Núi Phượng ở Cao Hùng có một người tên Lưu Quốc Năng. Từ nhỏ Lưu Quốc Năng đã có tính trượng nghĩa, sau vì cha qua đời nên hai mẹ con anh phải sống nương lẫn nhau. Lưu Quốc Năng rất hiếu thảo với mẹ, bà con lối xóm ai ai cũng khen ngợi anh.
Đáng tiếc vì gia cảnh nghèo khó, Lưu Quốc Năng không đành lòng để mẹ chịu đói rét nên đã kết bè kết đảng với những người cùng trang lứa để đi trộm cướp, dùng số tiền trộm được để nuôi mẹ. Bởi vì Lưu Quốc Năng là người trượng nghĩa, thích kết giao với nhiều bạn bè nên chẳng bao lâu sau, anh ta đã có tiếng tăm trong giới giang hồ. Nhiều đại ca của các bang phái đều muốn kéo anh ta về bang của mình nhưng Lưu Quốc Năng không đồng ý. Tuy mang danh trộm cướp nhưng Lưu Quốc Năng nhất quyết không làm những việc đại ác trái với luân thường đạo lý, anh ta chỉ đi ăn trộm để duy trì cuộc sống cho bản thân và chăm lo cho mẹ.
Vào một đêm, khi Lưu Quốc Năng đang ngủ thì nằm mơ thấy có ba người, một người mặc áo xanh, một người mặc áo trắng và một người mặc áo đen đến nói với anh ta rằng:
- Ta là “ba tấc thần linh”, hôm nay đúng dịp phải lên thiên đình báo cáo, người đời đều gọi chúng ta là “vị thần linh trên đầu người ba tấc”. Họ cho rằng ta chỉ thích kể tội lỗi của người nhưng lại không biết rằng, chỉ cần người ấy còn chút tâm thiện trong người thì ta vẫn bẩm báo rõ ràng. Vì gia cảnh khó khăn nên ngươi bất đắc dĩ phải làm trộm cướp, nhưng những lão đại của các bang phái muốn lôi kéo ngươi đi làm những việc còn ác hơn thì ngươi lại không đồng ý. Điều đó cho thấy ngươi vẫn còn một chút lương tâm. Những việc mà ngươi làm, ta đều đã báo lên với thiên đình, với khả năng của ngươi trong xã hội này sợ gì không kiếm được một nghề đàng hoàng để phụng dưỡng mẹ. Nếu như ngươi vẫn không chịu nghĩ thông suốt thì tương lai ắt sẽ gặp đại nạn, hi vọng ngươi nghĩ đến mẹ già mà tự suy xét lại.
Ngày hôm sau, khi Lưu Quốc Năng tỉnh dậy, anh ta chẳng thèm để tâm đến những lời cảnh báo trong giấc mơ mà vẫn tiếp tục cùng chúng bạn đi trộm cướp. Việc Lưu Quốc Năng không chịu gia nhập vào một bang phái cố định từ lâu đã khiến thủ lĩnh của các băng nhóm phật lòng. Hơn nữa khu vực mà anh ta trộm cướp là địa bàn của một số bang phái nên có không ít người muốn trừ khử anh ta. Quả nhiên không lâu sau, người ta phát hiện xác của Lưu Quốc Năng bị vứt ở bên sườn núi hẻo lánh. Mẹ anh ta vì tuổi cao sức yếu, cộng thêm đau lòng về cái chết của con trai mình nên chẳng lâu sau bà cũng qua đời.
Thật ra với sức lực và tài năng của Lưu Quốc Năng thì muốn tìm một công việc đàng hoàng không phải là điều khó khăn nhưng anh ta lại chọn một nghề không cần động não lại vô cùng đơn giản là nghề ăn trộm. Trộm cướp để nuôi mẹ, kết quả không những khiến bản thân gặp họa sát thân mà còn liên lụy đến mẹ. Người ta thường nói “cử đầu tam xích hữu thần minh” (nghĩa là ngẩng đầu ba tấc có thần linh), Lưu Quốc Năng không những không tin mà vẫn cứ làm việc ác nên dù anh ta làm trộm cướp để lấy tiền để phụng dưỡng mẹ nhưng cuối cùng cũng không tích được phúc đức gì cả. Giả sử mẹ anh ta còn sống ở đời thì ắt hẳn bà sẽ phải chịu tai tiếng có đứa con là kẻ trộm, đó đâu thể nào được gọi là hiếu thảo? Hiếu thảo nghĩa là ngoài phụng dưỡng mẹ cha ra, việc quan trọng hơn chính là đừng để thanh danh của cha mẹ bị hủy hoại.