Đôi lúc nghĩ lại những ngày khi anh chưa tập luyện, anh tưởng như mình đã trở thành một con người khác. Bây giờ anh yêu đời hơn, tự tin hơn với thân hình khỏe mạnh của mình. Việc tập luyện hàng ngày không chỉ làm anh khỏe hơn, dồi dào năng lượng hơn, mà còn giúp anh tăng cường khả năng tự quản chính cuộc đời anh. Vừa kiểm soát việc tập luyện, ăn uống hợp lý, anh vừa phải luôn cân nhắc những gì có thể ảnh hưởng đến chế độ tập luyện của anh.
Chính những lúc phải dừng lại để suy ngẫm đó đã giúp anh thấy lại mục đích của đời mình. Ngày trước, có người từng cảnh báo anh: "Vòng bụng to ra là vòng đời ngắn lại" nhưng anh đã không thực sự quan tâm. Giờ đây, anh có thể kiểm soát được cuộc đời mình, vòng bụng của anh đã giảm một cách khả quan, và anh không cần phải nín thở ép bụng khi đi qua đám đông. Điều đó giúp anh vui vẻ giao kết thân thiện với mọi người hơn. Anh giải quyết mọi việc nhanh gọn hơn và có nhiều thời giờ cho vợ con hơn. Cả gia đình cùng nhau lên kế hoạch cho những dự định của tương lai - những điều mà họ muốn làm trước đây nhưng vì anh luôn bận rộn nên phải đành gác lại.
Anh cảm thấy rất ngạc nhiên trước những thay đổi trong tâm tánh của mình. Anh trở nên biết nhẫn nại và thông cảm hơn với những người xung quanh.
Đó có lẽ chính là phần thưởng cho anh khi anh luôn làm theo lời cam kết của mình.
Những khi có dịp, anh thường kể với mọi người về sức mạnh thần kỳ của việc tập luyện giữ gìn thân thể; và một thân thể cường tráng chính là cách để cân bằng cuộc sống và làm giảm những ảnh hưởng tiêu cực của stress.
Một buổi sáng, Cathy - con gái lớn nhất đã ra riêng của anh gọi đến hỏi thăm, vì cô nghe mẹ kể về những thay đổi của ba. Trong khi cô con gái cưng đang líu lo trên điện thoại, anh lại được báo có hai cuộc gọi, một của anh bạn thân và một từ đối tác của anh. Như lúc trước, có lẽ anh sẽ càu nhàu, rên xiết vì không thể phân thân ra làm hai, ba người trong cùng một lúc. Hôm nay anh lại rất vui vẻ dễ chịu. Anh hẹn sẽ thăm con gái ngày hôm sau, rồi nhiệt tình hứa gọi lại cho anh bạn thân. Sự vui vẻ của anh dường như cũng ảnh hưởng sang đối tác ở đầu dây bên kia. Những thỏa thuận công việc của họ nhanh chóng đạt được chỉ sau mười lăm phút đối thoại.
Tạm biệt phía đối tác, anh thầm nghĩ " Thật hay khi mình giữ được một thân thể khỏe mạnh. Mình phải gặp Giáo sư ngày mai để cám ơn ông".
Ngày kế tiếp, từ văn phòng của Giáo sư, John đến thẳng chỗ Cathy – con gái lớn của anh. Cô kết hôn với Alan được hai năm và đang chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Vừa nhìn thấy anh ở cửa, cô reo lên vui sướng:
- Ồ, chào ba! Ba đẹp và trẻ hơn nhiều! Hãy nói cho con biết phép lạ nào đi!
- Con bé này! Sắp làm mẹ mà cứ như con nít! Ngồi xuống đây, ba kể cho nghe.
Cô như bị mê hoặc khi nghe anh kể về những nhân tố giúp cân bằng cuộc sống và vai trò xoay chuyển được tình thế của một thân thể khỏe mạnh ra sao. Thậm chí, cô ghi lại cả những ý chính để phòng khi cần đến.
Và cô đã cần đến thật.
