“H
alloween vui vẻ!”
Ty ngồi vào bàn ăn sáng sau khi hoàn thành tuyến giao báo - năm mươi bảy khách hàng trên ba con đường trong khu, và vẫn còn tăng thêm. Cậu đang viết một xấp thiệp Halloween mua giá rẻ từ Cửa hàng dược phẩm Discount.
Trên đường từ trường về nhà hôm qua, cậu đã lấy ba hộp thiệp mới, mỗi hộp có hai mươi tấm thiệp in các mẫu thiết kế theo mùa, chẳng hạn như hình lồng đèn bí ngô mặt cười, phù thủy bay, bộ xương và lũ trẻ đang chơi trò cho-kẹo-hay-bị-ghẹo. Vì Ty và mẹ cậu đều rất bận, nên chỗ thiệp này là dấu hiệu duy nhất trong nhà về dịp lễ hội sắp đến.
Mẹ Ty mở tủ lạnh và cầm lấy hộp nước cam. “Con không làm hơi sớm đấy chứ, Ty?”, bà càu nhàu. “Hôm nay mới ngày 29 tháng Mười.”
Bà Eileen Chandler là nhân viên quản lý nhà đất của văn phòng bất động sản Streets of Sunnydale ở trung tâm thị trấn. Bà hay nói, “Nhân viên quản lý nhà đất dậy sớm sẽ đến nơi trước nhân viên quản lý nhà đất lười biếng, dù là đến công sở vào mỗi thứ Hai hay đến ngân hàng mỗi ngày thứ Sáu”. Đó là châm ngôn sống của bà, mỗi sáng bà đều dậy sớm và đến công ty trước khi Ty đi học khá lâu.
Bà khá được lòng khách hàng. Bà cũng là người luôn đứng vững trên đôi chân của mình, nhất là sau cuộc ly hôn tồi tệ với cha Ty khi Ty còn đang học cấp hai khiến bà nợ ngập đầu. Bà đã trả xong khoản nợ thẻ tín dụng của mình, và tiền mua căn nhà cũng gần được thanh toán xong. Bà hứa ngay khi trả xong tiền mua nhà, bà sẽ cho thuê căn nhà và hai mẹ con sẽ chuyển đến nơi đẹp hơn.
Ty mỉm cười, dán một tấm thiệp lại và đặt lên chồng thiệp “đã xong” đang dần cao lên. “Con biết, nhưng con muốn mời khách hàng đến tham dự bữa tiệc ‘Ghẹo và Kẹo’ ở Công viên Hampton Squares vào thứ Sáu tuần này, và con cũng muốn tạo không khí nữa, nên… chúc mẹ Halloween vui vẻ!”
Bà bật cười, rót một tách cà phê từ ấm cà phê Ty chuẩn bị sẵn cho bà sau khi giao báo xong. “Được rồi, mẹ cũng chúc con Halloween vui vẻ.” Bà nhìn quanh căn bếp, vẫn thiếu vắng những vòng hoa màu cam và đen, hình phù thủy làm bằng bìa cứng, hay thậm chí là chiếc lồng đèn bí ngô lung linh như mọi năm. “Năm nay mẹ bận quá, không trang hoàng nhà cửa được rồi.”
“Không sao đâu mẹ”, cậu nói, phe phẩy một tấm thiệp trang trí hình bộ xương. “Con dốc hết tinh thần lễ lạc vào bữa tiệc của con rồi.”
Mẹ Ty ngồi xuống phía đối diện và nhíu mày. “Con định chơi trò cho-kẹo-hay-bị-ghẹo với khách hàng của mình sao?”, bà hỏi, có vẻ hoang mang.
Ty mỉm cười. “Không hẳn thế”, cậu giải thích và đưa cho bà tấm thiệp mình vừa viết xong. Lời nhắn trong thiệp như sau:
Halloween vui vẻ! Và xin gửi đến quý khách lời chúc từ Ty, cậu bé giao báo thân mến của quý khách!
