Thời Tam Quốc có một người con hiếu thảo tên là Vương Vĩ Nguyên. Cha của anh là Vương Nghi, vì thua trận nên bị hoàng đế xử tội. Chính vì thế mà Vương Vĩ Nguyên phải gánh trên mình trách nhiệm rất lớn.
Mẹ anh sau khi nghe tin chồng mình bị xử tử thì vô cùng đau buồn. Vương Vĩ Nguyên ngày ngày đều mạnh mẽ nói với mẹ rằng:
- Mẹ! Mẹ yên tâm, cha bất hạnh mất sớm nhưng con nhất định sẽ cố gắng hết sức chăm sóc cho mẹ, chắc chắn sẽ không để cho mẹ phải chịu khổ cực.
Và rồi Vương Vĩ Nguyên quyết định dẫn mẹ lên núi sống để tránh xa chốn âu lo buồn bã. Thế là Vương Vĩ Nguyên vừa học tập, trau dồi kiến thức, vừa tu thân dưỡng tính và cuộc sống cứ êm đềm vui vẻ trôi qua.
Việc học tập của Vương Vĩ Nguyên ngày càng tiến bộ, nhưng anh lại không hề có chút hứng thú đối với việc làm quan. Rất nhiều người đến hỏi anh tại sao không ra làm quan mà cứ khư khư ở mãi trong núi. Mỗi lần như thế, Vương Vĩ Nguyên đều cười mà bảo với họ rằng:
- Mỗi người đều có chí hướng của riêng mình, chỉ là chí hướng của ta không đặt tại chốn quan trường mà thôi. Vả lại, mẹ ta tuổi tác đã cao, bên ngoài chiến tranh loạn lạc liên miên, nơi đó không thích hợp với bà. Ta lo rằng chiến tranh sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của mẹ, cho nên, ta quyết định ở lại trong núi để phụng dưỡng, chăm sóc bà.
Ngay điểm này thôi ta đã có thể thấy được lòng hiếu thảo của Vương Vĩ Nguyên dành cho mẹ, đúng là không có chuyện nhỏ nhặt nào mà anh không để tâm đến.
Mẹ của Vương Vĩ Nguyên rất dễ hoảng sợ, bà sợ nhất là tiếng sét. Mỗi khi trời nổi giông gió, nếu như không có ai bên cạnh, bà sẽ sợ hãi đến mức toàn thân run lẩy bẩy, có khi phải qua vài ngày mới trở lại bình thường. Vì thế mỗi khi trời sắp nổi mưa gió thì Vương Vĩ Nguyên đều ở bên cạnh mẹ, cẩn thận chăm sóc cho bà, đợi đến khi mưa gió ngừng hẳn anh mới đi nghỉ ngơi.
Cuộc sống ở trong núi của Vương Vĩ Nguyên và mẹ cứ như vậy êm đềm trôi qua trong suốt nhiều năm. Mẹ của anh vì có được người con hiếu thảo như vậy cũng cảm thấy an ủi phần nào. Không lâu sau bà qua đời, Vương Vĩ Nguyên vô cùng đau xót. Sau khi an táng cho mẹ xong, anh vẫn sống cuộc sống ẩn dật ở trong núi. Mỗi ngày, Vương Vĩ Nguyên đều đọc sách cho khuây khỏa.
Một ngày nọ, trời đổ mưa lớn. Vương Vĩ Nguyên thấy bên ngoài sấm giăng chớp giật sáng cả bầu trời, anh nghĩ: “Sấm chớp lớn như vậy, chắc chắn mẹ mình sẽ rất sợ hãi”. Và rồi Vương Vĩ Nguyên đứng ngồi không yên, nước mắt chảy dài, quặn lòng hướng về mộ mẹ. Mãi đến khi sấm chớp, mưa gió ngừng hẳn thì anh mới thôi lo lắng.
Có thể rất nhiều bạn nhỏ sẽ cười nhạo Vương Vĩ Nguyên, người đã mất rồi làm sao có thể sợ sấm chớp được. Nhưng chính ngay điều đó cũng đã cho chúng ta thấy được tấm lòng hiếu thảo của Vương Vĩ Nguyên đối với mẹ mình trước sau như một dù bà còn sống hay đã mất.
Câu chuyện này muốn nhắc nhở mọi người đừng dành quá nhiều thời gian vào việc vui chơi, mà hãy thường xuyên về nhà ở bên cha mẹ. Hi vọng lòng hiếu thảo của Vương Vĩ Nguyên sẽ trở thành tấm gương cho những người con như chúng ta noi theo.