Của: Ivana Iliyan Yaneva
(Bun-ga-ri)
Thư gửi cho chính tôi - lá thư sẽ được chuyển phát
Bạn [tức chính tôi] thân mến (hy vọng bạn vẫn luôn vui và hạnh phúc)
Bạn có khỏe không? Chính là tôi đang viết thư gửi bạn đây - gửi một người bạn trẻ trung, tươi vui và đáng yêu, người bạn luôn có những hoài bão cháy bỏng. Người bạn ấy là một cô gái luôn đầy năng lượng thường trò chuyện với những vì sao mỗi khi đêm về. Đó là một người tận tụy luôn khao khát dành tình yêu thương cho mọi người. Bạn vẫn nhớ đấy chứ?
Nếu bạn chưa nhớ ra, hãy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và quay trở về quá khứ của 30 năm trước. Nhớ lại đi bạn. Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trong lớp học chật cứng học sinh và lắng nghe những tiếng huyên náo từ trường học gần đó. Hãy hình dung ra chiếc bàn học đầy những hình vẽ trên mặt bàn, hãy tưởng tượng bạn đang chạm vào nó và nhớ lại...
Tôi cam đoan rằng bạn đã nhận ra tôi. Mái tóc màu xanh của tôi vương lòa xòa trên hai bên má và đôi mắt tôi dường như xanh thẫm lại đang tò mò lướt qua căn phòng, đang tìm kiếm thứ gì đó, đang tìm kiếm một ai đó. Bạn sẽ thấy cô gái bên cạnh tôi đang tết tóc cho tôi. Hai bím tóc được tết khá ngộ nghĩnh. Bạn đang mỉm cười. Bạn nhớ ra chưa? Có lẽ sau này bạn không tết tóc như vậy nữa. Bạn rất thích đôi bím tóc và bạn nghĩ rằng chúng tượng trưng cho tự do...
Thế rồi bỗng nhiên cô gái tết tóc cho tôi rời đi và bạn nhận ra đó là cơ hội để đến trò chuyện với tôi. Bạn ngồi trên chiếc ghế của tôi rồi mỉm cười. Còn tôi đứng đó bối rối. Bạn thật thân thuộc biết bao. Tôi thấy bạn di ngón tay trên những hình vẽ ở mặt bàn và nhớ lại những câu chuyện về những hình vẽ ấy. Bạn nhớ đến niềm say mê khi đang trong giờ Toán lại đi vẽ các vầng hào quang sao Thổ... chỉ có bằng bản năng mới có thể điều khiển được bút vẽ các vì sao thay vì vẽ các hình tam giác. Và tôi cứ ngắm bạn mãi. Thế rồi bạn như mờ dần. Như thể ánh sáng chiếu rọi vào mắt tôi và khiến tôi không còn trông thấy gì nữa. Chính luồng ánh sáng này ngăn cản tôi nhìn thấy bạn. Liệu có tin được không? Tôi có cam chịu không nhìn thấy bạn nữa hay không? Và bạn gật đầu như một dấu hiệu của một lời đáp. Có lẽ bạn đang đem lại cho tôi câu trả lời hay chăng?!
Tôi biết rằng bạn đã già đi. Đương nhiên, bạn không còn trẻ nữa. Hãy đừng tự chỉ trích mình - trong tâm trí tôi bạn trông rất tuyệt vời. Tôi hình dung bạn chỉ có vài nếp nhăn nhỏ mỗi khi bạn cười. Nhưng đôi mắt bạn không vì thế mà thôi lấp lánh, bớt hiếu kỳ và luôn tràn đầy năng lượng. Bạn cũng mệt mỏi chứ. Cũng có lẽ cuộc sống của bạn không hề dễ chịu. Mái tóc bạn không còn ánh lên màu xanh nữa. Bạn như quên mất cả một đại dương trong mái tóc. Đại dương ấy đã rời xa rồi. Đến cả tôi bạn cũng không còn nhớ nữa. Thế nhưng ở độ tuổi đó trông bạn vẫn tuyệt vời lắm. Còn tôi lại không nghĩ rằng mình muốn được như bạn. Bạn có biết tôi chẳng hề mong muốn tuổi già? Tôi không muốn mình bị lạc lõng giữa công việc và gia đình, giữa đúng và sai, giữa chốn này hay chốn khác. Tôi không muốn mình bị uổng phí. Tôi cần bản thân mình. Tôi cần tinh thần phiêu lưu của tôi. Tôi cần những đêm không ngủ và thậm chí cần thật nhiều các cuộc trò chuyện với các vì sao, tôi cần những điệu nhảy phóng khoáng dưới những cơn mưa xuân, tôi cần tình yêu ngây thơ vô bờ bến. Tôi cần chính bản thân mình. Tôi không hề sợ rằng, rồi sẽ đến lúc mình mất đi chính mình trong khi cố gắng níu kéo thời gian.
