• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Câu chuyện ly kỳ từ cậu bé giao báo
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 33
  • Sau

Josh Linkner

J

osh Linkner là doanh nhân, tác giả kiêm diễn giả. Ông đã sáng lập vài công ty, trong đó có công ty xúc tiến thương mại tương tác ePrize1, nơi ông là CEO kiêm chủ tịch điều hành. Kể từ năm 2010, Linkner đảm nhiệm vị trí CEO kiêm hội viên quản trị của Detroit Venture Partners, một công ty đầu tư mạo hiểm chuyên hỗ trợ tái xây dựng các khu vực đô thị thông qua công nghệ và đầu tư.

1 Sau nhiều lần mua lại và được mua lại, vào tháng Một năm 2014, ePrize đổi tên thương hiệu thành HelloWorld.

Ông từng đăng một đoạn video lên YouTube bàn về việc cần phải làm một kẻ nổi loạn, một nhà cách tân, một nghệ sĩ và một doanh nhân, cũng như về tầm quan trọng của óc sáng tạo và đổi mới đối với thành công của một doanh nghiệp. Các doanh nhân ngày nay có thể làm gì để duy trì khả năng sáng tạo? Ông tìm cảm hứng và ý tưởng sáng tạo từ đâu?

Tôi nhận thấy một kiểu mẫu chung là những người vĩ đại và những công ty hùng mạnh thường có óc sáng tạo nhiều nhất. Vấn đề ở chỗ khi còn nhỏ thì chúng ta rất sáng tạo, nhưng đáng tiếc là nhà trường, xã hội và công việc của chúng ta đã đánh bay tính sáng tạo của chúng ta đi mất, nên càng lớn thì chúng ta lại càng kém sáng tạo, mặc dù sáng tạo là kỹ năng kinh doanh quan trọng nhất mà ta cần. Vậy làm thế nào để duy trì khả năng sáng tạo? Ta cần ưu tiên nó. Ta đảm bảo những phương pháp mang tính sáng tạo sẽ được ưu tiên trong văn hóa của mình và lấy đó làm thước đo để đánh giá sự việc. Ví dụ, nếu công ty của bạn muốn một phần doanh thu đến từ sản phẩm mới chứ không chỉ phụ thuộc vào sản phẩm cũ thì bạn sẽ có động lực để sáng tạo và đổi mới.

Chúng ta cần đảm bảo văn hóa làm việc mà ta đang xây dựng và cách ta đối xử với bản thân có thể xua tan nỗi sợ. Nỗi sợ hóa ra lại là vật cản lớn nhất đối với tính sáng tạo. Nếu có thể gạt bỏ nỗi sợ thì ta sẽ càng trở nên sáng tạo hơn. Chúng ta có thể làm được điều này bằng một số phương pháp giúp tạo ra môi trường làm việc an toàn.

Cuối cùng, hãy xem lại quan điểm của mình về thất bại. Nếu muốn duy trì sự sáng tạo và đi đầu trong ngành nghề của mình, ta phải hiểu là mình sẽ trầy vi tróc vẩy. Không có cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp nào đạt tỷ lệ đập bóng trúng 100٪ cả. Sẽ có những lúc đập bóng hụt. Nhưng cách ta đối mặt với thất bại sẽ tác động mạnh đến cách ta vận dụng hoặc kìm hãm khả năng sáng tạo của mình. Vậy nên khi đối mặt với thất bại, hãy xem đó như là dữ liệu thôi; kiểu như, ồ, gay thật, mình làm hỏng chuyện rồi, nhưng mình rút ra được bài học gì, làm thế nào để mình có thể tiến bộ hơn, làm thế nào để mình có thể thích nghi và thay đổi? Vấn đề không phải là ta có thất bại hay không - ai cũng có lúc thất bại và vấp ngã - mà quan trọng là ta đối mặt với những thất bại đó như thế nào. Ta có thể nhìn nhận thất bại như cơ hội để học hỏi và tiến bộ, hoặc xem đó là một thảm họa.

Ông đã nhận thấy một trong những điểm chung của các nhà lãnh đạo và nhà cách tân là không tuân theo truyền thống. Đôi khi thật khó để làm người phá vỡ khuôn khổ hoặc đi ngược xu hướng. Ông sẽ nói gì với những người muốn đổi mới nhưng lại cảm thấy nỗ lực của mình không được ủng hộ hoặc trân trọng đúng mức?

