"Alice! Cậu đang làm gì thế?" Tôi gặng hỏi. "Sao cậu lại viết vào sổ ghi chép của tớ chứ?"
Alice nhìn lên, mắt mở lớn. "Xin lỗi nhé, Tom. Lẽ ra nên hỏi ý cậu trước, nhưng tớ không muốn làm phiền cậu."
"Nhưng cậu đang viết cái gì thế kia?"
"Chỉ chép lại kiến thức Lizzie Xương Xẩu đã dạy cho tớ thôi mà; những điều giúp chúng ta đánh bại Quỷ Vương ấy. Cậu sẽ cần đến mọi sự trợ giúp có thể có."
Tôi hốt hoảng. Thầy Trừ Tà từng bảo Alice phải chỉ cho tôi mọi thứ cô được dạy để chúng tôi tăng thêm kiến thức về toàn bộ phù thủy và những quyền thuật bóng tối mà chúng tôi đối đầu. Nhưng chuyện này thì khác. Alice đang đề nghị chúng tôi lợi dụng sức mạnh bóng tối để đấu lại bóng tối, và tôi biết là Thầy Trừ Tà sẽ không thích đâu.
"Tối qua cậu không nghe gì sao?" Tôi cự lại. "Sử dụng quyền năng từ bóng tối khiến chúng ta sơ hở."
"Cậu không thấy là chúng ta đã lộ ra sơ hở rồi sao?"
Tôi quay đi.
"Nghe này Tom, những gì Lão Gregory nói về tớ tối hôm qua đều đúng. Tớ hiện đã đến gần với bóng tối ra sao thì cậu cũng biết – ít ra là chưa thành một phù thủy đủ lông đủ cánh thôi. Thế nên tớ sợ lắm, khi phải ở gần Quỷ Vương như thế. Không có cách nào để tả cho cậu biết cảm nhận của tớ. Cậu thuộc về thế giới ánh sáng, Tom à, hoàn toàn là bên ấy, nên cậu sẽ không bao giờ cảm thấy tương tự. Một sự pha trộn giữa nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng, là thế đấy. Cảm giác rằng tớ xứng đáng nhận lấy bất cứ thứ gì mình được bảo – nếu hắn có yêu cầu tớ đi theo hắn, làm thuộc hạ cho hắn, hẳn tớ sẽ vâng lời mà không cần nghĩ ngợi."
"Tớ chẳng hiểu chuyện này thì có liên quan gì."
"À, tớ không phải là kẻ đầu tiên có cảm giác như vậy. Đã có lần, cách đây từ lâu lắm, Quỷ Vương rong ruổi trên trái đất này và phù thủy phải đối phó với chuyện ấy. Thế là có những cách để đương đầu. Cách để giữ cho hắn tránh xa. Tớ chỉ đang cố nhớ ra một số. Lizzie từng duy trì khoảng cách với Satan thành công nhưng dì chưa bao giờ kể với tớ; có thể là lẫn đâu đấy trong những điều dì đã nói."
"Nhưng cậu lại đang sử dụng quyền năng của bóng tối để chống lại hắn, Alice! Đấy mới là điểm chính yếu. Cậu cũng đã nghe Thầy Trừ Tà nói gì. Dùng đến gương là đủ rồi. Làm ơn đừng gây thêm điều gì tồi tệ hơn nữa."
"Tồi tệ hơn à? Tồi tệ hơn! Điều gì có thể tồi tệ hơn khi Quỷ Vương xuất hiện ngay lúc này, trong căn phòng này, mà ta thì bó tay trước hắn? Lão Gregory chẳng làm được gì cả. Tớ nghĩ ông ấy sợ rồi. Ông ấy nhận ra lần này mình phải chống lại một thứ gì đó quá lớn lao và nguy hiểm mà ông không đương đầu nổi. Tớ ngạc nhiên là ông ấy không quay lại Chipenden, nơi Lão Gregory cảm thấy an toàn hơn ấy!"
