Chúng tôi đến Bờ Hest rồi phải đợi hàng giờ thì nước triều mới rút. Tuy nhiên, với sự đồng hành của nửa tá người, hai cỗ xe ngựa cùng người dẫn đường, chúng tôi đã băng qua vịnh tương đối nhanh và an toàn.
Sau khi leo lên mãi chúng tôi cũng đến được hang động của vị ẩn sĩ trước lúc trời nhá nhem. Trong hang im lặng như tờ. Ông Judd Atkins đang ngồi xếp bằng đối diện đống lửa; hai mắt ông nhắm nghiền và dường như đang không hít thở gì. Thầy tôi dẫn đường vào trước, gần như là rón rén đi tới cho đến khi thầy đứng cách vị ẩn sĩ qua đống lửa.
"Xin lỗi đã làm phiền ông, thưa ông Atkins," thầy tôi lịch sự nói, "nhưng tôi tin là ông có quen biết với Bill Arkwright và mới đây anh ấy có ghé thăm ông. Tôi là John Gregory và Bill từng có thời là chân học việc cho tôi. Bill đã mất tích nên tôi muốn nhờ ông giúp tìm ra anh ấy. Anh ấy bị thủy phủ thủy bắt đi, nhưng dù là thế, vẫn có khả năng là Bill còn sống."
Trong một đỗi, vị ẩn sĩ không tỏ dấu hiệu nhận biết Thầy Trừ Tà và cũng chẳng nói năng gì. Ông ấy đang ngủ say hay là đang thiền định chi đây?
Thầy tôi lôi từ túi quần ra một đồng bạc rồi giơ lên. "Tất nhiên tôi sẽ trả công cho ông. Chừng này đã đủ chưa nhỉ?"
Vị ẩn sĩ mở mắt ra. Đôi mắt sáng rực cảnh giác nhanh nhẹn đảo từ Thầy Trừ Tà sang Alice rồi đến tôi, trước khi quay trở lại nhìn chăm chú vào thầy tôi. "Cất tiền đi, John Gregory. Ta không cần đến tiền. Lần tới, khi băng qua vịnh, hãy đưa tiền cho người hướng dẫn. Bảo với anh ta là để bù lại những mất mát. Tiền là để giúp gia đình của những kẻ chết đuối khi cố băng qua vịnh ấy."
"Vâng, tôi sẽ làm thế," Thầy Trừ Tà đáp. "Vậy ông sẽ giúp chứ?"
"Ta sẽ cố hết sức. Từ khoảng cách này sẽ rất khó nói là anh ta còn sống hay đã chết, nhưng nếu anh ta có để lại thứ gì thì tôi sẽ tìm ra thôi. Ông có bản đồ không? Với lại vật gì thuộc về Bill ấy?"
Thầy tôi thọc tay vào túi, lấy một bản đồ ra, cẩn thận trải ra trên sàn động gần đống lửa. Bản đồ này cũ và tơi tả hơn bản đồ của Bill Arkwright, nhưng cũng bao quát cùng một khu vực.
Vị ẩn sĩ nhìn vào mắt tôi mà mỉm cười. "À này Thomas, dù còn sống hay đã chết, một con người luôn dễ tìm hơn là một phù thủy đấy."
Thầy Trừ Tà thò vào túi quần và lấy ra một chiếc nhẫn vàng mỏng mảnh. "Cái này thuộc về mẹ của Bill," thầy nói. "Là nhẫn cưới của bà ấy và trước lúc chết bà đã tháo ra để lại cho Bill, cùng di thư nói cho Bill biết bà ấy yêu con thế nào. Đây là một trong những tài sản Bill trân quý nhất nhưng anh ấy chỉ mang nó một năm hai lần thôi: một lần vào ngày giỗ của mẹ và ngày còn lại chắc là sinh nhật bà ấy."
Tôi chợt nhận ra đây là chiếc nhẫn mình từng thấy trên nắp quan tài mẹ ông Arkwright. Hẳn Thầy Trừ Tà đã đem nó ra khỏi phòng với ý định này.
