Muôn kiểu thể hiện cảm xúc
Tình yêu, lòng trắc ẩn, sự cảm thông, lòng tốt - tất cả những phẩm chất tuyệt vời này đều mang hương vị nữ tính. Và có những phẩm chất nam tính, phẩm chất của chiến binh, lòng can đảm. Chúng là những phẩm chất cứng rắn; con người phải rắn rỏi như thép. Đó là vì phẩm chất của đàn ông được phát triển thông qua chiến tranh, còn phẩm chất của phụ nữ được phát triển tại nhà với chồng và các con, cô ấy sống trong một thế giới hoàn toàn khác. Đàn ông đã luôn sống một cuộc sống không ngừng chiến đấu; trong ba ngàn năm, đã có năm ngàn cuộc chiến trên trái đất - như thể giết chóc là công việc duy nhất của họ.
Thế giới được chia thành hai phần. Đàn ông tạo ra thế giới của họ, trong khi phụ nữ sống trong bóng tối và tạo ra thế giới riêng của mình trong góc khuất đó. Điều này thật đáng tiếc - bởi vì để trở nên hoàn thiện, trở nên toàn vẹn, đàn ông hay đàn bà đều phải có tất cả những phẩm chất này.
Cả đàn ông lẫn đàn bà đều phải mềm như cánh hoa hồng và cứng rắn như thanh gươm, cả hai, để khi có bất kỳ cơ hội nào và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, họ đều có thể phản ứng lại. Nếu hoàn cảnh cần bạn làm một thanh gươm, bạn sẵn sàng làm một thanh gươm; nếu hoàn cảnh cần bạn làm một cánh hoa, bạn sẵn sàng làm một cánh hoa. Khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa cánh hoa và thanh gươm này sẽ khiến cho cuộc sống của bạn phong phú hơn - và không chỉ chuyển đổi giữa hai phẩm chất này mà còn giữa tất cả các phẩm chất.
Đàn ông và đàn bà là hai phần của một tổng thể; thế giới của họ cũng nên là một tổng thể và họ nên chia sẻ tất cả những phẩm chất này mà không có bất kỳ sự phân biệt nào. Không một phẩm chất nào nên bị gắn mác là nữ tính hay nam tính.
Khi bạn khiến ai đó “nam tính”, anh ta sẽ đánh mất những điều tuyệt vời trong cuộc đời mình. Anh ta trở nên khô khan, anh ta trở nên nhạt nhẽo, khô cứng, gần như chết. Và người phụ nữ nào hoàn toàn quên cách trở nên cứng rắn, trở nên nổi loạn, chắc chắn sẽ trở thành nô lệ bởi vì cô ta chỉ có những phẩm chất mềm yếu. Bấy giờ, hoa hồng không thể chiến đấu với thanh gươm, chúng sẽ bị nghiền nát, bị giết và hủy diệt.
Một con người toàn vẹn chưa được sinh ra. Có đàn ông và có đàn bà, nhưng chưa có con người toàn vẹn. Toàn bộ phương pháp của tôi là nhằm mang con người toàn vẹn đến trái đất này - với tất cả những phẩm chất xinh đẹp của đàn bà và tất cả những phẩm chất can đảm, nổi loạn, mạo hiểm của đàn ông. Và tất cả những phẩm chất này phải là một phần của một tổng thể toàn vẹn.
Nhưng chúng ta bắt đầu đào tạo trẻ em từ rất sớm. Nếu một cậu bé muốn chơi búp bê giống như các bé gái, chúng ta lập tức ngăn nó lại: “Con phải tự thấy xấu hổ; con là con trai, con là đàn ông, đừng có như con gái thế kia”. Và nếu một bé gái tìm cách trèo cây, chúng ta sẽ ngăn cản nó ngay lập tức: “Như thế này không hề giống con gái, trèo cây là trò của con trai, rất thô. Con xuống ngay đi!”. Ngay từ đầu, chúng ta đã phân chia đàn ông và đàn bà. Cả hai đều đau khổ, bởi việc trèo cây có niềm vui riêng của nó, không người phụ nữ nào nên bỏ lỡ. Ngồi trên ngọn cây trong cơn gió mơn man, dưới ánh nắng, với tiếng chim hót… nếu bạn chưa được như vậy, bạn đã bỏ lỡ điều gì đó. Và chỉ vì bạn là con gái ư? Thật kỳ lạ! Thích phiêu lưu, leo núi, bơi giữa biển lớn là những hoạt động không nên bị cấm cản chỉ vì bạn là con gái, bởi vì niềm phấn khích đó là thứ gì đó rất có ý nghĩa tinh thần.
Không nên ngăn cản một cậu bé khi nó muốn khóc. Nó bị ngăn cản, nó không thể chảy nước mắt - nước mắt chỉ dành cho bé gái: “Con là đàn ông; hãy cư xử như một người đàn ông!”. Trong khi nước mắt là một trải nghiệm đẹp đẽ. Trong nỗi buồn sâu thẳm hay nỗi hân hoan tột cùng, khi cái gì đó vỡ òa, nước mắt sẽ giúp thể hiện cảm xúc ấy. Nếu nước mắt bị kìm nén thì cùng lúc đó, bất cứ điều gì sắp được những giọt nước mắt đó thể hiện, dù là niềm vui tột cùng hay nỗi buồn cực độ, cũng sẽ bị kìm nén.
Và hãy nhớ thật rõ rằng tự nhiên không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào. Tự nhiên ban cho đàn ông và đàn bà những tuyến lệ giống nhau, có kích thước như nhau. Nhưng nếu bạn là đàn ông và bạn đang khóc, mọi người sẽ lên án: “Anh đang hành xử như đàn bà”.
Bạn nên đáp trả: “Tôi có thể làm gì? Tự nhiên đã cho tôi các tuyến lệ. Tự nhiên đang hành xử như đàn bà. Đó không phải là trách nhiệm của tôi, tôi chỉ đang tận hưởng bản chất tự nhiên của mình. Nước mắt là quyền của tôi”.
Các phẩm chất nên được bày ra cho tất cả mọi người sử dụng.
Có những người đàn ông không có khả năng yêu, vì họ được rèn luyện những phẩm chất nhất định: “Anh phải cứng rắn, anh phải cạnh tranh. Anh không được biểu lộ cảm xúc, anh không được đa sầu đa cảm”. Giờ đây, làm sao bạn có thể mong đợi một người đàn ông không cảm xúc, không đa sầu đa cảm, một người không được phép cảm nhận… làm sao bạn có thể mong đợi anh ta yêu thương? Và khi anh ta bỏ lỡ tình yêu, cuộc sống của anh ta trở nên cằn cỗi, khổ sở. Và chuyện tương tự đang xảy ra ở cả hai phía.
Tôi muốn mọi sự khác biệt đều biến mất. Mọi người, bất kể đàn ông hay đàn bà, nên được phép tiếp cận mọi thứ mà họ có được một cách tự nhiên. Như vậy, chúng ta sẽ có một thế giới phong phú hơn với những con người đẹp đẽ hơn.
