Điều gì khiến bạn ghen tuông? Tính chiếm hữu. Sự ghen tuông không phải là gốc rễ của vấn đề. Bạn yêu một người phụ nữ, bạn yêu một người đàn ông, và bạn muốn sở hữu người đó chỉ vì lo sợ rằng có lẽ ngày mai, họ sẽ đi với người khác. Nỗi sợ về ngày mai sẽ hủy hoại ngày hôm nay của bạn, và đó là một vòng lẩn quẩn. Nếu ngày nào cũng bị hủy hoại bởi nỗi sợ về ngày mai, sớm muộn gì người đó cũng sẽ tìm kiếm đối tượng yêu đương khác, vì bạn trở nên quá phiền toái. Và khi người đàn ông bạn yêu bắt đầu tìm kiếm một người phụ nữ khác, hoặc người phụ nữ bạn yêu bắt đầu đến với người đàn ông khác, bạn cho rằng điều đó chứng tỏ sự ghen tuông của mình là có cơ sở. Trên thực tế, chính sự ghen tuông của bạn đã gây ra toàn bộ sự việc.
Vì vậy, điều đầu tiên cần nhớ là đừng bận tâm về ngày mai. Chỉ cần quan tâm đến hôm nay! Hôm nay có ai đó yêu thương bạn. Hãy để hôm nay là ngày của niềm vui, ngày của sự chúc tụng. Hãy yêu trọn vẹn trong hôm nay để sự trọn vẹn và tình yêu của bạn đủ cho người bạn yêu không rời xa bạn. Sự ghen tuông của bạn sẽ đẩy người đó ra xa; chỉ có tình yêu mới có thể giữ anh ấy hoặc cô ấy lại bên bạn. Sự ghen tuông của họ cũng sẽ đẩy bạn ra xa; tình yêu của họ có thể giữ bạn ở lại.
Đừng nghĩ về ngày mai. Ngay khoảnh khắc bạn nghĩ về ngày mai, cuộc sống ngày hôm nay của bạn chỉ còn là nửa vời. Hãy chỉ sống hôm nay và quên đi ngày mai; ngày mai sẽ tự diễn ra theo cách của nó. Và hãy nhớ một điều, đó là ngày mai được sinh ra từ hôm nay. Nếu hôm nay đã là một trải nghiệm đẹp đẽ, một phúc lành, vậy tại sao phải lo lắng?
Một ngày nào đó, người đàn ông bạn yêu, người phụ nữ bạn yêu, có thể tìm thấy ai đó khác. Hạnh phúc là quyền cơ bản của con người - nhưng người phụ nữ của bạn đang hạnh phúc với người khác. Cô ấy đang hạnh phúc, không có gì khác biệt nếu cô ấy hạnh phúc với bạn hay hạnh phúc với người khác. Và nếu yêu cô ấy nhiều như vậy, làm sao bạn có thể hủy hoại hạnh phúc của cô ấy?
Một người yêu chân chính sẽ hạnh phúc ngay cả khi người họ yêu cảm thấy vui khi ở bên người khác. Trong tình huống này - khi người phụ nữ bạn yêu ở bên người khác và bạn vẫn hạnh phúc, bạn vẫn biết ơn cô ấy và nói với cô ấy: “Em có quyền tự do tuyệt đối; em hãy sống thật vui vẻ và đó chính là hạnh phúc của anh. Em hạnh phúc bên ai không quan trọng, quan trọng là em hạnh phúc” - cảm giác của tôi là cô ấy sẽ không thể rời xa bạn lâu, cô ấy sẽ quay trở lại. Ai lại có thể rời bỏ một người đàn ông như vậy?
Sự ghen tuông của bạn phá hủy mọi thứ, sự chiếm hữu của bạn phá hủy mọi thứ. Bạn phải hiểu nó đang đem lại cho bạn cái gì. Bạn đang bị thiêu đốt trong ngọn lửa ghen tuông, và càng ghen tuông, càng tức giận, càng căm hờn thì bạn càng đẩy người mình yêu ra xa. Đó là một thuật toán đơn giản và không giúp ích được gì; bạn đang hủy hoại chính thứ mà mình muốn gìn giữ. Chuyện này chỉ đơn giản là quá ngu ngốc.
Hãy cố gắng hiểu một sự thật đơn giản: con người là con người. Thỉnh thoảng người ta cảm thấy chán khi lúc nào cũng ở bên cùng một người. Hãy thực tế; đừng sống trong thế giới hư cấu. Ai cũng có lúc cảm thấy chán ngấy; điều đó không có nghĩa là tình yêu của bạn không còn nữa, mà chỉ đơn giản là bạn cần một chút thay đổi. Nó có ích cho sức khỏe của bạn, nó cũng tốt cho sức khỏe của người bạn yêu. Cả hai đều cần tạm rời xa nhau. Tại sao bạn không làm việc đó một cách có ý thức? “Chúng ta đang bế tắc trong mối quan hệ này, vậy sao không nghỉ ngơi một tuần? Anh yêu em, em yêu anh; đó là điều chắc chắn nên không có gì phải lo sợ.”
Theo quan sát của tôi, dù chỉ tạm xa nhau một ngày, các bạn cũng sẽ yêu nhau nhiều hơn và sâu đậm hơn, vì giờ đây các bạn biết mình yêu nhau đến mức nào. Bạn thậm chí không nhìn thấy nỗi buồn, thứ xuất hiện một cách tự nhiên trong quá trình hai người chung sống.
Đừng chiếm hữu nhau. Hãy giữ cho sự tự do được toàn vẹn để các bạn không can thiệp vào thế giới riêng của nhau và tôn trọng phẩm giá của đối phương. Một khi trải nghiệm được chuyện này, trải nghiệm việc thỉnh thoảng bạn có thể tạm rời xa nhau và quay lại bên nhau, bạn sẽ không cần phải lo lắng. Bạn sẽ ngạc nhiên khi người phụ nữ của bạn quay về với bạn sau bảy ngày ở bên người đàn ông khác, và bạn quay về với người phụ nữ của mình sau bảy ngày ở bên người phụ nữ khác, cả hai đều học được điều gì đó mới mẻ. Bạn có thể lại có một tuần trăng mật khác. Bạn mới mẻ và tươi tắn, và bạn học được những thủ thuật mới. Luôn tốt khi có được những trải nghiệm mới mẻ và làm phong phú thêm cho cuộc sống.
Bạn chỉ cần sự hiểu biết và trí tuệ của con người, lòng ghen tuông sẽ biến mất.
Ghen tuông là một trong những khía cạnh tâm lý ít được con người nhận biết nhất về bản thân, về người khác và đặc biệt là về các mối quan hệ. Người ta nghĩ mình biết tình yêu là gì, nhưng thực tế là họ không biết. Chính hiểu biết sai lệch của họ về tình yêu tạo ra sự ghen tuông. Họ cho rằng “tình yêu” có nghĩa là một kiểu độc chiếm, một kiểu chiếm hữu, và họ không hiểu được một sự thật đơn giản rằng khoảnh khắc bạn chiếm hữu một thực thể sống, bạn cũng đã giết chết thực thể đó.
