- Này, khoan một chút. - Andy tỏ vẻ không hài lòng cho lắm - Dường như anh ngụ ý rằng anh chỉ không uống bia khi nào anh thấy thuận tiện thôi phải không? Vậy đâu có giống lời cam kết! Một khi người ta đã cam kết thì không có bất cứ lý do nào để họ không hoàn thành tâm nguyện của mình. Nếu anh cứ viện hết lý do này đến lý do khác để không phải bám sát mục tiêu của mình, thì cả một chế độ tập luyện của anh chỉ là để giải trí lúc rảnh rỗi mà thôi, chứ không phải một sự cam kết.
- Tôi hiểu rồi! - John cất giọng cười để xoa dịu tình thế - Tôi chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là, tôi phải tỏ ra mạnh mẽ hơn những lý do đầy cám dỗ đó, hoặc là tôi sẽ cứ tiếp tục nở to ra như quả bóng. Nên những người bạn của tôi chỉ có cách duy nhất là phải chấp nhận nâng ly với món nước cam của tôi!
Nhờ có sự giám sát chặt chẽ và vạch kế hoạch hàng tuần của Andy mà anh có vài tiến bộ rõ rệt. Đồng thời, đó cũng là một rào chắn giúp anh khỏi sa ngã bởi một cám dỗ nào đó. Nếu không, anh đã lại rơi vào vết xe đổ của chính mình. Trước đây, anh từng ăn kiêng để giảm cân. Nhưng chẳng được mấy ngày, những tiệc tùng của khách hàng đã lôi anh ra khỏi chế độ ăn khổ sở ấy, và anh chén tất cả những món ăn trong tầm mắt. Kết cuộc là anh phải ngậm ngùi nhủ thầm rằng đó chưa phải là lúc để giảm cân.
Việc tập thể dục của anh cũng vậy. Đang suôn sẻ tốt lành, ngày ngày anh đều đặn đi bộ, thì hai ba ngày kế tiếp, trời mưa từ nửa khuya. Thế là anh nằm cuộn mình ngủ nướng, chứ không dậy tập thể dục trong nhà như dự định. Con trai anh la ầm lên, gõ đùng đùng vào cửa phòng để buộc anh phải bò xuống nhà và chạy bộ tại chỗ với nó.
Đôi lúc John phải thầm cảm ơn những người quanh mình, bởi không có họ, có lẽ anh đã "sa ngã" từ lâu khỏi chế độ rèn luyện của mình. Một đêm nọ, vì cần mua một tờ báo, anh ghé vào cửa hàng phục vụ 24/24 và chẳng cần phải đoán lâu: anh đã ăn no nê một bụng toàn những bánh mì kẹp phó mát, khoai tây chiên, bánh thịt nướng và ba ly sữa. Lúc anh về đến nhà, vợ anh - vốn đã hiểu rõ tính anh từ bao năm nay - cất tiếng hỏi:
- Nãy giờ anh đi đâu vậy?
Biết rằng vợ cũng chỉ quan tâm đến mình, anh thành thật trả lời:
- Anh đi mua báo và cuối cùng là ăn những món anh phải nhịn từ cả tuần nay.
- Vậy còn chế độ ăn kiêng của anh thì sao? - Alice hỏi? - Anh sẽ tiếp tục quay lại chế độ đó chứ?
Anh cảm thấy thật sự xấu hổ và chẳng biết nói sao cho phải. Cuối cùng, anh nói nhỏ:
- Vâng, anh sẽ lại ăn kiêng.
Nghe anh nói vậy, vẻ căng thẳng của cô ngay lập tức dịu lại, đầy khích lệ.
Từ hôm đó, anh rút ra một điều rằng một chút sơ suất trong thói quen ăn uống cũng không đáng kể lắm nếu anh biết nhìn nhận sai sót và quyết tâm khắc phục, chứ không vì một bước hụt chân mà gây nên một trận tuyết lở nặng nề.
Một trong những việc mà anh thích làm nhất trong những ngày này, là theo dõi đồ thị của việc tập luyện và ăn kiêng của mình. Đường biểu diễn rất lý tưởng, theo đúng hướng cần phải đi. Và bất cứ ai nhìn vào đó, cũng trầm trồ khen ngợi ý chí của anh. Sau mười hai tuần tập luyện, anh còn 93kg - nhiều hơn hai ký so với mục tiêu ban đầu.
Lúc này, anh đã đi được bốn mươi lăm phút mỗi ngày, thậm chí có hôm rảnh rỗi, anh đi đến một giờ đồng hồ mà không mệt lắm.