Đàn ông suy nghĩ, đàn bà cảm nhận, và cảm nhận là việc phi lý. Đàn ông cảm thấy tưởng tượng là chuyện thật khó khăn, nhưng phụ nữ lại dễ dàng tưởng tượng mọi thứ. Tâm điểm hoạt động của cô ấy là cảm nhận, cảm xúc, tình cảm; đôi mắt của cô ấy luôn đong đầy những giấc mơ. Những giấc mơ này có thể hữu ích trong thơ ca, trong phim ảnh, nhưng những giấc mơ này không giúp ích được gì; ngược lại, chúng là những chướng ngại lớn trên con đường chân lý.
Chân lý không phải là sự tưởng tượng của bạn, nó không phải là cảm nhận của bạn. Chân lý là sự hiện hữu của bạn.
Nhưng phụ nữ rất dễ bị thuyết phục bởi trí tưởng tượng của mình - đó không phải lỗi của cô ấy, đó là bản chất tự nhiên của cô ấy. Đây là một trong những điểm khác biệt giữa đàn ông và đàn bà. Về cơ bản, đàn ông đa nghi, nghi ngờ mọi thứ; do đó, họ có nhiều khả năng nghiên cứu khoa học hơn. Phụ nữ gặp nhiều trở ngại hơn nếu muốn trở thành một nhà khoa học. Nhưng khi xét về trí tưởng tượng, nếu phụ nữ được phép - và họ đã bị cấm cản suốt hàng thế kỷ - thì không một họa sĩ nào có thể cạnh tranh với cô ấy, không một nhà thơ nào có thể cạnh tranh với cô ấy, không một nhạc sĩ nào có thể tài giỏi hơn cô ấy, không một vũ công nào có thể sánh được với cô ấy. Cô ấy có thể chứng minh khả năng đóng góp to lớn của mình trong việc tạo ra một hành tinh xinh đẹp. Cô ấy có thể khiến cho hành tinh này ngập tràn những ca khúc, điệu nhảy và tình yêu.
Nhưng tiếc thay, đàn ông không cho phép phụ nữ được tự do đứng trên đôi chân của mình và đóng góp cho cuộc sống. Một nửa nhân loại đã bị tước mất quyền được cống hiến.
Theo tôi hiểu, chuyện này bắt nguồn từ nỗi sợ. Đàn ông e ngại trí tưởng tượng của phụ nữ. Anh ta sợ bởi vì một khi phụ nữ được tự do sáng tạo, đàn ông sẽ không thể cạnh tranh lại. Cảm giác vượt trội của anh ta, cái tôi của anh ta, sẽ bị đe dọa. Vì sợ rằng tính vượt trội của anh ta sẽ bị phá hủy, rằng tất cả các nhà thơ vĩ đại của anh ta sẽ trông như những kẻ tầm thường và tất cả các họa sĩ bậc thầy sẽ trông nghiệp dư, tốt hơn hết là không cho phép phụ nữ được đào tạo, được có cơ hội bày tỏ cảm xúc và trái tim của họ.
Nhưng nếu xét về chân lý tối thượng, vấn đề của đàn ông là lý trí và vấn đề của đàn bà là cảm xúc. Cả hai đều là rào chắn ngăn cản họ đến với giác ngộ. Đàn ông phải từ bỏ lý trí của anh ta; phụ nữ phải từ bỏ tình cảm của cô ta. Cả hai đều cách giác ngộ một khoảng như nhau. Khoảng cách của đàn ông là khoảng cách về lý trí, là tâm trí; khoảng cách của phụ nữ là khoảng cách về cảm xúc, là trái tim - hai loại khoảng cách này bằng nhau. Đàn ông phải buông xuống logic của mình và phụ nữ phải buông xuống cảm xúc của mình. Cả hai đều phải từ bỏ thứ gì đó đang cản trở con đường đến với giác ngộ.
Trước khi giác ngộ, có hy vọng nào cho sự giao tiếp nào giữa đàn ông và đàn bà không? Vợ tôi là người rất chống lại lý lẽ. Cô ấy coi mọi nỗ lực lập luận của tôi đều là “hợp lý hóa”. Vậy lập luận là gì và hợp lý hóa là gì? Không có sự khác biệt nào sao?
Tôi có thể hiểu được nỗi lo nghĩ của anh. Lý trí là đàn ông, cảm xúc là đàn bà - bởi vậy mới có sự khó khăn trong giao tiếp giữa đàn ông và đàn bà, giữa chồng và vợ. Họ luôn hét vào mặt nhau nhưng thông điệp của người này không đến được với người kia vì cách hiểu của họ hoàn toàn khác nhau.
Thật ra, bởi vì có cách hiểu khác nhau nên họ mới quan tâm đến nhau, thu hút lẫn nhau. Họ là hai cực đối lập, giống như điện tích âm và điện tích dương. Họ bị hút về phía nhau. Nhưng vì họ đối lập nên rất khó giao tiếp, gần như không thể.
Đàn ông luôn nói từ cái đầu, còn phụ nữ luôn nói từ trái tim. Lúc này, có hai ngôn ngữ khác nhau, như thể bạn nói tiếng Hoa còn tôi nói tiếng Đức, và không có sự giao tiếp.
Họ đang tranh cãi và người chồng nói: “Đừng cãi nhau nữa, em yêu, hãy thảo luận vấn đề một cách hợp lý”.
“Không”, người vợ giận dữ đáp. “Mỗi khi chúng ta thảo luận một cách hợp lý, em đều thua!”
Chỉ khi sẵn sàng thua cuộc, người phụ nữ mới có thể nói chuyện một cách hợp lý. Và mọi phụ nữ đều biết rằng một cuộc thảo luận hợp lý không phải là cách để giành chiến thắng. Cô ấy sẽ bị đánh bại, bởi vì tâm trí của đàn ông rất giỏi lý luận. Vì vậy, thay vì hành xử hợp lý, cô ấy bắt đầu khóc - giờ thì bạn sẽ bị đánh bại. Bạn yêu người phụ nữ của mình và cô ấy đang khóc… lúc này tranh luận với cô ấy có ích gì đâu? Bạn nói: “Được rồi, em đúng”. Cô ấy hiểu ra rằng nước mắt có hiệu quả hơn nhiều. Và vấn đề không phải là điều gì đúng, mà là ai thắng.
Nếu bạn thật sự muốn giao tiếp với người phụ nữ của mình, hoặc một người phụ nữ muốn giao tiếp với người đàn ông của cô ấy, cách duy nhất là cả hai nên bỏ qua lý trí và cảm xúc. Cả hai nên thiền định hơn. Thiền là không lập luận cũng không có cảm xúc; nó vượt lên trên, vượt ra khỏi sự phân cực. Thiền là siêu việt. Thiền đưa bạn vượt lên trên lý trí và vượt lên trên cảm xúc; nó không xuất phát từ cái đầu, cũng không bắt nguồn từ trái tim. Và khả năng duy nhất của mọi mối giao cảm, mọi sự giao tiếp giữa đàn ông và đàn bà, chính là thiền. Nếu không, không có gì xảy ra.