"Không đâu Alice! Nếu thầy sợ, thì là vì thầy có lý do chính đáng, nhưng Thầy Trừ Tà không phải là kẻ hèn. Thầy sẽ có kế hoạch cả thôi. Dù vậy, đừng sử dụng đến quyền năng bóng tối, Alice à. Hãy quên những gì Lizzie Xương Xẩu dạy cậu đi. Xin đừng làm theo. Sẽ chẳng hay ho gì đâu..."
Đúng lúc ấy tôi nghe thấy tiếng ủng đi xuống lầu, thế là Alice giật rách trang giấy, vò nát rồi nhét vào ống tay áo. Sau đó cô nhanh tay dúi viết lẫn sổ ghi chép vào túi đồ của tôi.
Khi Thầy Trừ Tà mang theo sách của ông Arkwright bước vào trong bếp, Alice mỉm cười buồn bã với tôi.
"Được rồi hai đứa. Có thấy khá hơn chưa?"
Alice gật đầu và thầy gật đáp lại khẽ thật khẽ trước khi ngồi xuống cái ghế gần bếp lò nhất.
"Ta hy vọng sau ngày hôm qua hai đứa đã học được điều gì đấy," thầy nói tiếp. "Sử dụng sức mạnh bóng tối chỉ làm cho chúng ta yếu đi. Giờ thì đã hiểu chưa hử?"
Tôi gật đầu nhưng chẳng dám nhìn sang Alice.
"Mà này," thầy tôi tiếp lời, "đã đến lúc tiếp tục cuộc thảo luận của chúng ta và quyết định nên làm gì rồi. Ta đã đọc rất nhiều về con gái của Quỷ Vương. Cuốn sách của Arkwright hữu ích hơn là ta tưởng. Ta muốn con bắt đầu từ đầu, anh bạn, kể cho ta nghe mọi chuyện, từ lần đầu con đến cối xay cho đến lúc ta tìm thấy con bị trói quặt và nhét giẻ trong nhà kho kia. Ta thấy là con từng đánh đấm gì đây," thầy liếc sang cái tai đau của tôi, "nên cứ thong thả. Kể hết với ta mọi chi tiết. Chắc sẽ có điều gì đó quan trọng."
Thế là tôi bắt đầu, không chừa chi tiết nào. Khi kể đến đoạn ông Arkwright đưa tôi lá thư và tôi quyết định quay lại cối xay, thầy tôi mới cắt ngang.
"Đúng như ta e ngại. Trong người Bill Arkwright tồn tại quỷ dữ khi anh ta uống say. Ta rất tiếc là con phải chịu đựng như thế, anh bạn à, nhưng ta làm vậy vì lợi ích tốt nhất. Arkwright trẻ, khỏe hơn ta và có những chuyện anh ta có thể dạy con, trong khi ta thì không thể nữa. Con cần được tôi rèn để chiến đấu với Quỷ Vương và chiến thắng – nói không chừng chúng ta phải thử dùng những biện pháp mà trước đây chưa hề mơ tới đấy."
Nghe thế, Alice mỉm cười rất khẽ với tôi nhưng tôi lờ đi và tiếp tục câu chuyện. Tôi kể cho Thầy Trừ Tà nghe về cuộc tấn công của mụ thủy phù thủy khi mụ ta sém chút là giết chết tôi, kể về việc chúng tôi đã băng qua bãi cát để đến Cartmel như thế nào, và về cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi với vị ẩn sĩ. Tôi thuật lại việc ông Arkwright đã đánh đuổi đám bắt lính ra sao trước khi vị ẩn sĩ chịu dò tìm giúp ông Arkwright và phát hiện ra những nơi mụ Morwena thường quanh quẩn. Có vài đoạn trong câu chuyện thật khó kể – nhất là lúc tìm thấy con chó bị giết và chiếc ủng của ông Arkwright dưới nước, và, dĩ nhiên là, cả lúc dùng đến gương để liên lạc với Alice. Cuối cùng, sau khi mô tả mình đã một lần nữa băng qua bãi cát nguy hiểm để trở về cối xay như thế nào, tôi cũng kể nốt luôn đoạn cuối trong nhà kho.