Xin mời đến dự bữa tiệc “Ghẹo và Kẹo” thường niên đầu tiên tại Công viên Hampton Squares vào tối thứ Sáu tuần này, nhằm ngày Halloween, từ 5 giờ đến 7 giờ. Quý khách sẽ được thưởng thức kẹo miễn phí, nhạc kinh dị và các trò vui phù hợp cho gia đình trước hoặc sau trò cho-kẹo-hay-bị-ghẹo. Mong được gặp quý khách tại bữa tiệc! - Ty
“Tòa soạn tổ chức hả con?”, bà hỏi, đưa tấm thiệp lại cho Ty để cậu có thể cho thiệp vào chiếc phong bì màu cam và dán lại, rồi thảy qua đống thiệp “đã xong”.
“Không, là con.”
Mẹ Ty rời mắt khỏi tách cà phê. “Hả?”
Ty nhún vai. “À, con đã tăng lượng khách hàng của mình lên cỡ 600%, và con muốn cảm ơn họ vì đã đặt báo dài kỳ. Halloween có vẻ là một dịp khá thích hợp.”
“Sao lại thế?”
“Sao lại là Halloween ấy hả mẹ?”
Mẹ cậu mỉm cười. “Không phải, sao con lại nghĩ đến việc tổ chức một bữa tiệc?”
“Tri ân khách hàng ấy mà”, cậu giải thích. “Con muốn họ biết con rất biết ơn họ và muốn hiểu họ hơn một chút. Thêm nữa, công viên là một địa điểm hoàn hảo, vì nó nằm ngay giữa khu vực sinh sống của họ và họ không cần phải lái xe hay đậu xe gì hết.”
“Mẹ không biết nói sao nữa, Ty à”, mẹ cậu đặt tách cà phê xuống và nói. “Coi bộ tốn kém quá.”
“Không hẳn đâu mẹ. Con tìm được một bộ đồ Gamma Man1 ở tiệm đồ cũ với giá mười đô-la. Tiền thuê vọng lâu tại Công viên Hampton Squares trong hai giờ chỉ có bốn mươi lăm đô-la, và con đã đặt kẹo số lượng lớn qua mạng với giá năm mươi lăm đô-la, còn hai trăm túi đựng kẹo thì mất hai mươi đô-la. Con nghĩ làm thế này thì con có thể bày tỏ lòng biết ơn, tổ chức vài trò vui, giúp mọi người gắn kết với nhau và tặng ít kẹo mà không ảnh hưởng nhiều đến kinh phí vận hành của mình.”
1 Một nhân vật siêu anh hùng.
Mẹ Ty gật đầu. Trông bà có vẻ thư giãn. “Ồ, mẹ không biết lượng khách hàng đặt báo dài kỳ của con đã tăng lên nhiều đến vậy đấy”, bà nói với gương mặt rạng rỡ vì tự hào. “Thật là tuyệt vời đó Ty.”
Cậu nhún vai. “Dạ, phải mất khá nhiều công sức nhưng cuối cùng cũng bắt đầu đơm hoa kết trái rồi mẹ ạ.”
“Mẹ biết năm nay là năm cuối cấp và con đang tiết kiệm tiền học đại học, con trai à. Nhưng con có chắc là mình đủ thời gian cho việc học hành và đủ thứ khác con đang làm không?”
Ty trấn an mẹ. “Thật ra con mất ít thời gian làm việc hơn so với mấy đứa bạn đang làm thêm sau giờ học và vào cuối tuần ở tiệm thức ăn nhanh cũng như tiệm tạp hóa. Con cũng đỡ mất thời gian hơn so với khi làm ở rạp phim. Và bây giờ lượng khách hàng đặt báo dài kỳ của con đang tăng lên rồi, nên con kiếm được khá hơn tụi nó nữa.”
Bà tươi cười, gõ nhẹ lên chồng phong bì đã được dán kín mà cậu hì hục làm suốt buổi sáng. “Nếu con cứ tiêu tiền cho mấy thứ này thì không được như thế nữa đâu”, bà nói, “rồi còn mua kẹo với số lượng lớn qua mạng và thuê vọng lâu ở công viên vào những đêm thứ Sáu nữa chứ”.
