L
ongren ở ngoài biển suốt cả đêm. Ông không ngủ, cũng không câu cá, chỉ để mặc cho xuồng trôi vô định. Ông lắng tai nghe tiếng nước ì oạp vỗ, trân trân nhìn vào màn đêm, mặc cho gió phả vào mặt và miên man suy nghĩ. Vào những lúc khó khăn nhất trong đời, không một điều gì có thể vực dậy tinh thần của ông ngoài những chuyến lênh đênh một mình như thế. Sự tĩnh lặng và hiu quạnh là những gì ông cần, để những tiếng nói yếu ớt nhất, dễ bị át đi nhất trong lòng vang lên rõ hơn. Đêm nay, ông trầm ngâm nghĩ về tương lai, về cảnh nghèo khó và về Assol. Để con ở nhà một mình, dù chỉ vài ngày, cũng là một việc quá khó đối với ông. Chưa hết, ông còn sợ nỗi đau đã nguôi ngoai kia sống lại. Có thể, khi đặt chân lên tàu, ông sẽ lại hình dung ra người bạn đời yêu dấu vẫn luôn chờ đợi ông ở làng Kaperna - và rồi, khi chuyến đi kết thúc, ông sẽ trở lại căn nhà cùng nỗi buồn từ những kỳ vọng vô hồn. Mary sẽ chẳng bao giờ đứng chờ ngoài cửa để đón ông nữa. Nhưng ông muốn chăm lo cho Assol, và vì vậy, ông quyết định sẽ làm những gì tình yêu ấy đòi hỏi.
Khi Longren về tới nhà, Assol vẫn chưa về. Thường thì những buổi dạo chơi sáng sớm của cô không làm cha cô lo lắng, nhưng lần này, ông lại thấy nóng ruột. Ông đi đi lại lại trong nhà và lúc quay người lại, ông bất ngờ thấy Assol bước vào. Cô nhanh chân bước tới chỗ ông và dừng lại ngay trước mặt ông mà không nói một lời, ánh mắt sáng bừng vẻ phấn khích của cô làm ông giật mình. Dường như bản thể thứ hai của Assol đã lộ ra - bản thể thật sự của con người mà chỉ có đôi mắt mới chứng thực được tất cả. Cô im lặng nhìn Longren, cử chỉ thật khó hiểu, làm Longren vội hỏi: “Con bị ốm à?”
Cô không trả lời ngay. Khi ý nghĩa của những lời Longren hỏi cuối cùng cũng chạm được vào tâm trí cô, cô mới giật mình như cành cây nhỏ bị bàn tay chạm phải, rồi cô bật cười, tiếng cười giòn giã hân hoan. Cô phải trả lời ông, nhưng, cũng như mọi khi, cô không nghĩ ngợi gì nhiều về những điều mình cần phải nói. Cô đáp: “Không. Con khỏe mà… Sao bố lại nhìn con như thế ạ? Con đang vui. Con rất vui vì hôm nay là một ngày thật đáng yêu. Bố đang nghĩ gì thế ạ? Nhìn vẻ mặt bố là con biết ngay bố đang suy tư rồi.”
“Bố có nghĩ điều gì đi chăng nữa...” Longren vừa đáp, vừa đỡ con ngồi vào lòng. “Thì bố biết, con sẽ hiểu vì sao bố lại làm như vậy. Nhà ta chẳng còn gì nữa rồi. Bố sẽ không đi biển dài ngày, nhưng bố sẽ xin làm ở tàu đưa thư tuyến Kasset - Liss.”
“Vâng.” Assol lơ đãng đáp, cố gắng chia sẻ mối quan tâm và nỗi lo cùng bố, nhưng lại thấy hoảng hốt khi không thể kìm nén niềm vui của mình được. “Thế thì con sẽ buồn lắm. Bố hãy về sớm nhé.” Nói đến đây, cô không nhịn được mà nhoẻn miệng cười thật tươi. “Bố về nhanh lên nhé. Con sẽ đợi bố.”
“Assol!” Longren nói, hai tay áp vào má con, quay mặt con về phía mình. “Kể bố nghe xem có chuyện gì.”
Assol cảm thấy cần phải xua đi nỗi lo lắng của bố. Cô kìm niềm vui sướng của mình lại, làm ra vẻ chăm chú, duy chỉ có đôi mắt vẫn lấp lánh, sáng bừng sức sống. “Bố cứ khéo lo! Chẳng có chuyện gì đâu ạ. Con đi nhặt hạt dẻ thôi mà.”
Longren hẳn sẽ chẳng tin điều đó lắm, nếu ông không bận suy nghĩ. Hai bố con bắt đầu bàn bạc tỉ mỉ hơn. Người thủy thủ già dặn con sắp xếp hành lý cho ông, liệt kê tất cả những thứ ông cần và dặn dò con: “Bố đi mười ngày rồi về. Con hãy đem khẩu súng của bố đi cầm, và chớ đi đâu nữa. Nếu có kẻ nào quấy rầy, cứ nói với hắn: “Ông Longren sẽ về ngay đấy!” Đừng nghĩ ngợi hay lo lắng gì cho bố, không có chuyện gì xấu xảy ra với bố đâu.”
