Thời Nam Tề, ở Trung Quốc có một người con hiếu thảo tên là Sưu Kiềm Lâu. Ông từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn, thông minh, chưa bao giờ khiến cha mẹ lo lắng, hơn nữa ông còn vô cùng thấu hiểu tâm ý của cha mẹ. Sưu Kiềm Lâu rất chăm chỉ học tập, vì thế khi tuổi còn rất trẻ ông đã ra làm quan lớn.
Khi giữ chức Huyện Lệnh chưa được bao lâu, có một ngày bỗng dưng tim của Sưu Kiềm Lâu đập rất nhanh, đồng thời mồ hôi trên trán tuôn ra nhễ nhại, ông nghĩ chắc chắn đây là điềm báo cho việc chẳng lành sắp xảy ra. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui bản thân mình từ trước đến nay chưa từng tranh chấp với ai, bình thường xử lí công việc cũng rất cẩn thận chu đáo, lẽ nào trong nhà xảy ra biến cố gì hay sao? Thế là ông liền lập tức từ quan trở về nhà.
Quả nhiên, khi Sưu Kiềm Lâu về đến nhà thì thấy cha của mình đã đổ bệnh được hai ngày. Ông vội vàng mời thầy thuốc tốt nhất đến chữa trị cho cha.
Trong một lúc mời đến rất nhiều vị lương y nổi tiếng mà vẫn không tìm ra bệnh và cũng không biết làm cách nào để chữa trị. Ông chỉ đành mỗi ngày tự mình sắc thuốc cho cha, giúp cha uống thuốc, thậm chí còn suốt ngày chỉ quanh quẩn bên giường bệnh của cha không dám đi đâu.
Mỗi khi nhìn thấy trên trán cha lấm tấm mồ hôi thì ông cũng chảy mồ hôi theo và lập tức cẩn thận lau cho cha. Mặt của cha vừa nhăn ông cũng nhăn theo, có thể nói lòng đau như cắt. Liên tục hơn mười ngày như vậy, hầu như ông chưa hề chợp mắt phút nào, chính ông cũng sắp đổ bệnh đến nơi rồi.
Cuối cùng, ông cũng mời được một vị thầy thuốc nổi tiếng ở kinh thành về xem bệnh cho cha, vị thầy thuốc ấy nói với Sưu Kiềm Lâu rằng:
- Muốn biết bệnh của cha ông nặng hay nhẹ thì phải nếm phân của ông ấy, nếu đắng thì dễ chữa, nếu ngọt thì khó chữa.
Vì nôn nóng muốn sớm biết bệnh trạng của cha mình nên Sưu Kiềm Lâu lập tức nếm thử phân của cha, không ngờ nó có vị ngọt, điều này khiến ông rất đau buồn, dường như muốn sụp đổ.
Vì muốn bệnh tình của cha sớm khỏi, mỗi ngày hai buổi sớm tối, Sưu Kiềm Lâu đều ra giữa trời cầu nguyện, muốn đem tuổi thọ của mình để đổi lấy thọ mạng cho cha. Kết quả của việc làm hiếu hạnh đó giúp bệnh tình của cha ông ngày một thuyên giảm và cuối cùng được chữa khỏi. Mọi người đều cho rằng là do lòng hiếu thảo của Sưu Kiềm Lâu đã cảm động trời đất.
Đời nhà Hán cũng có một vị vua rất hiếu thảo với mẹ, đó chính là Hán Văn Đế. Sau khi Hán Văn Đế lên ngôi vua, mẹ ông gặp cơn bạo bệnh. Trong thời gian đó, Hán Văn Đế chưa từng có một giấc ngủ ngon, mỗi ngày đều ở bên cạnh giường bệnh chăm sóc cho mẹ. Ông thường nếm thuốc trước rồi i mới hai tay dâng cho mẹ uống. Mẹ của ông thấy vậy thì rất đau lòng và hết mực khuyên Hán Văn Đế rằng:
- Trong cung đông kẻ hầu người hạ, con không cần phải vất vả như thế để chăm sóc ta. Hơn nữa, bệnh của ta không phải ngày một ngày hai là có thể trị lành, sau này con cứ sai cung nữ hầu hạ ta là được rồi.
Hán Văn Đế quỳ xuống đáp lời mẹ:
- Nếu những năm người còn tại thế, đích thân con không thể làm chút gì cho người thì đến bao giờ con mới có cơ hội báo ân của người đây?
Sưu Kiềm Lâu vì cha mà từ quan, hết lòng săn sóc và lo lắng cho bệnh tình cha; Hán Văn Đế đích thân chăm lo thuốc thang của mẹ. Chúng ta hãy nên học tập tấm gương của họ.