Giáo sư tỏ ra rất vui mừng:
- Đó là điều tôi muốn nghe nhất ngày hôm nay! Vậy sao anh không đến Trung tâm của tôi vào ngày mai? Chúng tôi sẽ giúp anh bắt đầu một chế độ tập luyện và ăn uống hợp lý. Tôi cũng muốn anh xem các thiết bị tập luyện và cho anh gặp một số nhân viên của tôi.
- Vâng, cứ nhất định như vậy nhé thầy. - John nói và đứng dậy, bắt tay Giáo sư. - Ngày mai em có vài cái hẹn. Nhưng thôi, em sẽ hủy hết để đến Trung tâm theo lời của thầy. Chắc em phải bắt tay vào việc gầy dựng lại khả năng tự quản của mình ngay thôi! Trưa mai đúng một giờ ba mươi em sẽ có mặt.
Giáo sư về rồi, John đứng lên đi vài vòng cho thoải mái, rồi anh dừng lại bên cửa sổ, phóng tầm mắt qua những dãy nhà cao cao xa tít, những con đường tấp nập. Cuộc sống mới bề bộn làm sao. Và anh đã quay cuồng trong đó mà chẳng mấy khi nhìn lại chính mình. Bao năm qua ở cương vị một nhà quản lý, anh đã tự hào biết bao về thành tích cũng như tiếng tăm của mình. Nhưng chính buổi sáng hôm nay, anh nhận thấy rằng cái gì cũng có cái giá của nó. Để có được những thành công của hôm nay, anh đã phải trả giá khá nhiều bằng cuộc sống mất thăng bằng của mình. Vậy mà anh đã chẳng nhận ra. "Cũng may là thầy đã đến đúng lúc. - Anh thầm nghĩ - Mình thật sự muốn bắt đầu để chuyển hướng cuộc đời mình."