Người phụ nữ sẽ gọi lý lẽ của bạn là sự hợp lý hóa. Còn khi người phụ nữ bắt đầu xúc động thì bạn gọi đó là gì? Bạn gọi nó là ủy mị. Đó là những lời chỉ trích. Hợp lý hóa là một từ dùng để lên án, và khi bạn gọi cảm xúc của người phụ nữ là “ủy mị”, đó là một từ dùng để lên án. Nhưng bạn thấy bản thân mình đúng, và người phụ nữ cũng cảm thấy bản thân cô ấy đúng. Đây chỉ là những cách nghĩ khác nhau. Không ai đúng và không ai sai - bởi vì mọi cách nghĩ đều sai! Trạng thái không-suy-nghĩ mới là đúng. Trạng thái không-cảm-xúc mới là đúng.
Vì vậy, khi bạn yêu một người phụ nữ và người đó yêu bạn sâu sắc, ở đó có mối giao cảm, bởi vì trong tình yêu đó có thiền định.
Nhưng thứ mà bạn thường gọi là tình yêu đến rồi đi. Bạn chưa đủ khả năng để giữ nó mãi mãi, thế nên tuần trăng mật sẽ sớm biến mất. Khi bạn yêu lần đầu, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Cả hai đều đồng ý với nhau, không bao giờ có bất kỳ tranh cãi nào - rất thấu hiểu lẫn nhau, rất thương yêu nhau, rất thông cảm với nhau! Nhưng khi tuần trăng mật qua đi thì tới những chuyện nhỏ nhặt… nhỏ đến mức bạn cảm thấy xấu hổ mỗi khi muốn nói về chúng.
Gần như ngày nào cũng có một đôi tình nhân đến gặp tôi. Họ cãi nhau suốt, họ đang bên bờ vực phân ly, và tôi hỏi: “Có chuyện gì?”. Người đàn ông nói với người phụ nữ: “Em nói đi”, và người phụ nữ nói: “Không, anh nói đi”. Thực tế là cả hai đều cảm thấy xấu hổ bởi vì chuyện chẳng có gì, rất nhỏ nhặt. Chỉ một việc nhỏ: có lẽ cuộc cãi vã bắt đầu bởi vì người phụ nữ muốn mua một chiếc váy, còn người đàn ông thì không thích màu sắc của nó, và anh ta nói “Anh sẽ không đi cùng em khi em mặc chiếc váy đó!”. Thật ngu ngốc - cả hai đều ngu ngốc, nhưng chuyện đó có thể kích hoạt một trận tranh cãi căng thẳng. Sau đó, họ bắt đầu lôi những chuyện khác vào, những chuyện to tát hơn, và tất cả những khác biệt của họ lập tức lộ ra. Đao kiếm được rút ra khỏi vỏ; chuyện bé bị xé thành to. Và họ tiếp tục lên án nhau: “Anh sai rồi, mọi lý lẽ của anh chỉ là cách để hợp lý hóa mà thôi”.
Tôi không nói rằng toàn bộ lý lẽ của bạn đều là lý lẽ: 99% trong đó là sự hợp lý hóa. Tôi cũng không nói rằng toàn bộ cảm xúc của phụ nữ là cảm xúc: 99% trong đó là sự ủy mị. Tâm trí rất gian xảo, dù đó là tâm trí đàn ông hay đàn bà. Tâm trí rất tinh ranh.
Một người đàn ông năm mươi tuổi kết hôn với một phụ nữ ba mươi tuổi. Cuộc hôn nhân này khiến bạn bè của họ bàn tán xôn xao. Khi được hỏi về sự khác biệt tuổi tác, người chồng đáp: “Không tệ chút nào. Khi nhìn tôi, cô ấy cảm thấy mình trẻ ra mười tuổi, và khi nhìn cô ấy, tôi cảm thấy mình trẻ ra mười tuổi. Vậy nên thật ra cả hai chúng tôi đều bốn mươi!”.
Đây là một sự hợp lý hóa. Hợp lý hóa là một cách để che giấu mọi thứ. Đó là cách che giấu khéo léo, rất khéo. Bạn có thể hợp lý hóa bất cứ điều gì và bạn có thể giả vờ rằng đó là lập luận. Không phải vậy. Lập luận phải khách quan, không có bất kỳ định kiến nào từ phía bạn.
Một lần nọ, có một người đàn ông đến gặp tôi. Ông ấy đã viết nhiều quyển sách, đồng thời là trưởng khoa tại một trường đại học chuyên về các công trình nghiên cứu siêu linh, hay siêu tâm lý học1. Ông ấy đến gặp tôi và nói: “Tôi đang cố gắng chứng minh rằng sự luân hồi chuyển kiếp là một chân lý khoa học”.
1 Lĩnh vực chuyên nghiên cứu các hiện tượng siêu linh và tâm linh như siêu năng lực, thần giao cách cảm, linh cảm, nhãn thông, trải nghiệm cận tử, sự đầu thai, luân hồi và các hiện tượng dị thường khác. Phần lớn các nhà khoa học chính thống đều coi siêu tâm lý học là ngụy khoa học.
Tôi nói với ông ấy: “Đừng nói gì cho đến khi ông chứng minh được điều đó, bởi vì như vậy là định kiến. Ông đã chấp nhận ý nghĩ rằng sự luân hồi là một chân lý khoa học, và giờ thì tất cả những việc cần làm là chứng minh điều đó. Đây không phải là chuyện khách quan hay khoa học. Đây không phải là chuyện lý trí. Trong thâm tâm, ông là một người theo đạo Hindu và ông chấp nhận lý thuyết đó; nếu là một tín đồ Mohammed, ông sẽ tìm cách chứng minh về mặt khoa học rằng không có luân hồi. Tâm trí của tín đồ Hindu hay tín đồ Mohammed đều không phải là nhà khoa học. Người theo đạo Mohammed không tin vào luân hồi, vì vậy anh ta cố gắng chứng minh niềm tin của mình nhờ vào sự giúp đỡ của khoa học. Ông đang cố gắng chứng minh niềm tin của mình với sự trợ giúp của khoa học. Đây là sự hợp lý hóa”.
Một người hoàn toàn lý trí là người không có niềm tin, không có định kiến, không có ý tưởng tiên nghiệm. Anh ta chỉ tìm hiểu mà không phán xét, không kết luận. Quá trình tìm hiểu đó sẽ quyết định kết luận là gì. Kết luận sẽ được đúc kết bởi chính quá trình tìm hiểu đó. Nếu có mong muốn chứng minh điều gì đó, dù chỉ là một mong muốn mong manh, bạn sẽ chứng minh nó, nhưng bạn đã phá hủy tính khách quan khoa học của nó. Nó không còn là lập luận nữa, nó là sự hợp lý hóa.