Ty nhún vai. Cho dù cộng thêm chi phí phụ trội thì cậu vẫn vượt chỉ tiêu tháng và thẳng tiến đến mục tiêu cuối cùng của mình. “Đó chỉ là chi phí kinh doanh thôi mà mẹ.”
“Có lẽ vậy, nhưng bạn con làm ở tiệm thức ăn nhanh có phải tốn tiền để làm việc đâu nào, phải không?”
“Có chứ ạ”, cậu khăng khăng. “Tụi nó phải mua đồng phục làm việc, số tiền đó sẽ bị khấu trừ vào lương. Rồi cứ vài tuần là tụi nó phải mua giày mới vì giày cũ bị mòn do đứng suốt cả ngày, phải dùng bột giặt loại siêu mạnh để khử mùi khoai tây chiên và mùi dầu mỡ cho đồng phục. Tụi nó phải có xe ô-tô để đi đi về về, còn phải đổ xăng cho xe nữa, và…”
Mẹ Ty bật cười. “Thôi được rồi, được rồi”, bà nói, giơ tay lên đầu hàng. “Mẹ hiểu ý con, chỉ là mẹ không muốn con dùng toàn bộ lợi nhuận để kiếm thêm khách hàng, rồi quay đi ngoảnh lại đã tiêu hết lợi nhuận để cảm ơn họ. Không thể quản lý việc làm ăn hoặc để dành tiền đi học đại học theo cách đó được, Ty à.”
“Chà, con vẫn còn cách xa mục tiêu của mình lắm”, Ty giải thích. “Và nhiêu đó không phải là toàn bộ lợi nhuận của con. Bên cạnh đó, không phải mẹ luôn nói phải tiêu tiền mới kiếm được tiền sao? Ý con là, không phải vì thế nên mẹ mới mua máy tính bảng mới, để giữ liên lạc với khách hàng và cập nhật thông tin mua bán hay sao? Không phải vì thế nên mẹ mới mua mấy bộ cánh thật đẹp và đem ra hàng giặt khô một tuần vài lần hay sao? Mấy thứ đó cũng đâu có rẻ ạ.”
Bà bật cười và nhìn cậu như thể từ sáng đến giờ mới thấy mặt cậu lần đầu vậy. “Mẹ chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó cả. Mẹ cho là mỗi nghề nghiệp đều có những yêu cầu không nhất thiết phải liệt kê trong bản mô tả công việc.”
“Đương nhiên rồi”, Ty nhất trí. “Con không cần làm những thứ này, nhưng con có mục tiêu và muốn đạt được mục tiêu đó. Và tương tự đối với máy tính bảng mới hay trang phục đi làm của mẹ. Mẹ không thể nói là người ta chọn mẹ làm nhân viên quản lý nhà đất vì mẹ có công nghệ mới nhất và luôn trông thật chuyên nghiệp, nhưng con nghĩ hai mẹ con mình đều biết là điều đó khiến mẹ khác biệt với các đối thủ cạnh tranh.”
Bà gật đầu. “Nhưng con không có đối thủ cạnh tranh, Ty. Con là người giao báo duy nhất trong vùng mà.”
“Đúng vậy, nhưng mẹ thử nghĩ thế này xem: chiếc máy tính bảng của mẹ là đối thủ cạnh tranh của con đấy.”
Bà nghiêng đầu khó hiểu, “Là sao?”.
“Càng ngày người ta càng đọc báo điện tử nhiều hơn”, cậu giải thích. “Họ có thể đọc báo trên điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay và máy tính để bàn. Như thế thì nhanh chóng, dễ dàng và đơn giản hơn. Cho nên con phải thuyết phục khách hàng tin là tự mình đọc báo giấy thì tốt hơn đọc báo điện tử.”
“Nhưng có thật thế không?”