"Được rồi anh bạn, con đã có một quãng thời gian gian nan nhưng không tệ đến mức như con nghĩ đâu. Vì một lẽ nhé, ta có cảm giác Bill Arkwright chắc vẫn còn sống..."
Tôi kinh ngạc nhìn thầy mình.
"Ngậm miệng lại đi con, không thôi đớp phải ruồi bây giờ," thầy tôi cười toe. "Chắc con thắc mắc sao ta lại biết chứ gì. Này nhé, nói thật là, ta không tuyệt đối chắc chắn đâu, nhưng ta có ba lý do để chỉ ra rằng Arkwright đã sống sót. Thứ nhất là linh tính. Hoàn toàn là trực giác mà thôi. Con luôn phải tin tưởng vào trực giác của mình đấy anh bạn, như trước đây ta từng bảo với con. Và trực giác mách bảo cho ta biết Bill còn sống. Thứ hai là hồn ma của mẹ anh ta. Con vừa kể cho ta nghe những gì bà ấy nói với con, và tối qua bà ấy cũng nói từng ấy điều khá tương tự với ta nữa..."
"Nhưng làm sao bà ấy biết ạ," tôi thắc mắc, "khi mà bà ấy bị trói buộc vào xương cốt và không thể di chuyển đi đâu xa ngoài khu vườn của cối xay?"
"Amelia không phải là hồn ma tầm thường. Cơ bản thì bà ấy là thứ mà đôi khi chúng ta gọi là ma da vì bà ấy chết đuối. Mà không chỉ có thế: bà ấy tự kết liễu đời mình trong một khoảnh khắc thiếu suy nghĩ, và nhiều người khi làm vậy thì ngay lập tức lại hối hận, nhưng chỉ hối hận khi đã quá muộn rồi. Những linh hồn vướng mắc như thế đôi lúc có thể hòa nhịp với người sống," thầy tôi đáp. "Bill và mẹ anh ta rất gần gũi. Nên linh hồn bà ấy cảm nhận được có chuyện rất xấu đã xảy ra cho anh ta; rằng anh ta cần được giúp đỡ; anh ta vẫn còn sống. Và bà ấy bảo với ta Arkwright đang bị ’xiềng xích trong lòng đất mẹ chờ chết‘ – cũng giống những lời bà ấy đã nói với con.
"Và lý do thứ ba là những gì ta tích góp sau khi đọc cuốn sách này. Những vật hiến tế cho Morwena được dâng lên khi đêm rằm đang đến gần..."
Thầy Trừ Tà mở sách đọc lớn:
"Người trẻ thì bị quẳng vào Huyết Hồ; người già bị xích vào một căn buồng kín dưới mặt đất cho đến thời điểm thích hợp."
"Nếu thật như thế, vậy ông Arkwright đang ở đâu? Dưới lòng đất của khu vực gần vùng ao hồ chăng?"
"Có khả năng lắm, anh bạn, nhưng ta biết một cách giúp chúng ta tìm hiểu chắc chắn. Vị ẩn sĩ trên vùng Cartmel ấy. Ông ta dò tìm được Morwena thì có lẽ cũng tìm ra Arkwright hộ chúng ta – nếu bọn chúng để dành Bill cho ngày trăng tròn, chúng ta có sáu ngày để tìm. Tuy nhiên, thời điểm khi đêm rằm đang đến gần cho thấy chúng ta còn ít thời gian mà chậm trễ hơn nữa. Dù có thế nào chúng ta cũng phải tiến lên phương bắc. Nhiệm vụ của chúng ta là giải quyết mụ phù thủy kia trước khi mụ ta xử lý chúng ta."
"Điều làm con không hiểu," tôi nói, "là tại sao Quỷ Vương lại rời bỏ chúng ta. Nếu hắn ở lại, hẳn Morwena đã thắng. Có hắn đấy thì chúng ta vô vọng rồi. Việc này vô lý quá."