"Nếu Bill từng mang chiếc nhẫn thì chắc sẽ tìm được thôi," Judd Atkins vừa nói vừa đứng lên. Ông cột một đoạn dây vào chiếc nhẫn, treo nhẫn đung đưa trên bản đồ, di chuyển chầm chậm từ phải sang trái, tiến dần lên phía bắc.
Chúng tôi quan sát vị ẩn sĩ trong im lặng. Ông làm việc rất tỉ mỉ nên mất khá nhiều thời gian. Dần dà ông đến được vĩ độ vùng hồ nước. Chẳng mấy chốc tay ông giật giật. Ông nhích xuống bên dưới một tí và lặp lại sự rà soát cho đến khi tay ông lại giật tại cùng một địa điểm. Nơi này cách phía đông Hồ Coniston hơn năm dặm, nằm đâu đó ngoài Hồ Lớn – cũng cùng một dạng như Hồ Coniston nhưng lớn hơn.
"Anh ta đang ở trên hòn đảo này," vị ẩn sĩ vừa nói vừa chỉ ngón tay trỏ vào đấy.
Thầy Trừ Tà chăm chú nhìn vào. "Hòn Belle ư," thầy thốt lên. "Tôi chưa bao giờ đến đấy cả. Ông biết gì về nơi này không?"
"Trong những chuyến du hành của mình, tôi đi qua vùng này không chỉ một lần," vị ẩn sĩ đáp. "Vài năm trước, từng có một vụ án mạng cách phía nam hòn đảo chừng một dặm. Là cuộc tranh giành một cô gái nào đó. Nạn nhân bị buộc đầy đá rồi quẳng xuống hồ. Tôi đã tìm thấy cái xác nhờ dò mạch. Còn về hòn đảo ấy, không ai ghé vào nơi đó nữa. Hòn đảo đã mang lấy tiếng xấu rồi."
"Bị ma ám ư?" Thầy Trừ Tà hỏi.
Ông Judd lắc đầu. "Tôi chả rõ, nhưng người ta không ngó ngàng gì đến nơi này và chắc chắn là tránh xa nó sau khi trời tối. Nơi đó cây cối rậm rịt và còn có một công trình phí của ẩn mình sau rừng cây. Mặt khác, chẳng hề có bóng dáng con người. Rất có khả năng ông sẽ tìm được William tại đấy."
"Công trình phí của là gì ạ?" Tôi hỏi.
"Thường thì đấy là một kiểu nhà be bé dùng để trang trí mà chẳng vì mục đích gì rõ rệt," Thầy Trừ Tà đáp. "Đôi khi chúng được xây theo hình dáng những ngọn tháp hay lâu đài. Chúng chỉ để ngắm chứ không phải để ở. Do đó chúng mang tên như vậy – một công trình ngu xuẩn được kẻ không cần phải lo nghĩ đến việc lao động kiếm sống xây nên. Kẻ có thừa tiền lắm thời gian hơn là trí óc ấy."
"Ừ, đấy là nơi William Arkwright bị giam giữ," vị ẩn sĩ xác định. "Nhưng còn sống hay đã chết thì ta không dám chắc."
"Chúng tôi đi đến hòn đảo ấy bằng cách nào?" Thầy Trừ Tà vừa hỏi vừa gấp bản đồ lại.
"Khó lắm," ông Judd lắc đầu. "Có những người đưa đò kiếm sống bằng việc đưa khách qua hồ đấy, nhưng rất ít kẻ muốn chở khách đến hòn đảo kia."
"Chà, nếu vậy chúng tôi đâu thể làm gì khác ngoài việc phải thử," Thầy Trừ Tà nói. "Cảm ơn mọi sự giúp đỡ của ông, ông Atkins ạ, và đảm bảo tôi sẽ đóng góp cho người hướng dẫn để phụ giúp gia đình những người quá cố."
"Thế thì ta rất vui vì đã có thể giúp được," vị ẩn sĩ đáp. "Giờ thì mời mọi người trú lại đây qua đêm. Riêng về chuyện thức ăn, ta chẳng có gì nhiều để đãi mọi người ngoài món canh súp."
