“Một cuộc sống chất lượng và hạnh phúc, bắt đầu từ một không gian sống chất lượng, nơi mà hằng ngày, mỗi người trở về, được thư giãn, yêu thương, vun đắp tổ ấm và được tiếp thêm nguồn cảm hứng sống.”
Thomas Edison
“Một cuộc sống chất lượng và hạnh phúc, bắt đầu từ một không gian sống chất lượng, nơi mà hằng ngày, mỗi người trở về, được thư giãn, yêu thương, vun đắp tổ ấm và được tiếp thêm nguồn cảm hứng sống.”
Thomas Edison
Ngoại ô hay thành phố?
Tôi sinh ra và lớn lên tại một thị trấn nhỏ được mệnh danh là vùng ngoại ô đáng sống nhất với những con đường trải đầy cây xanh, những dãy nhà dài yên bình và thiên nhiên xanh mát bao quanh.
Từ nhỏ cho đến khi 18 tuổi thì đây là nơi gắn với tôi nhiều kỷ niệm nhất. Cả một tuổi thơ êm đềm bên ngôi nhà nhỏ của ông bà trao lại cho cha mẹ khi kết hôn. Đó còn là những người bạn, những tháng ngày cùng chị em tôi bên trang trại nhỏ của gia đình. Đối với tôi sẽ không có nơi nào yên bình và đẹp hơn nơi này. Nhịp sống vẫn bình lặng, không xô bồ và ồn ã như các siêu thành phố lớn. Bởi cha mẹ tôi cũng vốn yêu thích sự bình lặng, yên tĩnh nên sau khi kết hôn cũng đã quyết định chuyển về đây để sinh sống và lập nghiệp. Cuộc sống tuy không phát triển bằng những Tiểu bang lớn khác nhưng chúng tôi tìm thấy những điều tuyệt vời ở đây.
Đến khi tôi đỗ vào ngôi trường đại học mơ ước tại New York, tôi phải tạm xa nơi yên bình này để ra đi và thực hiện ước mơ của mình. Việc đi và gặp gỡ nhiều khiến tôi càng giúp tôi được học hỏi và trải nghiệm nhiều hơn ở môi trường mới. Đa phần các bạn sinh viên như tôi ai cũng ôm ấp giấc mơ đời mình và có cuộc sống tốt đẹp hơn ở những những nơi có điều kiện kinh tế phát triển. Khi chân ướt chân ráo đến nơi ở mới đã khiến tôi đã vô cùng choáng ngợp bởi sự phồn hoa, náo nhiệt và sầm uất của New York. Với vị thế là trung tâm văn hóa và tài chính của Mỹ, Thành phố New York thu hút du khách nhiều hơn bất kỳ thành phố nào khác tại Mỹ với vẻ đẹp thơ mộng hấp dẫn của nó, cuộc sống đường phố náo nhiệt, các tòa nhà chọc trời cao chót vót và không gian xanh xung quanh thành phố. Tất cả đã góp phần tạo nên màu sắc độc đáo của thành phố này thành một trung tâm tài chính, công nghiệp và thương mại. Đến New York, bạn còn có thể thăm Niagara Falls, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất nước Mỹ. Là nơi sinh sống của hơn 20 triệu người, New York State thường được xem là điểm đến của Giấc mơ Mỹ. Thật vậy, những cơ hội rộng mở, sự giàu có và tự do là tất cả những sự hấp dẫn thu hút những ai muốn học tại Thành phố New York. Rất nhiều người từ các Tiểu bang khác từ khắp nơi trên đất nước đã quyết tâm đến đây để lập nghiệp và tìm kiếm một cuộc sống vững chắc hơn.