Sự sống không thể bị chiếm hữu. Bạn không thể nắm nó trong lòng bàn tay mình. Nếu muốn có được nó, bạn phải buông lỏng hai bàn tay.
Nhưng con người đã hiểu sai tình yêu suốt hàng bao thế kỷ; nhận thức sai lạc đó đã ăn sâu tới nỗi chúng ta không thể tách rời tình yêu khỏi sự ghen tuông. Chúng gần như đã trở thành một năng lượng.
Ví dụ, bạn ghen nếu người yêu của bạn đến với người phụ nữ khác. Lúc này, bạn phiền lòng về chuyện đó, nhưng tôi muốn nói với bạn rằng nếu không cảm thấy ghen, bạn sẽ càng phiền não hơn - khi đó, bạn sẽ nghĩ rằng mình không yêu anh ta, bởi vì nếu yêu, hẳn bạn phải ghen. Ghen tuông và tình yêu đã bị trộn lẫn vào nhau quá nhiều.
Trên thực tế, ghen tuông và tình yêu nằm ở hai thái cực cách xa nhau. Một tâm trí ghen tuông thì không thể nào yêu thương và ngược lại, một tâm trí yêu thương thì không thể nào ghen tuông.
Vậy thì sự phiền nhiễu mà bạn cảm thấy là gì? Bạn phải xem xét nó như thể nó không phải là vấn đề của bạn, để bạn có thể đứng qua một bên và quan sát toàn bộ cấu trúc của nó.
Cảm giác ghen tuông là một hệ quả của hôn nhân.
Trong thế giới động vật, không có sự ghen tuông. Thỉnh thoảng chúng có tranh giành bạn tình nhưng cuộc chiến đó tốt hơn nhiều so với ghen tuông, thuận tự nhiên hơn nhiều so với việc bị cuốn vào cơn ghen và tự tay thiêu cháy trái tim mình.
Hôn nhân là một thể chế nhân tạo, nó không tự nhiên; do đó, tạo hóa không trao cho bạn một tâm trí có khả năng thích ứng với hôn nhân. Nhưng xã hội thấy cần phải có một loại hợp đồng pháp lý nào đó giữa những người yêu nhau, bởi vì tình yêu vốn là thứ thuộc về những giấc mơ. Nó không đáng tin cậy; nó ở đây trong khoảnh khắc này và tan biến trong khoảnh khắc tiếp theo.
Bạn muốn có một sự đảm bảo cho khoảnh khắc sắp tới, cho cả tương lai phía trước. Hiện tại bạn còn trẻ, bạn sẽ sớm già đi và bạn muốn vợ bạn, chồng bạn, phải ở bên bạn lúc tuổi già, khi đau ốm. Nhưng để thực hiện được việc đó, các bạn cần phải thỏa hiệp vài điều, và bất cứ khi nào có sự thỏa hiệp thì sẽ luôn có rắc rối.
Hôn nhân tạo ra sự hoài nghi. Người chồng luôn nghi ngờ đứa trẻ được sinh ra đó có phải là con của anh ta hay không. Vấn đề là người cha không có cách nào khẳng định chuyện đó. Chỉ có người mẹ biết. Và bởi vì không có cách nào chắc chắn được, anh ta tạo ra ngày càng nhiều bức tường quanh người phụ nữ - đó là việc duy nhất anh ta có thể làm, là giải pháp duy nhất - để cô lập cô ấy khỏi cộng đồng lớn ngoài kia. Anh ta không để cô ấy được học hành, bởi vì học vấn chắp cánh cho con người, cho suy nghĩ, khiến con người có khả năng nổi dậy, vì vậy, không có giáo dục dành cho phụ nữ. Không có giáo dục tôn giáo dành cho phụ nữ, bởi vì tôn giáo tạo ra những con người thánh thiện, và xã hội này do nam giới thống trị suốt nhiều thế kỷ nên đàn ông không thể chấp nhận một người phụ nữ có học vấn cao hơn và thánh thiện hơn mình.
Đàn ông bắt đầu loại bỏ tận gốc rễ mọi khả năng phát triển của phụ nữ. Phụ nữ chỉ là nhà máy sản xuất trẻ em. Cô ấy không được xếp ngang hàng với đàn ông tại bất kỳ nền văn hóa nào trên thế giới. Phụ nữ đã bị đàn áp ở khắp nơi. Cô ấy càng bị đàn áp, năng lượng của cô ấy càng trở nên chua xót. Và bởi vì cô ấy không có tự do trong khi đàn ông có mọi tự do trên đời, toàn bộ những cảm xúc, tình cảm, suy nghĩ bị đè nén của cô ấy - toàn bộ con người của cô ấy - biến thành một hiện tượng ghen tuông. Cô ấy không ngừng lo lắng người chồng có thể sẽ rời bỏ cô ấy, có thể đến với một người phụ nữ khác, có thể quan tâm đến một người phụ nữ khác. Anh ta có thể bỏ rơi cô ấy, và cô ấy không có học thức, cô ấy không có khả năng tài chính để tự đứng trên đôi chân của mình. Cô ấy đã được nuôi dạy theo cách không thể bước ra thế giới; cô ấy đã được dạy ngay từ nhỏ rằng cô ấy yếu đuối.
Kinh sách Ấn Độ nói rằng trong thời thơ ấu, người cha nên bảo vệ con gái; ở tuổi trưởng thành, người chồng nên bảo vệ vợ; về già, con trai nên bảo vệ mẹ. Phụ nữ phải được bảo vệ từ khi thơ ấu cho đến lúc xuống mồ. Cô ấy không thể chống lại xã hội trọng nam này; tất cả những gì cô ấy có thể làm là tiếp tục tìm kiếm lỗi lầm, thứ chắc chắn tồn tại trong thế giới này. Hầu như cô ấy không sai; hầu như cô ấy luôn đúng.
Bất cứ khi nào người đàn ông yêu một người phụ nữ khác, cách anh ta đối xử với người phụ nữ đầu tiên sẽ thay đổi. Lúc này, họ trở lại là những người xa lạ, không có cầu nối. Cô ấy bị làm cho tàn phế, bị bắt làm nô lệ và giờ cô ấy bị bỏ rơi. Cả cuộc đời của cô ấy chìm trong nỗi thống khổ và từ nỗi thống khổ đó, lòng ghen tuông nảy sinh.
Ghen tuông là cơn giận của kẻ yếu - của người không thể làm được bất kỳ việc gì nhưng trong lòng lại sôi sục, người muốn thiêu đốt cả thế giới nhưng không thể làm được gì ngoài khóc lóc, la hét và nổi cơn thịnh nộ. Tình huống này sẽ tiếp diễn cho đến khi hôn nhân trở thành một món đồ trong viện bảo tàng.
Bây giờ, kết hôn không còn cần thiết. Có lẽ trước đây hôn nhân là hữu ích, hoặc có lẽ nó không hữu ích mà chỉ là cái cớ để nô dịch phụ nữ. Lẽ ra mọi thứ có thể được giải quyết theo một cách khác, nhưng chẳng ích gì khi cứ quay đầu nhìn lại quá khứ. Dù đúng hay sai, có một điều tốt đẹp về quá khứ - đó là nó không còn nữa!
