M
ẹ kết thúc những trang cuối nhật ký cho bạn thân - dành cho Bống khi con gái vừa học xong lớp Một. Còn nửa năm nữa là con tròn bảy tuổi. Thực ra, mẹ đã tính sẽ viết cho con một cuốn nhật kí từ 0 - 6 tuổi, là giai đoạn em bé. Nhưng mẹ Heo của Bống mà, thường hay chậm chạp. Cũng mừng vì chuyện mẹ viết nhật kí cho Bống không giống với chuyện bà Rùa đan áo tặng Thỏ.
Những năm con vừa đi qua là giai đoạn trong veo nhất của mỗi người, nhưng vì lí do nhiều non nớt nên lại thường ít được nhớ đến khi đã lớn. Những chuyện nhớ đến được thì lại nhớ rất sâu đậm. Nỗi nhớ về ấu thơ sẽ là những sợi tơ yêu thương thật mỏng manh mà bền chắc để con níu vào khi gặp những chênh vênh sau này. Cũng như mẹ trước đây từng như thế.
Mẹ nhớ được những kí ức ấu thơ của mình chỉ tầm những năm 3, 4 tuổi. Trong đó không ít chuyện do ông bà ngoại của Bống hoặc các dì, các cậu của mẹ kể lại. Đó là một vùng kẹo ngọt của cuộc đời. Có nhiều kẹo ngọt, mẹ tin đã tan biến đâu đó vì mẹ đã quên, hoặc không thể nhớ khi còn quá nhỏ, mà ông bà ngoại thì quên nhắc lại. Và vì thế, mẹ ghi lại cho Bống, và cả cho chính mẹ nữa, những ngày yêu của chúng ta.
Những bà mẹ thường vẫn gặp câu hỏi: Con sinh ra từ đâu? Mẹ chưa từng hỏi bà ngoại câu hỏi ấy vì vào giai đoạn mà các em bé vẫn hay hỏi tại sao thì bà ngoại thường gửi mẹ cho ông bà, các cậu, dì của mẹ để chăm dì Út khi ấy vừa ra đời. Nhưng trong câu chuyện của bè bạn mẹ, câu trả lời của các bạn ấy nhận được là: Từ bụng chứ từ đâu? Hoặc, có con cò mang con đến tặng mẹ… Khi Bống hỏi mẹ câu ấy, mẹ đã mở cho bạn xem Chú tinh trùng Willy đi đâu? Một phim hoạt hình ngắn về giới tính, dạy con nít biết về sự ra đời của con nít rất được yêu thích trên Youtube. Và rồi, bạn Bống tự trả lời luôn: À, con biết rồi, con là từ cô tinh trùng Mary chậm chạp. Các bạn trai là từ chú Willy nhanh nhẹn, bơi giỏi, các bạn gái thì chắc chắn từ cô Mary chậm chạp, bơi không giỏi bằng. Còn như sợ mẹ chưa hiểu, bạn giải thích: Mary là tên con gái đó mẹ.
À, nói gì thì nói, mẹ vẫn tin Bống đến từ ca dao “cái Bống là cái bống bang,” cổ tích “Bống bống bang bang lên ăn cơm vàng”… Hoặc nếu không, chắc chắn con đến từ một ban mai xanh nào đó. Ban mai với những tia nắng mềm mại lan nhẹ trên mặt biển hoặc trong một khu vườn cỏ hoa rất mướt mát, ríu rít tiếng chim mà mẹ thấy thật dịu dàng khi nghĩ về. Chỉ có thể là cổ tích ca dao, từ ban mai xanh mới ngọt lành, trong veo đến vậy.
Cảm ơn con đã đến, để chúng mình được lớn lên và trưởng thành cùng nhau, thấu hiểu và sẻ chia, yêu thương và hạnh phúc.
Mẹ Heo.