“Không phải với ai cũng vậy ạ”, cậu thừa nhận. “Người giao báo tiền nhiệm của con đã đúng khi nói ‘Chẳng còn ai đọc báo giấy nữa’. Chú ấy muốn nói đến tờ báo giấy nằm trên bàn ăn sáng, và chú ấy nói đúng. Nếu mẹ rất bận rộn và chỉ muốn đọc tít thì đương nhiên đọc báo trên máy tính bảng sẽ hợp lý hơn. Nhưng có nhiều nội dung không được đăng tải trên mạng, hoặc bị giảm giá trị nếu đọc qua mạng.”
“Chẳng hạn như là...?”
“À, mẹ không thể nhận được phiếu giảm giá trong báo giấy nếu đọc qua mạng được, và rất nhiều hàng xóm của chúng ta quan tâm đến các khuyến mãi đó. Lúc nào con cũng nói với họ là nếu họ mua báo chỉ vì phiếu giảm giá không thôi thì họ cũng sẽ tiết kiệm được gấp đôi số tiền mua báo mỗi tuần - đó là một phần trong bài chào hàng của con. Một nửa trong số họ đã lớn tuổi và nghỉ hưu rồi, và họ còn gặp vấn đề đối với những phiếu giảm giá mà có thể in từ báo điện tử ra nữa: tiền mực máy in còn tốn kém hơn khoản tiền mà họ đang tiết kiệm được nữa ấy chứ. Họ thích nghiên cứu mục rao vặt, và mục đó sẽ dễ đọc hơn khi được in ra; chưa kể là từ trước đến giờ họ đã quen đọc báo giấy rồi, cũng giống cha mẹ vậy, và đó là phương thức thoải mái nhất đối với họ.”
“Lý luận hay lắm Ty. Nhưng con làm thế nào để họ biết tất cả những điều đó?”
Cậu bật cười. “Con đang cố gắng làm điều đó bằng những chiếc túi đỏ và báo miễn phí, cùng với ảnh thẻ và thiệp đó mẹ. Tòa soạn không làm quảng cáo, ít nhất trong khu vực này là vậy, cho nên con phải tiêu tiền để kiếm tiền.”
Mẹ Ty gật đầu, nhưng có vẻ chưa thật sự cảm thấy thuyết phục. “Vậy con nói mẹ nghe xem, Ty - chẳng phải sẽ hay hơn nếu con mời những ai chưa phải là khách hàng đến dự tiệc Halloween sao? Ý mẹ là tại sao phải lãng phí tiền bạc cho những người đã đặt báo dài kỳ rồi cơ chứ?”
“Con đã nghĩ đến chuyện đó rồi, nhưng số người chưa đặt báo dài kỳ phải nhiều gấp ba hay bốn lần số người đang đặt báo. Và vì mọi người đều là hàng xóm với nhau, nên con hy vọng khi người ta đến dự tiệc, hàng xóm của họ sẽ thắc mắc là họ định đi đâu. Rồi khi những người đó hỏi thì khách hàng của con sẽ đáp, ‘Cậu bé giao báo tổ chức một bữa tiệc cho bọn tôi đấy!’. Và biết đâu những người đó sẽ tự hỏi sao mình không đặt báo luôn nhỉ!”
Mẹ Ty uống hết tách cà phê và đứng dậy, sẵn sàng bắt đầu ngày làm việc của mình. Ty cũng không còn ngồi lâu nữa. Dù đã giao xong gần sáu mươi tờ báo và dán một lượng phong bì tương đương, Ty vẫn còn phải lo cho bài kiểm tra đột xuất, bài thi cuối kỳ và trả bài miệng, chưa kể đến phải đi học cả ngày nữa chứ.
“Mẹ chỉ không muốn con làm quá sức thôi, Ty à”, bà nói, vỗ vai Ty khi đi ngang qua cậu để ra khỏi bếp. “Giá mà mẹ có thể giúp gì được cho con.”
“À”, cậu xoay ghế lại để đối mặt với bà và đáp, “con có thể sẽ cần người giúp phát mấy túi ‘Ghẹo hay Kẹo’ vào tối thứ Sáu đó mẹ”.
