“Gia đình là điều tuyệt vời nhất trong mỗi chúng ta.”
Khuyết danh
“Gia đình là điều tuyệt vời nhất trong mỗi chúng ta.”
Khuyết danh
Hãy yêu thương khi còn có thể
Có một điều xin thừa nhận rằng tôi là một người sống thiên về tình cảm hơn là lý trí. Trên thế giới này, tất cả mọi thứ sẽ không bao giờ quan trọng bằng gia đình, những người đã sinh ra tôi và dạy tôi cách yêu thương cuộc đời này.
Tôi còn nhớ trong một môn học về kỹ năng mềm của lớp đại học, cô giáo đã yêu cầu chúng tôi viết năm điều bạn muốn đạt được nhất và năm điều bạn sợ nhất. Không cần suy nghĩ, tôi đã viết điều đầu tiên tôi muốn nhất chính là gia đình và mọi người xung quanh tôi luôn được khỏe mạnh, và điều tôi sợ nhất chính là mất đi cha mẹ và những người thân yêu trong nhà. Bạn có thể nghĩ tôi ích kỷ cũng được nhưng riêng bản thân tôi thì bạn bè, công việc và sự nghiệp của tôi sẽ được xếp sau gia đình. Tôi luôn nghĩ rằng gia đình là mối lương duyên đặc biệt nhất mà tạo hóa ban tặng cho mỗi chúng ta, những mối quan hệ mà rất khó lòng tìm lại được trong những cuộc đời khác nào đó. Thế nên, tôi luôn trân trọng và dành tất cả sự ưu tiên của mình để dành tặng cho cha mẹ, cho những người chị và người em thân yêu.
Ngoại tôi, khác với các bà ngoại của bạn bè đồng trang lứa, bà có mái tóc bạc ngắn tủn, bà có nụ cười hiền hậu, bà có thói quen uống trà mỗi buổi sáng và đặc biệt, bà luôn xem tôi là đứa cháu cưng hay gây chuyện nhất nhà. Có một lần, tôi giãy nãy đòi mẹ phải mua bằng được đôi mắt kính xịn xò thời trang rất đắt tiền, dù nó không mang lại bất kỳ lợi ích gì ngoài việc tôi mua vì bạn bè mình đang sở hữu nó. Mẹ tôi là một phụ nữ rất rõ ràng, bà chỉ mua nếu nó phục vụ cho các nhu cầu cần thiết của tôi hoặc gia đình, và vì thế đương nhiên là bà đã từ chối mua đôi mắt kính cho tôi. Tôi cảm thấy mẹ không thương mình và tôi đã giận mẹ tôi cả tuần. Sang tuần thứ hai, tôi sang ngoại chơi và giận dỗi kể lại cho ngoại nghe, ngoại tôi không nói gì, chỉ trầm tư rồi bảo: “Daisy, con có muốn nghe ngoại kể chuyện không?”
Ngoại tôi mà kể chuyện thì đương nhiên là số một rồi, bà sở hữu một giọng nói trầm ấm tràn đầy tình thương luôn làm cho các chị em tôi lắng nghe một cách say mê mỗi khi nói và mỗi khi xong một câu chuyện, mọi người sẽ cùng im lặng và cùng lắng nghe dư âm của nó. Tôi vội vàng gật đầu: “Ngoại, ngoại kể đi ngoại.”
Đó là câu chuyện về một người đàn ông, hôm ấy anh ghé vào một tiệm hoa để dành tặng mẹ mình nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ. Mẹ của anh ở xa cách đây hơn 200 dặm và anh sẽ nhờ cửa tiệm giao hoa đến tận tay cho bà. Khi anh bước ra khỏi xe, anh bỗng dưng chú ý đến một cô gái trẻ đang khóc thút thít bên lề đường. Anh hỏi cô gái có sao không, cô trả lời: “Cháu muốn mua hoa hồng tặng mẹ. Nhưng cháu chỉ có 65 cent nhưng hoa hồng thì đến 1 đô la.”
Người đàn ông mỉm cười và gọi cô bé đi cùng chú đến cửa hàng hoa. Anh mua cho cô bé hoa hồng và đặt hoa giao đến tận nhà mẹ mình. Khi họ rời khỏi, anh ngỏ ý đưa cô bé về nhà. Cô bé đồng ý để anh đưa đến nơi mẹ của mình. Cô chỉ cho anh đến một nơi vắng vẻ, phải đến khi dừng xe lại người đàn ông mới nhận ra đó là một nghĩa trang. Và cô gái đã đặt bông hoa ấy lên một ngôi mộ. Thì ra người mẹ của cô bé đã mất cách đấy hai năm trong một tai nạn giao thông, bỏ lại cô sống một mình cùng bà nội đã cao tuổi.
“Con có biết, câu chuyện sẽ như thế nào không Daisy?” Ngoại tôi hỏi,
“Con nghĩ là chú ấy sẽ cảm thấy chú may mắn hơn cô bé kia rất nhiều vì chú còn có mẹ trên cõi đời.” Tôi trầm ngâm và trả lời ngoại.
“Đúng vậy, chú ấy đã cảm thấy chú rất may mắn và chú thầm cám ơn cuộc gặp gỡ kỳ diệu với cô bé kia.” Ngoại tôi trả lời và tiếp tục câu chuyện.
Người đàn ông quay trở lại cửa tiệm hoa, hủy gói giao hoa và anh ta đã mua hẳn một bó hoa to, lái xe đến thẳng nhà của mẹ mình, ngôi nhà cách nơi đấy hơn 200 dặm đường đi nhưng cuộc gặp gỡ cô gái đã cho anh hiểu rằng, nếu hôm nay anh không đến, có khi ngày mai anh sẽ chẳng còn cơ hội để đến nữa.
Sau câu chuyện, tôi bỗng thấy không còn giận mẹ nữa, tôi bỗng thấy thương mẹ thật nhiều, và nhớ mẹ nữa. Không như mọi lần khi sang nhà ngoại chơi tôi sẽ chơi từ sáng đến chiều mới về, lần này mặc dù đang buổi trưa nắng gắt, tôi vẫn quyết định về sớm, tôi chào bà ngoại và quay trở về nhà mình. Trên đường đi, tôi luôn hình dung hình ảnh của mẹ tôi đang nấu ăn trong phòng bếp, cha tôi chắc hẳn giờ này đang loay hoay bên cạnh mẹ để cùng chuẩn bị bữa cơm trưa, tôi hình dung được khuôn mặt của mẹ mình, ánh mắt thật to hàng lông mi cong dài rất đẹp của mẹ, tôi hình dung được nếp nhăn trên khóe mắt của ba tôi, hình dung được vầng trán cao cùng mái tóc lưa thưa điểm bạc của ông, và tôi chợt cảm thấy biết ơn, biết ơn vì tôi là con của cha mẹ, biết ơn vì cha mẹ tôi vẫn còn khỏe mạnh và biết ơn vì trong cuộc sống này tôi còn gặp được cha mẹ mỗi ngày. Tôi chỉ mong về đến nhà, để ôm hôn cha mẹ của mình và nói rằng: “Con nhớ cha mẹ lắm và con yêu cha mẹ thật nhiều!”
Thế mới nói, cuộc đời này vốn vô thường ngắn ngủi nên chúng ta hãy cố gắng trân trọng nhau khi còn có thể. Không cần phải là những món quà có giá trị, không cần tiền bạc dư dả mà cách để thể hiện tình cảm đơn giản chỉ là một câu nói “Con yêu cha mẹ!” để chúng ta biết rằng chúng ta yêu và trân trọng nhau như thế nào.
Uri là cô bé hàng xóm cạnh nhà cha mẹ tôi. Cô bé bằng tuổi với Bear nên từ nhỏ cả hai đã đi học và lớn lên cùng nhau. Thời gian trôi qua Uri giờ đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp và giỏi giang, hiện đang sắp trở thành giảng viên tại một trường đại học ngay tại quê nhà. Ngày bé tôi còn nhớ em là một cô gái nghịch ngợm và khá lanh lợi. Vì tính cách quá hồn nhiên, vô tư nên điều đó đã vô tình gây ra những tổn thương cho chính em và gia đình của mình.
Mẹ Uri mất từ khi Uri 18 tuổi, bà qua đời bởi một cơn đột quỵ bất ngờ. Mẹ em ngày trước vốn là nhân viên lao công quét dọn của ngôi trường mà Uri và Bear cùng theo học. Bởi vì tính chất công việc của mẹ nên cô bé rất mặc cảm và không dám thừa nhận với bạn bè rằng cô ấy là mẹ mình. Mẹ em cũng hiểu và thường tránh mặt khi ở trường để em không phải tự ti hay bị bạn bè trêu chọc. Gia đình Uri vốn rất khó khăn nên cô ấy đành chấp nhận công việc để lo cho Uri ăn học. Đến cuối năm cấp ba, mẹ Uri đột ngột qua đời, cô ra đi để lại Uri cùng người chồng mắc bệnh tâm thần.
Uri đã rất đau khổ vì sự ra đi đột ngột này. Một phần em cảm thấy hối hận và day dứt bởi vì em đã đối xử thật tệ hại với mẹ. Em kể trong nước mắt:
“Vào dịp nhận bằng khen và giải thưởng học sinh xuất sắc của trường, hôm ấy mẹ em đã có mặt. Thế nhưng mẹ không ngồi tại hàng ghế phụ huynh mà chỉ đứng khép nép bên một góc tường nhìn em. Giây phút em đứng trên bục vinh quang ấy em nhìn thấy mẹ, mẹ đã nở một nụ cười mãn nguyện. Thật sự lúc đó em đã rất muốn chạy xuống ôm mẹ vào lòng nhưng lý trí không cho phép em làm điều đó. Đến giờ phút hiện tại em vẫn luôn ân hận và dằn vặt bản thân về ngày hôm đó. Có lẽ mãi mãi em sẽ không bao giờ em còn có dịp cảm ơn và nói yêu mẹ một lần nào nữa trong cuộc đời này…”
Sau khi mẹ mất, Uri cũng dần dần thay đổi hơn trước rất nhiều. Một cô bé hồn nhiên, nhí nhảnh ngày nào giờ đã nhường chỗ cho một cô bé dạn dĩ, trải đời và chín chắn hơn. Em dù còn đi học nhưng vẫn cố gắng chăm sóc người cha đang bệnh của mình. Hằng ngày ngoài thời gian đi học và chăm sóc cha em còn phải đi làm ca đêm ở một cửa hàng bán thức ăn nhanh để có tiền nuôi sống hai người. Rất may, câu chuyện của em được một người tốt bụng biết đến nên đã giúp đỡ em đóng toàn bộ học phí cho bốn năm học của Uri trong một ngôi trường đại học.
