Chúng tôi lên đường ngay khi bình minh ló dạng, vị ẩn sĩ vẫn đang say ngủ. Bầu trời trong veo nhưng không khí lạnh cóng khi chúng tôi đi theo hướng bắc về phía Hồ Lớn, những chóp núi cao cao phủ tuyết thấp thoáng đằng xa. Dù lạnh tê tái là thế, lớp sương muối dưới chân chẳng mấy chốc đã bắt đầu tan ra, làm nền đất nhóp nhép lẹp bẹp.
Khi chúng tôi băng qua dòng Leven bằng cây cầu gỗ nho nhỏ và tiến bước về bờ hồ phía tây, việc đi lại trở nên khó khăn hơn, lối đi hẹp uốn mình khúc khuỷu quanh co xuyên qua rừng tùng rừng thông dày đặc, bên tay trái chúng tôi lại là những sườn núi dốc đứng.
Chúng tôi chắc là giống như ba con cừu lạc đường, căn cứ vào hành vi của con Vuốt. Nó liên tục đi vòng vòng quanh chúng tôi, phóng tới trước và lại quay về lùa chúng tôi từ phía sau. Đấy là một trò Vuốt được ông Arkwright dạy cho: cảnh giới với nguy hiểm, kiểm tra mọi hướng để phát hiện những mối đe dọa khả dĩ cho người đồng hành cùng mình.
Sau một hồi, tôi tụt lùi lại sóng vai cùng Alice. Chúng tôi đã không trò chuyện gì với nhau kể từ khi bất đồng ý kiến hồi đêm.
"Cậu ổn không, Alice?" Tôi hỏi.
"Chưa khi nào ổn hơn," Alice đáp với chút lãnh đạm.
"Tớ xin lỗi vì chúng mình đã cãi nhau."
"Tớ không màng chuyện đó đâu Tom. Tớ biết là cậu đang cố làm điều tốt nhất thôi."
"Bọn mình vẫn là bạn chứ?"
"Đương nhiên."
Chúng tôi bước đi trong im lặng một đỗi rồi Alice mở lời, "Tớ có kế hoạch này Tom à. Một kế hoạch giữ cho Quỷ Vương tránh xa chúng mình."
Tôi quắc mắt nhìn Alice. "Tớ hy vọng kế hoạch ấy không liên quan đến phép thuật bóng tối," tôi bảo, nhưng Alice không trả lời câu hỏi của tôi.
"Cậu muốn nghe kế hoạch của tớ hay là không?"
"Cứ nói ra đi."
"Cậu biết lọ phù thủy là gì chứ?" Alice hỏi.
"Tớ có nghe nói đến nhưng không biết nó hoạt động ra sao. Thầy Trừ Tà không tin vào thứ này." Lọ phù thủy là vũ khí phù thủy dùng để chống lại thuật phù thủy, tuy nhiên, Thầy Trừ Tà nghĩ trò này chỉ là một thứ do những kẻ mê tín dị đoan hay đầu óc yếu kém sử dụng.
"Lão Gregory thì biết gì nào?" Alice mỉa mai. "Cậu đừng lo, làm đúng cách thì nó sẽ phát huy tác dụng ngay. Lizzie Xương Xẩu tin vào hiệu quả của phép này lắm. Khi một kẻ thù là phù thủy sử dụng pháp thuật bóng tối với cậu, thì có một cách để ngăn chặn. Trước tiên, cậu cần đến chút nước tiểu của mụ ta. Đấy là phần khó khăn nhưng cậu sẽ không cần nhiều lắm đâu. Chỉ một chút xíu để bỏ vào trong lọ. Sau đấy, cậu bỏ vào lọ nước tiểu những kim găm bẻ cong, những viên đá sắc cạnh và vài cây đinh sắt, nút kín lọ lại rồi lắc thật đều. Xong xuôi, cậu phơi lọ ra nắng trong ba ngày, rồi ngay đêm rằm tiếp theo, cậu chôn lọ xuống dưới một đống phân.
"Tới đấy là việc đã hoàn tất. Khi mụ phù thủy đi vệ sinh lần tiếp thì mụ sẽ đau đớn khủng khiếp. Như là mụ ta đang tiểu ra kim găm nóng đỏ! Thế là cậu chỉ cần gửi lời nhắn lại cho mụ, nói mụ biết cậu đã làm gì. Mụ ta sẽ giải lời nguyền cho cậu ngay tắp lự. Nhưng cậu phải giấu cái lọ đi, phòng khi có lúc lại cần đến!"
