không hạ sốt được mà chỉ vài hơi thở phù phù của mẹ lại linh nghiệm quá chừng.

Khi em bé ốm, dì em đi vô đi ra, cố hỏi han cho em vui mà em cứ nằm im ru. Dì em cũng như mẹ, đầu chỉ nghĩ dại. Thậm chí nghĩ dại hơn cả mẹ vì dì chưa từng có kinh nghiệm chăm em bé: “Chắc cháu mình sắp ‘tiêu’ rồi.” Dì lén nghĩ vậy thôi, mãi sau này em lớn lớn chút, dì mới dám kể lại cho mẹ nghe.

Đó là trận ốm ác liệt nhất của em bé từ khi sinh ra cho đến lúc bốn tuổi. Trời phù hộ, về sau em không “dọa” mẹ thêm lần nào nữa ngoài dăm ba lần sốt vì tiêm vắc-xin… Em ăn giảm chút nhưng vẫn bú và uống sữa tốt.

6,5 tuổi. Hôm nay em bé lại ốm. Sài Gòn như cái chảo nung. Bệnh viện chật ních người già và con nít. Mẹ lì lợm vẫn để em ở nhà chăm sóc. Cơ bản là mẹ thấy tụi mình không cần phải làm chật thêm bệnh viện đã chật như nêm nữa. Và cơ bản hơn nữa là lần này em chỉ ho thôi, em không sốt.

Tối qua, mẹ đưa Bống ra ngoài công viên chơi cho thoáng, em đòi mẹ ẵm vì mệt, chân mỏi rũ rồi. Mẹ ẵm lên một chút thôi vì chân em giờ dài thòng rồi. Rồi mẹ nghiêm giọng: “Mẹ mỏi tay rồi nhen, giờ con mỏi chân thì mình về, chứ mẹ không ẵm nổi nữa.”

Chúng mình chọn ngồi trên chiếc ghế gỗ ven bờ kênh, bên một gốc hoa sứ thơm ngào ngạt, nhìn mặt trăng mười sáu tròn và sáng đang lên phía trên cầu Phú Mỹ. Em nhắc lại chuyện cổ tích cây thì là tối qua mẹ kể, thú vị cười ha ha vì cái cây tốt bụng mà lanh chanh. Phía bên kia bờ kênh, lũ chó nghe tiếng động sủa râm ran. Rồi một chốc, em nói mẹ hát cùng em bài Reo vang bình minh, em múa minh họa nữa nên không đủ sức hát đâu (nghiêm túc gớm cơ). Em hồn nhiên nhảy múa và hát dưới ánh sáng của ông trăng và đèn điện góc công viên. Không gian im ắng tuyệt đối đến mức mẹ nghe rõ cả tiếng nước chảy từ con kênh nhỏ đổ ra phía sông, tiếng con cá vừa quẫy mình dưới nước và tiếng gáy du dương của lũ dế tìm ăn bên bờ cỏ. Tiếng em bé của mẹ hát trong veo. Ở Sài Gòn, có những không gian quê yên bình như thế thật quý biết mấy.

Ừ thì trẻ con sẽ ốm và sẽ lớn, đó là chuyện rất bình thường. Cảm ơn em vì dù ốm, em cũng dành cho mẹ những khoảnh khắc thật bình yên.