Để chuẩn bị đối đầu với thế lực bóng tối, Thầy Trừ Tà và tôi từ chối lời mời dùng bữa. Ngạc nhiên làm sao, Alice cũng từ chối tương tự – cô thường có khẩu vị rất tốt và thường muốn giữ sức lắm kia mà. Tuy nhiên tôi chẳng nói gì, thế là chúng tôi nhanh chóng ổn định chỗ nghỉ, vô cùng cảm kích được qua đêm gần đống lửa của vị ẩn sĩ.
Tôi thức giấc chừng bốn giờ sáng và thấy Alice đang ngồi nhìn mình qua đống than hồng. Thầy Trừ Tà đang say ngủ, nhịp thở nhịp nhàng chậm rãi. Vị ẩn sĩ vẫn ngồi y tư thế lúc trước, mắt nhắm, đầu cúi – nhưng ông ấy có ngủ hay không thì khó mà chắc chắn.
"Cậu ngủ say quá đấy, Tom," Alice mở to mắt, vẻ nghiêm trọng. "Tớ đã nhìn chằm chằm vào cậu gần cả nửa giờ đồng hồ. Đa số mọi người hẳn sẽ thức dậy trong hai phút thôi."
"Tớ có thể thức dậy bất cứ lúc nào tớ muốn mà," tôi mỉm cười bảo với Alice. "Thường thì tớ tỉnh giấc khi có thứ gì đe dọa. Nhưng cậu có phải là mối đe dọa đâu Alice. Cậu muốn tớ thức dậy à? Để làm gì?"
Alice nhún vai. "Tớ không ngủ được và chỉ muốn trò chuyện, thế thôi."
"Cậu không sao chứ?" Tôi hỏi. "Cậu đã chẳng ăn tối. Không giống cậu chút nào."
"Tớ vẫn khỏe như hồi nào tới giờ," Alice lặng lẽ đáp.
"Cậu cần phải ăn vào," tôi nói.
"Bản thân cậu cũng đâu ăn uống gì nhiều phải không? Mỗi một mẩu phô mai mốc meo của Lão Gregory thì làm sao thêm được chút da thịt vào bộ xương khẳng khiu của cậu."
"Thầy trò tớ làm vậy là có lý do, Alice à. Chúng tớ sẽ sớm đương đầu với thế lực bóng tối, nên nhịn ăn sẽ có ích. Thật đấy. Còn cậu thì cần phải ăn một chút. Tính tới giờ đã hơn một ngày cậu không ăn gì cả."
"Để tớ yên đi Tom. Chẳng phải việc của cậu."
"Đương nhiên là việc của tớ chứ. Tớ quan tâm đến cậu và không muốn trông thấy cậu ốm."
"Tớ đang làm vậy là có lý do. Không chỉ mỗi kẻ trừ tà cùng người học việc là có thể nhịn đói đâu. Tớ cũng sẽ nhịn ăn trong ba ngày. Tớ sẽ làm như Lizzie đã dạy tớ. Dì nhịn đói rất lâu khi cần phải tích lũy sức mạnh. Đấy có thể là bước đầu tiên để Satan tránh xa tớ."
"Và sau đó là gì, Alice? Cậu sẽ làm gì khác nữa đây? Điều gì đó thuộc về quyền năng bóng tối, phải không nào? Làm thế đi, rồi cậu sẽ chẳng hơn gì lũ kẻ thù mà thầy trò tớ phải đối phó. Cậu sẽ là một phù thủy sử dụng quyền năng của phù thủy! Hãy dừng lại, ngay lúc này, khi còn có thể đi! Và hãy thôi liên lụy đến tớ. Cậu nghe thấy thầy Gregory nói rồi đấy: Quỷ Vương sẽ chẳng thích gì hơn ngoài lôi kéo tớ vào thế giới bóng tối đâu."
"Không, Tom, thế không công bằng. Tớ không phải là phù thủy và sẽ không bao giờ là thế. Tớ sẽ sử dụng quyền năng bóng tối, đúng thế thật, nhưng tớ sẽ không kéo cậu về phe bóng tối. Tớ chỉ đang làm những gì mà mẹ cậu yêu cầu thôi!"