Tôi phá ra cười. "Vậy ra đấy là thứ cậu sẽ dùng để đối phó với Quỷ Vương hả Alice?" Tôi giễu. "Nước tiểu của hắn cùng vài kim găm bị cong à?"
"Bọn mình quen nhau khá lâu rồi Tom nhỉ, và tớ nghĩ đến lúc này cậu biết là tớ không ngốc. Mẹ cậu cũng vậy. Cậu phải thấy xấu hổ đi, khi cười cợt như thế. Cười kiểu đấy gây khó chịu lắm. Khi tớ gặp cậu thì cậu dễ thương lắm mà. Hồi ấy cậu sẽ không cười tớ như vậy, dù tớ có nói gì đi nữa. Cậu rất tử tế và lễ độ, nên không hành xử như vậy đâu. Đừng thay đổi chứ Tom, làm ơn đi. Cậu cần phải cứng rắn hơn, nhưng không phải cái kiểu này. Tớ là bạn cậu. Cậu không được làm tổn thương bạn mình, dù cậu có đang lo sợ đến mức nào."
Những lời này làm họng tôi nghẹn lại, đến nỗi tôi không thể thốt nên lời, còn nước mắt thì ứa ra. "Xin lỗi nhé Alice," cuối cùng tôi lên tiếng. "Tớ không có ý như thế. Cậu nói đúng. Quả thật là tớ đang sợ, nhưng tớ không nên trút lên cậu."
"Không sao đâu Tom. Cậu đừng lo, nhưng cậu đã không để tớ nói nốt. Tớ sắp nói là tớ định sử dụng thứ gì đó tương tự. Không phải nước tiểu. Tớ sẽ dùng máu. Vậy nên chúng ta cần tìm ra chút máu đặc biệt. Tớ không định nói là máu của hắn – làm sao mà chúng ta lấy được cơ chứ? Máu của con gái hắn, Morwena, ắt là sẽ có tác dụng! Một khi thu được ít máu rồi, tớ sẽ làm nốt phần còn lại."
Alice lôi một vật từ trong túi khoác ra, giơ trước mặt tôi. Là một chiếc lọ bằng đất sét thật bé, một đầu nút bằng nút bấc.
"Người ta gọi đây là huyết bình," Alice bảo. "Chúng ta cần lấy máu của Morwena cho vào lọ rồi trộn với ít máu của cậu. Như thế Quỷ Vương sẽ bị buộc phải tránh xa cậu. Cậu sẽ được an toàn, tớ bảo đảm đấy. Không cần nhiều đâu. Chỉ mỗi người vài giọt là có thể..."
"Alice, đấy là pháp thuật bóng tối. Nếu Thầy Trừ Tà phát hiện thì thầy sẽ đuổi cậu vĩnh viễn, thậm chí là nhốt cậu xuống hố trong vườn nhà thầy. Với lại hãy nghĩ cho bản thân cậu. Nghĩ cho linh hồn của chính cậu. Nếu không cẩn thận, cậu có thể sẽ thuộc về Quỷ Vương đấy!"
Trước khi tôi kịp nói thêm gì nữa, Thầy Trừ Tà đã gọi tên tôi và vẫy tay ra hiệu cho tôi lên chỗ thầy. Thế là tôi chạy tới, bỏ Alice lại đằng sau.
Chúng tôi đi tiếp, lối mòn giờ ở sát bờ hồ, nên Thầy Trừ Tà phải thận trọng để mắt trông chừng mặt nước. Chắc chắn là thầy đang nghĩ đến mối đe dọa từ mụ Morwena cùng những thủy phù thủy khác. Chúng có thể từ dưới nước tấn công lên bất cứ lúc nào. Nhưng tôi thì tin Alice cùng con Vuốt sẽ cảnh báo cho chúng tôi thôi.
