Ngay khi trời tối, chúng tôi dùng bữa nhẹ rồi ông Arkwright giúp mang nệm cùng chăn màn trở lên phòng tôi. Mấy tấm trải thì không sao nhưng nệm hãy còn ẩm, mặc dù tôi biết là mình không nên ca cẩm làm gì.
Mệt mỏi quá nên tôi an phận trong căn phòng nhỏ bé trống trải, hy vọng được ngủ một đêm ngon giấc, nhưng trong vòng một giờ tôi lại bị những âm thanh khó chịu mà mình nghe thấy đêm hôm trước đánh thức – tiếng rầm rầm rì rì trầm trầm của bánh xe nước và tiếng thét kinh hoàng khiến tóc gáy tôi dựng đứng cả lên. Nhưng lần này, khi tiếng động cuối cùng cũng lịm đi, tôi nghe thấy hai loạt tiếng bước chân từ dưới bếp leo lên cầu thang.
Dám chắc là Arkwright vẫn còn nằm trên giường, nên tôi biết đấy ắt là tiếng bước chân của những hồn ma ám nơi cối xay này. Tiếng động di chuyển đến đầu cầu thang rồi đi qua cửa phòng ngủ của tôi. Cánh cửa phòng bên cạnh mở ra rồi đóng lại, có thứ gì đó ngồi xuống chiếc giường đôi rộng rãi đặt mấy tấm trải ướt sũng những nước. Lò xo đệm kêu kẽo kẹt như thể thứ kia trở mình, cố tìm tư thế thoải mái, sau đấy là sự im lặng như tờ.
Khoảnh khắc bình yên kéo dài một đỗi lâu và tôi chỉ chớm có cảm giác thư giãn để chìm vào giấc ngủ thì một giọng nói vang lên từ bên kia vách phòng ngủ.
"Tôi chẳng tài nào thấy thoải mái nổi," giọng đàn ông phàn nàn. "Ôi, tôi ước giá mà mình có thể được ngủ trên chiếc giường khô ráo, dù chỉ một lần thôi!"
"Ôi, tôi xin lỗi, Abe ạ. Vô cùng xin lỗi. Tôi không cố ý khiến mình khổ sở thế đâu. Là nước từ dòng suối có cái cối xay đấy. Là nơi tôi đã chết chìm ấy. Tôi không sao tìm được cách thoát ra, dù có cố đến mức nào. Dúm xương gãy của tôi đau đớn lắm nhưng việc bị ẩm mới là điều làm tôi khó chịu hơn cả. Sao mình không đi đi và bỏ tôi lại đây cho rồi? Sẽ chẳng có chuyện gì tốt lành xảy đến nếu chúng ta cứ bên nhau như thế này."
"Bỏ mình mà đi ư? Làm sao tôi có thể bỏ mặc mình chứ, vợ yêu? Khó chịu một chút thì sá gì khi chúng ta có nhau cơ chứ?"
Nghe thấy thế, người phụ nữ bắt đầu khóc lóc, nhấn chìm cả ngôi nhà trong nỗi đau đớn thống khổ. Một chập sau, có tiếng ủng nặng nề từ cầu thang phòng trên lầu bước xuống. Tiếng ủng này không có vẻ ma quái gì. Tôi tưởng ông Arkwright đã đi nằm, nhưng hẳn là ông đang ở trong căn phòng trên tầng cao nhất.
Ông Arkwright đi xuống đầu cầu thang, tôi nghe thấy ông dừng lại trước cửa phòng bên cạnh rồi mở cửa ra trước khi gọi lớn: "Mời đi lên lầu nào. Sao hai người không đến phòng con, nơi cả hai được ấm áp dễ chịu? Chúng ta trò chuyện nhé. Hãy kể cho con nghe vài câu chuyện vào cái thời chúng ta còn sống hạnh phúc bên nhau ấy."