Để thuận tiện cho cha, em đã gửi ông vào trung tâm chăm sóc y tế để có thể trang trải và chăm lo cho ông tốt hơn. May mắn là hơn sau hơn hai năm, bằng sự chăm sóc tận tình các các y bác sĩ và sự tận tâm kiên trì hỗ trợ của Uri trong quỹ thời gian rảnh rỗi chật hẹp của mình, cha em dần phục hồi và có thể tự bản thân thực hiện các động tác cơ bản để tự sinh hoạt cá nhân. Sau khi cha trở về nhà, Uri đã dành hết tình yêu thương cho người thân còn lại duy nhất cuộc đời mình. Thỉnh thoảng cha em lại rơi vào trạng thái không ổn định nhưng em chỉ lặng lẽ bên cạnh để giúp đỡ ông, không một lời than vãn, không lời oán trách. Sau bốn năm phấn đấu thì hiện tại em sắp trở thành giảng viên đại học tại chính ngôi trường em đang theo học. Cha em cũng đã khỏi bệnh và được nhận vào làm bảo vệ cho ngôi trường trung học, nơi mẹ em đã từng làm việc.
Thỉnh thoảng tôi vẫn hay qua thăm bác và Uri. Tôi thấy cả hai cha con yêu thương và gắn bó hơn ngày trước rất nhiều. Mẹ Uri ra đi nhưng có lẽ điều đó đã giúp em nhận ra những giá trị tốt đẹp bên cạnh mình – người cha duy nhất trên cuộc đời của em. Em chia sẻ hiện tại rất hài lòng và hạnh phúc với những điều đang có. Tuy không xa hoa, không giàu có nhưng nhìn thấy cha khỏe mạnh, được nhìn thấy cha cười mỗi ngày đó chính là hạnh phúc của em.
Trong bất kỳ mối quan hệ nào, bất kể là gia đình hay tình yêu, nếu yêu thương ngày càng nhiều, nếu ta cho đi quá nhiều thì thường sẽ xảy ra hai trường hợp. Thứ nhất nếu đối phương là người sâu sắc tinh tế sẽ cảm nhận và đáp lại tình cảm đối với ta.
Thứ hai, có những người sẽ xem đó là lẽ dĩ nhiên và không trân trọng nữa. Sở dĩ người ta thường có phản ứng ngược lại với tình cảm của người khác là vì sự lầm tưởng vị trí của mình trong tim người kia. Họ cho rằng dù mình có như thế nào, có tốt hay xấu thì đối phương sẽ vẫn yêu thương mình. Khi sống trong vòng tay bao bọc và tình cảm quá lớn của cha mẹ sẽ có không ít người trở nên vô tâm và xem thường việc thể hiện lại tình cảm với bậc sinh thành. Đơn giản vì họ xem đó là trách nhiệm và nghĩa vụ bắt buộc của cha mẹ. Nhưng họ đâu biết rằng cha mẹ đến một lúc nào đó họ sẽ rời xa mãi mãi trên thế gian này. Thay vì tìm kiếm những giá trị hạnh phúc phù phiếm thì ngay từ hôm nay hãy yêu chính ngôi nhà mình đang sống, từ chính những người đang bên cạnh ta mỗi ngày.
Trên đời này không có sự ngọt ngào nào bằng câu nói “Tôi yêu bạn!”. Hãy nói yêu thương khi còn có thể, khi ta vẫn còn nhìn thấy nhau vì biết đâu được đó sẽ là câu nói cuối cùng mà ta có thể nói với họ ngày hôm nay. Gia đình Daisy thường có thói quen vào mỗi buổi sáng khi ngồi vào bàn ăn sẽ cùng nói câu “Tôi yêu bạn!” và sau đó mới dùng bữa sáng. Lúc trước hay hiện tại thì chúng tôi luôn tạm biệt nhau bằng những cái ôm và nụ hôn. Cha mẹ vẫn thường nhắc đi nhắc lại câu “Cảm ơn cuộc đời vì đã ban cho chúng ta những đứa con tuyệt vời. Cảm ơn vì chúng ta đã yêu thương nhau.” Luôn luôn trân trọng từng phút giây và thể hiện tình yêu thương chính là sợi dây gắn kết gia đình bền bỉ nhất. Đừng ngại ngùng, đừng trì hoãn, đừng sợ sệt trong việc thể hiện tình yêu với gia đình. Hãy tự tin và mạnh mẽ thể hiện tình yêu thương, chắc chắn rằng bạn sẽ nhận được sự hồi đáp chân thành và tốt đẹp nhất.
Đường về nhà
Có một câu nói nổi tiếng về gia đình mà Daisy rất thích: “Gia đình là lớp học đầu tiên dạy ta những câu nói đầu đời, và nó dạy cho ta biết thế nào là yêu thương, che chở và chỉ có nơi này mới có thể có đủ lòng bao dung khi ta phạm phải những sai lầm, và đây cũng là nơi duy nhất để ta trở về sau những vấp ngã.” Gia đình vừa là nguồn hạnh phúc vĩ đại nhất nhưng cũng vừa là nơi bình dị nhất. Gia đình chính là sức mạnh, là động lực và cũng là tổ ấm chở che, bao dung ta qua mọi khó khăn, sóng gió cuộc đời.
Có một ca khúc mà tôi cực kỳ yêu thích – Home, được sáng tác bởi ca sĩ Michael Buble. Đây là một bài hát nằm trong album thứ hai It’s time được ra mắt vào ngày 28 tháng Ba năm 2005 của anh. Dù đã hơn một thập niên trôi qua nhưng ca khúc vẫn luôn được khán giả yêu mến, nhất là những người chú trọng tình cảm gia đình. Michael Buble là một nam ca sĩ người Canada với đặc trưng âm nhạc vừa mang tính cổ điển nhưng cũng rất hiện đại. Anh được mệnh danh là người kế thừa xứng đáng nhất của Frank Sinatra. Michael sáng tác ca khúc Home khi anh đang ở châu Âu và phải xa cách vị hôn thê Debbie Timuss của mình. Dù tại châu Âu hoa lệ như Paris, Rome thì nhà vẫn luôn là nơi anh chờ mong trở về nhất. Dù cho có hàng triệu người yêu mến nhưng anh vẫn cảm thấy cô đơn. Đối với anh, Debbie Timuss vẫn là người phụ nữ duy nhất anh yêu thương và trân trọng nhất. Trong lời bài hát có những câu: “Hãy để anh quay trở về. Anh đã đi quá xa, quá xa vòng tay của em. Anh cần phải trở về nhà thôi.” Lời bài hát như một lời nhắn, một lời tâm tình của một trái tim cô đơn nơi xa luôn khát khao được trở về bên tổ ấm thân yêu. Chỉ có gia đình mới là nơi hạnh phúc và ấm áp nhất.
Trên thế giới còn có vô vàn những ca khúc hay viết về gia đình khác như: Going home (1989) của ca sĩ Kenny N, Coming home (2010) của Diddy và Skylar Grey. Mỗi ca khúc đều khai thác những khía cạnh và vấn đề nhỏ khác nhau nhưng đều có một chủ đề chung chính là gia đình. Gia đình – nơi yên bình và hạnh phúc nhất đối với tất cả chúng ta.
Gia đình từ trước đến nay đã trở thành một chủ đề được nhắc đến rất nhiều lĩnh vực không chỉ riêng trong âm nhạc. Theo Daisy, văn học là một trong những lĩnh vực nhắc đến chủ đề này nhiều nhất. Những tác phẩm văn chương nổi tiếng thế giới như: Không gia đình của Hector Malot, Những người khốn khổ của nhà văn Pháp Victor Hugo… Trong đó, tác phẩm Không gia đình là một trong tác phẩm nổi tiếng nhất mà tôi từng đọc và cảm thấy ấn tượng nhất. Được sáng tác bởi nhà văn Hector Malot vào năm 1979 trong bối cảnh nước Pháp thế kỷ XIX với câu chuyện về cuộc đời lưu lạc của chú bé Rémi thật sự làm tôi xúc động.
Không gia đình là một tiểu thuyết đem lại cho tôi nhiều cảm xúc về tình yêu thương và tầm quan trọng của gia đình. Nhân vật chính là cậu bé Rémi, cậu là một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi bên vệ đường và may mắn nhận được sự cưu mang từ người phụ nữ Barberin. Trong suốt những năm đầu đời cậu đã được sống trong sự yêu thương và bảo bọc của mẹ nuôi. Tuy bà ấy không giàu có nhưng lại dành cho Rémi một tình yêu thương vô cùng ấm áp. Thế nhưng, cuộc đời ấy lại một lần nữa bị thay đổi khi cậu bị người cha nuôi bán cho người chủ gánh xiếc là cụ Vitalis. Tại đây, nhờ vào tình yêu thương và cách giáo dục của cụ Vitalis đã giúp cậu trưởng thành hơn. Trong suốt hành trình ấy Rémi vẫn luôn có một khát khao tìm về gia đình thật sự của mình. Sau bao giông tố và khó khăn, nhờ vào những sự mạnh mẽ cậu đã quay trở về với người mẹ ruột thân yêu. Rémi nhận được sự yêu thương, chăm sóc, chở che và bảo vệ hết lòng của bà. Qua bao biến cố thăng trầm, cuối cùng nhà chính là nơi để Rémi trở về và sống hạnh phúc bên những người thân yêu. Rémi đã có một chốn bình yên trong cuộc đời. Gia đình luôn là nơi đón chờ, là bến đỗ bình yên cho con người sau bao nhiêu sóng gió.
Trong cuộc sống đời thường, chúng ta vẫn được chứng kiến rất nhiều câu chuyện nói về tầm quan trọng của hạnh phúc gia đình. Tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về một người hàng xóm gần nhà mẹ tôi. Cô ấy là Angle 38 tuổi, một cô gái vốn có tính cách độc lập ngay từ khi còn bé. Từ khi lên năm tuổi Angle đã có thể tự làm những công việc chăm sóc bản thân mà không cần có sự giúp đỡ từ cha mẹ. Đến khi lên 10 tuổi, Angle đã tự mình làm hết những việc trong nhà. Đến năm 18 tuổi, bằng tất cả sự nỗ lực và phấn đấu trong suốt 12 năm học, cô đã giành được học bổng toàn phần của trường đại học danh giá nhất nước Mỹ, tại Tiểu bang Massachusetts. Bằng cá tính mạnh mẽ, suốt bốn năm đại học cô sống tự lập bằng cách đi làm thêm với những công việc bán thời gian như gia sư dạy kèm, nhân viên phục vụ cửa hàng thức ăn nhanh hay các quán cà phê đến rạp chiếu phim. Đến khi ra trường, cô được một tập đoàn kinh doanh nổi tiếng mời về làm việc vị trí Phó Giám đốc điều hành. Thế là, cuộc đời cô lại bước sang trang mới. Tại đây cô có cơ hội học hỏi và khẳng định tài năng của bản thân. Với mức lương trung bình 70.000 đô la mỗi năm đã giúp cô có một cuộc sống an nhàn và thoải mái. Nhờ vào nguồn tài chính ổn định, cô tự chăm lo cho bản thân cũng như phụ giúp một phần kinh tế cho gia đình. Thế nhưng, sự thành công đó lại ngày càng đẩy cô và gia đình ra xa hơn. Từ khi vào đại học cho đến khi đi làm, Angle dành rất ít thời gian về thăm gia đình. Cô nghĩ rằng chỉ cần có tiền và thành công sẽ khiến những người thân yêu của mình hạnh phúc. Thế rồi một sự kiện lớn xảy ra trong cuộc đời khiến cô thay đổi mọi thứ: công ty cô lâm vào tình trạng phá sản và cô buộc phải nghỉ việc.