“Không cần phải đuổi theo thời gian đâu”, bạn bắt đầu lên tiếng.
“Nhưng thời gian trôi đi nhanh lắm. Nếu tôi thua, tôi sẽ đánh mất bản thân mình”, tôi đáp lời. Còn bạn mỉm cười, giống hệt như người chị gái của tôi vậy.
“Bạn đang còn trẻ lắm... Bạn vẫn chưa hiểu hết đâu. Bạn mến yêu của tôi ơi, toàn bộ cuộc sống chỉ là một khoảnh khắc. Bạn nhắm mắt lại để cầu ước cho sinh nhật lần thứ 15 của mình, thế rồi bỗng chốc bạn đã 30 tuổi. Bạn thổi nến sinh nhật và rồi bạn đang ở tuổi 45. Không cần phải đuổi theo thời gian đâu bạn ạ. Cũng chẳng cần phải chạy đua với nó. Bạn chỉ cần có một điều ước, mở mắt ra thật chậm và luôn giữ cho mình một ngọn lửa bừng sáng trong trái tim. Hãy tận hưởng điều đó. Hãy lưu giữ kỷ niệm... viết, chụp ảnh, vẽ... sáng tạo nghệ thuật. Và khi ta làm tất cả những điều đó, thời gian sẽ được ghi dấu. Ta sẽ không bao giờ vượt thời gian, nhưng ta sẽ ngừng đuổi theo nó. Và những khoảnh khắc sẽ kéo dài mãi mãi. Và những năm tháng đó, bạn mến yêu ơi, thời gian là hư vô. Đừng để một con số xác định bạn là ai. Bạn là người mà chính bản thân bạn mong muốn trở thành chứ không phải là do thời gian định dạng cho bạn”.
Và cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi kết thúc như vậy đấy. Giờ đây, chúng tôi chỉ nhìn vào mắt nhau. Bạn dõi theo cử chỉ ân cần của tôi, còn tôi tưởng tượng ra những tình cảm của bạn. Bạn nắm lấy tay tôi và mỉm cười. “Bạn ấy vẫn còn quá trẻ”, bạn có nghĩ thế không? “Nhiều năm chơi piano vậy mà tay của bạn vẫn còn rất nhỏ”. Bạn đưa tay kia lên nhẹ vuốt má tôi. Bạn vuốt mái tóc tinh nghịch của tôi và lắng nghe tiếng chuông trường quen thuộc.
“Tôi phải đi đây, [người bạn “chính tôi” ơi]”, bạn cất lời. Giọng bạn bỗng khang khác. Có lẽ bạn đang nghẹn ngào. Tôi muốn sà vào vòng tay của bạn, nép mình trong vòng tay ấy và chờ cho tuổi 30 của tôi đến. Bạn hôn lên trán tôi rồi mỉm cười.
“Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau 30 năm nữa. Bây giờ tôi biết bạn rồi. Nhưng tôi không có thời gian để kiểm tra bạn đâu”. Bạn vẫy tay chào tôi rồi biến mất. Vầng ánh sáng đưa bạn rời đi. Như thể vầng sáng ấy không thể chờ đợi để đưa bạn trở về...
Đáp lại nụ cười của bạn, tôi sẵn sàng để bạn buông tay ra.
“Sẽ có lúc tôi gặp bạn mà”. Tôi đáp lời rồi cho phép vầng ánh sáng đưa bạn đi.
Mãi là bạn của nhau bạn nhé!
Tôi - tuổi 15 của chúng ta
Tái bút: Hy vọng rằng, tuổi già sẽ khiến bạn thông cảm cho tôi khi đã phá vỡ mọi luật lệ của thời gian và không gian chỉ để gửi cho bạn lá thư này. Vì vậy, khi nhận được thư xin vui lòng báo tôi biết nhé!