Phải chăng mụ Morwena đã theo chân chúng tôi kể từ lúc chúng tôi rời cối xay, mụ giữ khoảng cách và chỉ chờ có dịp tấn công? Hai bên bờ hồ đều dày đặc cây cối. Có khả năng mụ đang di chuyển xuyên qua lớp cây rừng ken dày che chắn, thậm chí là đang bơi dưới mặt nước phẳng lặng. Ánh nắng mùa đông đang phủ lên miền quê thứ ánh sáng nhàn nhạt và tầm nhìn khá khả quan: tôi không cảm nhận được chút nguy hiểm nào. Nhưng khi đêm xuống thì đấy sẽ là chuyện khác.
Làm sao tôi có thể phạm sai lầm đến thế? Hiểm nguy đang rình rập xung quanh, vì Thầy Trừ Tà đã đột ngột dừng lại và chỉ vào một cái cây bên tay phải, cách bờ hồ chưa tới năm mươi bước.
Tim tôi thót lên vì sợ khi tôi nhìn thấy thứ khắc vào gốc cây...
"Trông như mới được khắc," thầy tôi bảo. "Giờ thì chúng ta lại có thêm một kẻ thù để lo!"
Đấy là dấu hiệu của mụ Grimalkin. Mùa hè rồi mụ ta được tộc Malkin phái đi truy diệt tôi và tôi đã gạt được mụ để thoát thân trong gang tấc. Vậy mà giờ mụ ta đã quay lại. Sao mụ ta lại rời khỏi Pendle nhỉ?
"Bọn chúng lại phái mụ ta đi tìm diệt con nữa hả thầy?" Tôi lo sợ hỏi. "Mụ ta không phải là đứa con gái khác của Quỷ Vương chứ ạ?"
Thầy Trừ Tà thở dài. "Khó nói lắm anh bạn ạ, nhưng theo ta biết thì là không. Tuy nhiên, đúng là cũng đang có chuyện đấy. Tuần trước, khi đi đến Pendle, ta tránh xa các tộc phù thủy, chỉ chăm chắm ghé vào tháp Malkin mà thôi. Nhưng có điều gì đấy đang âm ỉ. Ta đã đi qua nhiều căn chòi bị thiêu rụi, trong rừng Quạ thì lại có lắm xác chết đang thối rữa – từ cả ba tộc: Malkin, Deane và Mouldheel. Có vẻ như từng có một cuộc chiến nào đó. Phe phái bóng tối có lẽ đang nội chiến. Nhưng tại sao Grimalkin lại đi lên phương bắc? Có thể chẳng phải vì con đâu, tuy nhiên, điều này quả là như một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi con và mụ ta đều đang có mặt tại đây. Thôi, dù gì mụ ta cũng đã khắc dấu hiệu cảnh báo gần bờ hồ rồi, chúng ta phải cảnh giác cao độ hơn nữa."
Xế chiều hôm ấy, chúng tôi thoáng trông thấy hòn Belle. Đến gần hơn, tôi nhận ra hòn đảo này nằm gần bờ hồ hơn là mình tưởng, nơi gần nhất trên đảo chắc chẳng cách bờ quá một trăm năm mươi thước.
Gần đấy là những cầu tàu nơi các tay đưa đò làm việc, nhưng trong khi họ sẵn sàng đưa chúng tôi sang bờ bồ bên kia với chút tiền công rẻ mạt, thì đến một đồng tiền bạc cũng không thể thuê nổi một con thuyền làm một chuyến ngăn ngắn đến hòn đảo kia.
Khi được hỏi lý do vì sao, ai cũng thoái thác. "Đấy không phải nơi nên đến, dù là ngày hay đêm. Nếu như các người sáng suốt thì không nên chút nào," người đưa đò thứ ba cảnh báo như vậy khi chúng tôi tiếp cận. Nhưng rồi, chắc vì quá ngấy sự kiên trì của Thầy Trừ Tà, ông ta giơ tay chỉ một chiếc thuyền nan xơ xác được cột giữa đám sậy. "Cái bà chủ con thuyền kia có khi lại gàn đến mức chịu chở các người đấy."
"Bọn tôi tìm bà ta ở đâu?" Thầy Trừ Tà hỏi.
"Ra kia chừng một dặm là ông sẽ đến cửa chòi của bà ta," người đàn ông cười hô hố, chỉ tay đại khái về phía bắc bờ hồ. "Người ta hay gọi bà ta là Deana Gàn. Nhưng tên thật của bà ta là Deana Beck! Bà ta là người thích hợp nhất ông có thể tìm mà nhờ cậy!"