Cathy gọi cho anh ngay sau hai tháng của cuộc đời làm mẹ. Khi anh vừa nhấc điện thoại lên, cô đã tuôn ra bao nhiêu điều chất chứa trong lòng:
- Ba khỏe không? Con gọi để kể ba nghe, nhờ cuộc nói chuyện với ba cách đây mấy tháng mà con mới thoát ra khỏi tình trạng bị trầm uất đó. Vừa qua, con lâm vào tình trạng khủng khiếp lắm. Dù trời có đẹp và mọi người xung quanh có vui vẻ mấy đi nữa, con vẫn không thoát khỏi được tâm trạng lo lắng, chán chường. Cho đến khi tình cờ con đọc được những dòng ghi lại lời ba kể hôm trước. Mặc dù con đã chuẩn bị tinh thần để làm mẹ, nhưng khi con nhìn lại cuộc sống của con ngay lúc đó, con thấy mình thật xấu xí, thật lệch hướng so với bốn nhân tố cân bằng của ba. Nói về khả năng tự quản, thì tất cả chỉ là con số không to tướng. Cứ như con phải lo lắng cho con trai của con 24/24. Hễ con định làm một việc gì khác là bé lại oe oe. Rồi nào là thay tả, là cho bú, là ru ngủ…đến điên cả đầu. Ngay cả việc gọi điện cảm ơn những người thân đã gửi quà mừng bé, con còn chẳng làm được. Đúng là mất kiểm soát thật sự.
Nói về khả năng tạo mối quan hệ thân thiện, thì giữa con và Jim - con trai con, có một mối liên kết mật thiết biết bao. Có lẽ bé là sinh linh bé bỏng dễ thương nhất trên đời. Nhưng dù bé có dễ thương đến đâu đi nữa, bé cũng chẳng thể trò chuyện với con. Còn chồng con thì đi làm cả ngày, tối về cũng chẳng mấy khi ở nhà với con. Bạn bè con thì tất cả đều bận làm việc suốt, mà có đứa nào đã có con đâu! Bởi vậy, hầu như cả ngày con cứ nín thinh một mình, chẳng có ai để trò chuyện, cho dù chỉ để khoe về thằng bé dễ thương của con!
Còn về mục đích sống ấy à, con lại thấy những mệt mỏi kéo dài đăng đẵng. Tuy con biết đây là giai đoạn tốt nhất trong đời để sinh em bé và việc chăm con suốt ngày này cũng chẳng phải là việc của cả đời. Rồi Jim cũng sẽ lớn, sẽ đi nhà trẻ rồi vào mẫu giáo. Nhưng rồi vợ chồng con sẽ có thêm một bé gái nữa. Những ngày cực khổ này sẽ lặp lại thêm một lần nữa. Nói đến vóc dáng gọn gàng thì con xin đầu hàng. Con chưa từng mập như vậy bao giờ! Phải chi con có thể mặc tiếp áo bầu được, nếu không sợ thiên hạ cười.
- Này con gái, - anh cắt ngang - sao con bi quan vậy?
- Ồ không! - Cô nói tiếp - Con gọi ba để kể rằng con vừa đăng ký học lớp thể dục nhịp điệu. Nãy giờ con nói như vậy để ba hiểu là con đã nhìn lại cuộc sống của con qua bốn yếu tố mà ba đề cập hôm trước, và con thấy rằng, chỉ có cách duy nhất giúp con lấy lại cân bằng là bắt đầu từ việc lấy lại vóc dáng gọn gàng. Con chỉ mới đăng ký hôm qua thôi. Ở đó họ có phòng giữ trẻ nên con gửi bé Jim để có thể tập thể dục được. Ba à, mới tập có một buổi mà con đã thấy tốt hơn hẳn. Bằng cách thu xếp cho mình ra khỏi nhà ba lần trong tuần, con tin là con sẽ nhanh chóng lại tự quản được đời mình. Còn nữa, những bạn mới trong lớp thể dục của con cũng cùng hoàn cảnh như con, nên con lại được giao tiếp với mọi người. Và nhìn về tương lai, con cũng không thấy u ám nữa. Chính chồng con cũng nhận thấy con thay đổi tốt hơn. Thật ra, tối qua tụi con nói chuyện với nhau nhiều lắm ba. Tụi con thỉnh thoảng sẽ dành thời gian cho nhau để bàn về cuộc sống và tương lai của tụi con. Cho nên, tất cả những gì con muốn nói với ba bây giờ là: cảm ơn ba vì đã giúp con. Con chào ba nhé, bé Jim lại khóc rồi...
