Sau khi đãi đằng bạn bè một bữa ăn uống linh đình, vợ chồng anh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Khoảng chừng 3:30 sáng, một cơn đau ngực làm anh thức giấc. Anh thức dậy, đi tới đi lui với mong muốn là sẽ đỡ đau hơn. Chẳng lẽ anh bị trúng thực? Anh ráng nhớ xem ban chiều anh có ăn món nào bị cũ quá không. Và bất chợt, anh nhớ tới cuộc gọi của người thầy cũ và cái chết của Charlie. Charlie là bạn thân của anh từ hồi còn đi học. Năm ngoái Charlie đã chết bất đắc kỳ tử lúc mới bốn mươi hai tuổi. Mọi người nghe tin Charlie chết mà bàng hoàng sửng sốt, chẳng thể tin đó là sự thật.
Trong khi anh đang cố xua hình ảnh cái chết của Charlie ra khỏi đầu, thì vợ anh thức dậy. Alice cất giọng ngái ngủ hỏi:
- Có việc gì vậy anh? Sao anh không ngủ?
- Đâu có việc gì đâu! - Anh đáp.
- Anh không định nói với em là anh thích đi dạo trong phòng vào lúc 3:30 sáng đó chứ? Bao nhiêu năm sống bên nhau, em rất hiểu anh mà. Nói đi, nói thật cho em nghe nào!
- Anh chỉ bị ăn không tiêu thôi mà.
- Anh bị đau chỗ nào? – Vợ anh gặng lại.
- Ở đây, chỉ một chút xíu thôi. - John chỉ vào ngay giữa ngực.
- Bao tử của anh nằm ở vị trí khác người thật! Ở ngay đó mà anh gọi là ăn không tiêu à? Thôi, anh ngồi lên giường nghỉ một chút đi. Em cũng muốn nói chuyện với anh đây.
- Em à, anh không muốn nghe em thuyết giáo về sức khỏe và lối sống của anh vào giờ này đâu!
- Em cũng chẳng định làm vậy. Chỉ xin anh giúp em một việc.
- Việc gì? - Anh vừa hỏi vừa ngồi xuống.
- Hôm trước em có đọc trong sách về trường hợp giống như vậy. Người ta viết rằng, thông thường, sau triệu chứng như anh đang bị, thì sáu giờ sau sẽ là một cơn đau tim, và bệnh nhân cần phải vào bệnh viện. Nhưng có một điều không may là hơn 50% bệnh nhân khi vào tới bệnh viện thì đã lâm vào tình trạng không thể phục hồi nếu có may mắn thoát chết. Cho nên, điều em cầu xin anh lúc này là ta hãy đến bệnh viện ngay lập tức, để cho bác sĩ kiểm tra xem như vậy có làm sao hay không. Nếu đây chỉ đơn giản là anh bị chứng khó tiêu thì mình sẽ về nhà ngay và lại tiếp tục ngủ.
- Thôi em đừng lo vớ vẩn nữa! Anh làm sao mà lại bị đau tim được!
- Em không vớ vẩn đâu. Bởi vậy em mới xin anh giúp em. Chỉ giúp em, vì em thôi, chứ chẳng phải vì anh. Được không anh?
John cũng bắt đầu thấy hơi lo nhưng anh không muốn để vợ nhận thấy điều đó. Anh giả vờ ra vẻ nhượng bộ:
- Thôi được, nếu em đã nói vậy thì mình đi. Nhưng anh đi cũng chỉ vì em thôi.
- Em cám ơn nhiều lắm. Coi như em nợ anh nhé. - Cô mừng rỡ một cách rất dễ thương.
- Em biết là anh mau quên lắm mà. - Anh mỉm cười.
Họ cùng nhau đi đến phòng cấp cứu của bệnh viện gần nhà. Mới gần bốn giờ sáng nên phòng cấp cứu rất vắng vẻ. John được mời vào khám ngay lập tức. Trong lúc ngồi chờ bác sĩ, mọi chuyện lướt qua đầu anh như những thước phim. Từ lúc anh lao vào công việc mới, anh đã hăng say tổ chức lại như thế nào. Bình thường thì công việc không ngốn hết quỹ thời gian của anh trong một ngày, nhưng ở công ty này, anh phải lập ra mục tiêu cho từng nhân viên, và phải giảng giải cho mỗi người hiểu tại sao họ phải theo đuổi những mục tiêu đó. Chính vì vậy mà anh chẳng còn thời gian nào cho mình. Rồi anh nhớ lại cuộc điện thoại của thầy mình hôm nọ nhắc nhở về lối sống của anh nhưng anh đã để tất cả trôi tuột đi vì anh bận quá.
Bác sĩ hỏi anh một loạt câu hỏi trong khi khám bệnh, rồi đề nghị anh đo điện tâm đồ để đảm bảo mọi thứ đều ổn. John vốn chẳng ưa gì chuyện này vì anh luôn cảm thấy thật phiền toái khi phải nằm yên với những miếng, những dây lòng thòng khắp ngực.
Làm điện tâm đồ xong, bác sĩ thông báo là tình hình sức khỏe của anh tạm ổn, anh may mắn lắm mới có được dấu hiệu báo trước như vậy, vì ở nhiều người họ chẳng bao giờ có bất cứ dấu hiệu nào cho đến khi đột quỵ.
Nghe vậy, anh thở phào nhẹ nhõm. Trên đường về nhà, anh kể cho Alice nghe về cuộc gọi của người thầy cũ, và cũng là giám đốc của một trung tâm rèn luyện sức khỏe. Alice tò mò hỏi:
- Thầy nói gì với anh vậy?
- À, thầy nói có một vài thông tin rất cần cho anh. Chắc sang tuần sau anh sẽ đến gặp thầy.
- Anh nhớ kể cho em nghe thầy nói những gì với anh nhé.
Sáng thứ Hai, việc đầu tiên mà John làm khi vừa đến văn phòng là gọi điện thoại cho Giáo sư và hẹn gặp ông vào thứ Tư trong tuần.