Khi xét đến hiện tại và tương lai, hôn nhân hoàn toàn không liên quan, không phù hợp với sự tiến hóa của con người và đi ngược lại với tất cả các giá trị mà chúng ta trân trọng như tự do, tình yêu, niềm vui.
Bởi vì đàn ông muốn phụ nữ bị cầm tù hoàn toàn, anh ta đã viết ra kinh sách khiến cô ấy sợ địa ngục, khiến cô ấy khát khao thiên đường - nếu cô ấy tuân thủ các quy tắc. Những quy tắc này được tạo ra cho phụ nữ chứ không dành cho nam giới. Bây giờ, rõ ràng là nếu để phụ nữ sống trong sự ghen tuông độc hại này lâu thêm nữa thì sức khỏe tâm lý của họ sẽ càng bị tổn hại. Và sức khỏe tâm lý của phụ nữ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý của toàn nhân loại. Phụ nữ phải trở thành một cá thể độc lập.
Sự tan rã của hôn nhân sẽ là một sự kiện trọng đại đáng chúc tụng trên trái đất, và không ai ngăn cản bạn tham gia sự kiện đó. Nếu yêu vợ hoặc chồng của mình, bạn có thể chung sống trọn đời với họ, không ai cấm cản bạn. Từ bỏ hôn nhân chỉ đơn giản là trả lại cho bạn tính cá nhân của mình. Giờ đây, không ai chiếm hữu bạn. Bạn không phải làm tình với người đàn ông chỉ vì anh ta là chồng bạn và anh ta có quyền đòi hỏi nó. Theo tôi, khi người phụ nữ làm tình với một người đàn ông bởi vì cô ấy phải làm tình, đó là mại dâm - không phải theo quy mô nhỏ lẻ, mà là bán sỉ!
Quy mô nhỏ lẻ vẫn tốt hơn, vì bạn còn có cơ hội thay đổi. Mại dâm theo kiểu bán sỉ của hôn nhân rất nguy hiểm, bạn không có cơ hội thay đổi. Đặc biệt là trong cuộc hôn nhân đầu tiên của bạn, bạn nên được trao cho cơ hội thay đổi, bởi vì bạn là kẻ nghiệp dư. Phải trải qua ít nhất vài cuộc hôn nhân thì bạn mới trưởng thành hơn; có lẽ sau đó bạn mới tìm được đúng người. Và khi nói “đúng người”, tôi không nói rằng đó là người “được sinh ra dành cho bạn”.
Không có người phụ nữ nào được sinh ra dành cho một người đàn ông nhất định, và không có người đàn ông nào dành cho một người phụ nữ nhất định. Khi nói “đúng người”, tôi muốn nói nếu bạn đã hiểu được một vài mối quan hệ, nếu bạn đã trải qua một vài mối quan hệ, bạn sẽ hiểu điều gì tạo ra những tình huống đau thương giữa các bạn và những tình huống nào tạo ra một cuộc sống hạnh phúc, yêu thương và bình yên. Trong tình yêu, chung sống với nhiều người khác nhau là phương pháp cần thiết để dạy con người biết cách xây dựng một cuộc sống phù hợp cho mình.
Trước tiên, bạn phải học hỏi từ vài mối quan hệ. Ở trường cao đẳng, đại học, bạn nên trải qua một vài mối quan hệ. Bạn không nên vội vàng quyết định - chuyện đó là không cần thiết, thế giới rộng lớn và mỗi cá nhân đều có một phẩm chất và vẻ đẹp riêng.
Khi trải qua một vài mối quan hệ, bạn bắt đầu biết được kiểu phụ nữ, kiểu đàn ông nào sẽ là bạn của bạn chứ không phải người chủ, không phải nô lệ. Tình bạn không cần hôn nhân, bởi vì tình bạn cao hơn nhiều.
Khi bạn cảm thấy ghen tuông, đó là vì bạn đã nhận sự ghen tuông đó như một khoản thừa kế. Bạn sẽ phải thay đổi nhiều thứ, không phải vì tôi nói bạn phải làm vậy, mà vì bạn hiểu mình cần phải có một sự thay đổi triệt để.
Ví dụ, ở khắp nơi trên thế giới, người ta đều cho rằng nếu người chồng đến với người phụ nữ khác, hoặc người vợ đến với người đàn ông khác, chuyện đó sẽ phá hủy cuộc hôn nhân của họ. Ý nghĩ đó hoàn toàn sai lầm. Trái lại, nếu mỗi cuộc hôn nhân đều có một cuối tuần tự do, nó sẽ càng củng cố mối quan hệ vợ chồng, bởi vì lúc này, cuộc hôn nhân của bạn không ảnh hưởng đến tự do của bạn, bởi vì người bạn đời của bạn hiểu được nhu cầu về tính đa dạng. Đó là những nhu cầu cơ bản của con người.
Trước hết, các linh mục, các nhà đạo đức và những người theo chủ nghĩa đạo đức khắt khe đưa ra một hình mẫu lý tưởng. Họ đưa ra những mô hình lý tưởng tuyệt đẹp và sau đó, họ áp đặt chúng lên bạn. Họ muốn biến bạn thành những người lý tưởng hóa. Trong suốt mười ngàn năm, chúng ta đã sống dưới cái bóng đen tối và ảm đạm của chủ nghĩa lý tưởng. Tôi là người thực tế. Tôi không có bất kỳ hình mẫu lý tưởng nào. Với tôi, hiểu được thực tế và sống với thực tế là con đường đúng đắn duy nhất cho bất kỳ một con người thông minh nào, dù là nam hay nữ.
Trong nhận thức của tôi, hôn nhân không phải là thứ nhiều ràng buộc và cứng nhắc như vậy, mà nó linh hoạt, giống như tình bạn… để người phụ nữ có thể nói với bạn rằng cô ấy vừa gặp một người đàn ông trẻ đẹp và cô ấy sẽ ở cùng anh ta dịp cuối tuần này - “Và nếu anh thích, em có thể đưa anh ấy về đây cùng với em; anh cũng sẽ thích anh ấy đó”. Khi đó, nếu người chồng có thể nói, không phải như một kẻ đạo đức giả mà là một con người chân thật: “Niềm vui, niềm hạnh phúc của em cũng là niềm hạnh phúc của anh. Em cứ tận hưởng đi, bởi vì anh biết việc tận hưởng một tình yêu tươi mới cũng sẽ khiến em tươi mới khi trở về. Một tình yêu mới mẻ sẽ mang lại thanh xuân tươi mới cho em. Em dành cuối tuần này cho anh ta, và tuần tới, anh có thể cũng có kế hoạch riêng của mình”.
Đây là tình bạn. Khi về nhà, hai vợ chồng có thể cùng nói về đàn ông mà người vợ đã gặp, về việc hóa ra anh ta là người như thế nào, hóa ra mọi chuyện không tuyệt vời đến vậy… Người chồng có thể kể với vợ về người phụ nữ mà anh ta mới gặp… Bạn có một nơi trú ẩn ở nhà. Thỉnh thoảng, bạn có thể tự do tung cánh khám phá bầu trời và quay về nơi trú ẩn, nơi luôn có người bạn đời chờ đợi bạn không phải chờ để cãi nhau, mà để chia sẻ những cuộc phiêu lưu của cả hai.