Lúc này, cô hoàn toàn rơi vào trạng thái suy sụp và bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của người bị bệnh trầm cảm. Đối với cô, công việc chính là nguồn sống và đam mê lớn nhất. Thế nhưng giờ đây niềm đam mê ấy bỗng chốc biến mất khiến cô khó lòng chấp nhận được. Khi không còn công việc, không còn đam mê, cô thấy cuộc đời ngày càng trở nên chán nản và tuyệt vọng. Trong khoảng thời gian tăm tối đó, Angle đã chọn cách trở về nhà, trở về bên vòng tay của cha mẹ và những người thân yêu. Khi trở về cô mới thấy rằng không nơi nào yên bình bằng ngôi nhà của mình. Tại đây, Angle đã được cha mẹ cùng những người em của cô động viên, khích lệ hằng ngày. Mỗi buổi sáng cô sẽ cùng mẹ nấu những món ăn cho cả nhà. Thỉnh thoảng cô lại cùng em gái của mình là Doni đi mua sắm và tham quan các địa điểm du lịch địa phương. Dần dần Angle càng cảm thấy nuối tiếc vì trước đây đã không dành nhiều thời gian cho gia đình. Đã từ rất lâu rồi, cô không nhìn ra được những nếp nhăn hằn trên đôi mắt và những sợi tóc đã phai màu lấm tấm bụi thời gian của cha mẹ. Còn đứa em gái Doni ngày nào giờ đây đã không còn bé bỏng, ngây thơ như bốn năm về trước mà bây giờ đã bắt đầu biết rung động, biết nhớ thương một chàng trai nào đó. Cô nhận ra cô đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, những điều đến ngay từ chính nơi bao bọc, nuôi dưỡng mình. Cuối cùng, điều quan trọng nhất chính là sau bao giông bão, bao khó khăn thì nhà chính là nơi luôn giang rộng vòng tay chào đón cô trở về.
Sau khoảng thời gian có dịp suy nghĩ lại những vấn đề của bản thân, Angle đã quyết tâm xây dựng lại sự nghiệp. Gia đình cô sinh sống tại ngoại ô thành phố với công việc chủ yếu là là trồng và sản xuất hoa tươi. Nhờ vào sự động viên và khích lệ của những người thân, Angle bắt tay vào việc lên kế hoạch thành lập công ty kinh doanh và phân phối hoa tươi. Với bản lĩnh và tài năng của bản thân, Angle đã cùng gia đình phát triển thành công công ty chuyên phân phối hoa tươi cho các công ty lớn trong thành phố chỉ trong vòng năm năm. Dù công việc vất vả nhưng cô vẫn cố gắng dành thời gian cho gia đình. Vào mỗi dịp cuối tuần cô sẽ tạm gác lại hết bộn bề công việc để đi ăn và trò chuyện cùng những người thân yêu. Hay vào những dịp lễ cô sẽ tự tay mua quà và nấu một bữa ăn thật ngon cho cả nhà. Sau biến cố và làm lại thì đối với Angle, gia đình sẽ luôn là điều quan trọng và quý giá nhất.
Lại có một câu chuyện khác về cậu bạn học trung học của tôi – Silas. Năm 18 tuổi cậu ấy đã quyết tâm sẽ thi đỗ vào một trường đại học y danh tiếng thế nhưng một điều không ngoài ý muốn đã xảy ra: cậu trượt đại học. Việc đó đã khiến cho cậu vô cùng buồn bã và thất vọng. Thế nhưng gia đình chính là điểm tựa và luôn bên cạnh Silas. Thay vì trách móc hay la mắng, cha mẹ Silas đã chọn cách trở thành động lực để giúp cậu quay trở lại con đường đại học. Sau một năm tự ôn luyện tại nhà cùng với sự giúp đỡ của người anh của mình, Silas đã thi đỗ ngành y tại một trường đại học nổi tiếng của Tiểu bang Chicago, nước Mỹ. Nếu như không có sự giúp đỡ từ cha mẹ thì liệu Silas có đủ mạnh mẽ và sức mạnh để làm lại tất cả không? Gia đình sẽ luôn luôn là nơi xoa dịu, nâng đỡ và giúp ta vượt qua những chông gai, vấp ngã trong cuộc đời. Khi mọi thứ dường như trở nên tồi tệ thì chỉ có một vài người cùng ở lại bên ta, và trong số đó có gia đình.
Chúng ta đều biết rằng khi xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu vật chất của con người cũng ngày càng đang được xem trọng hơn. Tuy nhiên, đừng bao giờ vì những giá trị không vững bền đó mà quên đi những giá trị tinh thần tốt đẹp, đặc biệt là tình cảm gia đình. Có rất nhiều người mãi chạy theo tiền bạc, danh vọng, địa vị để rồi quên mất những giá trị đơn giản xung quanh mình.
Đến một ngày khi đứng trước những bước ngoặt cuộc đời, họ lại cảm thấy bản thân cô đơn và lạc lõng hơn bao giờ hết. Hay những lúc vấp ngã, thất bại thì khi đó họ mới chiêm nghiệm ra được những giá trị quan trọng của gia đình.
Trên thế giới có biết bao nhiêu du học sinh, biết bao người xuất ngoại để đến với những miền đất hứa. Họ đem theo bên mình những ước mơ, những niềm khao khát về một cuộc sống tốt đẹp hơn quê hương mình. Để rồi cũng có không ít người đã phải vỡ mộng vì thực tế phũ phàng hơn sự tưởng tượng. Sau bao năm tháng ngược xuôi vất vả và nếm qua tất cả những cay đắng mùi đời, họ lại khát khao tìm về một mái ấm bình yên, nơi không còn bon chen, không còn tranh đấu.
Cuộc đời con người là một hành trình của việc đi và khám thế giới. Chúng ta có thể đi đến bất kỳ nơi đâu nhưng chỉ có duy nhất một nơi để trở về đó chính là nhà. Khi tất cả mọi thứ quay lưng, ngôi nhà sẽ là mái ấm, là tình yêu, là nơi ta tìm về. Hãy trân trọng gia đình dù cho bạn không biết cụ thể là điều gì, bởi vì có gia đình bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người trong cuộc sống.
Cách để giữ lửa yêu thương
Trong bất kỳ mối quan hệ nào, khi chúng ta gắn bó cùng nhau quá lâu sẽ dễ khiến ta rơi vào trạng thái xem nhẹ và ít dành sự chú tâm cho nó. Thế nhưng cần biết rằng để xây dựng một mối quan hệ bền vững ta cần rất nhiều sự vun đắp và tình cảm. Yếu tố này cũng sẽ giúp cho tình cảm gia đình thêm gắn kết và bền chặt hơn. Để có thể hạnh phúc hơn, bạn hãy cố gắng dành thời gian cho gia đình mình khi bạn còn có thể. Thời gian là miễn phí nhưng nó là vô giá. Dù bạn không thể sở hữu nó nhưng bạn được quyền sở hữu nó. Bạn có thể dùng nó nhưng không thể giữ nó và một khi làm mất nó bạn sẽ không bao giờ lấy lại được. Có một câu nói rất hay như thế này: “Hãy lấp đầy ngôi nhà của chính mình bằng tình yêu và nó sẽ trở thành gia đình đúng nghĩa.”
Một khi bạn càng trưởng thành thì cha mẹ cũng đang từng ngày một già đi. Cuộc sống là một hành trình không có đích đến và thật sự chúng ta cũng không biết điểm cuối cùng dừng lại ngay lúc nào. Bạn hãy luôn trân trọng từng phút giây bên những người thân yêu. Nếu còn sống bên cạnh cha mẹ, bạn hãy tranh thủ phụ giúp họ những công việc nhỏ trong đời sống hằng ngày như: nấu ăn, tưới cây, dọn dẹp nhà cửa, là quần áo… Những công việc này tuy đơn giản nhưng chắc chắn sẽ lưu lại những kỷ niệm tốt đẹp với những thành viên trong gia đình. Còn nếu ở xa thì bạn hãy tranh thủ dành thời gian gọi điện thoại về hỏi thăm những người thân trong gia đình. Đơn giản đó chỉ là một cuộc gọi ngắn để chia sẻ về những việc xảy ra trong ngày, những điều khiến ta vui hoặc phiền lòng. Đơn giản hơn là việc bạn chỉ cần gửi một lời chúc tốt lành đến mọi người vào buổi sáng trong ngày. Cuộc sống là vô thường và thời gian cứ lặng lẽ trôi qua nhanh mà ta không bao giờ trở lại được, vì thế hãy yêu thương khi còn có thể. Giống như câu chuyện về cô bé Ori, khi còn sống trong tình yêu thương của mẹ cô đã không trân trọng nó để rồi phải luôn sống trong sự dằn vặt và nuối tiếc của bản thân. Chỉ đến khi nhận ra sức mạnh của tình thân, Uri đã chuộc lỗi bằng cách dồn tình yêu thương, sự quan tâm cho người cha – người thân duy nhất của cuộc đời cô. Để rồi ngày hôm nay nhìn lại, cô đã trưởng thành hơn, hạnh phúc hơn và hài lòng với cuộc sống của chính mình.
Yếu tố quan trọng tiếp theo trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình chính là việc biết chấp nhận và cảm thông. Mỗi người chúng ta là một cá thể riêng biệt nên chắc chắn sẽ có những sự khác nhau về tính cách, cá tính, hình dáng, diện mạo. Và dĩ nhiên, ai cũng có những mặt tốt, mặt xấu, có khuyết điểm, ưu điểm. Cái quan trọng là chúng ta phải biết cách chấp nhận và tôn trọng nét riêng biệt đó của từng thành viên. Tôn trọng và thấu hiểu chính là sự bắt nguồn của mọi tình yêu thương.
Trong gia đình Daisy, ngoài cha mẹ thì tôi còn một người em trai tên là Bear. Mỗi người trong gia đình Daisy đều có những tính cách và cá tính riêng khác nhau. Cha Mason – người đàn ông mẫu mực của gia đình. Ông là một dược sĩ vui vẻ, hiền hậu, yêu thích việc nghiên cứu ngôn ngữ học, có niềm đam mê về sách. Mẹ tôi - Taylor – một người phụ nữ mạnh mẽ và thực tế, chu đáo và thận trọng, yêu thích công việc kinh doanh và đang sở hữu một cửa hàng nhu yếu phẩm. Cuối cùng là người em trai Bear ít nói, hơi khô khan trong việc thể hiện và bày tỏ cảm xúc. Chỉ trong một gia đình nhỏ của tôi nhưng mỗi người đều có những tính cách khác biệt nhau. Sống trong một căn nhà với những sự khác biệt nhưng chúng tôi chưa bao giờ xảy ra tranh cãi hay mâu thuẫn lớn vì tất cả đều hiểu và tôn trọng sự khác biệt đó. Ví như mỗi khi tôi xem phim có những đoạn tình cảm bi thương là tôi đều rơi nước mắt. Mỗi lần như vậy cả nhà tôi đều không cảm thấy việc đó là phiền hà hay khó chịu, ngược lại cậu em Bear sẽ nhẹ nhàng đưa khăn giấy và xem phim cùng tôi. Hoặc đôi khi có những lúc, vì tính cách quá nguyên tắc và yêu thích sự hoàn hảo của mình, mẹ tôi cũng dễ khiến người bên ngoài cảm thấy khó khăn, thế nhưng cha và chị em tôi luôn xem điều đó là những điều vô cùng bình thường. Bản thân tôi lại thấy chính sự đa dạng trong tính cách lại giúp cho cuộc sống gia đình tôi trở nên nhiều màu sắc và thú vị hơn. Hòa hợp là nguồn sức mạnh, sức mạnh là nguồn thịnh vượng của gia đình.