Thế nhưng đó còn là những góc khuất sau bức tranh hoa lệ đầy màu sắc rực rỡ ấy. Mặt trái của sự phát triển vượt bậc là sự ô nhiễm đến từ các phương tiện giao thông cơ giới và rác thải từ việc dân số quá đông cũng như khí thải đến từ các nhà máy. Việc có rất ít không gian xanh dẫn đến tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng hơn. Một bất lợi khác của cuộc sống tại nội ô thành phố là việc tắc nghẽn giao thông. Mỗi ngày, tôi thường đến công ty rất sớm để tránh tình trạng kẹt xe vào những giờ cao điểm nếu không muốn đối mặt với việc bị trễ giờ làm. Ngoài ra, nhiều phương tiện vận chuyển trên đường phố là tác nhân chính của ô nhiễm không khí, điều mà có thể dẫn đến nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Không thể phủ nhận rằng chi phí sinh hoạt tại các thành phố lớn cao hơn nhiều so với nông thôn. Tác động của việc này có thể dẫn đến chi phí đắt đỏ cho các dịch vụ công như dịch vụ y tế, dịch vụ bưu chính, giáo dục,… Người nghèo và người lao động dường như phải sống tại các thành phố lớn với mức lương tối thiểu thấp. Họ dường như đang phải vật lộn với sự thay đổi nhanh chóng của giá cả các mặt hàng thiết yếu và dịch vụ công cộng như bệnh viện, trường học,…
Một người bạn đại học của tôi là William, hiện tại đang là một chủ cửa hàng kinh doanh đối diện với cha mẹ tôi tại Maryland. Ngày trước cậu và tôi cùng học chung lớp đại học với ước mơ sau này có thể trở thành một ông chủ tập đoàn lớn. Thế nhưng, đời không như là mơ. Khi mới bước chân lên thành phố mới, William được cha mẹ cậu đặt rất nhiều kỳ vọng. Cậu thường kể mỗi lần về quê nhà, cha mẹ lại khoe với họ hàng chuyện cậu đang học rất giỏi tại một trường đại học danh tiếng tại New York. Thế nhưng ít ai biết rằng trong suốt những năm đại học cậu phải vừa học, vừa làm để trang trải cho cuộc sống với mức thu nhập đắt đỏ tại Thành phố New York. Sau đó bốn năm, cậu tốt nghiệp. Thời gian ấy là khoảng thời gian vô cùng khó khăn với cậu trong việc tìm kiếm việc làm ổn định. Vì chưa có nhiều kinh nghiệm nên cậu rất khó xin vào ngân hàng hay công ty kinh doanh tại thành phố. Sau cùng cậu đành chấp nhận làm nhân viên bán hàng tại cửa hàng thức ăn nhanh mà từ trước đến giờ cậu vẫn hay làm và cuộc sống từ đó chưa bao giờ là dễ dàng với cậu.
Hằng tháng William vẫn tích góp tiền tiết kiệm để gửi về cho cha mẹ và còn một khoảng đủ chi trả cho những nhu cầu sinh hoạt như ăn uống, đi lại. Gia đình cậu vẫn tự hào khoe với mọi người: “William nhà tôi giỏi lắm nhé. Bây giờ ra trường đi làm tại New York hằng tháng vẫn gửi tiền đều đặn về cho chúng tôi đấy.” Giấc mộng khi về già của cha mẹ đôi khi còn nặng gánh hơn giấc mơ của chính cậu. Cậu không dám về nhà vì sợ phải đối mặt với vô vàn câu hỏi của cha mẹ, hàng xóm hay dòng họ của mình như “Lương bao nhiêu một tháng?”, “Làm cho công ty nước ngoài hay trong nước?”, “Có bạn gái làm nghề gì?” Cậu sợ phải thốt lên câu “Con thất nghiệp rồi, con về quê nhé!” với gia đình mình. Thế rồi cậu vẫn quyết bám trụ với nghề bán thức ăn nhanh.
Năm tháng trôi đi, tôi đã có dịp gặp lại cậu. Thật tình cờ khi cậu là chủ của cửa hàng nông sản cạnh gia đình tôi. Cậu chia sẻ rằng sau ba năm bám trụ lại thành phố, cậu cảm thấy ngột ngạt và quyết định quay về tự kinh doanh cửa hàng bán nông sản bằng số tiền cậu tích góp được vài năm bán mạng cho công việc. Cậu đã dũng cảm nói với cha mẹ tất cả những khó khăn và sự thật công việc mà cậu đang làm. Thật may mắn vì họ đã hiểu và ủng hộ việc cậu về quê để lập nghiệp và sống một cuộc sống hạnh phúc hơn. Mặc dù ở nội ô những nhu cầu về vật chất và điều kiện kinh tế sẽ thấp hơn thành phố nhưng cậu cảm thấy rất thoải mái và hài lòng với công việc cũng như mọi thứ xung quanh. Hằng ngày cậu thu hoạch nông sản tại nông trại và chuyển đến phân phối tại các cửa hàng nhỏ. Các mặt hàng chủ yếu là rau củ sạch, không phun thuốc trừ sâu nên việc buôn bán cũng vô cùng thuận lợi. Hiện tại cậu đang sống rất hạnh phúc bên ngôi nhà nhỏ cùng cô vợ mới cưới của mình. Đôi khi việc biết chấp nhận thực tế sẽ mang đến nhiều cơ hội để ta hạnh phúc hơn.