Sẽ luôn có ai đó từ chối chúng ta. Khi học lịch sử và tìm hiểu về những nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới, ta sẽ thấy họ cũng từng bị từ chối và không được ủng hộ. Nhưng họ không để những kẻ gièm pha kia níu chân mình. Cho nên tôi sẽ nói thế này với những ai nghĩ mình đang có ý tưởng mới và muốn làm điều khác biệt nhưng lại không được mọi người xung quanh ủng hộ: Hãy ở bên những người ủng hộ mình, hoặc đừng để những kẻ gièm pha khiến mình nản lòng.

Lịch sử không viết về những người chỉ làm những gì được bảo hoặc chỉ biết tuân theo những gì có sẵn và không tự tạo dựng điều gì mới. Cho dù đó có thể là điều mà sếp muốn chúng ta làm, nhưng điều đó sẽ không khai thác hết tiềm năng của ta, và ta sẽ chẳng để lại dấu ấn gì cho đời. Khi ta phóng tầm mắt ra xa và nghĩ xem mình muốn được người khác nhớ đến như thế nào, hoặc là hai mươi, bốn mươi, năm mươi năm sau hay lâu hơn nữa, khi bản thân đang hấp hối, ta sẽ không muốn hối tiếc về những điều mình đã không làm, về những rủi ro mà mình không dám đương đầu. Ta sẽ muốn được mãn nguyện vì biết mình đã vượt qua những giới hạn, đón nhận rủi ro và dấn bước vào những vùng đất mới.

Nếu có mối liên kết sâu sắc với tầm nhìn dài hạn cho cuộc đời mình và dấu ấn lâu dài mà ta muốn để lại cho đời, cũng như cách ta muốn người khác nhớ đến, thì ta sẽ có được lòng can đảm để đương đầu với những kẻ muốn làm ta nản lòng thoái chí.

Ông khuyên mọi người hãy “vận dụng trí tưởng tượng” khi đối mặt với thử thách. Cách tốt nhất để làm được điều đó là gì? Ông có tìm được công thức nào giúp người ta kích hoạt trí tưởng tượng hoặc óc sáng tạo không?

Khi nói hãy vận dụng trí tưởng tượng, ý của tôi là khi gặp vấn đề trong kinh doanh, bản năng của ta sẽ nói, được rồi, mình cần dùng tiền để giải quyết vấn đề hoặc cho ai đó, hoặc mua băng thông, tăng công suất máy tính hay nguồn lực bên ngoài nào đó. Lời khuyên của tôi là hãy ngừng lại trước khi làm thế, và xem liệu ta có thể vận dụng trí tưởng tượng vào vấn đề đó hay không. Hãy nghĩ ra những cách phi chính thống để giải quyết vấn đề. Khi xem xét vấn đề, hãy nghĩ xem có cách nào để lật ngược vấn đề hay không: mình có thể lật ngược giải pháp thông thường để đạt được kết quả tốt hơn không? Hãy sẵn sàng tránh xa những đáp án hiển nhiên và những điều bản năng mách bảo, và hãy tự hỏi: trí tưởng tượng đang nói với mình điều gì?

Tôi thích “động não nhập vai”, tức là động não về một vấn đề nào đó trong vị trí của người khác. Nói cách khác, khi tự hỏi “Mình có thể giải quyết khó khăn này cho công ty bằng cách nào?” thì chúng ta đang nhìn nhận vấn đề qua lăng kính của bản thân. Có thể ta hay nghĩ, “Nếu mình trả lời sai thì sao? Mình có bị sa thải không? Nếu mình hành xử như kẻ ngốc trước mặt sếp thì sao?”. Để loại bỏ điều đó, và để vận dụng trí tưởng tượng, hãy tự hỏi: Picasso sẽ giải quyết vấn đề này thế nào? Steve Jobs sẽ giải quyết vấn đề này thế nào? Oprah Winfrey sẽ giải quyết vấn đề này thế nào? Obama sẽ giải quyết vấn đề này thế nào?

Rõ ràng ông rất nhiệt tình giúp người khác phát huy tiềm năng. Ông cũng rất thành công với vai trò doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ, nhà lãnh đạo doanh nghiệp và tác giả. Điều gì đã khơi dậy nhiệt huyết để ông trở thành con người như hiện tại?