Chuyện tương tự cũng xảy ra với cảm xúc. Cảm xúc là sự trong trẻo, ủy mị là một thủ thuật. Người phụ nữ biết nếu cô ấy khóc, cô ấy sẽ là người chiến thắng trong cuộc tranh luận. Bây giờ, đôi khi nước mắt không thể rơi, bởi vì khóc không phải là việc dễ thao túng như vậy. Nhưng cô ấy cố gắng khóc, cô ấy diễn, cô ấy giả vờ. Những giọt nước mắt đó là giả. Ngay cả khi chảy ra từ hốc mắt, nước mắt đó vẫn giả bởi vì chúng không nảy sinh từ tình huống đó, về thực chất, chúng là thứ được cố tình dẫn ra.
Sự ủy mị là cảm xúc nhân tạo, được thao túng một cách ranh mãnh. Lý trí là một chuyện; sự hợp lý hóa là một kiểu thao túng lý lẽ, giống như sự ủy mị là thao túng cảm xúc. Nếu bạn lý trí, thật sự lý trí, bạn sẽ trở thành một nhà khoa học. Nếu thật sự cảm tính, bạn sẽ trở thành một nhà thơ. Đây là những điều đẹp đẽ. Tuy nhiên, như vậy vẫn rất khó để có được một cuộc đối thoại thật sự. Với sự hợp lý hóa và ủy mị, việc đó là không thể; với lý lẽ và cảm xúc thì dễ dàng hơn một chút - vẫn sẽ có khó khăn, nhưng sẽ có tình yêu thương và nỗ lực để hiểu nhau. Người đàn ông lý trí sẽ cố gắng hiểu quan điểm của người phụ nữ theo cách lý trí; và người phụ nữ sẽ cố gắng hiểu quan điểm của người đàn ông - hiển nhiên là theo cách tình cảm, nhưng sẽ có tình yêu thương ở đó.
Bước đầu tiên là loại bỏ mọi kiểu hợp lý hóa và tính đa sầu đa cảm. Bước thứ hai là loại bỏ luôn lý trí và cảm xúc. Tiếp theo, trong trạng thái xuất thần đó, trong sự thiền định đó, sự giao cảm xuất hiện. Và sự giao cảm đó là sùng tín, trong mối giao cảm đó, khi bạn nói “ngươi” thì không có phụ nữ, chỉ có sự thần thánh; không có đàn ông, chỉ có sự thần thánh.
Một nhà trị liệu từng nói với tôi rằng chúng ta có thể mắc kẹt trong cảm xúc của mình nhiều như mắc kẹt trong tâm trí, và cảm xúc cũng phải bị loại bỏ hoặc vượt qua. Tôi thường tự hỏi về chuyện này, vì cảm xúc là kim chỉ nam trong cuộc sống của tôi, và tôi cũng cảm nhận mọi thứ rất mãnh liệt. Ngài có thể cho ý kiến về vấn đề này không?
Có ba trung tâm mà từ đó, mọi hành động của bạn được khởi sinh, đó là cái đầu, trái tim và bản thể. Cái đầu là thứ nông cạn nhất. Nó phải suy nghĩ về mọi thứ - ngay cả khi bạn yêu, cái đầu cũng nghĩ về điều đó: “Mình có thật sự đang yêu không?”. Và nếu cái đầu quyết định rằng đúng là bạn đang yêu, nó sẽ nói với người kia: “Anh nghĩ là anh yêu em”. Nhưng nền tảng của lời bày tỏ đó là suy nghĩ.
Đàn ông vận hành chủ yếu bằng cái đầu. Cái đầu có tiện ích của nó; nó đã tạo ra tất cả các ngành khoa học, tất cả các công nghệ - cũng như tất cả các vũ khí hạt nhân, và có lẽ sẽ sớm tạo ra một vụ tự sát toàn cầu. Phụ nữ hoạt động bằng trái tim. Cô ấy không thể nói: “Em nghĩ là em yêu anh”. Điều đó chưa từng được nghe thấy trong toàn bộ lịch sử nhân loại! Cô ấy chỉ nói: “Em yêu anh”, và suy nghĩ không có vai trò gì. Tự thân trái tim đã là đủ; nó không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào từ cái đầu.
Nếu phải chọn giữa cái đầu và trái tim, người ta nên chọn trái tim, bởi vì tất cả những giá trị cao đẹp của cuộc sống đều thuộc về trái tim. Cái đầu là một thợ máy lành nghề, một kỹ thuật viên giỏi, nhưng bạn không thể sống cuộc đời mình một cách vui vẻ chỉ bằng cách trở thành một thợ máy, một kỹ thuật viên, một nhà khoa học. Cái đầu không có chỗ cho niềm vui, cho phúc lành, cho sự tĩnh lặng, cho sự ngây thơ, cho cái đẹp, cho tình yêu, cho tất cả những gì khiến cuộc sống trở nên phong phú. Chỉ trái tim mới có khả năng này.
Nhưng những gì nhà trị liệu nói với bạn không hề sai. Bạn cũng có thể mắc kẹt trong trái tim, trong cảm xúc của bạn, như người ta mắc kẹt trong suy nghĩ của họ. Nhưng có lẽ bản thân nhà trị liệu không nhận thức được rằng có một trung tâm sâu hơn trái tim, đó là bản thể, nơi có mọi phẩm chất của trái tim và còn có thêm nhiều phẩm chất khác, nhiều thứ phong phú hơn, nhiều báu vật hơn. Phúc lạc, sự tĩnh lặng, thanh bình, tập trung, vững vàng, nhạy cảm, tỉnh thức… một cái nhìn thấu suốt ở một mức độ nhất định nào đó vào tính thiêng liêng của sự hiện hữu.
Đầu tiên, hãy chuyển từ cái đầu sang trái tim. Nhưng đừng dừng lại ở đó; trái tim chỉ là một nơi lưu trú, chỗ qua đêm của lữ khách. Bạn có thể nghỉ ngơi một chút ở đó, nhưng nó không phải là đích đến sau cùng. Hãy chuyển từ trái tim vào bản thể. Và đây chính là bí mật của thiền định, đó là dù bạn ở đâu, trong đầu hay trong tim, điều đó không quan trọng; thiền đưa bạn đi từ cái đầu đến trái tim, rồi đến bản thể. Thiền là con đường đến với trung tâm hiện hữu của riêng bạn, nơi không có chuyện bị mắc kẹt. Bạn là nơi này. Ai sẽ bị mắc kẹt trong cái gì? Không có hai thứ tồn tại ở đây, chỉ có bạn - bạn và sự huy hoàng tuyệt đối của bạn.