Để làm được như vậy, bạn chỉ cần một chút thấu hiểu. Chuyện này không liên quan gì đến đạo đức, mà chỉ cần một cách cư xử thông minh hơn một chút.
Bạn hoàn toàn biết rõ rằng dù người đàn ông hay người phụ nữ đó xinh đẹp đến nhường nào, sớm muộn gì bạn cũng cảm thấy khó chịu. Trải nghiệm cùng một vùng địa lý, cùng một địa hình, cùng một cảnh quan hết ngày này qua ngày khác… Tâm trí con người không được tạo ra cho sự đơn điệu; nó cũng không được tạo ra cho chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Đòi hỏi sự đa dạng là một nhu cầu hoàn toàn tự nhiên. Điều này không hủy hoại tình yêu của bạn. Trên thực tế, càng biết về những người phụ nữ khác, bạn sẽ càng trân trọng người phụ nữ của mình; sự thấu hiểu của bạn sẽ sâu sắc hơn. Trải nghiệm của bạn sẽ phong phú hơn. Càng biết về đàn ông, bạn càng hiểu chính xác người chồng của mình. Lòng ghen tuông sẽ biến mất - cả hai người đều tự do và cả hai đều không che giấu bất cứ điều gì.
Chúng ta chia sẻ mọi thứ với bạn bè, đặc biệt là những khoảnh khắc đẹp - những khoảnh khắc yêu thương, những khoảnh khắc đầy thi vị, những khoảnh khắc đắm mình trong âm nhạc. Những khoảnh khắc như vậy nên được chia sẻ. Theo cách này, cuộc sống của bạn sẽ ngày càng phong phú hơn. Các bạn có thể hòa hợp với nhau đến mức sống bên nhau trọn đời, nhưng không có hôn nhân.
Sự ghen tuông vẫn tồn tại chừng nào hôn nhân vẫn là nền tảng cơ bản của xã hội.
Bạn chỉ cần chân thành trao cho người đàn ông sự tự do tuyệt đối và nói với anh ta rằng anh ta không cần che giấu bất cứ điều gì: “Che giấu là xúc phạm. Khi anh che giấu bất kỳ điều gì, việc đó có nghĩa là anh không tin tưởng em”. Tương tự, người đàn ông cũng có thể nói với vợ: “Em cũng độc lập như anh. Chúng ta ở bên nhau để được hạnh phúc, chúng ta ở bên nhau để càng hạnh phúc hơn. Chúng ta sẽ làm mọi thứ vì nhau, nhưng chúng ta không giam cầm nhau”.
Trao tự do là niềm vui, có được tự do cũng là niềm vui. Bạn có thể có thật nhiều niềm vui, nhưng bạn đang biến toàn bộ năng lượng đó thành sự đau khổ, thành ghen tuông, thành tranh cãi, thành nỗ lực không ngừng kiểm soát đối phương.
Có một điều rất đơn giản, đó là nếu hiểu chính mình, bạn cũng sẽ hiểu được người bạn đời của mình. Bạn không mơ về người khác trong giấc mơ của mình hay sao? Trên thực tế, bạn rất hiếm khi thấy chồng hoặc vợ của mình trong mơ. Mọi người không bao giờ mơ về chồng hoặc vợ của mình; họ đã nhìn thấy đủ rồi! Bây giờ, ngay cả vào ban đêm, ngay cả trong giấc mơ cũng không có tự do ư?
Không, trong giấc mơ của bạn, bạn mơ về vợ của hàng xóm, chồng của hàng xóm. Bạn nên hiểu rằng bằng cách nào đó, chúng ta đã tạo ra một xã hội sai trái, một xã hội không thuận theo bản chất tự nhiên của con người. Mong muốn về tính đa dạng là một đặc điểm thiết yếu của bất kỳ người thông minh nào. Càng có trí tuệ, bạn càng muốn có được sự đa dạng - có một mối quan hệ nào đó giữa trí thông minh và tính đa dạng. Một con bò thỏa mãn với một loại cỏ; suốt đời nó, nó sẽ không đụng đến loại cỏ nào khác. Nó không có tâm trí để thay đổi, để trải nghiệm những điều mới mẻ, để khám phá các vùng đất mới, để dấn thân vào những không gian mới.
Bạn sẽ thấy các nhà thơ, họa sĩ, vũ công, nhạc sĩ, diễn viên có nhiều tình yêu thương hơn, nhưng tình yêu của họ không tập trung vào cá nhân. Họ yêu thương nhiều hơn, nhưng là yêu thương tất cả những cá nhân mà họ tiếp xúc. Họ là những người thông minh, họ đại diện cho phần sáng tạo của chúng ta. Những kẻ ngốc không muốn thay đổi. Họ sợ thay đổi bởi vì mọi thay đổi có nghĩa là họ sẽ phải học một điều mới mẻ nào đó. Kẻ ngốc muốn học điều gì đó một lần và gắn bó với nó cả đời - bất kể nó là một cỗ máy, một người vợ hay một người chồng. Bạn đã biết một người phụ nữ, bạn biết thói cằn nhằn của cô ấy, bạn đã quen với nó. Đôi khi, không chỉ quen, bạn còn nghiện nó nữa. Nếu bỗng dưng người phụ nữ không cằn nhằn bạn, bạn sẽ trằn trọc cả đêm - Chuyện gì đã xảy ra? Có điều gì không ổn?
Một người bạn của tôi liên tục phàn nàn về vợ của anh ấy: “Cô ấy luôn buồn, mặt mày cau có, và tôi rất lo lắng mỗi khi bước vào nhà. Tôi tìm cách đốt thời gian ở quán rượu nọ, nhà hàng kia, nhưng cuối cùng tôi cũng phải về nhà và cô ấy ở đó”.
Tôi nói với anh ta: “Hãy thử làm một việc này thôi, đó là hãy thử mỉm cười. Bởi vì cô ấy luôn mang vẻ mặt cau có và hay cằn nhằn, nên tôi không thể hình dung được anh mỉm cười khi bước vào nhà”.
Anh ta đáp: “Anh nghĩ tôi có thể làm được việc đó ư? Ngay khi nhìn thấy cô ấy, có gì đó đóng băng trong tôi - sao mà cười nổi?”.
Tôi nói: “Để thử nghiệm thì hôm nay anh hãy mua một đóa hoa hồng thật đẹp và chiếc bánh kem ngon nhất thành phố. Sau đó hãy vừa mỉm cười vừa bước vào nhà, và hát một bài nữa!”.
Anh ta dè dặt: “Tôi sẽ thử, nhưng tôi không nghĩ làm vậy sẽ tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào”.
Tôi tiếp lời: “Tôi sẽ đi theo sau anh và xem liệu có sự khác biệt nào hay không”.
