Sau mỗi đám tang, nhiều người đã nói với tôi rằng họ ước gì người quá cố nghe được những lời thương yêu mà họ muốn bộc bạch. Chính vì thế, điều tôi muốn nhắn nhủ với các bạn là hãy trao tặng những lời yêu thương dành cho nhau như thể mình sẽ không còn cơ hội để nói nữa. Hãy nói với những người bạn yêu thương về ý nghĩa của họ trong cuộc sống của bạn cũng như những mong ước tốt lành mà bạn dành cho họ nếu bạn không còn được gặp họ nữa.
Tôi viết cuốn sách này từ chính những trải nghiệm của mình. Tôi đã kể cho bạn nghe những câu chuyện và niềm tin của bản thân như thể cuộc đời của tôi sẽ kết thúc cùng nó. Nhiều lần, công việc viết lách của tôi cũng bị xáo trộn bởi tâm lý hoang mang: "Tôi viết vậy có hợp lý không?"; "Tôi có bỏ lỡ câu chuyện nào không?"; "Nếu đây là lần cuối cùng của tôi được trò chuyện với bạn thì những thông điệp của tôi có rõ ràng không?"… Thực ra, tất cả những trăn trở của tôi đều xuất phát từ mong ước mang đến cho độc giả của mình một cuốn sách thật sự ý nghĩa. Và tôi hy vọng rằng lời tạm biệt này không thực sự là lời tạm biệt cuối cùng.
Tôi đã nói với nhiều người rằng dù cơ thể tôi đang dần rệu rã, tâm trí tôi đang dần bấn loạn nhưng tâm hồn tôi lại đang rất yên bình. Và từ cảm giác bình yên này, tôi bỗng cảm thấy biết ơn độc giả của mình vô cùng – những độc giả của tôi. Tôi biết ơn vì bạn đã đọc cuốn sách này và chia sẻ cùng tôi những trăn trở về cuộc sống. Và tôi biết ơn vì sự tin tưởng, đồng cảm của bạn đã dành cho tôi cũng như cuốn sách của tôi.
Giờ đây, khi viết những dòng tạm biệt này, tôi lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Tôi cảm nhận được tình yêu thương.
Và tôi hy vọng bạn cũng vậy.