"Tại sao lại gọi bà ấy là gàn?" Thầy Trừ Tà cau mày gặng hỏi. Rõ là thầy thấy khó chịu với thái độ của người đàn ông này.
"Vì bà già ấy không biết việc gì là tốt cho mình! " Tay đưa đò trả miếng. "Bà ta có người thân nào đâu để mà lo lắng? Với lại già cả quá rồi nên bà ta chẳng quan tâm gì nhiều đến chuyện sống chết đâu. Làm gì có ai dù chỉ có nửa trí thông minh lại chịu đến gần hòn đảo đầy rẫy đầm lầy kia chứ."
"Trên đảo có phù thủy ư?" Thầy Trừ Tà hỏi.
"Bọn chúng thi thoảng có ghé đến. Nhiều lắm, nếu ông chịu tìm cho kỹ, nhưng đa số những người sáng suốt sẽ chẳng tìm kiếm làm chi. Vờ như chuyện đó không xảy ra thôi. Ông đi mà nói chuyện với Deana Gàn ấy."
Tay đưa đò vẫn còn cười ha hả khi chúng tôi rời đi. Không lâu sau, chúng tôi đến được căn chòi lợp mái tranh dựng trên sườn đồi nghiêng nghiêng đầy cây cối. Thầy Trừ Tà gõ cửa, Vuốt thong thả đi đến mép nước và nhìn chăm chú vào hòn đảo bên kia hồ. Chập sau, bên trong có tiếng thanh chốt cửa kéo lùi, và cánh cửa chỉ hé ra đủ cho một con mắt nghi ngại săm soi chúng tôi.
"Mấy người biến đi!" Một giọng khàn khàn nghe chẳng giống giọng phụ nữ chút nào càu nhàu. "Kẻ lang thang và ăn xin ăn xỏ không được chào đón tại đây."
"Chúng tôi đến không phải để xin xỏ," Thầy Trừ Tà nhẫn nại giải thích. "Tên tôi là John Gregory. Tôi cần sự giúp đỡ của bà và sẵn sàng trả công rất hậu. Bà được đánh giá rất cao đấy."
"Ta được đánh giá cao ư? Thế thì để xem xem tiền ông màu gì nào..."
Thầy Trừ Tà cho tay vào áo choàng, lấy từ túi ra một đồng tiền bạc và chìa về phía khe cửa. "Từng ấy để đặt cọc rồi thêm từng ấy nữa khi bà xong việc."
"Việc ư? Việc gì? Nói ngay ra đi! Đừng làm phí thời gian của ta."
"Chúng tôi cần băng qua hồ đến Hòn Belle. Bà làm được không? Đưa chúng tôi qua đấy rồi quay lại đây an toàn ấy?"
Một bàn tay xương xẩu chầm chậm hiện ra dưới ánh sáng ban ngày và Thầy Trừ Tà thả đồng tiền xuống, lòng bàn tay ngay lập tức nắm chặt lại. "Chắc chắn là ta làm được chứ," giọng nói giờ đã dịu đi chút ít. "Nhưng chuyến đi sẽ không phải là không có nguy hiểm. Tốt hơn hết hãy vào trong này sưởi ấm đã."
Cánh cửa mở rộng và chúng tôi nhìn thấy bà Deana Beck: bà mặc quần dài bằng da, áo chẽn cáu bẩn cùng đôi ủng đế đinh to tướng. Mái tóc bạc của bà được cắt ngắn, thoạt nhìn trông như một người đàn ông. Dù vậy, đôi mắt bà ánh lên vẻ tinh anh, lại dịu dàng và đầy nữ tính, trong khi đôi môi thì tạo thành nét chúm chím hoàn hảo. Mặt bà chằng chịt nếp nhăn tuổi tác nhưng dáng người lại săn chắc và bà trông rắn rỏi khỏe mạnh, thừa khả năng đưa chúng tôi qua đảo.
Căn phòng trống toang, chỉ có một chiếc bàn nhỏ nơi góc nhà. Sàn nhà lát đá cứng vương vãi đầy cói, bà Deane ngồi xổm xuống gần đống lửa và ra hiệu cho chúng tôi làm theo.
"Dễ chịu chứ hả?" Khi chúng tôi ngồi xuống, bà hỏi.
"Nhúm xương già của tôi thích có một cái ghế hơn," Thầy Trừ Tà lạnh nhạt đáp. "Nhưng kẻ lang thang và ăn xin ăn xỏ thì không có quyền chọn lựa."