Một quãng lặng kéo dài, sau đó ông Arkwright lại trở lên lầu. Tôi không nghe thấy các hồn ma đi theo ông, nhưng chập sau có tiếng ông rì rầm từ trên vọng xuống, như thể ông Arkwright đang cố khuyến khích ai đó trò chuyện vậy.
Tôi không nghe rõ cuộc nói chuyện nhưng có lúc ông Arkwright phá ra cười kiểu vui vẻ miễn cưỡng. Một đỗi sau tôi lại chìm vào giấc ngủ, và khi tôi thức dậy, ánh sáng lờ mờ đang tràn ngập trong phòng.
* * *
Tôi thức giấc trước người thầy mới của mình và cố gắng làm món cá ngon như ông muốn. Chúng tôi dùng bữa trong im lặng. Chỉ là tôi không thấy thoải mái khi ở bên ông Arkwright và vô cùng nhớ quãng thời gian được sống với Thầy Trừ Tà cùng Alice. John Gregory đôi khi hơi nghiêm khắc đấy nhưng tôi thích thầy. Khi tôi thi thoảng có nói gì không phải, thầy sẽ nghiêm khắc dạy bảo, tuy nhiên, chắc chắn là thầy không đe dọa sẽ đánh đập tôi.
Tôi chẳng trông chờ lắm đến giờ học, nhưng hẳn tôi sẽ cảm thấy tồi tệ hơn nhiều nếu tôi biết chuyện gì sắp sửa xảy đến.
"Cậu biết bơi không, cậu Ward?" Ông Arkwright hỏi khi đứng dậy rời bàn.
Tôi lắc đầu. Trước đây không có nhu cầu cần kíp phải học. Vùng nước duy nhất gần nông trại chúng tôi là vài con suối và hồ nước cạn, trong khi con sông gần nhất lại có một cây cầu vững chãi bắc ngang qua. Còn với thầy John Gregory của tôi, thầy chưa bao giờ nhắc đến chuyện bơi lội. Theo như tôi biết thì chính thầy cũng không biết bơi.
"Chà, chúng ta cần giải quyết việc này càng nhanh càng tốt. Đi theo tôi! Mà đừng bận tâm đến chuyện mang theo trượng. Trượng của tôi là cái duy nhất chúng ta sẽ cần đến. Cậu cũng sẽ không cần đến áo choàng áo khoác đâu!"
Tôi theo ông Arkwright băng qua khu vườn và di dọc dòng suối về phía con kênh. Khi lên tới bờ kênh, ông dừng lại, tay chỉ xuống nước.
"Trông lạnh nhỉ?"
Tôi gật đầu. Chỉ nhìn xuống nước không thôi đã làm tôi rùng mình.
"À, giờ mới là tháng Mười thôi, nước sẽ còn lạnh hơn rất nhiều trước khi mùa đông kết thúc, nhưng đôi khi ta chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc nhảy vào. Ở khu vực này của Hạt, việc biết bơi có thể cứu mạng cậu. Hơn nữa, cậu làm gì có cơ may chống lại thủy phù thủy khi cậu không thể bơi? Cho nên nhảy xuống đi, cậu Ward, ta bắt đầu thôi. Phần đầu tiên là phần khó khăn nhất, cậu qua được sớm chừng nào sẽ tốt chừng ấy!"
Tôi cứ nhìn mãi vào dòng nước mờ đục. Thật không thể tin là tôi phải nhảy xuống đấy. Khi tôi do dự rồi quay lại đối mặt với ông Arkwright, chuẩn bị phản đối, ông thở dài và quay ngược đầu trượng, sau đó tóm lấy phần đầu có lưỡi giáo cùng những ngạnh nguy hiểm chết người. Tiếp đến, thật kinh ngạc ngỡ ngàng, ông chồm tới đẩy mạnh vào ngực tôi. Tôi chao đảo, ngã ngửa rồi rơi tõm xuống kênh, làm bắn nước tung tóe. Nước lạnh đến choáng váng khiến tôi há hốc, nhưng khi đấy đầu tôi đã chìm xuống nước. Tôi bắt đầu sặc khi nước xộc vào mũi, vào mồm.