Dù bất kể bạn có đi đâu và làm gì, xin hãy khắc sâu trong tim một điều rằng: Gia đình là điều quan trọng nhất. Chắc chắn các bạn sẽ nghĩ rằng ngoài gia đình sẽ luôn có những mối quan hệ khác vui vẻ và hạnh phúc hơn, như người yêu và bạn bè chẳng hạn. Tuy nhiên, người yêu hay bạn bè đều là những thứ có thời hạn. Những mối quan hệ ngoài gia đình thường hay có nguy cơ tan vỡ vì những lý do không đáng có. Thế nhưng, gia đình sẽ không bao giờ rời xa bạn dù cho bạn có là người như thế nào đi chăng nữa. Hãy thử nhớ lại xem những lần bạn gây ra lỗi lầm khiến cha mẹ, anh em hay người vợ, người chồng của mình thất vọng thì phản ứng của đối phương như thế nào? Có phải là sau bao giận hờn, bao lỗi lầm chúng ta vẫn luôn nhận được sự tha thứ và cảm thông từ họ không. Gia đình luôn luôn là nơi duy nhất bao dung và ôm trọn ta vào lòng. Trong một gia đình được coi là hoàn hảo thì vẫn có những cãi vã và vẫn có chiến tranh, thậm chí là sự lạnh lùng trong khoảng thời gian. Nhưng cuối cùng, gia đình vẫn là gia đình, nơi mà tình yêu luôn hiện hữu. Vì thế dù cho tôi có theo đuổi đam mê, sự nghiệp, công việc đến đâu đi chăng nữa thì gia đình vẫn là điều quan trọng và thiêng liêng nhất trong đời mình.
Niềm hạnh phúc lớn nhất đối với mỗi người chính là việc được xem trọng, được sẻ chia mọi vấn đề trong cuộc sống thường nhật. Để có thế phát triển mức độ gắn bó giữa các thành viên trong gia đình với nhau, chúng ta nên mở lòng chia sẻ với những người thân yêu. Tôi tin rằng bạn sẽ nhận được những lời khuyên, góp ý và sự giúp đỡ từ mọi người. Bên cạnh đó những lời động viên, an ủi có thể giúp ta có thêm sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Trong những lần thất bại trong công việc, mẹ tôi luôn là người giúp tôi lấy lại tinh thần, giúp tôi mạnh mẽ hơn từ những trải nghiệm cuộc sống của mình. Có đôi lần tôi vấp phải những nút thắt trong tình cảm và không biết xử lý như thế nào thì mẹ cũng là người đưa ra những cách mở nút thắt vô cùng êm đẹp. Còn cả cậu em trai Bear ít nói, có phần lạnh lùng lại trở nên ân cần, chăm sóc từng ly từng tý cho tôi mỗi khi ốm. Đó là những điều ta tưởng đơn giản nhưng sức mạnh của nó lại vô cùng lớn lao. Gia đình là nơi hạnh phúc bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc.
Cả một cuộc đời dài, con người chúng ta cần phải thắp sáng và duy trì cho rất nhiều ngọn lửa quan trọng khác nhau: lửa đam mê, lửa nhiệt huyết, lửa thành công, lửa tình yêu,… và ngọn lửa gia đình cũng nằm trong số đó. Để hạnh phúc và sống vui vẻ, bạn phải luôn luôn biết cách gìn giữ và để ngọn lửa đó không bao giờ tắt. Để có thể làm được điều đó vô cùng đơn giản: biết yêu thương, chấp nhận cảm thông và luôn rộng mở trái tim mình đến những người thân yêu.
Cùng nhau xây dựng tổ ấm
Trong tình yêu chúng ta thường nghe câu “Không mong là tình đầu, chỉ mong là tình cuối.” Khi yêu, người ta thường quan trọng việc được là người cuối cùng trong cuộc đời ai đó hơn là người đầu tiên. Hôn nhân chính là cột mốc đánh dấu xác định chắc chắn về nửa kia, như một cam kết cùng gắn bó bên nhau trọn đời. Đặc biệt, chấp nhận kết hôn chính là việc ta chấp nhận trở thành gia đình với người mà ta thật sự yêu thương. Khoảnh khắc quý giá và hạnh phúc nhất chính là khoảnh khắc cùng người yêu dắt tay nhau bước vào lễ đường, cùng trao nhẫn cưới và thề nguyện mãi mãi bên nhau. Ngay tại giây phút đó, ta đã chính thức trở thành gia đình của nhau. Hôn nhân chính là bản hợp đồng vững bền nhất của tình yêu và là bước khởi đầu cho việc xây dựng tổ ấm hạnh phúc của riêng mình.
Khi bước vào cuộc sống vợ chồng, ai ai cũng muốn xây dựng một mối quan hệ ổn định và bền vững. Giai đoạn chuyển từ tình yêu sang hôn nhân là một bước ngoặt vô cùng quan trọng bởi vì chắc chắn sẽ có nhiều sự thay đổi lớn. Đơn giản nhất là việc chuyển từ tư cách người yêu sang tư cách là một người bạn đời, một người vợ, người chồng. Vợ chồng sẽ cùng nhau mang một trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình, nuôi dạy và chăm sóc con cái, cha mẹ. Hôn nhân không hề đơn giản như ta vẫn thường tưởng tượng. Thực tế và đời thường luôn có những điều khác xa nhau.
Gia đình luôn luôn cần phải xây dựng từng bước. Tại giai đoạn bắt đầu, cuộc sống vợ chồng thường tràn ngập niềm vui và sự lãng mạn. Ta sẽ thường cùng nhau lên kế hoạch về tài chính, về con cái, về cha mẹ hai bên một cách thật chu toàn và hoàn hảo nhất. Sau giai đoạn định hình hôn nhân, họ sẽ bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã đề ra. Đó là việc tìm kiếm nguồn tài chính ổn định và sinh con. Với vị trí là người chồng, họ sẽ gánh trên vai trọng trách là trụ cột tài chính cho gia đình. Còn đối với người vợ, họ có một sứ mệnh thiêng liêng hơn đó chính là sinh ra và chăm sóc con cái. Kể từ giai đoạn này, họ đã bắt đầu có những mối lo toan, những mối bận tâm nhiều hơn lúc trước. Điều này rất dễ tạo nên những áp lực lớn đối với họ, đặc biệt là những người còn quá trẻ. Ta nên biết một điều trong bất kỳ một mối quan hệ nào cũng luôn luôn có những mâu thuẫn. Trong giai đoạn mới bắt đầu thường vợ chồng sẽ cảm thấy rất hợp nhau, người kia luôn hoàn hảo về tất cả mọi thứ. Thế nhưng, sau một quá trình lâu dài và gắn bó cùng nhau quá lâu sẽ sinh ra những vấn đề trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình. Đa phần điều đó đến từ những thay đổi lớn trong hôn nhân.
Tôi có một người chị họ tên là Amelinda, 39 tuổi, đã ly hôn và có hai cậu con trai. Chồng cũ của chị trước đây là Roy, một phóng viên đa tài. Tôi còn nhớ khi còn là sinh viên thì anh chị ấy đã bắt đầu yêu nhau. Anh Roy là một chàng trai lịch lãm, tài giỏi, không sử dụng rượu bia, thuốc lá hay bất kỳ tệ nạn xã hội nào. Anh ấy có thể được xem là hình mẫu lý tưởng dành cho chị em phụ nữ. Thế rồi sau ba năm yêu nhau, họ kết hôn và cùng nhau xây dựng cho mình một gia đình nhỏ. Mọi chuyện cũng không có gì đáng nói cho đến khi anh Roy có những thay đổi khác so với trước khi kết hôn. Vì tính chất của công việc thường xuyên tiếp xúc với khách hàng nên bắt buộc anh phải uống rượu bia. Chưa kể vì áp lực cuộc sống cũng như công việc đã làm anh sử dụng thuốc lá như một cách để giảm stress. Chị tôi bắt đầu cảm thấy phiền lòng và tổn thương vì cho rằng anh quá khác biệt so với trước đây.
Mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi chị có em bé. Chị Amelinda vốn là một người phụ nữ có ngoại hình xinh xắn và cân đối, thế nhưng việc mang thai đã làm ảnh hưởng lớn đến vóc dáng của chị. Suốt quá trình thai kỳ chị tôi tăng hơn 20 cân nên khiến cơ thể trở nên sồ sề, mất cân đối. Cùng với vai trò là một người vợ, một người mẹ, chị chủ yếu dành thời gian chăm sóc cho con hơn chăm cho bản thân. Thế nhưng, sự hy sinh ấy đã không được đền đáp khi anh Roy có người phụ nữ khác bên ngoài.
Khi được hỏi lý do ngoại tình anh đã thẳng thắn trả lời rằng vì anh không còn cảm nhận được tình yêu trong chính ngôi nhà nhỏ của mình. Đối với anh bây giờ, cô gái ngoài kia mới chính là định mệnh và hạnh phúc của cuộc. Chỉ với vài câu giải thích đơn giản đó anh đã rời bỏ chị và con để cùng đến với một người phụ nữ xa lạ. Chị tôi với tính cách mạnh mẽ nên cũng dần dần chấp nhận và ra tòa ly hôn. Tuy vậy nỗi đau của việc đổ vỡ hạnh phúc hôn nhân luôn luôn tồn tại và ám ảnh chị từng ngày. Nó đã mãi mãi để lại trong chị và con một nỗi đau không bao giờ có thể chữa lành. Thật sự sau khi nghe câu chuyện này, có rất nhiều người thắc mắc đâu là lý do lớn nhất để anh Roy thay đổi đến như vậy? Bởi một đàn ông tốt như anh tại sao có thể trở nên phụ bạc và tồi tệ đến như thế. Rất nhiều người bạn của cả hai đều không tin chuyện hai người ly hôn và chính tôi cũng vậy. Thế nhưng, hôn nhân là câu chuyện rắc rối hơn so với chúng ta tưởng.