Bà dừng chân bên cửa bếp, khó xử, “Ước gì mẹ giúp được, nhưng tối đó ở chỗ Johnson có một căn nhà mở cửa cho khách đến tham quan…”.
“Không sao đâu mẹ”, Ty nói, muốn trấn an bà. “Con chỉ đùa thôi mà.”
***
“Halloween vui vẻ!”, Ty khoác lên người bộ trang phục Gamma Man màu vàng và đỏ, đi loanh quanh chào hỏi những người đặt báo và đưa cho họ những túi kẹo màu đen và cam, bên trong đầy ắp sô-cô-la, kẹo dẻo, kẹo cam thảo và kẹo bắp. Đa số khách hàng của cậu đều quyết định đến dự tiệc - có vẻ không vì lý do nào khác ngoài việc kiếm cớ ra ngoài vào đêm Halloween khi đã là người lớn.
“Đã nhiều năm rồi bà không còn ra đường tham gia trò cho-kẹo-hay-bị-ghẹo nữa”, bà Johnson nói, trông bà thật tươi tắn trong đôi dép lông màu xanh và áo khoác mặc nhà màu hồng. Bà còn mang lô cuốn tóc trên đầu.
“Bà định hóa trang thành ai thế ạ?”, Ty đưa cho bà một túi kẹo và hỏi.
“Sao nào”, bà nói, vung vẩy chiếc khung tập đi của mình trong lúc nhảy một điệu ngắn theo nhịp hai-bốn cho cậu xem, “đương nhiên là thành một quý bà rồi!”.
Ty bật cười và phát thêm mấy túi kẹo nữa, cố nhận diện những gương mặt đằng sau lớp mặt nạ và các loại hóa trang khác. Cậu không biết hết các khách hàng đặt báo của mình, mà chỉ biết những ai mình đã từng giúp vài việc vặt hoặc đem cho họ “món quà bất ngờ” trước lễ Halloween khá lâu.
Không khí lễ hội thật là tưng bừng: những con đường trong khu Hampton Squares đều rất sinh động với những chiếc lồng đèn bí ngô lập lòe dưới mỗi mái hiên và dây đèn nháy màu cam-tím bên mỗi ô cửa sổ.
Ty đã đến sớm và mắc những bóng đèn màu cam nhấp nháy quanh vọng lâu, trang trí bốn bậc thềm của ngôi đình bằng những chiếc lồng đèn bí ngô mặt cười do cậu tự khắc. Trong vọng lâu, ban nhạc Bánh Xe Bò đang chơi mấy bài hát Halloween kinh dị, từ “Quỷ ăn thịt người màu tím biết bay” đến “Quái vật nghiền nhừ”. Thật ra ban nhạc chỉ là bốn cậu nam sinh cùng trường với Ty, chuyên biểu diễn ở các trung tâm cộng đồng dành cho người cao tuổi địa phương và các chương trình thi thố tài năng vào dịp cuối tuần, nhưng thế là hoàn hảo cho lễ hội đêm nay rồi - mà cũng rẻ nữa!
Khi mặt trời lặn và màn đêm buông xuống, có nhiều người đến tham dự buổi tiệc hơn, và Ty tất bật chạy từ nhóm này sang nhóm khác, tặng kẹo, bắt tay và cảm ơn mọi người vì đã đặt báo dài kỳ.
Đối với Ty, đây không chỉ là dịp để cảm ơn khách hàng đã đặt báo. Suốt mấy năm nay cậu không thật sự có cái cớ nào để hóa trang và tham gia trò cho-kẹo-hay-bị-ghẹo cả. Thật vui khi lại được mặc đồ hóa trang và nhảy theo bài “Biệt đội săn ma” với tụi nhóc trước vọng lâu.
Khi đêm dần trôi, người đến dự mỗi lúc một đông, Ty bị thiếu kẹo. Cậu đã giấu một hộp kẹo to đùng sau lưng ban nhạc, nhưng hộp kẹo sắp hết và cậu đã hết túi đựng kẹo từ nãy giờ rồi.