Trong một đỗi, tôi chẳng biết mình nổi theo hướng nào. Chỉ biết thừa là mình đã ra đến chỗ hụt chân, thế là tôi đập tay đập chân loạn xạ. May thay, đầu tôi nhanh chóng nổi lên trên mặt nước và tôi nhìn thấy bầu trời. Tôi nghe tiếng ông Arkwright quát tháo, nhưng lúc này, trước khi kịp hít vào một hơi, tôi đã lại chìm xuống. Tôi đang lúng ta lúng túng, đang hoảng loạn, đang chìm dần, quơ quào tay chân khắp mọi hướng, cố chộp cho được thứ gì đấy – bất cứ thứ gì kéo tôi vào nơi an toàn.
Tại sao ông Arkwright không giúp nhỉ? Ông không thấy tôi đang chết đuối hay sao? Nhưng rồi có một vật chọc vào ngực tôi và tôi với đến nắm thật chặt. Bấu víu vào đấy dứt khoát không buông, tôi thấy mình được kéo ra khỏi nước. Thoắt sau có ai đó giữ lấy tóc tôi mà lôi tôi trồi lên mặt.
Tôi đang tựa lưng vào bờ kênh, nhìn thẳng lên khuôn mặt cười toe toét của ông Arkwright. Tôi cố mở miệng; cố buông lời xỉ vả. Trò vừa rồi có ngu xuẩn không chứ? Ông ấy vừa mới thử dìm chết tôi! Nhưng tôi vẫn còn đang ho sặc sụa và há mồm để thở, thế nên chỉ có nước phun ra khỏi miệng tôi.
"Nghe này cậu Ward, khi một anh thợ lặn muốn lặn xuống sâu, cách dễ nhất là ôm một tảng đá lớn để sức nặng lôi anh ta xuống nhanh hơn. Cậu sẽ không chìm tận đáy đâu vì nổi dễ hơn chìm đấy. Cơ thể cậu theo lẽ tự nhiên là sẽ nổi mà. Những gì cậu cần làm là giữ cho đầu mình ngóc lên để thở rồi học lấy vài cách khua tay khua chân. Cậu có từng thấy con ếch đạp chân nó chưa?" Ông hỏi tôi.
Tôi hoang mang nhìn ông Arkwright. Đến lúc ấy tôi mới có thể hít vào một phổi đầy không khí. Chỉ là hít hít thở thở như bình thường thôi, nhưng sao cảm giác lại tuyệt thế này.
"Tôi sẽ kéo cậu bằng thanh trượng của tôi, cậu Ward nhé. Hãy tập đạp chân ếch nào. Ngày mai chúng ta sẽ tập đến phần tay cho cậu vậy..."
Tôi những muốn thả trượng ra mà đứng dậy rời khỏi bờ kênh, nhưng trước khi tôi kịp nhúc nhích hay phản kháng, ông Arkwright đã bắt đầu bước đi dọc bờ kênh, tay trái kéo thanh trượng nên tôi phải di chuyển theo.
"Đạp đi!" Ông ra lệnh.
Tôi làm theo. Cái lạnh bắt đầu ngấm vào xương nên tôi cần cử động để giữ ấm. Sau chừng vài trăm mét thì ông đổi hướng.
"Đạp! Đạp! Đạp! Coi nào cậu Ward, cậu có thể làm tốt hơn thế. Đạp mạnh hơn nữa! Hãy tưởng tượng một thủy phù thủy đang đuổi theo cậu!"
Sau chừng mười lăm phút, ông lôi tôi ra khỏi nước. Tôi lạnh cóng, ướt sũng, ngay cả hai ủng cũng ngập đầy nước bẩn. Arkwright nhìn ủng tôi và lắc đầu.
"Tất nhiên là nếu không có đôi ủng nặng trịch của cậu thì khi bơi sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng đôi lúc cậu không có dịp để cởi ủng ra đâu. Mà thôi, ta hãy quay về cối xay để cậu lau khô người nào."