Lý do khiến các cặp vợ chồng không hạnh phúc theo chuyên gia tư vấn tâm lý về vấn đề Hôn nhân và gia đình Hypatia cho rằng thường đến từ việc họ không chấp nhận sự thay đổi sau hôn nhân. Khi còn yêu, chúng ta thường thích giữ gìn những điều tốt đẹp nhất cho nhau. Những khuyết điểm về tính cách cũng ít được thể hiện ra nhằm tạo ấn tượng với người yêu. Nếu như có một cuộc hẹn hò vào sáng ngày mai thì tối hôm nay cả hai đã tất bật chuẩn bị trang phục, địa điểm một cách chỉn chu và hoàn hảo nhất. Nhưng sau hôn nhân, khi đã chính thức trở thành gia đình thì ta lại thoải mái bộc lộ bản thân và con người thật của mình. Chúng ta đừng bao giờ có suy nghĩ hôn nhân làm thay đổi con người. Theo Daisy nghĩ, hôn nhân là nơi để ta sống là chính mình, là nơi để yêu một cách chân thành và thực tế nhất. Người phụ nữ khi kết hôn thường bộc lộ sự quan tâm và cầu toàn hơn đối với người đàn ông của mình nên đôi khi vì những lời nói hay hành động làm tổn thương người chồng. Điều đó lại gây nên cảm giác khó chịu cho người đàn ông, khiến họ rất dễ chán nản và tìm kiếm nơi bình yên hơn gia đình.
Theo Daisy, tính cách, cá tính hay cách sống của con người sẽ ít khi bị thay đổi, ngoại trừ phải chịu những tác động rất lớn đến nhận thức và suy nghĩ. Những sang chấn tâm lý hay một biến cố sâu sắc sẽ dễ khiến làm con người thay đổi hơn. Còn lại, tính cách và cá tính của con người thường giống nhau và ổn định trong suốt cuộc đời, quan trọng là việc họ có bộc lộ nó ra bên ngoài hay che giấu nó đi. Vì vậy Daisy nghĩ rằng chúng ta đừng bao giờ suy nghĩ người chồng hay người vợ của mình bị thay đổi sau kết hôn. Những nhận định đó đa phần là do chúng ta thường đặt mục tiêu cho con người quá cao. Ví dụ lúc còn yêu nhau, những dịp sinh nhật, noel, lễ tình nhân, hay thậm chí là ngày thứ n quen biết nhau cũng thành một ngày hẹn hò lãng mạn kèm hoa quà các kiểu. Nhưng kết hôn rồi, đôi lúc, vì cơm áo gạo tiền, vì bao nỗi lo khác, mà người bạn đời lại quên mất luôn ngày sinh nhật của mình, đến mãi tận khuya người ta mới nhớ ra sinh nhật của mình, thì lúc đó mình đã giận dỗi với bao nỗi niềm ấm ức rồi. Ta phải cố gắng học cách chấp nhận với những thay đổi của người yêu thương. Đừng tỏ ra khó chịu hay bực tức về những khác biệt của người đó, bởi trong mối quan hệ vợ chồng chúng ta cần rất nhiều sự thấu hiểu.
Lý do bạn cảm thấy những thay đổi đó là vì sau hôn nhân người đàn ông tập trung nhiều vào sự nghiệp hơn để có thể lắng cho tổ ấm, cho vợ và con cái của mình. Tình yêu của họ vẫn vẹn nguyên nhưng chỉ có điều họ sẽ ít chu đáo hơn vì tình cảm gia đình thường rất khác với thuở mới yêu. Tình cảm gia đình nó thực tế hơn, bớt mơ mộng hơn tình yêu. Còn người phụ nữ, tình yêu thương của họ tập trung vào việc dành thời gian và công sức cho những người yêu thương hơn là chăm chút những vẻ đẹp bên ngoài. Dù có thay đổi hay không thì gia đình là tình cảm thiêng liêng hơn rất nhiều những thứ tình cảm khác. Vậy nên xin bạn hãy chấp nhận bằng trái tim khoan dung và trân trọng nhất.
Theo Hypatia, một lý do khác nữa thường gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình đó chính là việc không biết hài lòng với tình yêu hiện tại. Khi chưa có được thì lại muốn có, nhưng khi có được chúng ta lại muốn có được nhiều hơn. Với người đàn ông, họ thường mong muốn có một người vợ biết yêu thương và chăm lo cho gia đình nhỏ như: biết nấu ăn, chăm sóc cha mẹ, con cái,… Thế nhưng dần dần, họ lại cảm thấy chán nản với người phụ nữ của mình. Họ muốn người vợ phải chăm lo nhan sắc, ngoại hình, biết chiều chuộng quan tâm, nhẹ nhàng chu đáo và làm tròn bổn phận của một người vợ. Vì những đặc trưng sinh lý đặc biệt, cơ thể người phụ nữ rất dễ bị ảnh hưởng sau khi mang thai. Ngược lại, đối với người vợ, người phụ nữ thường cảm thấy muốn đòi hỏi người đàn ông của mình ngày càng nhiều hơn. Người chồng phải là trụ cột cho gia đình, là người chăm lo và bảo vệ tổ ấm. Nếu cả người chồng hay người vợ đều không hài lòng với đối phương thì rất dễ sinh ra cảm giác chán nản với chính hạnh phúc trong gia đình.
Từ cảm giác chán nản đó sẽ khiến người chồng hoặc vợ rất dễ tìm kiếm hạnh phúc khác từ bên ngoài. Một người bạn luật sư của tôi chuyên giải quyết các vấn đề về hôn nhân cho rằng đa phần những vụ ly hôn xuất phát từ 70% là lý do ngoại tình. Ở những tình huống đó họ thường ngụy biện là cảm thấy chán nản, hết yêu đối phương hoặc sự vỡ mộng sau hôn nhân. Tuy nhiên, tất cả lý do cho việc ngoại tình đều là những lời ngụy biện cho ham muốn và nhu cầu cá nhân vượt qua mức giới hạn cho phép. Chắc chắn họ đã quên giây phút thề nguyền chung thủy mãi mãi bên nhau trong ngày cưới hôm nào. Ngay từ giây phút chúng ta đem lòng yêu mến một ai khác ngoài vợ hay chồng của mình thì giây phút đó chúng ta đã làm tan vỡ tình yêu và hạnh phúc của chính bản thân ta, gia đình ta.
Việc tạo lập một gia đình thì dễ nhưng để phát triển và giữ gìn nó mới là quan trọng. Nhiều người hay bị áp lực về những điều này nên thường cho rằng duy trì hạnh phúc hôn nhân là điều vô cùng khó khăn và to lớn. Nhưng theo Daisy thấy rằng muốn tạo sự gắn kết và thúc đẩy yêu thương trong đời sống vợ chồng ta thật ra cũng rất đơn giản, tất cả phải dựa trên nền tảng là tình yêu thương. Trong một ngôi nhà có tình thương là sẽ có tất cả, sẽ có sự khoan dung, sẽ có sự hài lòng, sẽ có tiếng cười và sẽ có sự ấm áp yên bình bởi tình thương lan tỏa. Còn trong ngôi nhà thiếu vắng tình thương, chỉ có sự bắt bẻ, sự hằn học, sự đòi hỏi, sự không vừa ý và sự chán nản là điều tất nhiên.
Khi hai người cùng xác định đi đến mối quan hệ hôn nhân thì khi đó ta đã xác định sẽ cùng nhau gắn kết và sống bên nhau trọn đời. Trong những năm tháng cuộc đời còn lại, ta sẽ bên nhau để cùng xây dựng tổ ấm. Thế nhưng, trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng sẽ bị thời gian làm ảnh hưởng. Thời gian sẽ làm ta nhận ra những ưu điểm cũng như những khuyết điểm của người kia. Thời gian cũng sẽ vô tình làm ta ngộ nhận rằng vì ta là một gia đình nên không cần quá chú ý những tiểu tiết và làm mới tình cảm cho mình. Sau nhiều năm tháng kết hôn mọi người có xu hướng ít bày tỏ những cử chỉ và hành động quan tâm, yêu thương nhiều như ngày xưa nữa. Những quan niệm sai lầm ấy đã khiến vợ chồng tập trung tình cảm ấy sang cho con cái của mình. Tuy nhiên người ta hay nói “Yêu là phải nói. Đói là phải ăn.”, khi có nhu cầu thì bản thân chúng ta cần phải biết thể hiện ra bên ngoài. Hôn nhân cũng vậy. Nó phải cần luôn luôn được làm mới và chăm sóc mỗi ngày để tình cảm vợ chồng luôn luôn hạnh phúc hơn.
Theo chuyên gia Hypatia, mỗi cặp vợ chồng cần phải luôn luôn giữ gìn tình yêu, duy trì ngọn lửa đam mê, vun đắp và phát triển nó trong suốt cuộc đời. Để làm được điều này, mỗi người phải luôn bày tỏ tình cảm của mình với người bạn đời bằng nhiều cách khác nhau như dành thời gian và tạo không gian lãng mạn riêng cho hai người. Hoặc có thể đó là những lời nói, cử chỉ yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau hằng ngày từ những điều nhỏ nhất. Ví dụ người chồng đừng quên hôn vợ và nói lời tạm biệt mỗi buổi sáng trước khi đi làm, hay người vợ dành thời gian nấu những bữa ăn ngon cho gia đình. Đừng quên thể hiện cho người bạn đời thấy rằng họ là người quan trọng nhất đối với mình. Đó chính là gia vị cho tình yêu, góp phần thắp lửa yêu thương cho chính quý giá trong cuộc đời. Vào một khoảng thời gian rảnh rỗi, bạn hãy thử làm mới ngoại hình của mình. Hãy thử nhớ lại xem đã bao lâu rồi bạn chưa mua cho mình một bộ quần áo mới? Hãy dành ra một khoảng tiết kiệm để sắm sửa cho mình một bộ trang phục và thử xem thái độ phản ứng của vợ hoặc chồng bạn. Hoặc đối với các cặp vợ chồng lâu năm muốn hâm nóng tình cảm thì ta có thể tổ chức các ngày lễ kỷ niệm. Suốt nhiều năm gắn bó và cùng trải qua những khó khăn, đây sẽ là dịp ta cùng nhìn lại những thành quả đã đạt cùng nhau. Đó có thể là sự tự hào về con cái, về sự ổn định trong nhà cửa, công việc, cùng nhìn ngắm lại quá khứ và thêm trân trọng hiện tại, tương lai.
Ở Mỹ hay các nước phương Tây thường chú trọng vào những dịp lễ kỷ niệm trong năm, đặc biệt là lễ kỷ niệm kết hôn. Đây được xem là một cách để giữ gìn và làm mới yêu thương cho những cặp vợ chồng. Số năm kết hôn của bạn sẽ quyết định tên gọi cũng như quà tặng trong ngày kỷ niệm năm đó. Tên gọi của lễ kỷ niệm hàng năm sẽ được gắn liền với tên gọi của những vật liệu quà tặng: giấy, bông, da, sách, gỗ, sắt, len, đồng, gốm,… Lễ kỷ niệm này có những cột mốc quan trọng là mười năm, hai mươi năm và năm mươi năm. Đặc biệt sáu mươi năm sẽ là Đám cưới kim cương – một niềm mơ ước của tất cả các cặp đôi. Thời gian bên nhau càng lâu thì chất liệu của quà tặng sẽ càng quý giá hơn.