Chẳng đợi anh nói tiếng nào, cô cúp máy.
Anh mỉm cười đầy tự hào khi nghe giọng nói phấn khích của con gái. Anh cũng mừng vì cô đã quyết định chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính cô, chứ không phó mặc cho ra sao thì ra.
Ít phút sau, anh lại nhận được điện thoại của Hank Barnes - một trong những người bạn thời đại học thân nhất của anh. Hank là một chuyên viên phân tích tài chánh khá thành công trên thương trường ở New York. Anh ta từng có một thân hình rất cân đối dù chẳng tập thể dục bao giờ.
Tháng rồi, gặp lại Hank trong một buổi hội nghị, anh suýt nữa không nhận ra anh chàng một thời đẹp trai như diễn viên điện ảnh. Dường như thành công đã thổi anh ta mập ra gấp rưỡi. Họ hẹn nhau đi ăn trưa nhiều lần, nhưng lần nào Hank cũng liên tục bận nghe điện thoại. Nhưng rồi cuối cùng, John cũng bắt Hank chú ý vào câu chuyện anh gặp lại Giáo sư - là thầy cũ của cả hai, và cả những gì anh đã làm để cân bằng cuộc sống của bản thân.
Nhưng Hank dường như bỏ ngoài tai những chuyện ấy, hoặc chí ít, Hanks làm anh tin là như vậy.
- Có lẽ cậu không tin, nhưng tớ đã lắng nghe chuyện cậu kể về việc tập luyện thể dục đã thay đổi đời cậu như thế nào. Cậu nhớ không, khi ta đi ăn với nhau ấy? - Hank mở đầu - Nên hôm nay tớ gọi để kể cậu nghe tớ đã làm gì để thay đổi dáng dấp "phì nhiêu" của tớ.
- Thật bất ngờ! - John nói. Anh suy nghĩ miên man về cuộc gọi của con gái và của người bạn trong cùng một ngày.
- Cậu cũng biết mà, tớ chẳng ưa tập thể dục bao giờ. Nhưng hai tuần trước, tớ đã quyết định cố gắng theo một chế độ tập luyện mỗi ngày. Đó là thay vì đi xe, tớ đi bộ đến sở làm. Mỗi ngày vị chi là bảy cây số. Và mọi thứ đã thật sự thay đổi.
Tớ thấy khỏe hẳn vì thoát khỏi cảnh ùn tắc trên đường suốt mấy mươi phút. Nhờ vậy, tớ lại kiểm soát được thời gian của chính mình. Chợt tớ không còn thấy dễ phiền lòng vì những chuyện không đáng. Cậu biết không, mới hôm qua, cô thư ký của tớ còn kể lại rằng các nhân viên khác hỏi cô xem tớ có bị làm sao không, sao bỗng dưng tớ đổi tánh vậy. Những ngày vừa qua, tớ suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời mình và về việc mình phải làm gì để cuộc sống tốt hơn. Nhờ tập luyện thể dục mà tớ mới có những khoảng lặng để suy nghĩ như vậy. Cám ơn cậu nhiều nhé. Tớ vội đi bây giờ, sẽ gặp cậu sau vậy.
Đặt điện thoại xuống, John thấy lòng hân hoan khó tả. Thật vui khi bỗng nhiên anh đứng ở vị trí của một nhà tư vấn, giúp đỡ người khác tự quản đời mình bằng cách giữ gìn sức khỏe. Vì vậy, anh càng phải chuyên tâm hơn đối với chế độ tập luyện của mình.
Để anh không còn cơ may nào trở về thói quen cũ trong việc rèn luyện thân thể, và vẫn theo đuổi việc giảm cân, anh lại tiếp tục lập mục tiêu phấn đấu trong ba tháng nữa, với sự hỗ trợ của Giáo sư và bác sĩ của anh.
Gặp Andy lần này, anh khoe ngay:
- Andy này, bây giờ việc tập luyện đã trở thành một phần không thể thiếu của tôi. Tôi không còn thấy khổ sở khi ăn kiêng nữa.
- Đúng vậy. Cam kết làm một việc chỉ khó thực hiện khi bản thân anh không hứng thú với chính việc đó.