Liêu Long Phong là người rất cẩn thận trong việc làm ăn và trong cách ứng xử với mọi người. Cha mẹ của anh qua đời trong một tai nạn giao thông nên anh có trách nhiệm chăm sóc cho đứa em trai duy nhất của mình. Hai anh em cách nhau ba tuổi, nhưng người em thì lại trái ngược với Liêu Long Phong, không thận trọng trong việc đối nhân xử thế.
Thật ra, Liêu Long Phong là người rất ham học. Nếu không phải vì gia đình xảy ra biến cố, cha mẹ qua đời thì rất có khả năng anh đã thi đại học, trở thành một sinh viên ưu tú, vừa học giỏi vừa có đạo đức. Nhưng số phận éo le, vì em trai, anh đã mang số tiền mà cha mẹ chuẩn bị sẵn nhường lại cho em học đại học, tuy nhiên người em lại chẳng trân trọng tình cảm đó.
Người em vốn thích nổi loạn, thường khiến cha mẹ nổi giận. Sau khi cha mẹ qua đời, cậu ta chẳng cần nể nang gì nữa, suốt ngày tụ tập chơi bời, gây gổ đánh nhau với đám bạn xấu, thậm chí còn dùng ma túy đá, biến bản thân thành kẻ người không ra người, ngợm không ra ngợm.
Chính vì sự bất trị của cậu em mà nhiều lần, Liêu Long Phong phải đến đồn cảnh sát để bảo lãnh cho em trai. Việc làm của đứa em khiến Liêu Long Phong vô cùng đau lòng nhưng anh không hề bỏ cuộc. Anh tin rằng bản chất của em mình vốn hiền lành, nó ra nông nỗi này là do chính bản thân anh chỉ lo làm ăn mà không quan tâm chăm sóc. Thế là mỗi khi có thời gian, Liêu Long Phong đều khuyên em trai tu tâm sửa tính, làm một người tốt. Tuy nhiên, đứa em chẳng bao giờ để tâm đến lời khuyên bảo của anh, vẫn cùng đám bạn xấu chơi bời bên ngoài, đến canh ba gà gáy mới chịu về. Liêu Long Phong mỗi ngày đều thức chờ em mình, khi nào em về đến nhà anh mới đóng cửa đi ngủ. Không những thế, đêm nào anh cũng kiên nhẫn hỏi em mình “Đã ăn cơm chưa? Bên ngoài có lạnh hay không?” Nếu em mình chưa ăn thì dù cả ngày làm việc mệt nhọc đến đâu, Liêu Long Phong cũng sẽ tự tay nấu những món em trai thích. Rồi lại đợi đến khi em ăn xong lên giường đi ngủ thì anh mới yên tâm nghỉ ngơi.
Mặc dù lúc nào Liêu Long Phong cũng nói chuyện nhỏ nhẹ, khuyên bảo đủ điều nhưng người em vẫn mải mê vui chơi tới tận nửa đêm mới về nhà. Vì ban ngày phải làm việc vất vả, đêm đến thì chăm sóc, chờ cửa em trai, không hôm nào được yên giấc nên không bao lâu sau, Liêu Long Phong không chịu đựng được nữa, ngã bệnh phải nhập viện. Một đêm, đứa em vào phòng bệnh để thăm anh, Liêu Long Phong rút từ dưới gối ra một quyển sổ tiết kiệm và nói:
- Đây là toàn bộ số tiền anh kiếm được, anh đã gửi tất cả vào tài khoản của em. Hi vọng em có thể trở thành một người đàng hoàng, cố gắng học tập, đừng để cha mẹ thất vọng, có được hay không?
Người em thấy anh mình đã nhập viện mà vẫn còn lo lắng cho mình, trong đầu bỗng hiện ra những hồi ức tốt đẹp giữa hai anh em, lòng cảm thấy hối hận. Những ngày ở bệnh viện, cậu ta chăm sóc anh mình rất chu đáo. Sau này cậu ta nỗ lực học tập và đỗ vào một ngôi trường tốt. Quan trọng hơn, từ đó hai anh em rất yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Có thể nói tấm lòng của Liêu Long Phong đã cảm hóa được em mình.
Các bạn nhỏ thân mến!
Anh chị em trong gia đình phải nên đoàn kết, yêu thương lẫn nhau vì trong cơ thể chúng ta chảy chung một dòng máu đỏ. Họ là những người thân có mối quan hệ gần gũi nhất với ta. “Anh em như thể tay chân”, bạn học và bạn bè dù có thân đến đâu cũng không thể bằng anh em ruột thịt của mình.