Nhưng người đặt câu hỏi là phụ nữ và theo lẽ tự nhiên, cô ấy dè dặt. Cảm xúc là kim chỉ nam trong cuộc đời cô ấy, và cô ấy cảm nhận mọi việc rất mãnh liệt. Nhưng bạn dễ chạm đến bản thể hơn khi xuất phát từ trái tim so với khi xuất phát từ cái đầu. Bạn sẽ không mất sự hướng dẫn; trên thực tế, bạn sẽ không cần đến nó chút nào. Bạn sẽ tràn đầy ánh sáng, tràn đầy sự sáng tỏ... Người mù mới cần chỉ dẫn. Bạn sẽ có đôi mắt mới để nhìn thấy ngay cả những thứ mà đôi mắt bình thường của bạn không nhìn thấy. Và bạn sẽ có thể cảm nhận được những trải nghiệm mới, những trải nghiệm mà ngay cả trái tim cũng không có được.
Vì vậy, không có gì phải lo lắng. Sự lo lắng của bạn là tự nhiên bởi vì cảm giác là kim chỉ nam của bạn và bạn cảm nhận mọi thứ rất mãnh liệt; bạn lo rằng nếu bạn từ bỏ chúng, ai sẽ hướng dẫn bạn? Sau đó, làm sao bạn cảm nhận mọi thứ một cách mãnh liệt? Bạn không biết rằng còn có một trung tâm sâu hơn bên trong bạn, nơi không hề cần đến sự chỉ dẫn, nơi bạn là người hướng dẫn và nơi mà sự mãnh liệt của bạn trở nên trọn vẹn, một trăm phần trăm. Và sự mãnh liệt trọn vẹn đó không chỉ dành cho những điều bạn đã cảm nhận trong trái tim, mà còn dành cho những trải nghiệm toàn diện về sự giác ngộ, về tỉnh thức. Bạn sẽ không phải là một kẻ thất bại; bạn không cần phải lo lắng gì cả.
Nhưng dù sao, phụ nữ vẫn là phụ nữ.
Tôi nghe nói có một nhóm phụ nữ quyết định nâng cao năng lực trí tuệ của họ. Họ không nói về chồng hay con cái hay con rể nữa, mà chỉ nói về chính trị và các vấn đề xã hội - Ba Lan, El Salvador, Afghanistan, vũ khí hạt nhân. Sau đó, một người hỏi: “Vậy còn Red China1 thì sao?”.
“Tôi yêu nó, tôi yêu nó!”, Sarah nói. “Đặc biệt là khi đặt trên khăn trải bàn màu trắng!”
Phụ nữ cảm nhận, suy nghĩ và nhìn nhận sự việc theo cách riêng của mình. Có thể bạn sẽ lo lắng: “Làm sao có thể từ bỏ cảm xúc của mình?”. Bạn không cần phải từ bỏ nó. Bạn chỉ cần học nghệ thuật thiền và cảm xúc sẽ tự lắng xuống, giống như lá khô tự rời cành. Khi gió thổi mạnh… chỉ mới hôm qua, khi tôi đang ngồi dưới hiên nhà, gió thổi mạnh và những chiếc lá khô rơi xuống như mưa.
Khi thiền ngấm sâu vào bạn, toàn bộ suy nghĩ và cảm xúc của bạn bắt đầu biến mất. Thiền khiến bạn trở thành một mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng, tĩnh lặng đến mức trông như một tấm gương; bạn có thể nhìn thấy khuôn mặt của mình. Và điều đó không đòi hỏi gì từ trí thông minh hay cảm xúc của bạn; nó chỉ làm cho mọi thứ trở nên chân thật hơn, thực hơn, toàn vẹn hơn, tinh khiết hơn. Trí tuệ đạt đến đỉnh cao nhất, cũng giống như tình yêu đạt đến đỉnh cao nhất.
Nhận biết bản thể của bạn và cân bằng trong bản thể của bạn là bạn đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống. Bạn đã tìm thấy mục đích của việc bạn có mặt ở đây, trên hành tinh này. Ý nghĩa của sự tồn tại được tiết lộ với bạn.
1 Red China có nghĩa là Cộng sản Trung Quốc hoặc đồ sứ màu đỏ.
Theo lời bạn gái của tôi, tôi quá cô lập bản thân và không cho cô ấy đủ năng lượng. Thật ra thì tôi cảm thấy mình thuộc típ người điềm đạm và ít nói - ít nhất là bên ngoài phạm vi mối quan hệ của chúng tôi! Nhưng trong cốt lõi bản thân mình, tôi có những cảm xúc rất mãnh liệt, cả giận dữ lẫn yêu thương.
Trầm tĩnh là khuynh hướng của bạn. Đừng áp đặt bất cứ hoạt động nào lên bản thân; như vậy là xâm phạm bản chất tự nhiên của bạn. Con người phải luôn lắng nghe bản thể của chính mình, trái tim của mình. Bạn có thể trở nên rất năng động, hướng ngoại, nhưng điều đó sẽ luôn là áp lực đối với bạn; nó không bao giờ mang lại cảm giác thỏa mãn. Bạn không có một tâm trí theo kiểu đàn ông, bạn có một năng lượng rất nữ tính. Bản chất tự nhiên của bạn thể hiện qua sự thụ động, không phải qua sự hoạt động. Bất kỳ hoạt động nào cũng sẽ khiến bạn căng thẳng, khiến bạn suy sụp. Vì vậy, bạn chỉ cần thực hiện những việc thiết yếu. Bạn phải giữ bình tĩnh, tự chủ và cân bằng. Càng ít những thứ “râu ria”, càng tốt cho bạn.
Có hai loại cảm xúc, đó là cảm xúc chủ động, thứ cảm xúc chỉ có thể đạt được thông qua sự hoạt động tích cực, và cảm xúc bị động, thứ cảm xúc không thể đạt được thông qua hoạt động, mà chỉ có được thông qua các diễn biến. Bạn không thể là người yêu tuyệt vời, bạn chỉ có thể là người đón nhận tình yêu tuyệt vời. Đó sẽ là món quà dành cho bạn; bạn không thể tạo ra nó, bạn không thể “thực hiện” nó.
Bạn chỉ có thể cho phép nó xảy ra. Loại hoạt động khả dĩ đối với bạn là hoạt động chấp nhận, nhưng bạn không thể tiếp cận cuộc sống theo cách chủ động. Bạn phải chờ đợi. Chờ cho đến khi cuộc sống đến và gõ cửa nhà bạn.
Cuộc sống của bạn sẽ là cuộc sống chờ đợi - không phải cuộc sống tìm kiếm, không phải chủ động tìm kiếm, không phải cuộc sống của mong ước cháy bỏng, của khát khao mãnh liệt, mà là cuộc sống chờ đợi giống như một người phụ nữ. Phụ nữ không bao giờ chủ động trong tình yêu. Cô ấy đợi người đàn ông của mình chủ động. Cô ấy thậm chí không nói “Em yêu anh”, cô ấy đợi người đàn ông nói điều đó. Sau đó, cô ấy chấp nhận hoặc từ chối, nhưng cô ấy không bao giờ bắt đầu trước. Và bất cứ khi nào người phụ nữ chủ động, cô ấy thuộc típ nam tính và cô ấy sẽ cần một kiểu đàn ông nữ tính.