Vừa rồi tôi vừa đọc được một số liệu công cha bởi Cơ quan Thống kê Mỹ cho thấy khoảng 28.000 người trong độ tuổi 25 đến tuổi 40 đã rời khỏi các thành phố lớn như New York và Houston. Điểm đến của họ là những nên ít đắt đỏ và ô nhiễm hơn như Austin, Columbus, Ohio, Los Angeles, San Diego và Seattle. Theo báo cáo năm ngoái của SmartAsset cũng chỉ ra xu hướng tương tự. Sử dụng dữ liệu di dân của Cơ quan Thống kê Mỹ năm ngoái, SmartAsset đã so sánh số người trong độ tuổi 20 đến tuổi 35 chuyển đến và rời khỏi hơn 150 thành phố của Mỹ. Họ nhận ra các điểm đến được ưa chuộng nhất là Seattle, Denver và Minneapolis, chứ không phải New York hay San Francisco.
Thật ra việc lựa chọn ngoại ô hay thành phố cũng đều đến với một mục đích duy nhất đó chính là tìm kiếm được những giá trị phù hợp nhất với bản thân ta. Chúng ta sẽ không bao giờ nói “Ước mơ của tôi là được sống tại thành phố!” mà thay vào đó là “Ước mơ của tôi chính là thành công và hạnh phúc!”. Thực chất nơi ta sống chỉ như một công cụ hay điều kiện để ta hiện thực hóa khát khao. Dù bất kỳ nơi đâu, chỉ cần ta thấy thoải mái, hài lòng với nó là được. Xin đừng bao giờ ngộ nhận và cho rằng sống tại thành phố thành công và sung sướng hơn. Tất cả mọi thứ đều có hai mặt của nó. Nếu bạn là người thích sự dịu êm, bình lặng và yên tĩnh thì vùng ngoại ô sẽ thích hợp nhất. Còn nếu bạn thích sự náo nhiệt, sầm uất với nhiều trải nghiệm thì thành phố không gì là lựa chọn thích hợp hơn. Bất kỳ mọi lựa chọn nào cũng không quan trọng bằng việc tự bản thân cảm thấy thoải mái và bằng lòng với nó.
Chỉ cần đó là nhà
Đa phần khi đến giai đoạn trưởng thành mọi người thường phải lựa chọn nơi ở để phục vụ cho công việc và bản thân. Thông thường sẽ có hai sự lựa chọn: một là nhà thuê và hai là mua nhà. Nếu lựa chọn nhà thuê bạn sẽ không cần mất một khoảng tiền quá lớn nhưng khó có cơ hội ổn định, chưa kể đến điều kiện vật chất và không gian sống sẽ hạn chế hơn là nhà riêng. Còn nếu mua nhà, bạn phải bỏ ra một số tiền khá lớn để có thể sở hữu một nơi ổn định cho bản thân cũng như gia đình. Điều kiện vật chất và không gian sống được nâng chắc chắn được nâng cao hơn. Mua nhà cũng được xem là một nguồn đầu tư sinh lợi được nhiều người quan tâm. Vậy đâu là giải pháp chu toàn dành cho những người trẻ?
