Ngồi trong văn phòng, anh trầm ngâm suy nghĩ đến lời vợ cảnh báo hôm qua. Mà cũng có thể là như vậy thật. Dường như càng thành công trong công việc, anh càng cảm thấy mệt mỏi. Giữa lúc đó, giọng của cô thư ký vang lên trong máy nội bộ:
- Sếp ơi, có một vị giáo sư gọi điện thoại nói muốn gặp Sếp. Ông nhất định không để lại lời nhắn vì có chuyện rất quan trọng.
- Về chuyện gì vậy? - John mệt mỏi hỏi.
- Dạ, giáo sư không nói rõ, chỉ nói rằng Sếp đang cần ông.
- Tôi cần ông ấy à? - John hỏi lại. Đầy ngạc nhiên và tò mò, anh nhấc ống nghe và lịch sự hỏi - Xin lỗi, tôi giúp gì được cho ông không?
- Vâng, cũng có thể là anh giúp tôi được. - Vị giáo sư thủng thỉnh trả lời - Nhưng lúc này thì anh cần tôi giúp hơn.
- Có lẽ vậy - John trả lời và im lặng một chút, rồi anh nói tiếp - nhưng ông đừng nói là mang thêm một cơ hội tốt đến cho tôi nữa nhé. Tôi không cần đâu.
- Tôi biết điều đó - vị giáo sư thản nhiên đáp - bởi thế tôi mới gọi anh.
- Xin lỗi, ông là ai ạ?
- Tôi là giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu và Bảo vệ Sức khỏe, và cũng là thầy dạy thể dục của anh hồi anh còn ở đại học. Tôi có vài thông tin mà tôi nghĩ là chúng sẽ có ích cho anh. Trong tuần này, có lúc nào anh rảnh không?
Nghe đến đây, John chợt nhớ ra người thầy huấn luyện môn bóng rổ và điền kinh của anh thời đại học. Hồi ấy, anh rất quý thầy và hay hỏi ý kiến thầy về đủ mọi thứ lạ lẫm trên đời đối với một thanh niên mới lớn. Mới đó mà đã gần hai mươi ba năm. Vậy mà thầy vẫn dõi theo bước tiến của anh. Anh mừng rỡ, đổi ngay cách xưng hô thân mật của ngày xưa.
- Ồ, em chào thầy. Ngọn gió nào đưa thầy đến vậy? Thầy hỏi tuần này em có rảnh không à? Lịch làm việc của em kẹt cứng rồi, tuần sau em lại đi công tác mất ba ngày. Lúc này thì đầu óc em mụ mị với bất cứ ý tưởng mới hoặc phương án mới nào thầy ạ.
- Thật tiếc khi phải nghe điều đó - Giáo sư nói - Anh bận rộn quá, đến nỗi chẳng còn thời gian để chăm chút cho riêng mình! Hay tôi sẽ gọi lại anh trong vài tuần tới vậy nhé?
- Như vậy thì phiền thầy quá! Hay để chừng nào em bớt bận rộn, em sẽ gọi cho thầy?
Ngày qua ngày, công việc nối tiếp công việc, John quên khuấy mất cuộc nói chuyện điện thoại với vị giáo sư nọ. Cho đến một đêm cuối tuần kia...