THE SECOND PRIZE (SILVER MEDAL) WINNER
FOR THE 45th INTERNATIONAL LETTER WRITING COMPETITION FOR YOUNG PEOPLE (UPU)
By: Ivana Iliyan Yaneva
(Bulgaria)
From "Letters to myself" - A letter with advice on delivery
Dear (I hope you are still so cheerful and happy) [1],
How are you? It is me that is writing to you - that young, happy and loving kid with the big dreams. It is that energetic girl who used to talk to the stars every night. That devoted creature, who wants to give love to people. Do you remember?
If you don't remember, close your eyes, take a deep breath and go 30 years back in time. Recall it. Imagine how you are sitting in that stuffy class room and hear the joyous noises from the school nearby. Imagine the desk with drawings on it, imagine touching it and remember...
I'm sure you already see me. My blue hair is scattered over my cheeks and my even bluer eyes curiously move across the room, always looking for something, always looking for someone. You can see the girl next to me doing my hair into plaits. Two well done plaits yet playful enough.
You are smiling. Do you miss that? You probably don't do your hair like that anymore. You loved plaits so much and you thought that they symbolize freedom...
Suddenly the girl that was doing my hair goes away and you see an opportunity to come and talk to me. You sit on my chair and smile at me. And I'm standing there puzzled. You look familiar. I see you going with your fingers through the drawings on the desk remembering their stories. You remember the enthusiasm when drawing the rings of Saturn while sitting in mathematics... how you instinctively caught the pen and drew stars instead of triangles. And I keep looking at you. You are somehow blurred. As though light comes into my eyes and it aims to blind me. This light prevents me from seeing you. Is this faith? Am I doomed not to see you? And you nod your head as a sign of a response. May be you are giving me answers?!
I know that you are older. You are definitely not young. Don't take it personally – in my imagination you look great. I imagine you having those subtle wrinkles from laughter. But your eyes are not that sparkling, not so curious and energetic. You are probably tired. Maybe your life is not that easy now. You don't have blue in your hair any more. You probably miss having the sea in your hair. It's gone. It seems that you are missing me too. But you still look great at that age. Although I don't think I want to look like you. Do you understand that I just don't want to get old? I don't want to get lost between work and family, between right and wrong, between here and there. I don't want to get lost. I need myself. I need my adventurous spirit. I need the sleepless nights and even more conversations with the stars, I need carefree dances under the spring rain, I need the innocent love with no limits. I need myself. I am not afraid that there will come a time to lose myself while trying to catch time.
"It is not necessary to chase time", you start telling me.
"But it goes very fast. If I lose the competition, I will lose myself", is my answer. And you smile, like a sister of mine.
"You are so young..... You don't understand yet. My dear, the whole life is just a moment. You close your eyes to make a wish for your 15th birthday and suddenly you are 30 years old. You blow the candles and you're 45. It is not necessary to chase time. It is not necessary to compete with it. You just have to make a wish, to open your eyes very slowly and keep the fire in your heart as long as you can. Enjoy it. Make memories... write, take pictures, draw... do art. And in everything we make, time will be marked. We will never outrun time, but we will stop the chase for a while. And these moments will last forever. And those years, my dear, years are nothing. Don't let a number define who you are. You are the one you want to be. Not the person years may try to make you.”
And that's how our conversation ends. Now we are only staring at each other. You are looking at my thoughtful expression, and I can only imagine yours. You take my hand and smile. "Is she still so young", you think? "So many years playing the piano and your hands are still so small." Your other hand goes tenderly over my cheek. You arrange my playful hair and you hear the familiar school bell.
"I have to go, [1]", you say. Your voice changed. May be you are crying. I want to throw myself in your arms and wait for my 30s there, huddled up in you. You kiss my forehead and smile.
"We'll see each other in 30 years. Now I know you. But still I don't have time to examine you completely. You wave at me and you disappear. The light takes you away. As though it couldn't wait to take you back...
I respond to your smile and being ready, I let your hand go.
"I will see you in a moment." I say to you and allow the light to take you back.
Always mine,
Our 15-year-old Me
P.S. I hope that the soul of the older you will appreciate the fact that I break all laws of time and space only to send you this letter. So, please, inform me when you receive it.