Đối với gia đình Daisy, kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ được xem là một trong những dịp quan trọng nhất. Bí quyết để sống hạnh phúc của cha mẹ tôi chính là việc luôn luôn biết làm mới và vun đắp tình cảm. Dù bao năm tháng qua đi, họ không chỉ dành cho nhau một tình cảm như lúc ban đầu mà càng ngày nó càng sâu sắc, bền chặt hơn. Ba tháng trước gia đình tôi đã tổ chức cho cha mẹ một Đám cưới Vàng nhằm kỷ niệm năm mươi năm kết hôn. Đó là một khoảng gian đủ dài để cha mẹ cùng chúng tôi nhìn lại những khoảng thời gian đã qua, ôn lại những kỷ niệm buồn vui của cuộc đời. Tôi thầm cầu chúc cho cha mẹ và gia đình luôn mãi mãi bình an, vui vẻ. Tôi không mong cầu cao sang, chỉ mong một cuộc đời hạnh phúc.
Lãng mạn trong hôn nhân không phải là những việc khó khăn đối với chúng ta. Lãng mạn được xem như một gia vị giúp gia tăng hương vị cho món ăn mang tên “hạnh phúc”. Đôi khi chỉ cần sau một giờ làm mệt mỏi, có người rót cho bạn cốc nước và hỏi “Hôm nay em có mệt lắm không?”cũng đủ làm mình thấy ấm áp. Dù chỉ là những cử chỉ quan tâm bé nhỏ nhưng lại khiến trái tim hạnh phúc và ngập tràn yêu thương, hãy biết làm mới cho hôn nhân như một cách giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Bạn có bao giờ nghĩ từ ngữ nào có sức mạnh lớn hơn ba từ Anh yêu em hay Em yêu anh chưa? Trong hôn nhân những từ có sức mạnh nhất chính là Có em/anh đây bên cạnh rồi. Sự khác biệt giữa hôn nhân và tình yêu chính là việc luôn sẵn sàng bên cạnh nhau. Điều khiến người đàn ông tổn thương nhất đó chính là không phải đối phương có người khác mà chính là việc khi cần không ai chia sẻ và không được giúp đỡ khi yếu đuối. Và điều khiến người phụ nữ hạnh phúc nhất chính là được bên cạnh người đàn ông của đời mình, trở thành một động lực và niềm tin giúp họ vượt lên những khó khăn trong cuộc sống.
Theo nghiên cứu của Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia, các cặp vợ chồng sẽ hạnh phúc và lâu bền hơn nếu được xây dựng trên nền tảng ngưỡng mộ và tôn trọng nhau. Tình yêu, tình bạn và những mối quan hệ trong xã hội muốn lâu bền và lâu dài đều phải được tạo dựng bằng sự tôn trọng và ngưỡng mộ. Đặc biệt là trong mối quan hệ hôn nhân, thì cần phải được chú trọng hơn nữa.
Khi có lòng ngưỡng mộ chúng ta sẽ có thêm nhiều tình yêu cho đối phương. Ví như những lúc tranh cãi hay bất đồng mâu thuẫn, chúng ta sẽ có thể kìm nén lại cái tôi vì sự tôn trọng dành cho người chồng hay người vợ của mình. Sự tôn trọng sẽ khiến chúng ta biết trân trọng tình cảm và yêu thương nhau nhiều hơn. Bởi sự tôn trọng giữa vợ và chồng sẽ thỏa mãn các nhu cầu liên quan đến nhân quyền, khẳng định nhân thân, đề cao lòng tự trọng và khẳng định phẩm chất của mỗi người. Trong cuộc sống vợ chồng có rất nhiều cách thể hiện sự tôn trọng như: tôn trọng lời hứa, trong giao tiếp ứng xử hằng ngày dùng những cử chỉ, hành vi, lời nói, thái độ thích hợp, đề cao nhân thân của người kia, không làm tổn thương hay hạ thấp nhân phẩm,… đó đều là những cách để mỗi người thể hiện sự tôn trọng đối với nhau đồng thời thể hiện sự tự trọng của chính mình.
Mỗi người chúng ta không ai hoàn hảo vì không hoàn hảo mới là cuộc sống. Mỗi cá nhân đều có những ưu điểm và khuyết điểm của riêng mình. Sẽ có những bạn rất ưu tú và những mặt bạn gặp yếu kém, đó là một điều vô cùng bình thường. Vả lại, cuộc đời này cũng không có tiêu chuẩn để đo mức độ hoàn hảo của ai đó. Đôi khi bạn có cá tính, giỏi giang và xinh đẹp nhưng chắc chắn bạn cũng sẽ không bao giờ được lòng hết tất cả mọi người. Đồng thời cuộc đời luôn có những sai lầm mà chúng ta khó lòng quyết định hay điều khiển được. Nếu bạn muốn có cuộc sống hạnh phúc thì hãy dần học cách chấp nhận và biết tha thứ, đặc biệt là mối quan hệ vợ chồng. Trong ngày cưới của chị họ Hilary, bác tôi đã dành tặng những lời gửi gắm cho anh Magnus của tôi vô cùng tình cảm:
“Hai con nên nhớ trong quan hệ vợ chồng chuyện chấp nhận cả hai mặt của đối phương mới thật sự gọi hôn nhân. Khi người ấy phạm một sai lầm hay vấn đề gì trong cuộc sống khiến ta không hài lòng, những khi đó chúng ta hãy cố gắng tìm hiểu, sẵn sàng tha thứ và bao dung cho đối phương. Hãy nhớ không ai hoàn hảo và không ai không mắc sai lầm. Bao dung hơn cho người chính là bao dung cho chính mình. Hilary và Magnus hãy luôn nhớ đến giây phút thiêng liêng này và những lời cha dạy ngày hôm nay nhé! ”
Từ đó đến nay, chị Hilary và anh rể tôi kết hôn đã được gần mười một năm và họ vẫn luôn giữ được hạnh phúc như ngày ban đầu. Chắc chắn trong suốt những năm tháng bên nhau cả hai sẽ không tránh khỏi những giận hờn, những cãi vã, hiểu lầm nhưng họ luôn có cách để giải quyết rắc rối ấy. Chị Hilary luôn nói với tôi mọi sai lầm đều có nguyên nhân nên trước khi buộc tội hay trách móc, chị tôi sẽ luôn tự hỏi trong đầu những câu như “Sai lầm ấy là vô tình hay cố ý?”,” Người ấy có thật sự muốn điều đó xảy ra?”, “Sai lầm ấy xuất phát từ nguyên nhân do đâu? ”, “Sai lầm ấy có ảnh hưởng như thế nào?” .
“Sau khi bình tâm suy xét, chị sẽ thấu hiểu và tha thứ hơn cho anh Magnus. Nếu sau này có gia đình em đừng nóng vội kết luận một điều gì nếu chưa tìm hiểu sâu sắc về nó. Em sẽ thấy mọi lỗi lầm trong cuộc đời luôn có những lý do, những khó khăn, những cản trở không nằm trong quyền kiểm soát của chúng ta. Nếu cả hai cùng gặp một sự bất đồng trong quan điểm, chính kiến hay trong cách giáo dục con cái, thay vì tranh cãi nảy lửa thì hãy nhẹ nhàng ngồi xuống để cùng nhau giải quyết những mâu thuẫn đó. Xin đừng bao giờ vì những phút giây không thể kiềm chế cảm xúc mà gây nên những tổn thương cho người kia. Đừng để bản thân phải cảm thấy hối hận vì đã không thấu hiểu và vì đã làm đau lòng người mình yêu thương, đặc biệt là gia đình, là chồng, là vợ của chúng ta.
Em còn nhớ giai đoạn chị mang thai bé Coca mà phải không. Magnus như em cũng biết, anh ấy rất mê xe đua nên sau khi kết hôn chị đã đồng ý cho anh mua và quyết tâm sẽ cố gắng đi làm tiết kiệm lại để mua nhà và sinh em bé. Coca đến trong lúc chị không ngờ tới nhưng anh chị quyết định sẽ giữ và sinh con ngoài kế hoạch. Tiền bạc đã dùng vào việc mua xe nên anh chị chỉ có thể cố gắng đi làm để lo lắng cho con. Vì tính chất công việc nên anh phải thường xuyên đi công tác xa, có khi đến cả tuần chỉ có một mình chị ở nhà. Chị nhớ hôm đó là sinh nhật chị nhưng anh về nhà rất muộn, cả người lại đầy mùi bia rượu khiến chị rất khó chịu nhưng vẫn không trách vì nghĩ anh phải đi tiếp khách vất vả. Từ ngày hôm đó, anh cứ thường xuyên đi sớm về muộn và thái độ giống như đang có một bí mật gì đó. Chị vẫn luôn tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện vẫn đang bình thường và có lẽ anh có điều gì khó nói, và cuối cùng sự thật đúng là như vậy. Ngày sinh nhật một tuổi của con, anh đưa chị cùng bé Coca đến một ngôi nhà và đưa chìa khóa cho chị, nói rằng đây là căn nhà của ba thành viên chúng ta. Thì ra suốt hai tháng qua anh đã lặng lẽ dồn hết sức cho công việc để có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Anh cũng bán cả chiếc xe yêu quý mà anh luôn gọi bằng cái tên yêu thương “Bảo bối” để đổi lấy căn nhà hiện tại. Lúc đó chị đã vô cùng xúc động và thầm cảm ơn vì đã luôn tin tưởng và không trách lầm anh. Vậy đấy Daisy, nếu như chị hồ đồ mà cho rằng anh có người phụ nữ khác bên ngoài thì không biết mọi chuyện như thế nào nhỉ? Cuộc sống sẽ tạo cho ta những hiểu lầm vì thế phải biết thấu hiểu, cảm thông nếu không muốn mọi chuyện đi quá xa khỏi mức giới hạn của bản thân mình.”
Khi đối mặt với mâu thuẫn, cha mẹ của tôi cũng thường chọn cách cùng nhau ngồi xuống để nói chuyện và giải quyết vấn đề. Họ sẽ thường hạ cái tôi của bản thân và cố gắng giải thích cho nhau hiểu những suy nghĩ và quan điểm của mình. Quan trọng nhất là sau khi đã cùng nhau giải quyết những bất đồng, những tranh chấp họ sẽ đều quên đi nó. Họ không bao giờ lấy nó ra với để khiêu khích đối phương bởi vì điều đó sẽ càng khiến cho cả hai cảm thấy đau khổ và tổn thương ngày càng nhiều hơn. Nó sẽ như một con dao cứ ngày ngày cắt từng mảnh nhỏ vào lồng ngực, đến một ngày nào đó sẽ đâm vào sâu trái tim và giết chết chính ta. Để hạnh phúc, chỉ cần một điều đơn giản là bạn hãy tập tha thứ và bao dung cho nhau để hạnh phúc và bình yên hơn.
Bỗng dưng có một ngày định mệnh cho ta gặp gỡ, làm quen, yêu nhau, kết hôn và sinh con. Từ hai người xa lạ để rồi chính thức trở thành vợ chồng, gắn kết và tạo nên một gia đình, một tổ ấm với những đứa con thân yêu. Hạnh phúc sẽ đến nếu như ta luôn biết yêu thương, sẵn sàng bao dung cho nhau, luôn biết cách gìn giữ và bảo vệ những kỷ niệm, những giá trị đã dần nhuốm màu của thời gian. Tin tôi đi, đừng bao giờ tìm kiếm những giá trị xa vời khi hạnh phúc đến từ chính từ ngôi nhà của bạn – một hạnh phúc giản đơn, bình dị nhưng lại vô cùng ấm áp.