Anh chàng tội nghiệp đã rất cố gắng. Trên đường về nhà, nhiều lần anh ta đã bật cười. Tôi hỏi: “Sao anh cười?”. Anh ta đáp: “Tôi cười vào những gì mình đang làm! Tôi muốn anh bảo tôi ly hôn cô ấy, trong khi anh lại đề nghị tôi hành xử như thể tôi sắp đi hưởng tuần trăng mật!”.
Tôi đáp: “Cứ tưởng tượng đó là tuần trăng mật đi… Hãy cố hết sức”.
Anh ta mở cửa và vợ của anh ta đang đứng ở đó. Anh ta mỉm cười và rồi anh ta tự cười vào hành động của mình… Vợ anh ta đứng sững ra như tượng đá. Anh ta trao cho cô ấy hoa và bánh kem, và rồi tôi bước vào.
Người vợ không thể tin được chuyện đang diễn ra. Khi người chồng đi vào phòng tắm, cô ấy hỏi tôi: “Có chuyện gì vậy? Anh ấy chưa bao giờ mua cho tôi bất cứ thứ gì, anh ấy chưa bao giờ mỉm cười, anh ấy chưa bao giờ đưa tôi đi chơi, anh ấy chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy mình được yêu, được tôn trọng. Điều kỳ diệu gì đã xảy ra?”.
Tôi đáp: “Không có gì; chỉ là cả hai đang làm sai rồi. Bây giờ, khi anh ấy bước ra khỏi phòng tắm, cô hãy ôm anh ấy thật chặt”.
Cô ấy hỏi lại: “Ôm anh ấy ư?”.
Tôi khẳng định: “Hãy ôm anh ấy một cái! Cô đã trao cho anh ấy rất nhiều thứ rồi, giờ hãy trao cho anh ta một cái ôm thật chặt. Anh ấy là chồng của cô, hai người đã quyết định chung sống với nhau. Hoặc hãy sống thật vui vẻ hoặc hãy chia tay trong vui vẻ. Không có lý do gì để không làm vậy… cuộc sống thật ngắn ngủi. Sao lại lãng phí cuộc đời của hai người như vậy?”.
Ngay lúc đó, người chồng bước ra từ phòng tắm. Người vợ do dự một chút nhưng tôi đã đẩy cô ấy, thế là cô ấy ôm chồng và anh ta sốc đến mức ngã xuống sàn nhà! Anh ta chưa bao giờ tưởng tượng được rằng cô ấy sẽ ôm mình.
Sau khi đỡ anh ấy đứng lên, tôi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”.
Anh ta đáp: “Chỉ là tôi chưa bao giờ hình dung rằng người phụ nữ này biết ôm và hôn - nhưng cô ấy biết! Và khi cười, cô ấy trông thật xinh đẹp”.
Hai người yêu nhau chung sống với nhau cần phải đồng lòng làm cho mối quan hệ của mình không ngừng phát triển, mang đến ngày càng nhiều bông hoa nở rộ hơn, tạo ra nhiều niềm vui hơn. Thậm chí hai người chỉ cần ngồi im lặng cạnh nhau đã là đủ. Nhưng tất cả những điều này chỉ có thể xảy ra nếu chúng ta từ bỏ các quan niệm cũ về hôn nhân. Nhiều hơn tình bạn là không tự nhiên, và nếu hôn nhân bị đóng dấu bởi tòa án, nó sẽ bị giết chết bởi chính con dấu đó. Bạn không thể đưa tình yêu xuống dưới sự quản chế của pháp luật.
Tình yêu là quy luật tối thượng. Bạn chỉ cần khám phá vẻ đẹp của nó, kho báu của nó. Bạn không cần lặp lại như vẹt tất cả những giá trị to lớn khiến con người trở thành biểu tượng cao nhất của ý thức trên hành tinh này. Bạn nên thực hành chúng trong mối quan hệ của bạn.
Và theo quan sát của tôi, nếu một người bắt đầu đi đúng hướng, sớm muộn gì người còn lại cũng làm theo, bởi vì cả hai đều khao khát tình yêu nhưng không biết làm thế nào để tiếp cận nó.
Không có trường đại học nào dạy rằng tình yêu là một nghệ thuật, rằng cuộc sống không phải được ban tặng cho bạn và rằng bạn phải học từ đầu. Nhưng thật tốt là chúng ta phải tự tay khám phá mọi kho báu còn ẩn chứa trong cuộc sống, và tình yêu là một trong những kho báu vĩ đại nhất đang tồn tại.
Nhưng thay vì trở thành bạn đồng hành trong hành trình tìm kiếm tình yêu, vẻ đẹp và chân lý, con người lại lãng phí thời gian vào việc cãi vã, ghen tuông.
Bạn chỉ cần tỉnh táo hơn một chút và bắt đầu thay đổi từ phía mình; đừng kỳ vọng người khác thay đổi. Sự chuyển biến này cũng sẽ bắt đầu diễn ra từ phía đối phương. Hơn nữa, bạn chẳng mất gì khi mỉm cười, khi yêu, khi chia sẻ hạnh phúc của bạn với người mà bạn yêu.
Đối với tôi, dường như sự ghen tuông không chỉ nảy sinh trong các mối quan hệ lãng mạn, mà còn trong tất cả các kiểu tương tác khác. Có lẽ “ghen tị” là từ phù hợp nhất, nhưng nó vẫn có nghĩa là tôi bực bội khi ai đó có thứ mà tôi muốn nhưng không có được. Ngài có thể nói về kiểu ghen tị này không?
Chúng ta đã được dạy là phải so sánh, chúng ta đã bị lập trình là luôn so sánh. Ai đó có một ngôi nhà tiện nghi hơn, ai đó có một cơ thể đẹp hơn, ai đó có nhiều tiền hơn, ai đó khác có tính cách lôi cuốn hơn. Bạn so sánh, không ngừng so sánh bản thân với tất cả những người mà bạn tình cờ đi ngang qua, và sự ghen tị chính là hệ quả. Nó là hệ quả của việc bị lập trình phải so sánh.
Ngược lại, nếu bạn từ bỏ việc so sánh, sự ghen tị sẽ biến mất. Khi đó, bạn chỉ đơn giản biết bạn là chính mình, bạn không là ai khác và không cần phải là ai khác. Thật may là bạn không so sánh bản thân với cây cối, nếu không, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy rất ghen tị: Tại sao mình không xanh? Tại sao sự hiện hữu lại khắc nghiệt với mình đến mức mình không thể ra hoa? Thật may là bạn không so sánh bản thân với chim chóc, với sông, với núi; nếu không, bạn sẽ đau khổ. Bạn chỉ so sánh mình với người khác, bởi vì bạn được dạy chỉ so sánh bản thân với con người. Bạn không so sánh bản thân với chim công và vẹt. Nếu không, lòng ghen tị của bạn sẽ ngày càng lớn hơn; trong bạn chất chứa đầy sự ghen tị đến mức bạn không thể sống được.
So sánh là một thái độ rất ngu ngốc, bởi vì mỗi người là duy nhất và không thể so sánh được. Một khi bạn hiểu được điều này, lòng ghen tị sẽ biến mất. Mỗi người là duy nhất và không thể so sánh được - bạn chỉ là chính bạn; trước đây chưa từng có ai giống bạn và sau này cũng vậy. Bạn cũng không cần giống bất cứ ai. Sự hiện hữu chỉ tạo ra những bản gốc; sự hiện hữu không tin vào những bản sao chép.