Sau khi dùng bữa, ông hôn con một cái thật kêu rồi quẩy túi lên vai, lên đường vào thị trấn. Assol đứng nhìn theo, mãi tới tận khi bóng ông khuất sau con đường vòng, cô mới quay trở vào nhà. Nhà còn nhiều việc phải làm, nhưng Assol dường như quên hết. Cô thích thú nhìn xung quanh với chút ngạc nhiên nho nhỏ, cứ như mình là một người khách xa lạ vừa mới bước vào căn nhà này. Căn nhà đã gắn bó với cô từ thuở nhỏ, tưởng chừng như hình ảnh nó đã in sâu trong lòng cô, vậy mà giờ đây, căn nhà lại như trở thành một phần quê hương khi một người xa quê đã lâu về thăm lại. Nhưng cô thấy có cảm giác bồn chồn. Cô ngồi xuống chiếc bàn nơi Longren vẫn làm đồ chơi và thử gắn bánh lái vào đuôi một chiếc tàu. Khi nhìn vào những món đồ đó, cô bỗng thấy chúng to như thật, và rất thật. Những chuyện xảy ra sáng nay lại ùa về trong ký ức, khiến cô run rẩy xúc động, và chiếc nhẫn vàng bỗng lớn dần lên, to bằng cả mặt trời, bay qua biển và rơi xuống chân cô.
Assol không sao ngồi yên trong nhà được nữa, cô ra khỏi nhà, lên thị trấn Liss. Cô không có việc gì ở đó, và cũng chẳng biết tại sao mình lại đi, nhưng cô không thể không đi. Cô gặp một người đi ngang qua hỏi đường, và tận tình chỉ đường cho anh ta, rồi sau đó lại lập tức quên luôn.
Cô đi cả một chặng đường dài mà chẳng hề hay biết, cứ như cô mang theo một chú chim nhỏ và chú chim đã thu hút toàn bộ sự quan tâm của cô. Lên đến thị trấn, tiếng ồn ào thường nhật của cuộc sống nơi đây làm cô sao nhãng đôi chút, nhưng nó không còn dọa dẫm, làm cô sợ hãi và trở nên nhút nhát, rụt rè nữa. Giờ đây, cô đối mặt với nó. Cô chầm chậm bước trên đại lộ vành đai, băng qua những bóng cây xanh rì, cô dạn dĩ ngẩng đầu, tự tin nhìn vào gương mặt của những người đi đường. Cô bước đi chậm rãi và lòng đầy tự tin. Với những người ưa quan sát, có thể ngày hôm đó, họ sẽ vài lần trông thấy một cô gái khác thường, trầm tư đi giữa đám đông. Ra đến quảng trường, cô giơ tay hứng lấy những tia nước tuôn ra từ đài phun nước, đưa ngón tay nghịch những bụi nước li ti trong ánh sáng. Rồi cô ngồi xuống nghỉ một lát, và quay trở lại con đường xuyên qua rừng để về làng. Trên đường về, cô thấy tinh thần nhẹ nhõm, lòng đầy bình yên và thanh thản, hệt như dòng suối về đêm cuối cùng cũng tránh được những tia nắng chói chang ban ngày để yên ả trôi trong bóng tối. Đến đầu làng, cô gặp bác xúc than - chính là người từng tưởng như có những chồi non mọc lên trong chiếc giỏ đựng than của mình. Bác đứng bên cạnh chiếc xe ngựa kéo cùng hai người lạ, cả hai đều mặt mũi nhem nhuốc vì bụi và bồ hóng, vẻ mệt nhọc. Thấy bác, Assol mừng lắm.
“A, chào bác Phillip. Bác đang làm gì ở đây thế ạ?”
“Không có gì đâu, cô bé. Bánh xe của bác bị long ra, bác đã sửa xong rồi. Còn giờ, bác ngồi hút thuốc và tán gẫu cùng mấy người bạn. Cháu đi đâu về đấy?” Assol không trả lời.
“Bác Phillip này, cháu quý bác lắm, nên cháu chỉ kể cho một mình bác nghe thôi. Cháu sắp rời khỏi đây, có lẽ cháu sẽ đi thật xa, bác ạ. Bác đừng kể với ai nhé!”
“Cháu định đi khỏi làng thật sao? Mà cháu đi đâu?” Bác thợ xúc than há hốc mồm ngạc nhiên, làm chòm râu của bác trông dài hơn hẳn.
“Cháu không biết nữa.” Cô chầm chậm đưa mắt nhìn khoảng rừng trống sau cây du, nơi chiếc xe ngựa đang đỗ, nhìn những ngọn cỏ xanh ngắt trong ánh chiều hồng, nhìn ba người thợ xúc than lấm lem đang im lặng, rồi cô nói tiếp. “Cháu không biết nữa. Cháu không biết vào ngày nào, lúc nào, hay sẽ đi đâu. Cháu không thể nói thêm gì được. Vì thế, phòng khi không còn dịp gặp bác, cháu muốn nói lời tạm biệt với bác hôm nay. Bác vẫn thường cho cháu đi nhờ xe.”
Cô nắm lấy bàn tay to bè, dính đầy muội than của bác Phillip, khẽ đung đưa, tuồng như bắt tay. Gương mặt người thợ hé nụ cười gượng gạo. Cô gái gật đầu chào, rồi quay lưng bước đi. Cô khuất dạng trước cả khi bác Phillip và hai người bạn kịp quay đầu lại nhìn.
“Lạ thật!” Bác xúc than nói. “Khó mà hiểu được con bé. Không biết hôm nay con bé gặp chuyện gì… Kỳ quặc thật!”
“Phải đấy.” Một người bạn phụ họa. “Chẳng biết cô ta muốn báo tin hay muốn thuyết phục chúng ta nữa. Dù sao thì cũng chẳng phải việc của mình.”
“Thật, chẳng phải việc của mình.” Người còn lại thở dài.
Rồi cả ba người bọn họ cùng trèo lên xe. Chiếc xe lọc cọc lăn bánh trên con đường lổn nhổn sỏi đá, khuất dần trong đám bụi mù.