"Gì cơ? Mẹ tớ sẽ không khi nào yêu cầu cậu làm vậy."
"Cậu chẳng biết mình đang sai lầm thế nào đâu Tom. Hãy dùng bất cứ thứ gì! Bất cứ thứ gì! Mẹ cậu đã nói thế. Bất cứ gì con có thể để bảo vệ được nó. Cậu không hiểu sao Tom? Đấy là lý do vì sao tớ lại ở đây – để sử dụng bóng tối chống lại bóng tối, đảm bảo sao cho cậu sống sót!"
Tôi sững người khi nghe những lời của Alice và không biết phải nói gì. Nhưng Alice không phải kẻ nói dối, điều này thì tôi chắc chắn. "Mẹ tớ nói với cậu khi nào thế?" Tôi lặng lẽ hỏi.
"Năm ngoái, lúc tớ ở cùng gia đình cậu – khi chúng ta cùng nhau tiêu diệt Mẹ Malkin. Và từ bấy đến nay mẹ cậu có nói chuyện với tớ thêm một lần. Khi chúng ta ở Pendle mùa hè rồi, bà đã nói chuyện với tớ qua gương..."
Tôi kinh ngạc nhìn Alice. Tôi đã không liên lạc với mẹ mình từ đầu mùa xuân, khi bà bỏ về Hy Lạp. Ấy vậy mà mẹ lại nói chuyện với Alice! Và dùng gương để trò chuyện nữa chứ!
"Mẹ đã nói gì với cậu, Alice? Chuyện gì khẩn trương đến mức bà phải nói với cậu qua gương chứ?" Tôi chất vấn.
"Như lúc nãy tớ đã nói rồi. Lúc còn ở Pendle, khi những hiệp hội phù thủy đang chuẩn bị mở cổng để thả Quỷ Vương vào lại thế giới này ấy. Mẹ cậu bảo cậu sẽ gặp nguy hiểm tột cùng và đã đến lúc tớ phải sẵn sàng bảo vệ cho cậu. Kể từ đấy tớ đã cố hết sức chuẩn bị, nhưng thật không dễ dàng gì."
Tôi liếc nhìn Thầy Trừ Tà, đoạn hạ thấp giọng. "Nếu Thầy Trừ Tà phát hiện cậu đang cố làm gì, thầy sẽ đuổi cậu đi ngay. Cẩn thận đấy Alice, vì việc này có thể xảy ra. Thầy đã lo lắng về hai chúng ta vì chúng ta đã dùng đến gương. Đừng để thầy có được cái cớ dù là nhỏ bé nhất, làm ơn đấy..."
Alice gật đầu, và trong một đỗi lâu chúng tôi không trò chuyện, chỉ ngồi nhìn chăm chăm vào đống than hồng. Chập sau, tôi nhận thấy vị ẩn sĩ đang nhìn mình trừng trừng. Tôi nhìn lại và hai chúng tôi không rời mắt khỏi nhau. Ông ấy thậm chí không hề chớp mắt. Thấy luống cuống, thế là tôi hỏi ông, "Ông đã học cách dò mạch như thế nào vậy, thưa ông Atkins?"
"Làm thế nào chim học cách làm tổ? Hay con nhện biết cách chăng tơ? Ta được sinh ra cùng thiên khiếu, Thomas à. Cha ta cũng thế và cả ông nội ta nữa. Thiên khiếu truyền qua các đời trong gia đình, và không chỉ để tìm ra nguồn nước hay người mất tích không đâu. Nó còn có thể mách cho ta biết về con người nữa. Về nơi từ đâu họ đến và về gia đình họ. Cậu có muốn ta chỉ cho thấy không?"
Tôi không chắc mà cũng không biết sẽ thấy gì, nhưng trước khi tôi kịp đáp lại, vị ẩn sĩ đã đứng lên và đi vòng qua đống lửa đến chỗ tôi, vừa đi vừa lấy trong túi ra một đoạn dây. Ông buộc một mảnh thủy tinh nho nhỏ vào sợi dây và giơ nó lơ lửng trên đầu tôi. Sợi dây bắt đầu chầm chậm xoay vòng theo chiều kim đồng hồ.
