• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Câu chuyện hiếu đạo
  3. Trang 25

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 47
  • Sau

Tâm từ đối với loài vật

Thời nhà Minh có một người tên là Lục Sinh rất giàu có. Nhà anh có một vườn hoa, bên trong xây dựng một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, có suối chảy bao quanh và có nhà nhỏ để hóng gió, trong hồ trồng hoa sen, hoa súng. Cảnh sắc thật sự làm say lòng người.

Một ngày nọ tiết trời oi bức, có một con rùa màu trắng bò chầm chậm trong hồ, cha của Lục Sinh thấy vậy rất vui mà nói rằng:

- Loại rùa này là đặc sản rất quý hiếm, không dễ có cơ hội được thưởng thức đâu. Hôm nay nhà lại có khách, sao không nhân dịp này làm thịt nó để mời khách cùng ăn?

Lục Sinh nói:

- Con thấy nó sống trong hồ đã lâu, giết đi e rằng không may mắn, chi bằng mình hãy tha cho nó đi ạ. Vả lại trong nhà cũng đã chuẩn bị sẵn thức ăn để đãi khách rồi.

Người cha nghe Lục Sinh nói như vậy nên thôi. Thế là Lục Sinh liền sai người hầu thả con rùa trắng về hồ. Lúc thả về hồ, nó còn ngoái đầu nhìn Lục Sinh như muốn nói lời cảm ơn.

Sau này, trên lưng Lục Sinh mọc ra một cái nhọt, không lúc nào là anh không cảm thấy đau nhức. Có một ngày, vào nửa đêm, có một người phụ nữ áo trắng rất đẹp đi vào phòng Lục Sinh, đến bên giường anh và nói:

- Anh bị mụt nhọt trên lưng thật sự làm tôi rất lo lắng.

Sau đó, cô ấy chạm tay vào cái nhọt, Lục Sinh bỗng không còn thấy đau đớn nữa. Từ trong tay áo, cô lấy ra một viên thuốc màu đen rồi bảo anh uống, uống xong trong chốc lát cái nhọt kia biến mất ngay. Lục Sinh ngay lập tức bật dậy quỳ xuống đất, cảm tạ rằng:

- Bệnh tôi vốn không thể chữa khỏi, may nhờ gặp được ngài mà tôi mới được khỏi bệnh. Nay tôi tha thiết muốn được làm đệ tử bên cạnh ngài để nghe lời ngài dạy bảo.

Cô gái nói:

- Không cần phải cảm ơn, tôi và anh giúp đỡ lẫn nhau là việc tất nhiên, vả lại tôi cũng không có tư cách làm thầy của anh. Không lâu nữa, anh sẽ cưới được một người vợ, cô ấy sẽ luôn bên cạnh, giúp đỡ anh không khác gì tôi.

Nói xong, để lại một bài thơ đại ý là cô ấy đến để báo ơn rồi rời đi. Lúc bấy giờ Lục Sinh mới vỡ lẽ, thì ra cô gái ấy chính là con rùa trắng lúc trước mình đã thả hóa thân đến trị bệnh cho mình.

Sau này, Lục Sinh lấy vợ, dung mạo rất giống với người con gái năm xưa và rất thích mặc đồ trắng. Cô ấy không những giỏi thu xếp việc nhà mà còn giúp Lục Sinh giải tỏa nhiều nỗi âu lo. Quả nhiên lời nói năm xưa của cô gái áo trắng đã ứng nghiệm.

Lục Sinh cứu rùa trắng xuất phát từ lòng từ bi, không muốn sát sinh. Anh chẳng nghĩ đến việc sẽ được đền đáp, nhưng vào lúc anh bị bệnh nặng thì lại được rùa trắng trở về báo ơn, chữa trị bệnh tật cho anh. Từ đó có thể thấy, người có lòng tốt thì chắc chắn sẽ nhận được báo đáp tốt đẹp.

Vì thế, mỗi người đều nên nuôi dưỡng lòng từ bi. Bất luận là đối với người, loài vật hay cây cỏ thì ta cũng đều nên quý trọng, thương tiếc chứ không nên phá hoại. Câu chuyện này đã chỉ cho chúng ta thấy rõ được điều đó.

167