Sau khi trút số kẹo cuối cùng vào trong túi giao báo của mình mà không có túi đựng kẹo, Ty thật sự chỉ đưa từng viên cho những ai hỏi xin kẹo - nhưng như thế sẽ không kéo dài được lâu, mà bữa tiệc của cậu còn đến bốn mươi phút nữa mới kết thúc!
Khi Ty đang đưa ra những viên kẹo cuối cùng và nhìn một đám nhóc phấn khích xòe tay mà cậu chẳng có cách nào kiếm đủ kẹo để cho, một cô phù thủy hoạt bát đến bên cạnh cậu, cười khúc khích và thả cái bao khổng lồ đeo sau lưng xuống đất.
“Nào các cháu”, cô cất giọng phù thủy cực chuẩn, một tay đưa ra những thỏi kẹo có hình thù ngộ nghĩnh, kẹo cao su và kẹo mút, trong khi tay kia vung vẩy cây chổi nhựa. “Cho kẹo hay bị ghẹo nào!”
Tụi nhóc cười rúc rích, nhai kẹo nhóp nhép và nhảy tưng bừng khi ban nhạc chơi một điệu nhạc kinh dị khác.
Ty quệt trán bằng chiếc găng tay Gamma Man đỏ chói và nói, “Cảm ơn vì đã cứu được một bàn thua trông thấy!”.
“Đừng bận tâm, Ty à”, một giọng nói quen thuộc vang lên. Cô phù thủy hất chiếc mũ mềm to đùng ra đằng sau.
“Mẹ?”, Ty há hốc miệng.
“Suỵt”, bà đưa một ngón tay mang găng đen lên môi và nói. “Đừng bật mí cho tụi nhóc thế chứ.”
“Sao mẹ biết là con sẽ cần thêm kẹo?”, Ty hỏi trong lúc bà trút nửa số kẹo trong chiếc bao màu cam vào túi giao báo của cậu.
“Hôm nay là Halloween mà Ty”, bà trìu mến ôm chầm lấy cậu. “Ai cũng thiếu kẹo hết. Hơn nữa, tiệm Discount đang giảm giá kẹo chỉ còn một nửa thôi, nên mẹ đã tiết kiệm được một mớ cho con đấy nhé.”
“Mẹ định đòi con tiền kẹo sao ạ?”
“Này, gia đình là gia đình”, bà trêu, kéo mũ xuống và xòe tay ra vì có một đám nhóc khác ùa tới. “Và công việc là công việc. Nhưng đừng lo, con có thể trả góp cho mẹ mà!”
Ty không thể không đồng ý với bà. Và nói cho cùng, lẽ ra cậu sẽ phải tốn gấp đôi cho số kẹo mới được tiếp tế nhằm giữ cho khách hàng của cậu và bọn trẻ nhà họ được vui vẻ.
“Tôi thường khuyên người ta phải thật sự hiểu mô hình kinh doanh của họ có tạo ra nhu cầu của khách hàng hay không, và tạo bằng cách nào. Ta cần biết mình có khả năng thỏa mãn yếu tố kinh tế trên mỗi sản phẩm bán ra hay không, và mô hình kinh doanh tổng thể có thành công hay không. Nhiều kế hoạch kinh doanh không hiệu quả được tạo ra khi người ta không hài lòng với hiện trạng. Họ thật sự không muốn phải trả 15% cho nhà phân phối để đưa hàng hóa từ nhà sản xuất đến đại lý bán lẻ. Nhưng họ không hiểu là việc không hài lòng với hiện trạng không có nghĩa là ta có thể tách nhà phân phối ra khỏi mô hình và làm cho mô hình hoạt động. Ta phải đảm bảo mô hình mình tạo ra có khả năng tồn tại, để mỗi lần bán ra một sản phẩm thì bạn biết mình thu được bao nhiêu tiền, chi phí và quy mô là bao nhiêu. Ta nên nghĩ ‘Mình làm thế nào để kiếm được tiền từ cái này?’, chứ không phải ‘Ước gì thế giới ở đây khác đi’”.
– William Kerr,
giáo sư Trường Kinh doanh Harvard