Sách xưa có câu: “Cha mẹ còn sống, con cái không dám nhắc đến chữ già; Cha mẹ còn sống, con không dám đi đâu xa”. Thật ra đây đều là muốn nói rõ người con trong đời sống sinh hoạt hằng ngày, phải quan tâm, chăm sóc cha mẹ một cách tỉ mỉ.
Vào thời Xuân Thu, cuối đời nhà Chu, ở nước Sở có một người họ Lai, tuổi đã cao nên mọi người đều gọi ông là Lão Lai Tử. Lão Lai Tử là người con rất hiếu thảo.
Ông thường nghĩ rằng hôm nay mình được sống yên ổn thế này đều nhờ ơn của cha mẹ, nếu không có cha mẹ thì làm sao có mình. Ơn đức của cha mẹ cao hơn cả núi, sâu hơn cả biển, mình phải khiến cha mẹ vui.
Vì thế, mặc dù Lão Lai Tử đã gần 70 tuổi, nhưng ông chưa bao giờ nói bản thân đã già trước mặt cha mẹ mình. Ông sợ cha mẹ buồn vì cảm thấy bản thân đã già rồi, ngày tháng không còn bao nhiêu nữa. Thường ngày, lúc nào Lão Lai Tử cũng giữ thái độ vui vẻ và hân hoan, không ai có thể đoán được chính xác tuổi tác của ông và đều cho rằng tinh thần của Lão Lai Tử rất trẻ trung.
Lão Lai Tử chăm sóc cha mẹ vô cùng chu đáo nên cha mẹ của ông bất luận là về mặt tinh thần hay thể xác đều rất khỏe mạnh và vui vẻ. Đây hoàn toàn là do lòng hiếu thảo của Lão Lai Tử mà có được. Một hôm, Lão Lai Tử nghĩ cha mẹ tuổi cũng đã cao, không thể ra ngoài vui chơi, du ngoạn nữa, chắc chắn cuộc sống không khỏi cô đơn và buồn chán. Lão Lai Tử suy nghĩ một hồi lâu và nảy ra một ý rất hay. Ông đến bên tủ quần áo của mình, lấy những bộ quần áo mà khi còn nhỏ ông đã mặc ra rồi khoác lên trên người, trên khuôn mặt vẽ đủ thứ xanh đỏ tím vàng, tóc thì tết thành bím.
Cha mẹ của Lão Lai Tử nhìn thấy ông mặc như vậy thì rất buồn cười. Lão Lai Tử lại dùng hết sức mà khua tay múa chân, lắc cái trống nhỏ trên tay mình biểu diễn các động tác vui nhộn. Cha mẹ ông kìm lòng không đặng ôm bụng cười đến rơi nước mắt. Lão Lai Tử thấy cha mẹ cười lớn như vậy thì vô cùng hạnh phúc bởi vì ông đã đạt được mục đích.
Qua vài hôm, Lão Lai Tử lại nghĩ ra cách khác để chọc cười cha mẹ. Ông ra ngoài gánh hai thùng nước đầy trở về, đi thẳng vào trong nhà bếp.
Lúc này, cha mẹ ông đang ngồi ở phòng khách, chờ mãi mà không thấy Lão Lai Tử đi ra. Hai người họ đang lấy làm lạ thì bỗng nhiên nghe một tiếng “đùng” trong nhà bếp vọng ra, sau đó lại nghe thấy tiếng khóc của Lão Lai Tử:
- Hu hu! Con đau quá! Đau chết mất! Hu hu!
Cha mẹ của ông đi vào trong bếp thì nhìn thấy Lão Lai Tử ngã trên đất, cả người bị nước làm cho ướt nhẹp, chổng chân lên trời giống như đứa trẻ thì cười không ngớt.
Thực ra những hành động của Lão Lai Tử đều là vì muốn cho cha mẹ vui, muốn cho cha mẹ sống lâu trăm tuổi cho nên trong cuộc sống hằng ngày, mọi lúc mọi nơi đều tìm cách khiến cho cha mẹ được vui vẻ. Những việc làm đó của ông có thể gọi là thật sự hiếu thảo.
Các bạn nhỏ thân mến!
Từ câu chuyện trên chúng ta có thể thấy, muốn làm một người con có hiếu thực ra vô cùng đơn giản, đó là phải khiến cha mẹ mình hằng ngày vui vẻ và hạnh phúc. Không chỉ là những việc đơn giản như Lão Lai Tử đã làm, mà hàng ngày chúng ta nên học hành chăm chỉ, làm những việc nhỏ giúp đỡ cha mẹ v.v. để trở thành người con hiếu thảo nhé!