"Cậu xuất thân từ một gia đình tốt, Thomas à – điều này đã quá rõ. Cậu có mẹ và các anh yêu thương cậu hết mực. Vài anh em của cậu đã phải ly tán nhưng mọi người sẽ sớm đoàn tụ. Ta nhìn thấy một dịp sum họp gia đình quan trọng. Một sự sum họp mang ý nghĩa vô cùng lớn lao."
"Được thế thì vui quá ạ," tôi nói. "Mẹ và cháu đã không gặp bốn trong số các anh hơn ba năm rồi."
Tôi liếc qua Thầy Trừ Tà, lòng mừng thầm vì thầy còn đang say ngủ. Thầy chắc sẽ bực mình khi thấy vị ẩn sĩ đang tiên đoán tương lai. Nhưng lúc này đây, ông Judd Atkins đã rời chỗ tôi mà tiến đến chỗ Alice. Cô nhăn mặt khi ông giơ sợi dây trên đầu cô. Sợi dây bắt đầu xoay nhưng là theo hướng ngược lại: từ phải sang trái, ngược chiều kim đồng hồ.
"Ta đau lòng khi phải nói thế này, cô gái à," vị ẩn sĩ bảo, "nhưng cô xuất thân từ một gia đình xấu, một tộc phù thủy..."
"Việc này có gì là bí mật đâu," Alice cau có.
"Còn tệ hơn nữa đấy," ẩn sĩ nói. "Cô sẽ sớm đoàn tụ với họ, với cha cô, kẻ rất thương cô. Cô là người đặc biệt với hắn. Là đứa con gái đặc biệt của hắn."
Alice nhảy dựng lên, ánh mắt tóe lửa giận. Cô giơ tay lên, trong thoáng chốc tôi cứ tưởng Alice sẽ cào cấu hay tấn công vào mặt vị ẩn sĩ. "Cha tôi đã mất và được chôn cất. Ông ấy nằm trong lòng đất lạnh đã hằng bao nhiêu năm!" Alice quát. "Thế đấy là điều ông đang ám chỉ ư? Rằng tôi sẽ chết sớm chứ gì? Nói thế là không hay đâu nhé! Chẳng hay ho gì để nói như vậy với bất cứ ai đâu!"
Dứt lời, cô rời khỏi hang động. Khi tôi định đi theo Alice, Judd Atkins bước đến đặt tay lên vai tôi. "Để cô ấy đi đi, Thomas à," ông buồn rầu lắc đầu. "Hai người bọn cậu không bao giờ có thể bên nhau. Cậu có thấy cái cách sợi dây xoay vòng với mỗi người một khác không?"
Tôi gật đầu.
"Thuận và nghịch chiều kim đồng hồ. Ánh sáng tương phản với bóng tối. Tốt đẹp đối nghịch với xấu xa. Ta chỉ nhìn thấy những gì đã thấy và ta rất lấy làm tiếc phải nói rằng đấy là sự thực. Mà không chỉ có thế – ta còn nghe được cuộc trò chuyện giữa hai cô cậu. Bất cứ kẻ nào sẵn lòng sử dụng quyền năng bóng tối như thế, mặc cho bất cứ lý do gì đi nữa, đều không thể tin tưởng. Liệu một con cừu có thể ngồi yên thân cạnh một con sói không? Hay liệu thỏ có làm bạn được với cáo? Hãy cẩn thận, bằng không cô gái sẽ kéo cậu xuống theo! Hãy để cô ấy đi và tìm cho mình một người bạn khác. Alice không thể là bạn cậu đâu."
Nghe vậy nhưng tôi vẫn đuổi theo Alice khi cô khuất dạng vào trong bóng tối. Tôi chờ ngoài cửa hang cho đến khi cô quay lại trước lúc bình minh khoảng một giờ. Lúc tôi tiến đến, Alice không nói không rằng và né người tránh đi. Tôi nhận thấy Alice đã khóc.