25 điều đơn giản làm nên hạnh phúc vợ chồng
Tôi viết danh sách này sau khi có dịp học hỏi bí quyết từ dì Vanessa – chị gái của mẹ tôi. Dì ấy vừa kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới cùng với người bạn đời của mình. Họ đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc suốt ba mươi năm, dù không tránh khỏi đôi lần cãi vã, nhưng chưa một lần nào trong tâm trí của họ xuất hiện suy nghĩ rằng sẽ từ bỏ đối phương. Điều này khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ, và tôi nghĩ rằng bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽ mong muốn một cuộc hôn nhân viên mãn như thế.
Sau đây là những gì dì Vanessa đã chia sẻ với tôi về bí quyết giữ cho cuộc hôn nhân của dì ấy bền vững trong suốt ba mươi năm qua.
1. Đi xem phim vào mỗi lúc có thời gian rãnh rỗi.
2. Dành thời gian đi du lịch đến nơi cả hai cùng thích.
3. Nằm ngắm tuyết rơi.
4. Cố gắng cùng nhau ăn tối mỗi ngày.
5. Dành tặng nhau một nụ hôn hoặc một cái ôm vào mỗi buổi sáng.
6. Cùng nhau đi dạo.
7. Bất ngờ nói “Em yêu anh/Anh yêu em”.
8. Đừng quên sức mạnh của những cái ôm.
9. Cùng nhau chăm sóc con cái.
10. Nói chuyện với nhau ít nhất 30 phút mỗi ngày.
11. Sẵn sàng bày tỏ những suy nghĩ của bản thân cho đối phương.
12. Cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai.
13. Đón nhau sau giờ làm khi có thể.
14. Cùng nhau nấu một món ăn ngon.
15. Cùng nhau về thăm cha mẹ.
16. Chấp nhận con người thật của nhau.
17. Trong bất kỳ mọi khó khăn hãy lắng nghe và nói “Có em/anh bên cạnh rồi. Hãy yên tâm!”.
18. Hạ cái tôi của bản thân xuống.
19. Nấu ăn cùng nhau.
20. Trồng cây trong khu vườn.
21. Cùng nhau dạy con học tập.
22. Chơi thể thao cùng nhau.
23. Không quên chăm sóc cho ngoại hình.
24. Dành một chút thời gian cho buổi tối để đọc sách hoặc uống trà và trò chuyện cùng nhau.
25. Trân trọng và yêu thương nhau nhiều hơn ngày hôm qua.
15 cách để cha mẹ dạy con trẻ sống hạnh phúc hơn
1. Dạy trẻ nói lời cảm ơn và xin lỗi.
2. Dạy trẻ biết tự lập.
3. Đọc sách và cho trẻ làm bạn với sách.
4. Dạy trẻ biết yêu thương và quan tâm mọi người xung quanh.
5. Ban cho trẻ sự tự do.
6. Được vui chơi và làm bạn với những người bạn khác.
7. Dạy trẻ học hỏi và khám phá thế giới xung quanh.
8. Cùng nhau đi du lịch.
9. Xây dựng cho trẻ một nền giáo dục vững chắc.
10. Thể hiện sự chăm sóc và tình cảm dành cho con.
11. Cùng nhau làm việc nhà.
12. Biết lắng nghe và tâm sự với con.
13. Khơi dậy đam mê và thử thách cho trẻ.
14. Cùng nhau đi du lịch.
15. Dạy con biết ơn cuộc đời và trân trọng những niềm hạnh phúc bé nhỏ.
Mẹ yêu con bằng những cái ôm
cha yêu con bằng bờ vai vững chắc
Tôi có quen một cô bé tên là Julia, 20 tuổi, xinh đẹp và cá tính. Julia là một cô bé tôi có dịp quen trong một buổi đi xem giải chung kết bóng rổ tại trường đại học vài năm trước. Em có một niềm đam mê to lớn với môn thể thao bóng rổ. Em thường xuyên dành thời gian tập luyện với mong ước sau này trở thành một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ sở thích và niềm đam mê của cô bé ấy.
Sau một thời gian tìm hiểu, tôi biết rằng em gặp nhiều khó khăn từ phía gia đình. Gia đình của Julia là một gia đình theo kiểu truyền thống, cả cha và mẹ đều là bác sĩ có tiếng tăm trong xã hội nên họ đã không đồng ý với ước mơ làm vận động viên của em. Vốn với tính cách mạnh mẽ, cá tính Julia vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê của mình đến cùng, mặc cho sự ngăn cấm từ cha mẹ.
Mâu thuẫn trong gia đình ngày càng lớn hơn khi em chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp năm 18 tuổi. Gia đình cấm tuyệt đối không cho em thi vào trường Đại học Thể thao, còn nếu không họ sẽ ngừng chu cấp cho em. Khi mọi quyết định đều chưa được giải quyết ổn thỏa thì em tiếp tục bị gia đình phát hiện việc có người yêu trong cùng đội tuyển bóng rổ. Đứng trước mọi ngăn cấm và sức ép của gia đình, em đã chọn cách tuyệt thực dẫn đến kiệt sức và phải vào bệnh viện cấp cứu.
Trong lúc em nằm bệnh viện tôi có đến thăm em. Julia ôm tôi khóc nức nở vì những áp lực, những dằn xé giữa đam mê và gia đình, giữa cha mẹ và tình yêu.
“Em không phải là một đứa con bất hiếu, chị có hiểu không chị Daisy? Từ nhỏ đến lớn bất kể mọi thứ, mọi việc em làm đều dựa vào sự sắp xếp của cha mẹ. Ngay cả việc chơi với ai, đi đâu hay làm gì em đều phải luôn báo cáo, nếu cha mẹ đồng ý thì em mới được phép làm. Em hiểu không phải cha mẹ không thương mà là vì quá thương và đặt quá nhiều tình cảm cho em nên họ mới như vậy. Nhưng chị ơi, em đã sống trong sự bảo bọc đó quá lâu rồi và bây giờ em muốn thoát khỏi ra khỏi nó. Bóng rổ là sở thích, là đam mê của em và Amanda lại chính là người bạn, người luôn bên cạnh em những lúc khó khăn nhất, em không thể đánh mất hai thứ ấy được. Ngay bây giờ ước gì cha mẹ em có thể hiểu được nỗi lòng em thì thật tốt.” Julia tâm sự với tôi trong nước mắt.
Có một điều không ngờ là những lời nói của em đã được cha mẹ và người chị người thấy. Họ hiểu ra rằng cách để thể hiện tình yêu thương của mình cho Julia chính là ủng hộ đam mê và sự lựa chọn của em. Sau sự việc đó gia đình cũng đã dần thấu hiểu và chấp nhận em, cho em được lựa chọn sở thích, lựa chọn hạnh phúc của đời mình. Vài hôm trước tôi mới gặp lại em trong trận Chung kết Giải vô địch bóng rổ Quốc gia và em đang là người thi đấu chính trong trận đấu đó. Một cô gái nhỏ với niềm mong ước hôm nào giờ đây đã thực hiện được ước mơ của mình. Em cười nhiều hơn, nhiệt huyết hơn và hạnh phúc hơn. Gia đình em hiện tại đã chấp nhận và cũng đã đến cổ vũ em trong trận thi đấu hôm đó. Tôi thật sự cảm thấy vui thay cho em. Khi con người ta được sống là chính mình, được thấu hiểu và ủng hộ thì không còn gì có thể hạnh phúc hơn. Tôi cầu chúc cho Julia một đời bình an, thành công và luôn luôn nhiệt huyết như thế.
Tình yêu thương của cha mẹ là tình cảm thiêng liêng và cao cả nhất. Dù bạn ở đâu, làm gì và sống như thế nào thì cha mẹ vẫn luôn luôn dõi theo và dành cho bạn một tình yêu không bao giờ thay đổi. Cha mẹ luôn dành cho con một tình yêu vô điều kiện và không điều gì có thể cân đo đong đếm. Công ơn sinh thành của cha mẹ là vô bờ bến, không chỉ nuôi dạy ta khôn lớn nên người mà còn hy sinh tất cả vì con cái, là điểm tựa vững chãi cho mỗi người con. Còn đối với con cái, cha mẹ luôn là một nơi dạy dỗ, yêu thương và quan trọng nhất trong cuộc đời. Cha mẹ có vai trò vô cùng to lớn trong việc định hình và phát triển con cái, đặc biệt là sự ảnh hưởng trong quan niệm hạnh phúc trong tương lai.
Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, cha mẹ đã luôn dành cho con cái những điều tốt đẹp nhất. Mỗi bước đi của mẹ luôn có sự dìu dắt của cha, mỗi bữa ăn luôn được chuẩn bị thật chu đáo với mong mỏi sau khi ra đời con sẽ được phát triển khỏe mạnh. Người mẹ phải mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày để chờ đợi ngày con đến với thế giới. Đến với giây phút con cất tiếng chào đời, đó được xem một trong những phút giây tuyệt vời đối với người làm cha, làm mẹ. Kể từ đó họ phải gánh trên vai trọng trách lớn lao là chăm sóc và nuôi dạy con cái.
Đối với cha mẹ, việc chăm sóc dễ hơn là việc giáo dục con cái. Ai ai cũng đều có những tiêu chuẩn riêng cho mình, không có một quy tắc hay bất kỳ một mẫu số chung nào cho sự hoàn hảo. Cha mẹ luôn mong muốn đem đến cho con cái một cuộc sống hạnh phúc và vẹn toàn nhất. Cha mẹ có đời sống hạnh phúc chắc chắn đứa con sinh ra sẽ hạnh phúc. Cha mẹ phải đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng và rèn luyện đời sống hạnh phúc cho con ngay từ khi còn bé.
Đối với nhiều bậc cha mẹ, việc đặt cho con quá nhiều tình yêu thương sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng kiềm cặp, gò bó con cái. Điều này thật sự làm ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của trẻ. Ta biết rằng yêu thương là tốt nhưng mỗi chúng ta đều cần phải sống là chính mình. Cha mẹ có quyền chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ và định hướng chứ không phải quyền để quyết định tất cả mọi thứ từ lớn đến nhỏ trong cuộc đời con. Hãy để con được sống là chính mình, sống một cuộc đời tự do và hạnh phúc. Việc được tự do và sống là chính mình có thể xem là điều hạnh phúc nhất. Bạn thử nghĩ một đứa trẻ sẽ ra sao nếu như từ nhỏ đến lớn mọi chuyện đều được quyết định bởi cha mẹ. Ngay từ những việc nhỏ nhất như vệ sinh cá nhân, ăn uống, học tập và yêu đương đều bị cha mẹ quyết định. Việc cha mẹ yêu thương con cái không có gì là sai nhưng nếu vượt qua giới hạn và trở nên thái quá thì cần xem xét lại. Điều đó sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến nhân cách, cá tính cũng như cuộc đời của trẻ.
