Dương Phủ là người huyện Thái Hòa, tỉnh An Huy. Từ nhỏ anh đã được cha mẹ hết mực yêu thương, lo cho học tập, ăn mặc đủ đầy. Được cha mẹ chăm sóc tận tâm là vậy, thế nhưng anh vào kinh đô để ứng thí thì không đỗ đạt, ra ngoài kinh doanh lại không kiếm được tiền, muốn lấy một người về làm vợ cũng không kiếm được một người vừa ý. Tuy vậy nhưng cha mẹ vẫn rất yên tâm, bởi vì Dương Phủ lúc nào cũng sống trong bình an. Anh không làm được chuyện gì to tát, cũng không làm được quan lớn nhưng cả nhà lại sống rất bình yên và tự tại.
Về phần Dương Phủ, anh cảm thấy ngày nào cũng sống như thế thì thật nhàm chán, vả lại anh hiểu được đời người vô thường cho nên sinh ra ý niệm xuất gia tu đạo. Khi ý niệm xuất gia mới manh nha trong lòng, anh đi dò hỏi khắp nơi những mong tìm được người thầy có đạo đức. Nghe có người nói Đại sư Vô Tế ở Tứ Xuyên có đạo hạnh rất cao, Dương Phủ bèn quyết định từ biệt cha mẹ, một mình đi đến Tứ Xuyên để tầm sư học đạo.
Sau khi đến Tứ Xuyên, Dương Phủ gặp được một Lão Hòa Thượng, vị này hỏi anh rằng:
- Anh đến từ đâu và muốn làm gì?
Dương Phủ đáp lời:
- Đệ tử đến từ huyện Thái Hòa, tỉnh An Huy, muốn bái Đại sư Vô Tế làm thầy để học Phật pháp.
Lão Hòa Thượng bảo Dương Phủ:
- Anh muốn bái Đại sư Vô Tế làm thầy để học Phật pháp ư? Vậy anh gặp trực tiếp Phật hoặc Bồ tát để học chẳng phải tốt hơn sao!
Dương Phủ bèn hỏi:
- Đệ tử rất muốn gặp Phật nhưng thật lòng không biết Phật ở đâu?
Lão Hòa Thượng bảo với anh rằng:
- Rất đơn giản, anh mau trở về nhà đi, người khoác chăn, mang giày trái mà anh thấy đầu tiên chính là hóa thân của Đức Phật đấy.
Dương Phủ nghe xong, một lòng một dạ muốn thấy Phật nên vội vàng trở về nhà.
Về đến nhà đã là nửa đêm canh ba, anh lớn tiếng gọi mẹ ra mở cửa. Mẹ của Dương Phủ vừa nghe tin con trai trở về liền vô cùng vui sướng, ngồi bật dậy. Vì muốn gặp con ngay nên bà không kịp mặc quần áo đàng hoàng, chỉ kịp khoác tạm cái chăn lên người, xỏ vội đôi giày vào và vội vàng chạy ra mở cửa.
Sau khi cửa mở, Dương Phủ thấy mẹ khoác chăn bông, chân mang giày trái thì đột nhiên nhớ lại lời của Lão Hòa Thượng. Lúc này, hình ảnh mẹ cẩn thận chăm lo cho mình từng li, từng tí chợt ùa về trong đầu anh. Bấy giờ, anh mới nhận ra rằng, thì ra cha mẹ chính là Bồ tát sống trong nhà.
Dương Phủ tỉnh ngộ, khóc òa lên, ôm chầm lấy cha mẹ và nói:
- Con bất hiếu không hiểu được tấm lòng của cha mẹ dành cho con. Từ nay về sau, con nhất định sẽ hết lòng phụng dưỡng cha mẹ.
Từ đó trở đi, Dương Phủ ra sức hiếu thảo với cha mẹ giống như đang thờ phụng Bồ tát vậy, cả nhà họ sống một cuộc sống vui vẻ và đầm ấm.
Các bạn nhỏ thân mến!
Bây giờ các bạn đã biết ai là Bồ tát sống trong nhà mình chưa? Đó chính là cha mẹ chúng ta đấy. Hiếu thảo chính là cội gốc của tất cả đạo lý trên đời, cho nên hiếu thảo với cha mẹ cũng chính là thờ phụng chư Phật và Bồ tát vậy.