"Đúng là thế thật. Hơn nữa, tại sao Quỷ Vương không xuất hiện ngay lúc này, giết chết con và chấm dứt mọi chuyện luôn nhỉ? Điều gì đang ngăn cản hắn thế?"
"Con không biết ạ," tôi đáp. "Chắc là hắn có nhiều chuyện quan trọng hơn cần giải quyết thôi."
"Rõ là hắn có nhiều chuyện khác cần giải quyết rồi, nhưng con là một trong những mối đe dọa lớn nhất với hắn trong Hạt. Không, việc này còn có nhiều nguyên do sâu xa hơn nữa. Ta đã tìm thấy vài điều thú vị khi ta lục lọi mấy chiếc rương của mẹ con. Lý do vì sao Quỷ Vương không tiêu diệt được con ngay là vì hắn đã dính phải ‘lời nguyền chằng buộc’."
"Là gì vậy thầy?"
"Há, tự con phải hiểu chứ nhỉ, con xuất thân từ gia đình nhà nông cơ mà."
"Ta chằng buộc ngựa. Trói chân nó lại," tôi đáp.
"Đúng thế đấy anh bạn. Con trói chân ngựa để nó không lang thang được xa. Vậy nên ‘lời nguyền chằng buộc’ là thuật giới hạn hay cản trở. Quyền năng của Quỷ Vương bị hạn chế mạnh mẽ theo một cách nào đấy. Nếu hắn giết con – bằng chính tay mình – hắn sẽ thống trị thế giới chúng ta trong một trăm năm thôi, rồi hắn sẽ buộc phải quay về nơi từ đấy hắn đến."
"Con không hiểu," tôi nói. "Nếu quả thật là thế, tại sao ngay lúc này hắn không tới giết con? Chẳng phải đấy là điều hắn muốn ư – trị vì thế giới này trong một kỷ nguyên tăm tối mới ấy?"
"Vấn đề là, đối với Quỷ Vương, một trăm năm chẳng sá gì. Ý niệm về thời gian của hắn không giống chúng ta nên một thế kỷ hình như chẳng hơn một cái chớp mắt. Ồ, không đâu, hắn muốn thống trị lâu hơn thế nhiều."
"Vậy là con được an toàn ạ?"
"Không phải – rủi thay là trong sách của mẹ con có nói, nếu hắn sai một trong những đứa con của hắn giết chết con, thì hắn sẽ thống trị thế giới này mãi mãi, và đấy là lý do vì sao hắn phái con gái hắn thi hành nhiệm vụ."
"Hắn có nhiều con không ạ?" Alice hỏi.
"Việc này ta không rõ," Thầy Trừ Tà đáp. "Nhưng nếu Morwena không thể đánh bại Tom – mà nhìn thẳng vào sự thật nhé, mụ ta đã thất bại đến hai lần rồi – và nếu Quỷ Vương không còn đứa con nào khác giúp sức, còn có cách thứ ba hắn sẽ thử để giết con đấy. Hắn sẽ cố dụ con gia nhập vào thế lực bóng tối..."
"Đừng hòng!" Tôi hét lên.
"Con nói thế thôi, chứ con đã sử dụng quyền năng của bóng tối rồi đấy, làm chính con suy yếu bằng mấy tấm gương kia kìa. Nếu hắn thuyết phục được con chuyển sang phe bóng tối, thì sự trị vì của hắn sẽ kéo dài đến muôn đời. Vậy nên đấy mới là điều thực sự làm ta lo lắng, anh bạn à. Hắn mạnh thật, đúng vậy. Vô cùng mạnh. Nhưng cũng mưu mô quỷ quyệt nữa. Đấy là lý do vì sao bằng mọi giá chúng ta cũng không được thỏa hiệp với thế lực bóng tối."