Sau khi tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định, Cosyma quyết định thuê nhà riêng. Cô chia sẻ rằng việc mua nhà sẽ là kế hoạch trong tương lai nhưng không phải kế hoạch ưu tiên và khả thi về mặt tài chính hiện tại. Ngôi nhà cô thuê chỉ vỏn vẹn với diện tích 40 mét vuông nhưng vừa đủ để cho cô sinh hoạt. Trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm tăng cao, nợ tiêu dùng cũng gia tăng trong những năm đổ lại đây nên đối với Cosyma việc thuê nhà là một lựa chọn tối ưu. Nơi thuê cũng gần trung tâm và công ty nên mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Bên cạnh đó cô còn có thể để dành một khoảng tiết kiệm kha khá vào ngân hàng để đầu tư cho cuộc sống sau này. Đi đôi với sự tiện lợi ấy cũng là những hạn chế kèm theo. Vì là nhà thuê nên sẽ mất tự do và phụ thuộc vào sự quản lý của chủ nhà. Đồng thời không gian sống gò bó và điều kiện vật chất không được bảo đảm. Cosyma đã khá ngại ngùng khi tất cả bọn tôi cùng nhau đến nhà chúc mừng sinh nhật cô. Vì ngôi nhà quá bé để đủ chỗ cho mọi người, cuối cùng cả bọn quyết định cùng nhau ra quán ăn thay vì tại nhà. Cosyma cũng là một cô gái có niềm yêu thích đối với thiên nhiên nhưng vì diện tích và không gian quá hẹp nên cô cũng đành khép lại. Cô hứa rằng sẽ có một khu vườn thật xinh nếu mua được một ngôi nhà mới trong tương lai.
Lại nói đến người bạn thân nhất của tôi Angela, cô ấy hiện tại đã có một ngôi nhà xinh xắn cùng người chồng của mình. Sau khi kết hôn, Angela và chồng nhờ vào sự giúp đỡ của gia đình cùng với khoản tiết kiệm tích góp được đã tiến hành xây một ngôi nhà mới. Sau khi lựa chọn nhiều nơi, cuối cùng cả hai đã có cho mình một ngôi nhà mơ ước với kiến trúc nhà dạng ống ba tầng 100 mét vuông bao gồm hai phòng ngủ và một phòng khách, không gian nhà bếp và phòng ăn chiếm 30 mét vuông. Ngoài ra còn dành chỗ đổ ô tô, sân chơi và hàng rào. Angela cảm thấy tự do so với việc nhà thuê nhà sống như trước đây.
Từ khi có nhà mới, hai vợ chồng Angela tự do và tùy thích trang trí, thay đổi không gian trong nhà. Trên tầng thượng, cô trồng một khu vườn rau và trái cây sạch với đa dạng các loại như: rau cải xanh, bắp cải, cà rốt cho đến các loại như chanh, táo, kiwi,… Đối với mọi người thật sự đó là một ngôi nhà đáng mơ ước. Tuy nhiên, không ai biết được rằng đằng sau sự hào nhoáng này là cả một quá trình khó khăn đối với vợ chồng cô. Việc mua nhà đã ngốn của vợ chồng cô một khoảng tiền lớn nên cả hai sau đó phải làm việc cật lực để chăm lo cho đứa con nhỏ sắp chào đời. Giai đoạn đó thật sự khó khăn vì cả hai phải vừa tranh thủ trả nợ ngân hàng, vừa tranh thủ chăm lo cho kinh tế gia đình. Rất may sau sáu năm phấn đấu gia đình Angela đã giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề và ổn định lại kinh tế.
Việc ở nhà thuê hay có nhà riêng đều có những mặt tích cực và tiêu cực riêng của nó. Daisy hiểu rằng trên đời này không có sự lựa chọn hay quyết định nào là hoàn hảo. Nếu muốn được hạnh phúc và thoải mái, hãy tập cách hài lòng với sự lựa chọn của chính mình. Giống như Cosyma vậy, mặc dù nhà thuê nhưng cô luôn vui vẻ sau mỗi giờ đi làm về nhà. Cô thấy yêu chiếc giường bé xinh tinh tươm, căn bếp ấm cúng đủ để cô nấu cho mình những món ăn ngon hay chiếc phòng khách, nơi cô có thể xem những bộ phim và đọc những cuốn sách yêu thích. Còn Angela, dù phải chịu sức ép về mặt kinh tế nhưng thật sự cuộc sống với ngôi nhà hiện tại là niềm mơ ước của nhiều người. Hằng ngày con của cô có thể thoải mái vui đùa và chơi các hoạt động giải trí tại sân vui chơi. Mỗi dịp cuối tuần cả nhà sẽ cùng nhau lên sân thượng để chăm sóc cây và trồng thêm nhiều loại rau mới. Thỉnh thoảng với không gian khá thoải mái cô và những người thân, bạn bè của mình có thể tổ chức liên hoan tại nhà thay vì phải ăn uống bên ngoài.
