N
gưng đánh đồng bản thân với suy nghĩ thì dễ hơn ngưng đánh đồng bản thân với cảm xúc, bởi vì suy nghĩ nằm ở bề mặt. Việc ngưng đồng nhất chính mình với cảm xúc sẽ khó thực hiện hơn một chút bởi vì cảm xúc sâu lắng hơn và bám rễ sâu hơn trong hệ thống sinh học của bạn, trong cơ chế phản ứng hóa học và các hoóc-môn của bạn. Suy nghĩ chỉ là những đám mây trôi nổi. Chúng không bám rễ trong cơ chế hóa học, sinh học, sinh lý học và các hoóc-môn của bạn; chúng chỉ là những đám mây trôi nổi không có gốc rễ. Nhưng cảm xúc có gốc rễ nên rất khó bứng chúng lên.
Thật dễ quan sát thuyết tương đối; thật khó trở thành người chứng kiến cơn giận của bạn, tình yêu của bạn, lòng tham của bạn, tham vọng của bạn. Lý do là vì chúng đã bám sâu vào cơ thể của bạn. Nhưng hành động chứng kiến là một thanh gươm sắc bén: nó cắt đứt suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc chỉ trong một nhát chém. Và bạn sẽ tự trải nghiệm điều này khi đi sâu hơn vào quá trình thiền định. Cơ thể bị bỏ lại phía sau, cảm xúc, suy nghĩ… chỉ còn lại sự chứng kiến. Đó là bản chất chân thực của bạn.