B
ạn Bống được 10 điểm Anh văn, 10 điểm Chính tả, 9 điểm Tập đọc và 8 điểm Toán. Dĩ nhiên là không được giấy khen. Lớp của bạn ấy có đến 34/47 bạn được giấy khen, không có môn nào dưới 9. Các bạn năm nay vừa tạm biệt lớp Một.
Bạn Bống buồn một tẹo vì các bạn khác có hai tờ giấy khen: Giấy khen học giỏi và Cháu ngoan bác Hồ, còn bạn ấy chỉ được mỗi tờ là Cháu ngoan Bác Hồ. Mẹ bạn nói, không sao hết, quan trọng là con đã cố gắng.
Con đã cố gắng. Mẹ biết điều đó khi nhìn bài kiểm tra cuối năm cô giáo phát cho phụ huynh xem trong buổi học cuối năm. Chữ của con vốn viết khá xấu so với các bạn trong lớp nhưng bài thi con đạt điểm 10, với những nét chữ chân phương thẳng thớm; tiếng Anh con làm khá cẩn trọng. Chỉ có Toán, đúng như con nói, đã nhầm phép cộng và phép trừ trong bài giải. Mẹ mừng vì ngay sau buổi thi Toán hôm ấy, bạn Bống nói rằng con đã biết ngay mình làm sai rồi nhưng không thể nào sửa bài vì đã nộp cho cô.
Không sao cả con ạ, quan trọng là mẹ biết con đã cố gắng, con đã hiểu thế nào là mục tiêu; quan trọng nữa là con biết mình đã sai và rút ra kinh nghiệm như con đã nói: “Lần sau phải cẩn thận hơn.” Mẹ chẳng đặt áp lực gì cho con trong chuyện học. Quan trọng là con vui với việc học, và con có thể làm toán cơ bản trong chương trình, vậy đã là quá ổn.
Những điều ấy quan trọng hơn rất nhiều so với việc con được giấy khen và mẹ có thể theo trào lưu post kết quả học tập của con lên Facebook như các bạn bè.
* * *
Năm ngoái, mẹ của anh Bin tỏ ra stress khi kết quả của anh ấy tệ quá. Trong khi các bạn được 9, 10 thì anh chỉ được 5, 6. Mẹ anh Bin hỏi bạn bè trên Facebook rằng làm sao để vượt qua stress này? Mẹ Bống bảo, mẹ cứ nghĩ rằng may mà con không ở lại lớp là sẽ thấy vui chứ chẳng thấy stress đâu.
Quả thực, trong khi có những mẹ háo hức khoe kết quả toàn điểm 10 của con, thì đâu đó, cũng không hề ít các mẹ phải đối mặt với việc con mình có nguy cơ ở lại lớp, thậm chí nếu con có vấn đề về sức khỏe tâm thần, có thể con cứ lẹt đẹt học đi học hoài lớp Một, lớp Hai. Cuộc sống này có rất nhiều mục tiêu để phấn đấu bên cạnh kết quả học tập. Ngay như anh Đốm của Bống, khi mà việc học của anh ấy quá tệ thì mẹ lại đặt những mục tiêu khác cho anh và mẹ: Đốm biết giúp mẹ lau nhà, phơi đồ, phụ mẹ rửa bát… Nếu không nhìn vào sự cố gắng khác ấy, cứ mãi thấy con thua thiệt so với con-người-ta, thì mẹ căng thẳng, con mặc cảm… kéo theo vô vàn hệ lụy về sau nữa.
Ở đâu đó có những lớp học, trường học chạy theo thành tích điểm số, may quá trường của Bống, Đốm theo học thì không. Cô hiệu trưởng và cô chủ nhiệm luôn nói với bố mẹ rằng học giỏi ở cấp tiểu học không nói lên điều gì về sự trưởng thành của các con sau này cả. Quan trọng là bố mẹ hãy cùng con, cho con cơ hội để được học thật, được sẻ chia những niềm vui lẫn khó khăn trong học tập với con mình. Tuổi thơ của con được ghi dấu ấn mình có bố mẹ, cô thầy, bè bạn sẻ chia mới là điều quan trọng.
Bạn Bống cũng như 13 bạn còn lại không được giấy khen trong lớp ấy, thực ra cũng không quá buồn vì cuối năm vẫn được… nhận phần thưởng. Đó là phần quà do hội phụ huynh trong lớp tặng các con để các con không buồn vì không được nhận quà cuối năm. Các bố, mẹ nói rằng có thể đó sẽ là ấn tượng không tốt với các con. Mẹ nhớ một kỷ niệm năm lớp ba. Lớp mẹ đã chia nhóm ra, những bạn xuất sắc chụp hình riêng, tiên tiến chụp hình riêng. Khoảng mười bạn không được chụp hình vì không được danh hiệu gì cả. Năm ấy mẹ rất buồn vì mình nằm trong số không được chụp hình. May quá lớp Bống ai cũng được nhận quà, chụp hình. Chỉ một nỗi buồn nho nhỏ khi nhận ra mình nhầm phép tính trong bài giải, đủ để nhận ra mình sẽ phải cẩn thận hơn khi làm bài, vậy là đủ rồi.
Tuổi thơ, có vô vàn điều quan trọng hơn tấm giấy khen.