Trong cuộc sống hãy luôn tôn trọng sự quyết định của bản thân, chỉ cần điều đó làm mình thật sự cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Nhà thuê cũng được, nhà riêng cũng được, chỉ cần mình thấy thích là được. Daisy nghĩ rằng, hạnh phúc là khi mình tự biết hài lòng và trân trọng từng thứ xung quanh. Khi ta biết hài lòng, khi đó ta có hạnh phúc. Đã có đôi lần tôi nhớ cha mẹ và quê nhà da diết. Tôi nhớ tại đó có người luôn đón đợi với ngôi nhà có hàng rào trắng và vườn hoa tôi dày công chăm bón, có một trang trại nhỏ xinh, có những người thân yêu. Thế nhưng sau tất cả tôi vẫn quyết định ở lại thành phố. Đơn giản vì tại đây có điều kiện để phát triển sự nghiệp và tôi cũng cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Còn với bạn, nếu đã quá mệt mỏi với thành phố ồn ào này, với hành trình này rồi, hãy về đi, về nơi mà bạn đang muốn đến nhất, về với nơi mà bạn được sống và tận hưởng cuộc đời tươi đẹp này.
Biết hài lòng với chính mái ấm thân yêu
Càng trưởng thành, càng đi xa tôi lại càng muốn trở về bên cha mẹ, về bên ngôi nhà nhỏ thân yêu. Ngôi nhà mà chúng tôi sống nhiều năm qua là một món quà mà ông bà đã dành tặng lại cho cha mẹ tôi khi vừa kết hôn. Nó thật sự không quá rộng, chỉ vừa đủ cho các thành viên gia đình chúng tôi sinh hoạt cùng nhau. Bên ngoài nhà còn có thêm một khu vườn do tự tay cha mẹ chăm sóc, một chiếc bàn dài dành để uống trà và hóng mát. Suốt bao năm qua căn nhà vẫn được giữ theo kiến trúc của ông bà tôi mặc dù đã trải qua ba lần trùng tu. Tại đây tôi cảm nhận được sự mộc mạc, giản đơn và hơn hết là sự ấm cúng mà không nơi nào khác có được. Chúng tôi không cần sang trọng, giàu có mà hơn hết là nụ cười và sự yêu thương tất cả mọi người dành cho nhau.
Sau 18 năm sinh ra và lớn lên trong chính căn nhà của mình, lần đầu tiên tôi phải rời xa nó và rời đến New York để học. Tôi không lựa chọn thuê hay ở homestay mà thay vào đó ký túc xá là ưu tiên hàng đầu. Ký túc xá sẽ là một nơi lý tưởng dành cho sinh viên kết bạn và tạo kết nối với những bạn cùng lớp. Đây cũng là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nên đảm bảo được tính an toàn. Khuôn viên ký túc xá tại trường tôi nằm trong khuôn viên trường học, đi kèm với dịch vụ giặt là, căn tin cực kỳ hoành tráng và hiện đại. Bên cạnh đó, sinh viên chúng tôi cũng có thể tiết kiệm tiền cho các tiện ích và mạng internet được bao gồm trong học phí. Bên cạnh đó tôi cũng có thể tiếp cận với nhiều câu lạc bộ khác nhau xung quanh ký túc xá. Thế nhưng, sống trong khuôn viên trường đồng nghĩa với việc có rất nhiều luật và quy tắc tôi cần phải tuân theo. Căn phòng ký túc xá lúc trước của tôi bao gồm bốn thành viên và vì thế phải chấp nhận việc chia sẻ các tiện nghi như nhà bếp và phòng tắm với các bạn cùng phòng. May mắn chúng tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian nên rất ít khi gặp phải những bất đồng hay khó khăn trong việc này. Suốt những năm tháng tại đây, tôi đã có vô vàn những kỷ niệm đẹp và thú vị. Đối với riêng cá nhân tôi thì ký túc xá là một trong những nơi ở đáng để trải nghiệm cho thời sinh viên.