Và hãy luôn nhớ rằng khi nói về nam và nữ, tôi không chỉ nói đến khía cạnh sinh lý; như vậy rất nông cạn. Con người khác nhau ở phần cốt lõi nhất bên trong họ. Nhiều đàn ông nữ tính và nhiều phụ nữ nam tính, và bởi vì chúng ta không hiểu điều đó nên nhiều vấn đề phức tạp mới nảy sinh.
Ví dụ, nếu gặp một người phụ nữ đúng nghĩa - và khi nói “người phụ nữ đúng nghĩa”, ý tôi là một người phụ nữ đúng về cả sinh lý lẫn bản chất tự nhiên - bạn sẽ không hài lòng với cô ấy bởi vì đối với bạn, mối quan hệ giữa bạn và cô ấy gần giống như một mối quan hệ đồng giới. Bạn cần một người phụ nữ năng động, gần như nam tính. Chỉ khi đó bạn mới cảm thấy một tình yêu sâu sắc nào đó đối với cô ấy. Đó là những gì bạn gái của bạn đang làm cho bạn; đó là lý do tại sao bạn cảm thấy cô ấy mang lại nhiều sự sống cho bạn, bởi vì cô ấy mang lại phần bị thiếu sót của bạn. Cô ấy trở thành phần hoạt động của bạn, thứ mà bạn không thể trở thành; cô ấy bổ khuyết cho bạn.
Vì vậy, việc đầu tiên là bạn đừng nghĩ về những cách tiếp cận chủ động với chân lý hay với cuộc sống. Bạn phải duy trì trạng thái thụ động: thụ động nhưng tỉnh táo. Tôi không nói thụ động và say thuốc, tôi không nói thụ động và say ngủ. Không, tôi nói thụ động và tỉnh táo - không đi đâu, không làm gì; chỉ quan sát mọi việc diễn ra, chấp nhận nó và quan sát nó. Hãy ở trong trạng thái buông bỏ triệt để nhưng hoàn toàn tỉnh thức. Sự tỉnh thức đó phải là hoạt động duy nhất của bạn.
Việc thứ hai là ngay cả khi bạn đang yêu, đừng “cố gắng” dưới bất kỳ hình thức nào. Bởi vì đó là khuynh hướng tự nhiên trong tâm trí của đàn ông; khi yêu, anh ta muốn chứng tỏ với người phụ nữ rằng anh ta rất chủ động, rất năng nổ, rất đàn ông. Nếu làm điều đó, bạn sẽ đi ngược lại bản chất tự nhiên của mình và bạn sẽ lừa dối người phụ nữ; cô ấy sẽ không bao giờ hạnh phúc khi bạn làm vậy. Bạn phải là chính mình. Chỉ khi đó, mối quan hệ sâu sắc và thân mật mới có thể xảy ra.
Chỉ có sự thật mới đem lại sự thỏa mãn. Vì vậy, hãy để bạn gái của bạn quyết định. Cô ấy đã đem lòng yêu một nhà sư - biết làm sao được? Lẽ ra bạn nên ở trong tu viện, nhưng bạn đang sống bên ngoài, và cô ấy đã tóm được bạn!
Hãy cứ là chính bạn như hiện tại. Mọi sự giả dối đều sẽ bị phơi bày vào một ngày nào đó. Hãy cứ thư giãn và làm chính mình, bởi vì con người yêu sự thật chứ không phải những kiểu cách được sắp đặt. Đừng làm những cử chỉ vô nghĩa. Điều đó sẽ tốt cho sức khỏe của bạn, điều đó sẽ có ích cho sự bình yên nội tại của bạn, điều đó sẽ tốt cho sự phát triển của bạn. Và điều đó sẽ giúp người yêu của bạn có thể hiểu được bạn, cũng như giúp cô ấy ổn định theo cách này hay cách khác.
Tôi không thể bày tỏ nhu cầu của mình, chưa bao giờ bày tỏ được. Tôi che đậy chúng bằng cách cư xử, cách hợp lý hóa và khái quát hóa. Khi tôi cố gắng nói ra cảm nhận của mình thì tôi lại cảm thấy thật giả tạo!
Cảm xúc không thể được biểu đạt. Nếu chỉ sống trong tâm trí của mình, bạn sẽ cảm thấy mình chân thực, vì tâm trí có thể biểu đạt chính nó một cách dễ dàng. Tất cả các cách biểu đạt đều được tạo ra bởi tâm trí; chúng là cách nói chuyện của cái đầu. Nhưng khi bạn bắt đầu cảm nhận điều gì đó, vấn đề này sẽ tự động nảy sinh. Bạn sẽ cảm thấy giả tạo, không chân thực, bởi vì bất cứ điều gì bạn có thể biểu đạt sẽ không phải là thứ mà bạn đang cảm nhận, và những gì bạn đang cảm nhận sẽ không được bộc lộ.
Như vậy không phải là không chân thực - bạn chỉ cần thừa nhận sự thật rằng cảm xúc không thể được diễn tả ra bên ngoài. Mọi cách biểu đạt đều không thể diễn tả đầy đủ cảm xúc.
Vì vậy, không cần phải buồn về chuyện này, không cần phải lo lắng về chuyện này. Chỉ cần nhớ rằng cảm xúc không thể được diễn tả theo cách bạn diễn tả các suy nghĩ. Ngôn ngữ được tạo ra nhờ tư duy, để phục vụ cho tư duy, vậy nên ngôn ngữ hoàn toàn có hiệu quả với suy nghĩ. Cảm xúc là một thế giới hoàn toàn khác. Chỉ cần nhớ rằng cảm xúc không thể được biểu đạt một cách thỏa đáng, và không cần phải lo lắng về điều đó.
Không phải là bạn giả tạo. Lần đầu tiên trong nhiều năm, bạn cảm nhận được các cảm xúc; vấn đề do đó mà có. Không phải là bạn không chân thực, chỉ là bạn đã ở quá lâu trong tâm trí. Lần đầu tiên, trái tim của bạn rộng mở, một thế giới mới mở ra, mà trong thế giới đó, bạn không có ngôn ngữ, vì vậy trong thế giới đó, bạn cảm thấy mình như thất học, mù chữ. Chuyện này xảy ra với mọi người, bởi vì toàn bộ khả năng đọc và viết đều ở trong đầu. Khi trái tim mở ra, bạn bỗng cảm thấy mình dốt nát. Nhưng dần dần, trái tim sẽ có cách riêng của nó.