Nghe thế, bà Deane mỉm cười gật gù. "Ừ, ta đã sống được cả đời mà không cần đến cái ghế êm ái nào," bà bảo, giọng bà giờ đã dịu hơn rất nhiều và còn hơi du dương nữa. "Vậy kể cho ta nghe nào, sao ông lại muốn đi ra đảo ấy? Chuyện gì đã mang kẻ trừ tà đến Hòn Belle? Ông đến đây để xử lý phù thủy à?"
"Không hẳn, trừ khi chúng xen vào chuyện chúng tôi," Thầy Trừ Tà thừa nhận. "Lần này thì không phải lúc. Một đồng sự của tôi đã mất tích mấy ngày và chúng tôi có kha khá lý do để tin rằng anh ấy đang ở đâu đấy ngoài đảo."
"Điều gì khiến ông quả quyết đến vậy?"
"Chúng tôi đã hỏi ý kiến một người dò mạch – ông Judd Atkins ở Cartmel."
"Ta đã gặp người ấy một lần," bà Deane gật gù. "Ông ta đã tìm ra một xác người trong hồ cách đây không xa lắm. Chà, nếu Atkins đã nói đồng sự của ông đang ở ngoài đảo thì chắc là thế rồi. Nhưng anh ta ra đấy bằng cách nào? Đó là điều tôi muốn biết."
Thầy Trừ Tà thở dài. "Anh ta bị bắt cóc khi đang cố giải quyết một thủy phù thủy. Cũng rất có khả năng là vài người dân trong vùng dính líu đến chuyện này – là người ở Coniston hoặc một trong mấy làng khác."
Tôi chăm chú quan sát nét mặt bà Deana Beck để xem phản ứng của bà ra sao. Liệu bà ta có dính líu đến chuyện này không? Chúng tôi có thể tin tưởng bà ta chứ?
"Cuộc sống trên này khốn khó lắm," cuối cùng bà Deana cũng nói. "Và ta phải làm bất cứ chuyện gì để có thể tồn tại. Đa số người ở đây chỉ mắt nhắm mắt mở lờ đi, nhưng luôn có một số dính líu đến các thế lực bóng tối lẩn khuất dưới nước. Bọn họ phải tuân theo lệnh vì sự an toàn của bản thân cũng như nhu cầu của gia đình họ. Một khi lao động chính trong nhà chết đi, gia quyến của anh ta sẽ khốn đốn lắm. Đôi khi còn chết đói nữa kia."
"Thế còn bà thì sao, bà Deana Beck?" Thầy Trừ Tà vặn lại, nhìn trừng trừng vào mắt bà. "Bà có qua lại với thế lực bóng tối không?"
Bà Deana lắc đầu. "Không. Ta chẳng can dự gì đến phù thủy cả. Không một chút nào. Bản thân ta không hề có gia đình và ta đã sống một cuộc đời cô độc đằng đẵng. Nhưng mà ta không hề hối tiếc đâu, vì giờ ta chẳng có người thân nào để lo lắng. Chỉ cần quan tâm đến bản thân khiến ta bớt khiếp sợ và thêm mạnh mẽ. Đám phù thủy không dọa ta được. Ta làm những gì mà ta muốn."
"Vậy thì khi nào bà chèo thuyền đưa chúng tôi ra đấy?" Thầy Trừ Tà hỏi.
"Ngay khi màn đêm buông xuống. Chúng ta sẽ không muốn ra đảo giữa ban ngày đâu. Bất cứ kẻ nào cũng có thể theo dõi – biết đâu lại là những kẻ đã bỏ bạn ông ra ngoài đảo ấy, mà chúng ta cũng không muốn chạm mặt chúng làm gì."
"Đúng là không thật," Thầy Trừ Tà nói.
Bà Deana mời cùng dùng bữa tối nhưng Thầy Trừ Tà thay mặt chúng tôi từ chối. Tôi buộc phải ngồi nhìn bà ấy chén đẫy món thịt thỏ hầm nóng hổi trong khi mồm tôi chảy dãi, dạ dày thì sôi lục ục. Chẳng bao lâu nữa trời sẽ tối và chúng tôi sẽ đối mặt với bất cứ thứ gì đang ở ngoài đảo kia.