Sau bốn năm gắn bó với ký túc xá và những người bạn của mình, tôi tốt nghiệp và chuyển đến một căn hộ chung cư khác gần nơi tôi làm việc. Chủ căn hộ là cô Giselle, 60 tuổi, một người bạn thân của mẹ tôi trước đây. Căn hộ nhỏ nhắn xinh xắn tầm khoảng 50 mét vuông, sạch sẽ và thoáng mát. Giá thành tại đây khá ổn so với mặt bằng chung hiện tại, lại thuận tiện cho việc đi làm nên đây là một nơi sống lý tưởng dành cho tôi. Sau khi thuê, tôi tranh thủ sửa sang và trang trí lại căn hộ cho sạch sẽ và gọn gàng hơn. Vì sống một mình nên tôi cũng không quá cầu kỳ, tôi lựa chọn thiết kế theo phong cách tối giản cho căn hộ của mình nên không mất quá nhiều chi phí.
Trong phòng ngủ, tôi sắm sửa cho mình một chiếc giường êm ái nhất để ngả lưng sau một ngày dài làm việc. Tôi tích hợp cả phòng ngủ và phòng làm việc lại với nhau nhằm tận dụng tối đa diện tích trong phòng. Một góc trên bàn làm việc là chiếc máy tính và một vài cuốn sách yêu thích, góc còn lại là chậu cây xanh giúp tôi dễ chịu và tránh mỏi mắt khi nhìn vào màn hình vi tính quá lâu. Trải qua bao khó khăn, vì sự gắn bó và yêu thích, tôi đã thành công mua lại căn hộ này như một món quà dành tặng cho bản thân.
Tôi vốn là một người yêu thích sự tối giản, gọn gàng và khá chú trọng đến cảm xúc nên việc thiết kế hay lựa chọn nơi ở tôi đều lấy đó làm yêu cầu trước nhất. Mỗi đồ vật trong nhà dù nhỏ bé nhưng đều là tình cảm của tôi góp vào đó. Từ chiếc khăn lau, chiếc nĩa, cái bát đến cuốn sách, chiếc giường, căn bếp hay bàn làm việc, tôi đều dành cho nó một tình yêu thương đặc biệt. Tôi thấy chúng thật sự có hồn. Chỉ cần về đến cửa, xỏ chân vào đôi giày mang trong nhà đã khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái và êm dịu. Hay chỉ cần sau khi làm việc và được đặt lưng lên chiếc giường tinh tươm, tận hưởng một chút tinh dầu thơm mát khiến cho tôi cảm thấy thư giãn hơn bao giờ hết. Cuối tuần cũng đâu cần phải làm việc gì quá khoa trương, hạnh phúc đối với tôi chỉ là xuống bếp nấu một món ăn thật ngon, tận hưởng một chút nhạc và xem bộ phim yêu thích. Tất cả chỉ nhẹ nhàng, đơn giản nhưng khiến tôi hài lòng về tất cả.
Hạnh phúc không phải là có một ngôi nhà quá rộng lớn mà hạnh phúc chỉ đến với những ai biết đủ trong cuộc sống. Người Mỹ thường có xu hướng và sở thích xây nhà rộng. Theo The Atlantic, khảo sát của các hãng bất động sản như Zillow và Redfin thì diện tích nhà tại Mỹ vào khoảng 155 mét vuông. Cũng như theo nhiều khảo sát khác thì diện tích nhà tại nước Mỹ luôn thuộc top lớn nhất thế giới. Một phần vì đa số cho rằng nhà cửa chính là tài sản đầu tư ổn định và đạt được nhiều lợi nhuận. Mặc khác việc có nhà cũng thể hiện được sự ổn định của cá nhân mỗi người. Thế nhưng dù thế nào tôi cũng không quan trọng hóa vấn đề đó. Nhà chính là nơi để ta có một góc bình yên và yên ổn trong tâm hồn. Nó không cần phải có quá rộng lớn hay nhiều vật chất với đầy đủ các sản phẩm đắt tiền. Chỉ cần khi đặt chân về nhà và nó đem lại cho ta sự thoải mái, có một nơi để làm những việc mình yêu thích và bên cạnh những người thân yêu. Nhà lớn cũng được, nhà bé cũng được, miễn tự ta thấy hài lòng là được. Hạnh phúc đối với tôi chỉ đơn giản như vậy thôi.