"Ai đã tạo ra lời nguyền chằng buộc vậy ạ?" Tôi hỏi. "Ai lại có đủ sức mạnh để hạn chế quyền năng của Quỷ Vương như thế? Có phải là mẹ con không?"
Thầy Trừ Tà nhún vai. "Ta không biết, anh bạn à. Ta không tìm ra bằng chứng nào cho thấy bà ấy là người đã tạo lời nguyền – nhưng đúng đấy, trực giác ban đầu của ta cho là vậy. Chỉ có người mẹ mới liều mình như thế để bảo vệ con họ."
"Ý thầy là sao ạ?"
"Luôn luôn có biện pháp chống lại thế lực bóng tối và hạn chế quyền năng của nó. Ta đoán là bất cứ ai làm được vậy đều trả một cái giá kinh khủng. Những chuyện như thế không thể thành công mà không hy sinh thứ gì trao đổi. Ta đã lục khắp rương thật cẩn thận nhưng chẳng tìm thấy gì để lý giải điều này."
Nếu chính là mẹ đang cố bảo vệ tôi, thì đột nhiên tôi thấy lo cho bà. Mẹ đã trả cái giá thế nào để giúp tôi đây? Có phải lúc này, tận bên Hy Lạp xa xôi, mẹ tôi đang chịu đau khổ vì đã làm vậy không?
Chắc là Alice đã cảm nhận được nỗi lo sợ của tôi nên cô dịch đến gần hơn để an ủi. Nhưng Thầy Trừ Tà thì chẳng có thời gian đâu cho mấy trò tình cảm này.
"Chúng ta đã nói chuyện và nghỉ ngơi đủ rồi," thầy bảo. "Đã đến lúc hành động. Bây giờ chúng ta lên đường đến Cartmel. Nếu nước triều như mọi khi, chúng ta có thể an toàn băng qua vịnh trước khi trời tối."
Một giờ sau thì chúng tôi đã lên đường. Tôi đang rất đói nhưng đành phải ăn qua loa một miệng đầy phô mai giòn của Hạt để giữ sức. Thầy tôi đưa Alice một ít nhưng cô từ chối.
Theo lời Thầy Trừ Tà, tôi bỏ túi đồ lại cối xay, nhưng một lần nữa tôi buộc sợi xích bạc quanh eo, dưới lớp áo choàng.
Khi chúng tôi rời khỏi vườn, con Vuốt phóng theo; Thầy Trừ Tà nhìn nó nghi ngại.
"Con có nên đuổi nó vào nhà không ạ?" Tôi hỏi.
"Thôi, cứ để cho nó theo," thầy đáp trong sự ngạc nhiên của tôi. "Ta thà là không mang theo thú vật lẽo đẽo phía sau, nhưng con này là chó săn, thừa khả năng lần theo dấu vết, biết đâu sẽ hữu ích trong việc giúp chúng ta tìm ra chủ nó."
Vậy là ba người chúng tôi cùng con Vuốt khởi hành, cố tìm kiếm Bill Arkwright. Khả năng thất bại là rất lớn. Chúng tôi cần phải đối phó với mụ Morwena và những phù thủy khác, đấy là còn chưa nói đến quyền lực của Quỷ Vương. Dù có bị nguyền chằng hay không, chẳng có lý do gì để hắn không phá bĩnh và tạo điều kiện cho lũ đầy tớ của mình tiêu diệt chúng tôi.
Tuy nhiên, hai mối lo của tôi lại là mẹ và Alice. Có phải mẹ đã nguyền chằng Quỷ Vương để bảo vệ tôi? Và phải chăng Alice đang dần dần nghiêng về phe bóng tối? Tôi biết cô có ý tốt và đang làm như thế vì những lý do chính đáng nhất, nhưng có thật là cô đang khiến mọi chuyện tồi tệ hơn? Trước nay Thầy Trừ Tà luôn lo ngại một ngày nào đó Alice sẽ quay về với thế lực bóng tối; nếu Alice làm vậy, tôi không muốn cô kéo mình theo đâu.