Hết buổi sáng còn lại tôi cuộn mình trong chăn ngồi trước bếp lò, cố làm cơ thể ấm lên. Arkwright bỏ mặc tôi đấy mà ở trên lầu thật lâu. Tôi chẳng vui vẻ gì với phương pháp ông dùng để cố dạy tôi bơi, và chắc chắn là tôi chẳng trông mong gì đến bài học kế tiếp.
Chiều muộn hôm ấy ông dẫn tôi ra vườn, lần này thì bảo tôi mang theo trượng. Ông dừng bước tại một bãi đất quang rồi quay lại đối diện với tôi.
Tôi kinh ngạc nhìn ông. Ông đang giương trượng lên một góc bốn mươi lăm độ, như thể đang định tấn công tôi bằng trượng hay tự vệ gì đấy. Nhưng ông cũng đã quay ngược đầu trượng cho lưỡi dao nằm về phần đuôi, phần chuôi dày hơn thành phần đầu.
"Trở chiều trượng của cậu như tôi vừa làm đi!" Ông ra lệnh. "Chắc chắn là lưỡi dao của cậu cũng thụt vào rồi, nhưng chúng ta đâu muốn có tai nạn phải không? Giờ thì thử tấn công tôi nhé! Hãy xem cậu làm được gì nào!"
Tôi thờ ơ vung trượng vào ông vài lần và ông gạt đi từng cú đánh một cách dễ dàng.
"Cậu làm được có từng ấy sao?" Ông Arkwright hỏi. "Tôi đang cố xem thử cậu có khả năng gì để tôi biết cách giúp cậu tiến bộ. Cố mạnh hơn nữa đi. Đừng lo, cậu sẽ không đả thương nổi tôi đâu. Thầy Gregory bảo cậu đâm giỏi lắm. Ta hãy xem cậu làm được gì nhé..."
Thế là tôi thử. Cố hết sức. Tôi tung trượng thật nhanh cho đến khi thở hồng hộc, sau rốt tôi thử đâm tới – một chiêu đặc biệt mà thầy tôi đã dạy. Bạn làm động tác giả bằng một tay nhé, rồi thảy trượng sang tay kia. Đây là chiêu thức đã cứu mạng tôi khi tôi đối mặt với Grimalkin, mụ phù thủy sát thủ. Tôi tin chắc là mình sẽ chọc thủng hàng phòng ngự của ông Arkwright, nhưng khi tôi tung chiêu này, ông lại dễ dàng quật trượng tôi sang một bên.
Tuy vậy, dường như ông lại thấy hài lòng khi cuối cùng tôi cũng đã cố gắng hết sức, ông bắt đầu chỉ cho tôi cách đặt chân hiệu quả hơn mỗi lần tôi lao đến. Chúng tôi tiếp tục như thế cho đến khi trời gần sụp tối, bấy giờ ông Arkwright mới cho dừng lại.
"Thôi, cậu Ward này, đây chỉ mới là bắt đầu. Ngủ một đêm thật ngon vào, vì ngày mai sẽ còn vất vả hơn. Tôi sẽ mở đầu bằng cách cho cậu làm việc với hai con chó. Xong thì quay lại kênh cho bài học bơi thứ hai, theo sau là bài huấn luyện tác chiến. Lần tới tôi sẽ thử tấn công cậu! Ta hãy hy vọng là cậu có thể tự vệ, bằng không cậu sẽ mang lấy những vết bầm bộc lộ từng kỹ năng phòng vệ mà cậu còn thiếu đấy."
Chúng tôi vào nhà dùng một bữa tối xứng đáng. Hôm ấy là một ngày khó nhọc, ít ra là vậy, nhưng có một điều tôi buộc phải thừa nhận. Các phương thức của ông Arkwright có thể khắc nghiệt đấy, nhưng ông là một người thầy giỏi. Tôi cảm thấy mình đã học được rất nhiều.