Trái tim sẽ không bao giờ thỏa đáng như cái đầu, nó không bao giờ rõ ràng, khéo léo như cái đầu. Trái tim cũng sẽ không bao giờ hiệu quả như cái đầu, nhưng nó sẽ có cách thức riêng. Đó chính là cách bạn yêu một người - các bạn chỉ cần nắm tay nhau, bởi vì bất cứ điều gì bạn nói đều trông ngu ngốc đến mức lúc này bạn phải cố gắng biểu đạt nó bằng ngôn ngữ cơ thể. Hoặc bạn ôm người đó. Bạn đang nói: “Anh không thể nói điều đó, anh chỉ có thể là sự tồn tại của nó” - một cái ôm là một cách thể hiện sự tồn tại. Hoặc bạn khóc và nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt; bạn đắm chìm trong niềm hân hoan đến mức không có ngôn từ nào diễn đạt được. Hoặc bạn nhảy múa, bạn ca hát… Nhưng đây đều là những cách gián tiếp.
Theo thời gian, bạn sẽ biết cách; đừng lo lắng. Bạn chỉ cần học một ngôn ngữ mới, một ngữ pháp mới, một hệ ngữ nghĩa mới. Bạn không thể làm gì khác. Bạn chỉ cần dấn sâu hơn vào chuyện này, bạn cần trở nên dại khờ hơn, thế thôi. Tâm trí sẽ nói rằng bạn đang ngày càng ngu ngốc hơn; nhưng bạn phải trở nên điên rồ hơn một chút! Và trái tim sẽ tự có cách riêng của nó; những cách thức hoàn toàn khác với cách thức của tâm trí.
Ngay lúc này đây, trái tim của bạn đang mở ra lần đầu tiên, vì vậy bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt này. Tâm trí của bạn đã phát triển, thông minh, khéo léo; trái tim của bạn thì hoàn toàn mới. Sự khác biệt này sẽ tạo ra cảm giác rằng bạn giả tạo - bạn không phải như vậy!
Bạn chỉ cần tận hưởng trái tim và những xúc cảm của nó. Hãy ở trong cơ thể nhiều hơn và biểu đạt thông qua cơ thể, thông qua hành động. Và những điều nho nhỏ lại vô cùng biểu cảm, đúng không? Có thể bạn không nói được điều gì đó với người phụ nữ của mình nhưng bạn có thể tặng cô ấy một đóa hoa. Hoặc chỉ cần qua cách bạn nhìn cô ấy, cách bạn bị cô ấy quyến rũ, qua vẻ lấp lánh trong ánh mắt của bạn là đủ. Phụ nữ rất hiểu những chuyện này. Trên thực tế, nếu bạn nói quá nhiều, tất cả sẽ vô nghĩa. Phụ nữ không hiểu những gì bạn đang nói, cô ấy hiểu những gì bạn đang cảm nhận. Đó chính là một trong những rắc rối: người đàn ông nghĩ “Mình đang nói về những điều đẹp đẽ, mình đang tràn đầy yêu thương, mình đang nói những lời thật tuyệt vời”, và người phụ nữ chỉ đơn giản là không quan tâm! Cô ấy biết khi bạn chỉ nói chứ không để tâm vào những lời nói đó. Đôi khi bạn im lặng nhưng người phụ nữ lại hiểu. Trong cách bạn nhìn cô ấy, cách bạn nắm tay cô ấy, hay chỉ ngồi im lặng không nói một lời nào, điều gì đó sẽ được truyền đạt.
Phụ nữ vẫn nhận thức dựa vào trực giác. Cô ấy vẫn tự nhiên hơn đàn ông, hoang dã hơn đàn ông; đó là vẻ đẹp của cô ấy. Và đó là hy vọng cho nhân loại, rằng ít nhất một nửa nhân loại vẫn còn hoang dã, vẫn chưa bị đào tạo. Có hy vọng rằng nửa còn lại của nhân loại cũng sẽ quay về thời kỳ chưa khai hóa, sẽ lại trở nên hoang dã.
Chẳng phải sự sẵn sàng của phụ nữ trong việc bộc lộ và thể hiện những cảm xúc dịu dàng hơn cũng là một loại can đảm đó sao? Ngài có thể nói thêm về sự can đảm và thông tuệ của trái tim, tương phản với tính ưa phiêu lưu và tính khoa học của trí óc không?
Con đường của trái tim thật đẹp nhưng nguy hiểm. Con đường của tâm trí bình thường nhưng an toàn.
Đàn ông chọn con đường an toàn nhất và ngắn nhất. Phụ nữ chọn con đường đẹp nhất nhưng hiểm trở nhất của cảm xúc, tình cảm, tâm trạng. Và bởi vì từ trước đến nay, thế giới luôn do đàn ông thống trị nên phụ nữ đã vô cùng thiệt thòi. Phụ nữ không thể hòa nhập với xã hội mà đàn ông tạo ra, bởi vì xã hội đó được tạo dựng dựa trên lý trí và logic.
Phụ nữ muốn một thế giới của trái tim, và xã hội do đàn ông tạo ra không có chỗ cho trái tim. Đàn ông phải học cách sống theo trái tim nhiều hơn, bởi vì lý trí đã dẫn toàn thể nhân loại hướng tới một vụ tự sát tập thể. Lý trí đã phá hủy sự hài hòa của tự nhiên, hệ sinh thái. Lý trí đã mang lại những cỗ máy tuyệt mỹ nhưng nó đã hủy hoại nhân tính cao đẹp. Cần thêm một chút tấm lòng trong mọi việc.
Theo tôi được biết, con đường dẫn đến bản thể sâu kín nhất của bạn sẽ ngắn hơn nếu đi từ trái tim thay vì đi từ cái đầu. Tâm trí là con đường tắt nếu bạn đang hướng ra bên ngoài, còn trái tim là con đường rất dài. Nếu bạn hướng vào bên trong thì ngược lại, trái tim là đường tắt đến với bản thể, còn tâm trí là con đường dài nhất mà bạn có thể nghĩ đến.
Đó là lý do tôi hết lòng ủng hộ tình yêu, bởi vì từ tình yêu, bạn rất dễ được dẫn dắt đến với thiền định, đến với sự vĩnh hằng của cuộc sống, đến với sự thần thánh của bạn; đi từ cái đầu thì rất khó khăn. Đầu tiên, người ta phải đến với trái tim, và chỉ khi đó người ta mới có thể hướng tới bản thể.
Có một lý do thiêng liêng khiến tôi chú trọng tình yêu. Từ trái tim, phụ nữ có thể lập tức di chuyển… và đàn ông có thể di chuyển hướng tới trái tim mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Anh ta chỉ bị dạy sai; đó chỉ là thói quen có điều kiện. Anh ta đã luôn được yêu cầu phải cứng rắn, phải mạnh mẽ, phải nam tính, và tất cả những điều này thật vô nghĩa. Không người đàn ông nào khóc và cho phép nỗi buồn hay niềm vui của mình tuôn trào qua nước mắt, bởi vì anh ta đã được dạy từ thuở ấu thơ rằng nước mắt chỉ dành cho đàn bà, đó là hành vi nữ tính. Đàn ông không bao giờ khóc.
