Một buổi sáng, từ cửa sổ phòng làm việc, John vừa tranh thủ uống cà phê vừa ngắm nhìn phố xá. Ánh mắt anh ngẫu nhiên hướng về chiếc xe thư với hai người bưu tá đang chất thư lên xe. Một ý nghĩ thoáng qua trong anh: “Kể ra làm nghề đưa thư cũng sung sướng thật. Chỉ cần buổi sáng nhận thư đem đi phát rồi chiều ghé những hộp thư gom thư mang về bưu điện, sau đó là được tự do về nhà với vợ con hay đi bù khú với bạn bè, chẳng phải lo lắng gì.” Anh bỗng thấy mình ghen tị với cuộc sống bình dị của họ.
Nhưng rồi John đã có dịp hiểu thêm rằng nghề đưa thư chẳng phải là đơn giản, nhất là khi người gửi ghi địa chỉ không chính xác. Lần đó khách hàng gửi một gói bưu phẩm đến cho anh, nhưng họ lại chỉ ghi tên đường mà không ghi rõ quận, thế là gói hàng đi chu du cả tháng mới đến nơi cần đến.
Giữa những chuỗi ngày bận rộn, anh vẫn khao khát muốn tìm một cuộc sống giản đơn. Nhưng mọi thứ lại không đơn giản như anh hằng mong muốn. Với tài năng của mình, anh đã vực dậy một công ty đang bên bờ phá sản. Những chiến lược anh đưa ra đã giúp công ty thu lợi không nhỏ. Anh cứ hăng say lao vào những cuộc đấu tranh, cải tổ cho điều tốt nhất. Nơi đâu có anh tham gia làm việc là nơi ấy biến chuyển từ yếu sang mạnh. Anh lại chẳng bao giờ muốn dừng lại làm việc ở một nơi lâu, vì anh thích được thử thách.
Gần đây anh đã nhận lời vào làm việc cho một công ty đang "có vấn đề" và rất cần một cuộc cải tổ. Anh hào hứng xông vào công việc, lên ngay một kế hoạch thay đổi từ trên xuống dưới. Người giám đốc tiền nhiệm của công ty vốn thuộc tuýp người luôn "quên" thông báo cho nhân viên những gì ông cần họ làm từ ban đầu. Đến khi thời gian chẳng còn là bao, ông mới cuống cuồng yêu cầu nhân viên thi hành gấp rút. Rồi ông tỏ ra phẫn nộ khi họ không hoàn thành kịp. Ông quát nạt, đổ hết lỗi cho nhân viên. Làm việc dưới quyền của ông, nhân viên công ty ai cũng chán nản, vì miếng cơm manh áo mà họ phải cắn răng làm việc chứ chẳng chút thích thú nào.
John thì không như vậy. Anh luôn tâm niệm rằng, muốn mọi người làm đúng thì anh phải giúp họ xác định được mục tiêu rõ ràng. Và ngay từ những ngày đầu, anh dốc lòng thiết lập mục tiêu hoạt động cho cả công ty. Chẳng bao lâu sau, công ty dần đi vào quỹ đạo hoạt động tích cực, nhưng John thì sức cùng lực kiệt. Một ngày 24 tiếng đồng hồ chẳng đủ cho anh làm việc. Và có lẽ chưa bao giờ anh lại rơi vào trạng thái mệt mỏi như bây giờ. Về đến nhà, bao gắt gỏng anh trút cả lên vợ con, đến nỗi vợ anh phải cảnh báo anh rằng: "Nếu anh không cẩn thận thì chính thành công của anh sẽ giết chết anh!".