Daisy nghĩ, mọi hạnh phúc trong gia đình đều phải bắt đầu từ tình yêu thương và cách họ đối xử với con cái. Nếu mình không có hạnh phúc với nhau thì các con lớn lên sẽ đau khổ, vì mình không có gì để truyền đạt lại cho con. Để con trẻ được hạnh phúc hơn trong cuộc sống các bậc cha mẹ chỉ cần làm một việc đơn giản đó chính là trở thành tấm gương cho đứa con của mình. Hành động bao giờ cũng có sức mạnh to lớn hơn lời nói. Những nghiên cứu khoa học cho thấy mọi hoạt động của cha mẹ đều ảnh hưởng vô cùng lớn đối với các con. Từ một đến ba tuổi trẻ em chịu ảnh hưởng hoàn toàn từ lời nói và hành động của người lớn, đặc biệt là cha mẹ. Nếu như một đứa trẻ lớn lên trong gia đình có cha mẹ biết cách yêu thương, quan tâm, chấp nhận, ủng hộ, không phán xét, so sánh con mình với người khác, thì đứa trẻ sẽ cảm thấy an toàn, ổn định phát triển. Hơn nữa, tình cảm của cha mẹ sẽ dần dần trở thành thước đo về nhân cách, thái độ sống của con sau này. Theo kết quả từ các nghiên cứu khác nhau, sự xung đột, bạo lực, xúc phạm lẫn nhau giữa cha mẹ sẽ để lại di chứng, sự tổn thương tâm lý nặng nề cho trẻ, khiến trẻ bị trầm cảm, sợ, không tin, hoặc không đón nhận tình cảm thân mật từ người khác kể cả khi đã trưởng thành. Muốn con cái hạnh phúc thì trước hết cha mẹ phải xây dựng niềm hạnh phúc ngay từ chính bản thân. Bạn có để ý được một điều rằng, trong vô thức, hành động của người con trong một thời điểm nào đó sẽ rất vô tình giống hệt người cha hoặc người mẹ ruột của mình.
Trong gia đình, Daisy thật sự chịu ảnh hưởng rất nhiều từ cha mẹ mình, từ cá tính cho đến sở thích của bản thân. Cha Mason chính là người đàn ông mẫu mực của gia đình trong việc dạy dỗ con cái. Tuy nhiên cha không phải là một người quá cứng nhắc, khó khăn mà thật ra cha lại rất vui vẻ và hiền lành. Cha tôi là một dược sĩ nên tính cách có phần nhẹ nhàng và rất hiểu tâm lý mọi người. Ngay từ khi tôi còn bé cha đã luôn dành cho tôi một sự yêu thương lớn lao, người luôn luôn dõi theo từng bước chân cuộc đời tôi, ngay cả lúc không có mặt bên nhau. Cha tôi có một niềm đam mê mãnh liệt với sách và ngôn ngữ học. Tôi có thể xem phòng đọc sách của cha tôi là một thư viện thu nhỏ. Cha tôi xem đó là một nơi quan trọng nhất trong ngôi nhà, nơi ông có thể thư giãn và đắm chìm vào thế giới của sách. Thư viện thu nhỏ của cha tôi có vô vàn loại sách từ chính trị - pháp luật, khoa học công nghệ - kinh tế, văn hóa xã hội – lịch sử đến các loại sách văn học, tiểu thuyết, truyện thiếu nhi,… Thật may mắn khi tôi cũng tìm được niềm mê sách từ cha mình. Từ bé tôi được nghe cha mẹ kể về các câu truyện cổ tích của Andersen, truyện cổ Grimm hay những câu chuyện thần thoại Hy Lạp, La Mã, Bắc Âu,… Tuổi thơ tôi đã được nuôi dưỡng trong những câu chuyện tuyệt vời như thế.
Bên cạnh đó, niềm hạnh phúc lớn lao của tôi còn đến từ mẹ và những người chị, người em thân yêu của mình. Đối với tôi, gia đình mãi luôn là nơi đong đầy tình yêu và niềm hạnh phúc. Mẹ Taylor chính là người phụ nữ tôi yêu quý và kính trọng nhất. Không chỉ đơn giản vì bà là mẹ tôi mà đến từ vẻ đẹp và tình yêu thương của mẹ dành cho mọi người. Mẹ chu đáo và lo lắng đầy đủ cho tất cả mọi thành viên trong gia đình. Với sự yêu thích kinh doanh và tính cách mạnh mẽ, mẹ tôi mở một cửa hàng nhu yếu phẩm để thực hiện đam mê của mình. Nhờ đó tôi có thể học thêm những kỹ năng của việc kinh doanh trong chính ngôi nhà nhỏ của mình. Còn trong mối quan hệ chị em, chúng tôi luôn hài hòa và yêu thương nhau. Nhà tôi ngoài cửa hàng của mẹ thì còn có một nông trại nhỏ để trồng rau và nuôi vài chú bò sữa. Tại đó, cha mẹ và chị em tôi có dịp làm việc và gặp gỡ nhau. Vào dịp cuối tuần chị em tôi thường cùng nhau đến nông trại để chăm sóc những chú bò sữa như cho ăn, lấy sữa và tắm cho bò. Đặc biệt thú vị nhất là vào những dịp thu hoạch nông sản, các thành viên trong gia đình tôi đều cùng nhau đi thu hoạch. Đối với tôi, nơi ấy chính là nơi để tôi sống và tận hưởng. Hạnh phúc đối với tôi thật sự đơn giản. Đó là những giây phút được chia sẻ, được thấu hiểu, được làm việc và tận hưởng những niềm vui lao động. Một gia đình hạnh phúc sẽ tạo nên những đứa con hạnh phúc nhất.
Để cho những đứa con của mình hạnh phúc, hãy nhớ rằng bạn chỉ cần cho chúng một tình yêu thương vừa đủ, cả lượng và chất. Muốn con cái và gia đình được hạnh phúc, các bậc cha mẹ hãy để các con sống và làm những điều chúng thích, trong một giới hạn cho phép. Chúng ta có quyền được định hướng, chỉ dạy và dẫn dắt thay vì áp đặt và bắt buộc con tuân theo quan niệm sống của cá nhân cha mẹ. Ai cũng thế, chúng ta chỉ cảm thấy thật sự vui vẻ khi được sống là chính mình. Những cái ôm, những nụ hôn của mẹ chính là liều thuốc tinh thần cho con, và bờ vai vững chắc của cha chính là nguồn sống, động lực cho con đi đến hết cuộc đời.
Hạnh phúc đi cùng lòng biết ơn
“Lòng biết ơn giúp người ta cảm xúc được nhiều tình cảm tốt, thấy hứng thú về những việc tốt, tăng thêm sức khỏe, đương đầu với nghịch cảnh và xây dựng những quan hệ vững mạnh.”
Theo Tạp chí Y học Harvard 2011.
Có những thứ cho đi không mong đền đáp, có những giúp đỡ không bao giờ chờ bạn nói cảm ơn. Gia đình là nơi cho đi nhưng không bao giờ mong cầu nhận lại. Cha mẹ luôn cố gắng từng ngày để chăm sóc và lo lắng cho con cái với hy vọng sau này lớn lên chúng được phát triển và sống một cuộc đời hạnh phúc như chúng mong ước. Trải qua bao năm tháng cha mẹ có đòi hỏi nhận lại điều gì không?
Suốt chín tháng mười ngày, người mẹ phải chịu bao nhiêu vất vả, khó khăn để đón ta chào đời. Chưa kể công lao dưỡng dục, nuôi nấng ta qua bao nhiêu năm tháng cuộc đời, không đòi hỏi, không cần trả ơn. Lòng biết ơn như một cách để ta cảm ơn tình yêu thương cao cả và không gì có thể đong đếm được của cha mẹ. Lòng biết ơn sẽ trở thành một thái độ sống nếu như chúng ta biết cách nuôi dưỡng nó từng ngày. Khi đó ta sẽ dễ dàng cảm nhận những hạnh phúc bé nhỏ xung quanh ta hơn.
Em trai Bear của tôi từng đi tham dự một khóa học mang tên Hạnh phúc tại Trung tâm Giáo dục đời sống và khỏe mạnh. Tại đây, các em đã được dạy về các kỹ năng, các cách để có một cuộc sống đơn giản và hạnh phúc hơn. Sau kết thúc khóa học, em tôi đem về những chiếc cờ đuôi nheo đính kèm tạo một chuỗi những lời bày tỏ biết ơn đối với nhau. Các thành viên gia đình có thể viết lên những lá cờ này để bày tỏ lòng biết ơn, bày tỏ những cảm xúc hay những lời cảm ơn trong một tuần, một tháng hoặc lâu hơn. Sau đó những lá cờ ấy sẽ được treo ở những nơi mọi người dễ tìm thấy và ai cũng phải viết những lá cờ này. Sau mỗi buổi ăn tối, mọi người sẽ cùng nhau ngồi đọc lại những lá cờ và cùng nhau chia sẻ, bộc lộ những cảm xúc yêu thương dành cho nhau. Đây là cơ hội để gia đình nâng cao mức độ tình cảm qua việc trao đổi về ý nghĩa của những lời nói đó, và cảm xúc của các thành viên trong gia đình mình.
Kết quả là gia đình tôi đã có những câu chuyện rất thú vị với nhau. Trên những lá cờ đó, Bear đã viết: “Cảm ơn mẹ đã là quần áo giúp con”, “Cảm ơn cha đã đón con giờ tan học”, “Hôm nay chị Daisy tặng con một chiếc áo len rất xinh xắn”. Bản thân tôi thì ngày nào cũng chỉ một câu quen thuộc: “Cảm ơn vì cha mẹ đã sinh ra con. Cảm ơn vì tôi còn được sống và yêu thương.” Đối với tôi, điều quan trọng không phải là những dòng chữ viết trên lá cờ. Điều tôi quan tâm là tình cảm và cảm xúc của mọi người gửi gắm vào đó. Nó như một chất xúc tác để mọi người luôn gắn kết bền chặt và cũng như để thấu hiểu cho nhau nhiều hơn trong cuộc sống. Quan trọng nhất, nó sẽ làm tăng cao lòng biết ơn giữa mọi thành viên trong gia đình.
Mỗi buổi sáng thức dậy hãy tập cảm ơn cuộc đời vì hôm nay ta vẫn còn cơ hội mỉm cười cùng những người thân yêu. Mỗi ngày hãy tập dành thời gian cho cha mẹ nhiều hơn. Thỉnh thoảng hãy bày tỏ lòng biết ơn bằng những câu nói “Con yêu cha mẹ thật nhiều”, “Chúc cha mẹ một ngày hạnh phúc.” Lòng biết ơn đôi khi cũng không cần bạn thể hiện bằng hành động hay lời nói. Đơn giản việc bạn cần làm là trân trọng và chăm sóc thật tốt cho bản thân vì ta chính là một trong những tài sản quý giá nhất của cha mẹ. Biết ơn và biết ơn nhiều hơn mỗi ngày bạn nhé!