Nhưng những giọt nước mắt đó có ý nghĩa gì? Chúng cần thiết! Chúng là một loại ngôn ngữ vô cùng quan trọng. Có những lúc bạn không thể nói thành lời, nhưng nước mắt lại có thể diễn đạt được những gì bạn muốn nói. Bạn có thể vui vẻ hân hoan đến mức rơm rớm nước mắt. Nước mắt luôn là biểu tượng của những trải nghiệm ngập tràn cảm xúc. Có thể bạn buồn đến mức không từ ngữ nào có thể diễn tả được; nước mắt giúp bạn biểu đạt. Đây là một trong những lý do phụ nữ ít nổi điên hơn đàn ông, bởi vì bất kỳ lúc nào phụ nữ cũng sẵn sàng để khóc lóc và ném đồ đạc; họ có thể nổi điên nhất thời mỗi ngày. Đàn ông cứ mãi tích lũy và rồi đến một ngày, anh ta bùng nổ - quy mô lớn! Phụ nữ tức giận theo quy mô nhỏ lẻ - và giải quyết xong cơn giận trong ngày như vậy là cách làm khôn ngoan hơn. Sao phải tích lũy làm gì?
Đàn ông tự sát nhiều hơn phụ nữ. Chuyện này hơi kỳ lạ; phụ nữ nói về việc tự sát nhiều hơn đàn ông, nhưng họ hiếm khi thực hiện. Đàn ông gần như không bao giờ nói về việc tự sát nhưng trên thực tế, họ tự sát nhiều hơn, gần gấp đôi so với phụ nữ. Đàn ông cứ mãi kìm nén, cứ mãi bày ra một bộ mặt giả tạo nào đó. Và cái gì cũng có giới hạn của nó; rồi sẽ đến lúc anh ta không thể kìm nén được nữa và mọi thứ sẽ sụp đổ.
Đàn ông cần được dạy sống với trái tim nhiều hơn, bởi vì trái tim là nơi mở ra con đường đến với bản thể. Bạn không thể bỏ qua trái tim. Phụ nữ ở vị trí thuận lợi hơn; cô ấy có thể đi thẳng từ trái tim đến bản thể. Nhưng thay vì công nhận ưu thế tuyệt vời này ở phụ nữ, đàn ông đã luôn chê trách phụ nữ. Có lẽ họ có lý do để làm vậy; có lẽ họ đã nhận biết được tính ưu việt nào đó ở phụ nữ, tính ưu việt của tình yêu.
Không có logic nào có thể cao hơn tình yêu và không có tâm trí nào có thể cao hơn trái tim. Nhưng tâm trí có thể rất tàn độc, tâm trí có thể rất bạo lực, và đó là những gì tâm trí đã làm suốt hàng bao thế kỷ. Đàn ông đánh đập phụ nữ, đàn áp phụ nữ, lên án phụ nữ. Và kết quả là đàn ông đã đánh mất khả năng nâng cao ý thức của chính mình. Lẽ ra họ cũng đã học được nghệ thuật vươn tới đỉnh cao; lẽ ra họ cũng có thể di chuyển trên cùng một cung đường. Do đó, tôi luôn nói rằng giải phóng phụ nữ cũng là giải phóng đàn ông. Quá trình này thậm chí còn thiên về giải phóng đàn ông hơn giải phóng phụ nữ.
Đúng là phụ nữ có nhiều tình yêu hơn… nhưng họ cũng nên nhận thức được mặt còn lại của vấn đề. Phần nam tính của tâm trí là logic và phần nữ tính là phi logic; việc này không nguy hiểm, nó chỉ là một sai lầm, nó có thể được sửa chữa. Đó là lý do tại sao con đường của trái tim rất đẹp nhưng nguy hiểm. Mặt trái của yêu thương là hận thù; mặt trái của yêu thương là ghen tuông. Vì vậy, nếu phụ nữ vướng vào hận thù và ghen tuông, toàn bộ vẻ đẹp của tình yêu đều lụi tàn và cô ấy chỉ còn lại độc dược trong tay. Cô ấy sẽ đầu độc bản thân và đầu độc tất cả những người xung quanh.
Để yêu thương, bạn phải tỉnh thức hơn, bởi vì bạn có thể rơi vào hố sâu hận thù đang nằm ngay bên cạnh. Mọi đỉnh cao của tình yêu đều kề cận với vực sâu tối tăm của hận thù; vực sâu đó vây quanh đỉnh tình yêu từ mọi phía và chỉ cần sơ sảy chút thôi là bạn có thể trượt chân xuống đó. Có lẽ đây chính là lý do tại sao nhiều phụ nữ quyết định không yêu. Có lẽ đây chính là lý do tại sao đàn ông quyết định sống bằng cái đầu và quên hết mọi thứ về trái tim… bởi vì trái tim quá nhạy cảm. Trái tim rất dễ bị tổn thương; tâm trạng của nó thay đổi thất thường giống như thời tiết.
Một người muốn thật sự học được nghệ thuật yêu thương phải ghi nhớ tất cả những điều nói trên và phải ngăn tình yêu rơi vào hố sâu của hận thù, ghen tuông. Nếu không, hành trình đến với bản thể sẽ trở nên bất khả thi - thậm chí còn bất khả thi hơn so với khi đi từ cái đầu.
Phụ nữ phải từ bỏ sự ghen tuông, cô ấy phải từ bỏ hận thù. Đàn ông phải từ bỏ logic và trở nên yêu thương nhiều hơn một chút. Logic có thể được sử dụng; nó thiết thực. Logic hữu dụng trong hoạt động nghiên cứu khoa học nhưng không có ích cho các mối quan hệ của con người. Đàn ông cần thận trọng không để logic trở thành giải pháp duy nhất của anh ta, mà để giữ nó như một công cụ được đem ra sử dụng khi cần và cất sang một bên sau khi đã dùng xong. Phụ nữ phải ý thức rằng cô ấy không được sa vào hận thù, ghen tuông, giận dữ, bởi vì chúng sẽ hủy hoại kho báu quý giá nhất mà tình yêu của cô ấy mang lại. Và cả đàn ông lẫn phụ nữ đều phải dấn sâu hơn vào tình yêu. Càng đi sâu vào tình yêu, họ càng đến gần hơn với bản thể.
Bản thể không ở quá xa. Nó là phần sâu sắc nhất của tình yêu, một tình yêu tuyệt đối thuần khiết và vô điều kiện. Một tình yêu tuyệt đối tỉnh táo, tỉnh thức và có ý thức sẽ lập tức biến thành một cuộc cải cách vĩ đại; nó mở ra những cánh cửa của ngôi đền bản thể trong thâm tâm bạn. Và chạm đến nơi cốt lõi của bạn đồng nghĩa với đạt được tất cả những gì cuộc sống có thể ban tặng: tất cả hương thơm, tất cả vẻ đẹp, tất cả niềm vui, tất cả phúc lành.