Mặc dù anh đã "cam kết với những cam kết" của mình, thực tế lại không đơn giản.
Trời tờ mờ sáng, anh phải cố lắm mới thắng được cơn thèm nằm cuộn mình trong chăn để thức dậy đi bộ. Mà không chỉ vậy, anh thấy xấu hổ khi những người hàng xóm nhìn anh vừa chạy vừa thở phì phò ngoài đường. Họ huýt sáo và mỉm cười thật tươi mỗi khi thấy anh chạy ngang. Thật chẳng hiểu họ đang nghĩ gì về anh! Hơn tất cả, điều anh ngại nhất là lũ chó đi rong trong khu phố. Chúng hẳn sẽ rượt theo từng bước chân anh mà sủa rần cả xóm. Nhưng anh đã rất ngạc nhiên khi chúng tỏ ra thân thiện với anh, hơn cả sự mong đợi.
Có lẽ trong đời, anh sẽ chẳng bao giờ có thể quên được ngày đầu tiên anh đến phòng tập. Vừa bước vào phòng tập, anh có cảm giác như hàng chục cặp mắt hướng về anh, hay nói chính xác hơn, là vào chiếc bụng đầy những mỡ của anh. Ngượng quá, anh cố nín thở, hóp bụng vào để có vẻ ốm hơn và đi nhanh về góc phòng. Khi mọi người tập họp lại để bắt đầu tập, anh lặng lẽ lùi về cuối lớp. Nhìn những học viên trong phòng tập, anh tự hỏi những người rắn chắc ấy đang làm gì ở đây. Nếu anh là họ, hẳn giờ này anh đã ở một nơi khác.
Tệ hơn nữa, khi cả lớp được yêu cầu thực hiện bài tập kéo giãn cơ, anh chỉ muốn chui xuống đất trốn vì quá xấu hổ. Mọi người gập lưng, tay chạm mũi chân một cách dễ dàng, trong khi anh vất vả lắm mới với được tới đầu gối. Anh không biết liệu mình có thể chịu nổi hay không buổi tập dài suốt bốn mươi lăm phút. Thế rồi, không biết nhờ vào phép lạ nào mà buổi tập cũng kết thúc. Anh mừng rỡ khi thấy mình còn "sống sót". Vâng, "sống sót" nhưng tả tơi như vừa phải chạy hàng nghìn cây số: mắt nhòe đi vì mồ hôi, chiếc áo thun trên người ướt đẫm, dán sát vào chiếc bụng phì nhiêu của anh, mặt anh đỏ lựng như người say, khắp người mỏi nhừ. Tắm xong, anh lê từng bước ra xe mà lòng đầy hoài nghi về câu nói của Giáo sư "Hãy tập luyện, chứ không hành xác". Cố gắng lắm, anh mới nhấc chân lên để ngồi được vào xe. Và bỗng dưng, anh thấy mình đơn độc quá. Suốt trong buổi tập đầu tiên ấy, bao nhiêu cảm xúc mà anh đã có trong buổi học về sự thay đổi hành vi hôm trước đã quay về giày xé tâm can anh.
Dường như bấy nhiêu cũng chưa đủ thử thách lắm, việc ăn kiêng với anh hệt như một cực hình. Lúc trước, anh nào có để ý đến những tiết mục quảng cáo trên radio hay tivi. Bây giờ, đi tới đâu, anh cũng thấy quảng cáo những món ăn, thức uống ngon lành. Và dường như lúc nào anh cũng bị các món ăn ám ảnh. Anh vốn có thói quen vào bếp lục lọi thức ăn lúc nửa đêm, và chén sạch những món trong tủ lạnh. Giờ đây, khi anh bắt gặp mình bước vào bếp, tiến gần đến tủ lạnh, anh phải ép mình chọn lấy món trái cây hoặc củ cà rốt mà vợ đã để sẵn.
Còn một điều nữa cũng khó khăn không kém đối với anh, đó là phải ngừng uống bia. Khi anh uống say, anh luôn ăn như rồng cuốn. Nên chỉ có ngưng uống anh mới mong sụt được vài cân. Mới hôm trước, anh và Andy thảo luận về những khó khăn mà anh sẽ gặp trong chế độ tập luyện của mình. Andy có hỏi:
- Anh có thể không uống bia nếu tất cả những người quanh anh đều uống nước trái cây. Vậy còn tuần này thì sao? Anh không gặp khó khăn gì chứ?
- Tuần này chắc khó lắm. - Anh đáp - Ba ngày liên tục sắp tới, bạn học cũ của vợ chồng tôi có hẹn họp mặt. Chắc là tôi khó tránh khỏi việc uống lu bù đây.