Một bầy gà đang ở trong sân thì một quả bóng bay qua hàng rào và đáp xuống giữa nơi chúng đang quây quần. Một anh gà trống lạch bạch chạy tới, xem xét quả bóng rồi nói: “Không phải tôi muốn phàn nàn gì đâu, các cô gái, nhưng hãy nhìn vào kết quả công việc của hàng xóm chúng ta kìa”.
Ở nhà kế bên, những điều tuyệt vời đang diễn ra. Cỏ xanh hơn, hoa thơm hơn, mọi người dường như rất hạnh phúc - ngoại trừ bạn. Bạn không ngừng so sánh, và những người khác cũng vậy, họ cũng đang so sánh. Có lẽ họ nghĩ cỏ trong vườn nhà bạn xanh hơn - lúc nào cỏ cũng xanh hơn khi bạn đứng nhìn từ xa - và bạn có một người vợ xinh đẹp hơn. Bạn mệt mỏi với vợ của mình, bạn không thể tưởng tượng được tại sao mình lại mắc bẫy của người phụ nữ này, bạn không biết làm sao để thoát khỏi cô ta - và hàng xóm thì lại ghen tị vì bạn có một người vợ xinh đẹp như thế! Bạn có thể ghen tị với anh ta vì cùng lý do, và anh ta có thể cảm nhận tương tự về vợ của mình.
Mọi người đều ghen tị với người khác. Từ lòng ghen tị, chúng ta tạo ra địa ngục và chúng ta trở nên rất xấu tính.
Một lão nông đang ủ rũ về những thiệt hại do lũ lụt gây ra. “Hiram!”, một người hàng xóm hét lên. “Đàn lợn nhà ông đã bị nước lũ cuốn trôi hết rồi!”
“Đàn lợn nhà Thompson thì sao?”, lão nông hỏi. “Chúng cũng bị cuốn trôi rồi.”
“Thế còn đàn lợn nhà Larsen?” “Cũng vậy.”
“Ha!”, lão nông lẩm bẩm với vẻ phấn khởi. “Vậy thì không tệ như mình nghĩ.”
Nếu tất cả những người khác đều đau khổ, bạn cảm thấy được an ủi. Nếu tất cả những người khác đều gặp mất mát, bạn cảm thấy được an ủi; còn tất cả những người khác đều hạnh phúc và thành công, bạn cảm thấy cay đắng. Nhưng ngay từ đầu, tại sao ý nghĩ về người khác lại xuất hiện trong đầu bạn? Một lần nữa, hãy để tôi nhắc lại với bạn: đó là bởi vì bạn không cho phép mình được tuôn chảy.
Bạn đã không cho phép hạnh phúc của riêng bạn được đâm chồi, bạn đã không cho phép sự hiện hữu của riêng bạn bung nở; do đó, bạn cảm thấy trống rỗng bên trong. Nhưng bạn nhìn vào vẻ ngoài của mọi người, bởi vì bạn chỉ có thể nhìn thấy vẻ ngoài. Bạn biết nội tâm của mình và bạn biết vẻ ngoài của người khác - điều đó tạo ra sự ghen tị. Họ biết vẻ ngoài của bạn và họ biết nội tâm của họ - điều đó tạo ra sự ghen tị.
Không ai khác biết về nội tâm của bạn. Trong nội tâm đó, bạn biết mình không là gì cả, bạn vô giá trị. Còn những người khác ở bên ngoài trông thật hạnh phúc. Nụ cười của họ có thể là giả, nhưng làm sao bạn biết chúng là giả? Có lẽ trái tim họ cũng đang mỉm cười. Bạn biết nụ cười của bạn là giả, bởi vì trái tim bạn không hề mỉm cười; nó có thể đang khóc.
Bạn biết nội tâm của mình - và chỉ có bạn chứ không ai khác biết về nó. Bạn biết vẻ bề ngoài của người khác, và mọi người đều trưng diện cho vẻ bề ngoài của họ thật xinh đẹp, như cách bạn đã làm với vẻ ngoài ủa mình. Vẻ bề ngoài là những món đồ trưng bày và chúng rất dối trá.
Có một câu chuyện cổ như sau trong cộng đồng Sufi:
Một người đàn ông nọ luôn phiền não bởi những nỗi đau khổ chất chứa. Mỗi ngày, anh ta cầu nguyện với Thượng đế: “Tại sao lại là con? Mọi người dường như rất hạnh phúc, sao chỉ mình con đau khổ?”. Một ngày nọ, vì quá tuyệt vọng, anh ta cầu xin Thượng đế: “Ngài có thể trao cho con nỗi khổ của bất kỳ người nào khác, con sẵn sàng chấp nhận. Nhưng xin hãy mang nỗi khổ của con đi đi, con không thể chịu đựng được nữa”.
Đêm hôm đó, anh ta có một giấc mơ đẹp - đẹp và rất gợi mở. Anh ta mơ thấy Thượng đế hiện ra trên bầu trời và nói với mọi người: “Hãy mang tất cả những nỗi khổ của các con vào trong đền”. Mọi người đều mệt mỏi vì phải chịu đựng những thống khổ của mình; trên thực tế, lúc này hay lúc khác, mọi người đều cầu nguyện: “Tôi sẵn sàng chấp nhận nỗi khổ của người khác, nhưng hãy mang đau khổ của tôi đi đi; tôi không thể chịu đựng được nữa”.
Vì vậy, mọi người gom hết đau khổ của mình vào những chiếc túi và tiến về phía ngôi đền, và tất cả đều trông rất vui vẻ. Cuối cùng thì ngày này cũng đến, lời cầu nguyện của họ đã được lắng nghe! Và người đàn ông, nhân vật chính của câu chuyện này, cũng vội vã chạy đến ngôi đền.
Sau đó, Thượng đế nói: “Hãy đặt túi của các con ngay cạnh tường”. Tất cả những chiếc túi đều được đặt cạnh tường, và sau đó, Thuợng đế tuyên bố: “Bây giờ, các con có thể chọn. Các con có thể lấy bất kỳ chiếc túi nào”.
Thật bất ngờ, người đàn ông này, người đã luôn cầu nguyện, đã vội vã lấy chiếc túi của mình trước khi ai khác có thể lấy mất! Và người đàn ông đó cũng bất ngờ, bởi vì mọi người đều vội vã chọn chiếc túi của chính họ, và mọi người đều vui vẻ khi làm vậy.
Tại sao lại như vậy? Lần đầu tiên, mọi người đều nhìn thấy nỗi khổ của người khác, sự chịu đựng của người khác - chiếc túi của người khác đều to như túi của họ, thậm chí còn to hơn!
Nguyên nhân thứ hai là mọi người đều đã quen với nỗi khổ của mình. Giờ đây, nếu họ phải chọn nỗi khổ của người khác thì ai mà biết được có nỗi đau gì bên trong những chiếc túi ấy? Sao phải chọn làm gì? Ít ra bạn đã quen với nỗi khổ của mình và đã thích ứng với chúng. Và chúng đều là những nỗi khổ mà bạn có thể chịu đựng được; bạn đã chịu đựng chúng suốt nhiều năm như vậy, tại sao phải chọn những nỗi khổ mà bạn không biết rõ?
Mọi người vui vẻ trở về nhà. Không có gì thay đổi, họ mang về chính những đau khổ trước đó, nhưng ai cũng vui vẻ và mỉm cười và hân hoan vì có thể lấy lại chiếc túi của mình.
Sáng hôm sau, người đàn ông cầu nguyện với Thượng đế và nói: “Cảm ơn Ngài về giấc mơ đêm qua; con sẽ không bao giờ cầu xin chuyện đó lần nữa. Bất cứ điều gì Ngài trao cho con đều có lợi cho con, phải có lợi cho con; đó là lý do tại sao Ngài đã trao nó cho con”.
Vì ghen tị mà bạn phải liên tục chịu đau khổ và trở nên xấu tính với người khác. Vì ghen tị mà bạn bắt đầu trở nên giả tạo, bạn bắt đầu giả vờ. Bạn giả vờ về những thứ mình không có, bạn giả vờ về những thứ bạn không thể có, những thứ không tự nhiên với bạn. Bạn ngày càng trở nên giả tạo. Bắt chước người khác, ganh đua với người khác, bạn còn có thể làm gì khác? Nếu ai đó có thứ gì đó mà bạn không có, và bạn không có khả năng có nó theo cách tự nhiên, cách duy nhất là tìm một thứ rẻ tiền để thay thế cho nó.
Jim và Nancy Smith đã có một kỳ nghỉ hè tuyệt vời tại châu Âu; họ thăm thú nhiều nơi và làm đủ chuyện trên đời. Paris, Rome… và nhiều địa danh khác nữa, họ đều đặt chân đến và tận hưởng. Nhưng khi quay về, họ cảm thấy thật quá xấu hổ khi làm thủ tục hải quan. Bạn đã biết nhân viên hải quan kiểm tra đồ đạc cá nhân kỹ như thế nào rồi đấy. Họ mở một chiếc túi và lôi ra ba bộ tóc giả, đồ lót lụa, nước hoa, thuốc nhuộm tóc… khiến Jim và Nancy thật sự rất xấu hổ. Mà đó mới chỉ là túi của Jim thôi đấy!
Hãy nhìn vào bên trong túi của bạn và bạn sẽ tìm thấy rất nhiều thứ nhân tạo, đồ giả, đồ dởm - để làm gì? Tại sao bạn không thể tự nhiên và không gượng ép? Đó là bởi vì lòng ghen tị.
Người ghen tị sống trong địa ngục. Hãy ngừng so sánh, và như thế, lòng ghen tị sẽ biến mất, sự xấu tính sẽ biến mất, sự giả mạo sẽ biến mất.
Nhưng bạn chỉ có thể từ bỏ so sánh nếu bạn bắt đầu nuôi dưỡng được những kho báu trong nội tâm mình; không có cách nào khác. Bạn cần trưởng thành, trở thành một người ngày càng chân thật. Yêu bản thân và tôn trọng bản thân đúng với cách sự hiện hữu đã tạo ra bạn, và ngay sau đó, những cánh cửa thiên đường sẽ mở ra cho bạn. Những cánh cửa đó luôn rộng mở; chỉ là bạn đã không nhìn thấy chúng.
Tôi rất nghi ngờ vợ mình, mặc dù tôi biết cô ấy không làm gì có lỗi. Tôi có thể làm gì để từ bỏ những nghi ngờ trong lòng mình?
Hẳn là bạn đang thật sự nghi ngờ điều gì đó về bản thân mình. Chỉ khi nào tin tưởng bản thân, bạn mới có thể tin tưởng vợ mình hoặc bất kỳ ai khác. Nếu ngờ vực bản thân, bạn sẽ phóng chiếu sự ngờ vực đó lên những người xung quanh. Tên trộm nghĩ rằng mọi người đều là kẻ trộm. Đó là điều tự nhiên, bởi vì anh ta hiểu bản thân mình và đó là cách duy nhất để anh ta hiểu người khác.
Về cơ bản, những gì bạn nghĩ về người khác chính là bản tuyên bố về những suy nghĩ bạn có về chính mình. Bạn biết nếu vợ của bạn không thường xuyên theo dõi bạn, bạn sẽ làm gì đó. Bạn sẽ bắt đầu tán tỉnh một phụ nữ nào đó - bạn biết như vậy! Do đó mới có nỗi sợ: “Nếu tôi đi làm, ai biết vợ tôi có tán tỉnh những gã hàng xóm hay không”. Bạn biết rất rõ những việc bạn đang làm với cô thư ký; đó là thứ tạo ra vấn đề.
Đó là lý do bạn nói: “Mặc dù tôi biết vợ mình không làm gì có lỗi, nhưng tôi vẫn nghi ngờ”. Bạn sẽ vẫn còn nghi ngờ cho đến khi điều gì đó trong bạn mất đi. Vấn đề không nằm nơi vợ của bạn; tất cả những nghi ngờ nảy sinh đều là về bạn.
Một người đàn ông thu xếp hành lý để thực hiện một chuyến đi ngắn ngày, nhưng anh ta cứ đi mãi mà chưa về nhà. Mỗi vài tuần, anh ta gửi điện tín về cho vợ: “Không thể về, vẫn đang mua hàng”. Mỗi bức điện tín đều có cùng nội dung: “Không thể về, vẫn đang mua hàng”. Chuyện này kéo dài trong khoảng ba, bốn tháng và cuối cùng, người vợ gửi anh ta một bức điện tín với nội dung: “Tốt nhất là anh về nhà, tôi đang bán những thứ anh mua!”.
Đó là cách mọi thứ diễn ra trong cuộc sống.
Một đôi vợ chồng vừa tỉnh rượu nói về bữa tiệc thác loạn mà họ tổ chức đêm hôm qua.
Người chồng ngập ngừng: “Em yêu, chuyện này hơi xấu hổ, nhưng có phải em là người cùng anh làm tình trong thư viện tối qua không?”.
Cô vợ trầm ngâm nhìn chồng và hỏi lại: “Khoảng mấy giờ?”.
Sự ngờ vực đó hẳn phải là ngờ vực về bản thân bạn. Bạn nghi ngờ chính mình: có lẽ bạn đang đè nén quá nhiều, và bất cứ khi nào ai đó đè nén điều gì, anh ta bắt đầu phóng chiếu nó lên người khác. Gần như tất cả những kẻ có bản năng giết người luôn sợ rằng người khác đang nghĩ đến việc giết mình; anh ta trở nên hoang tưởng. Những kẻ vô cùng bạo lực cũng luôn sợ hãi: “Người khác rất bạo lực và tôi phải luôn đề phòng”.
Vì không tin tưởng chính mình nên bạn không thể tin tưởng ai khác - cho dù đó là vợ, bạn bè, cha mẹ hay con trai, con gái. Mọi người đang sống trong nỗi nghi ngờ kinh niên. Nhưng nguyên nhân cơ bản là bạn không thể chấp nhận thực tính của mình.
Hãy chấp nhận toàn bộ bản chất con người bạn. Khi làm được như vậy, bạn cũng sẽ chấp nhận người khác. Và đúng vậy, có khả năng chuyện này sẽ xảy ra - nếu đôi khi bạn quan tâm đến người phụ nữ nào đó, không có gì là không thể; vợ của bạn cũng có thể quan tâm đến một người đàn ông khác. Nhưng nếu hiểu và chấp nhận chính mình, bạn cũng sẽ chấp nhận vợ của bạn.
Nếu bạn có thể chấp nhận việc “đôi khi tôi bị hấp dẫn bởi người phụ nữ khác”, vậy thì không có gì sai cả. Khi đó, vợ của bạn cũng có thể bị thu hút bởi một người đàn ông khác. Nhưng nếu bạn phủ nhận khuynh hướng đó của mình, nếu bạn lên án khuynh hướng đó của mình, bạn cũng sẽ lên án khuynh hướng đó khi nó xuất hiện nơi người khác.
Theo tiêu chí của tôi, một vị thánh là người có thể tha thứ cho tất cả và cho mọi người, bởi vì anh ta hiểu bản thân mình. Nhưng các vị thánh của bạn không có khả năng tha thứ. Các vị thánh của bạn tiếp tục phát minh ra ngày càng nhiều địa ngục hoàn hảo về mặt kỹ thuật. Tại sao? Tại vì họ vẫn chưa thể chấp nhận bản thân mình.
Người ta kể có một luật sư trẻ tuổi đẹp trai đã tuyên bố rằng chưa có người phụ nữ nào mà anh ta không thể chinh phục. Một ngày nọ, văn phòng luật sư tuyển dụng một nữ thư ký rất xinh đẹp và suốt nhiều tuần sau đó, mọi nam nhân viên đều cố gắng cưa cẩm cô ấy nhưng đều thất bại.
Vị luật sư trẻ tuổi huênh hoang rằng nếu mọi người đặt tiền cược đủ cao, anh ta sẽ cưa đổ cô thư ký. Khi được hỏi làm cách nào để chứng minh mình thành công, anh ta nói anh ta sẽ ghi lại toàn bộ hành động bằng một chiếc máy ghi âm giấu dưới gầm giường.
Khi mọi người đã đặt cược xong xuôi, anh ta bắt đầu hẹn hò với cô thư ký và vào buổi tối hôm đó, cô ấy không chỉ ở trong căn hộ của anh ta mà còn ở trên giường của anh ta - nơi anh ta với tay xuống dưới gầm giường và bật máy ghi âm.
Như để củng cố cho tiếng tăm của anh luật sư trẻ tuổi, có những lúc cô thư ký đã đắm chìm trong cơn làm tình bạo liệt, và ở đỉnh điểm, cô ta hét thật to: “Hãy tiếp tục hôn chỗ đó, anh yêu, hãy tiếp tục hôn chỗ đó!”.
Trong khi đó, anh chàng luật sư đã nghiêng người về phía gầm giường và ra lệnh cho máy ghi âm với tác phong luật sư chuyên nghiệp nhất: “Hãy để bản ghi âm phản ánh rằng người phụ nữ đang nói đến ngực trái của cô ta”.
Tâm trí của một luật sư thường xuyên nghi ngờ và nghĩ đến những viễn cảnh tồi tệ nhất. Lúc này, hẳn anh ta rất lo lắng: “Hãy tiếp tục hôn chỗ đó, anh yêu, hãy tiếp tục hôn chỗ đó!”, tiếp tục hôn chỗ nào? Băng ghi âm không cho thấy rõ bất cứ điều gì và có thể mọi người sẽ nghi ngờ.
Nhưng đây là tâm trí của mọi người. Tâm trí ranh mãnh, tính toán và nghi ngờ. Tâm trí thường xuyên sống trong trạng thái ngờ vực, hoài nghi. Khuynh hướng chung của tâm trí là nghi ngờ.
Vì vậy, vấn đề không phải là làm thế nào để tin tưởng vợ của bạn, mà là làm thế nào để tin tưởng. Tâm trí sống trong sự ngờ vực; nó sống bằng sự nghi ngờ. Chừng nào chưa biết cách tắt tâm trí khi không cần đến nó và hướng vào trái tim, chừng đó bạn vẫn chưa biết cách tin tưởng.
Khuynh hướng của trái tim là tin tưởng. Tâm trí không thể tin tưởng; tâm trí không có khả năng tin tưởng và tất cả chúng ta đều bị mắc kẹt trong cái đầu. Do đó, mặc dù nói rằng mình tin tưởng, nhưng chúng ta vẫn không tin. Chúng ta khẳng định rằng mình tin tưởng, nhưng chính sự khẳng định đó cho thấy rằng chúng ta không tin. Chúng ta muốn tin, chúng ta giả vờ tin, chúng ta muốn người khác tin rằng mình tin, nhưng bản thân chúng ta không tin. Cái đầu trở nên bất lực trong vấn đề liên quan đến sự tin tưởng. Cái đầu là cỗ máy chuyên nghi ngờ; cái đầu luôn là một dấu chấm hỏi.
Bạn sẽ phải học cách hướng vào trái tim, nơi đã bị xã hội bỏ qua. Xã hội không dạy bạn con đường của trái tim mà chỉ dạy bạn con đường của tâm trí. Xã hội dạy bạn toán học, logic và khoa học và rất nhiều thứ khác, nhưng tất cả đều nuôi dưỡng sự nghi ngờ.
Khoa học đã phát triển thông qua sự nghi ngờ; đối với khoa học, sự nghi ngờ vẫn luôn có ích. Nhưng khi khoa học ngày càng phát triển, con người ngày càng bị co rút lại. Nhân tính biến mất, tình yêu gần như trở thành chuyện thần thoại. Tình yêu không còn là một thứ có thật trên trái đất. Làm sao tình yêu là có thật được khi trái tim đã không còn đập?
Ngay cả khi yêu, bạn chỉ nghĩ rằng mình yêu; tình yêu đó đến thông qua cái đầu. Và cái đầu không phải là nơi chuyên về tình yêu.
Hãy bắt đầu thiền định. Hãy bắt đầu tắt những tiếng nói không ngừng lao xao trong đầu bạn. Dần dần, tâm trí trở nên im lặng. Hãy tìm hiểu những hoạt động không cần đến tâm trí - ví dụ như nhảy múa. Hãy nhảy múa và nhảy múa để từ bỏ, bởi vì khi nhảy múa, bạn không cần đến tâm trí. Bạn có thể hòa mình vào điệu nhảy. Khi bạn hòa mình vào điệu nhảy, trái tim của bạn sẽ bắt đầu hoạt động trở lại.
Hãy đắm mình trong âm nhạc và dần dần, bạn sẽ thấy có một thế giới hoàn toàn khác trong trái tim. Và trong trái tim luôn có sự tin tưởng. Trái tim không biết cách nghi ngờ, giống như tâm trí không biết cách tin tưởng.