Chà, tôi nghĩ là có nhiều điều đã truyền cảm hứng cho tôi. Tôi rất thương bà mình - bà đã qua đời ba mươi năm trước. Hồi tôi còn là một cậu nhóc, bà đã dạy tôi, “Dù cháu ở trong hoàn cảnh nào - trong lớp học hay trong cuộc họp - thì sẽ luôn có một người giỏi nhất. Người đó có thể là cháu”. Ý của bà là muốn tôi hiểu ai cũng có tiềm năng riêng, nhưng chúng ta phải nỗ lực để tạo ra tác động lớn hết mức có thể, không chỉ vì phần thưởng cho cá nhân mình, mà còn để có thể ảnh hưởng tích cực đến người khác. Cho nên đó chính là triết lý sống của tôi: khai thác tiềm năng của mình theo cách có thể hỗ trợ người khác - một mũi tên trúng hai đích. Ai đó từng nói mục đích sống ở đời là sống một cuộc đời có mục đích. Nếu mục đích của chúng ta là thách thức bản thân đạt được nhiều thành tựu hơn để có thể hỗ trợ người khác tạo ra dấu ấn của chính họ, thì đó là một lối sống rất ý nghĩa. Và đối với tôi thì như thế là rất đáng mãn nguyện.

Tôi nhận ra là nếu ta theo đuổi tiền tài thì hiếm khi tiền tài đến với ta. Nhưng ngược lại, nếu ta theo đuổi sự vĩ đại thì tiền tài sẽ là sản phẩm phụ của quá trình đó. Có một câu nói mà tôi rất thích: tiền tài đi theo chứ không dẫn lối cho ta. Nói cách khác, hãy xông pha, hãy làm điều mình đam mê và tác động mạnh mẽ đến thế giới, sau cùng ta sẽ gặt hái được nhiều thành quả hơn so với khi chỉ mải đuổi theo đồng tiền.

Bây giờ nhìn lại, ông có muốn sửa đổi điều gì trong sự nghiệp của mình không? Ông có gặp thất bại nào không, và ông đã rút ra bài học quan trọng nào từ thất bại đó?

Tôi từng thất bại rất nhiều lần. Nếu có cơ hội trò chuyện với những nhân vật thành công nhất - tôi rất may mắn khi được nói chuyện với những nhà tỷ phú và được gặp tổng thống Mỹ - thì bạn sẽ thấy là những người chiến thắng nhiều nhất cũng chính là những người thất bại nhiều nhất. Họ không phải là những phù thủy quyền năng không bao giờ bại trận. Họ cũng thất bại; nhưng bí quyết thành công nằm ở chỗ bạn học hỏi được gì và đối mặt ra sao với thất bại đó. Nếu có thể ngược dòng sự nghiệp của mình, có rất nhiều chuyện tôi sẽ làm khác đi. Nhưng tôi hài lòng với vị trí hiện tại của mình. Tôi không sầu lo về quá khứ và không sống trong hối tiếc. Tuy vậy, vẫn có những quyết định mà tôi muốn thay đổi. Nếu biết học hỏi từ những sai lầm của mình, bạn sẽ trở thành một người tốt hơn và một nhà lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc hơn trong tương lai.

Ông có lời khuyên gì dành cho các sinh viên đại học, hoặc bất kỳ người nào có khát khao trở thành doanh nhân, để có thể lĩnh hội tinh thần doanh nhân?

Lời khuyên mà tôi dành cho các bạn sinh viên đại học là nên dốc hết sức mình. Nếu bạn muốn mở công ty riêng, làm việc cho một công ty khởi nghiệp, trở thành nghệ sĩ, hay bất cứ điều gì bạn muốn làm, hãy cứ thử sức! Tôi đã thấy quá nhiều người chọn một nghề nghiệp an toàn, làm công việc nhàm chán tại một công ty tư vấn nào đó, để rồi nhiều năm sau lại chìm trong hối tiếc, vì không có giai đoạn nào thích hợp để đón nhận rủi ro hơn lúc bạn còn trẻ. Chẳng mấy chốc bạn sẽ kết hôn, có con, hoặc gánh một khoản nợ thế chấp. Theo quan điểm của tôi, nếu bạn còn trẻ và chấp nhận mạo hiểm thì dù chuyện gì xảy ra, đằng nào bạn cũng có lợi. Ví dụ bạn mở công ty và thành công - tuyệt vời! Hãy tận hưởng chiếc Ferrari của mình. Còn ví dụ bạn mở công ty và thất bại thì những kỹ năng, kinh nghiệm, hiểu biết và kiến thức bạn tiếp thu được từ quá trình đó sẽ giúp bạn nổi trội hơn nhiều trên thị trường lao động, trở thành một người tốt đẹp hơn, có phẩm chất và bề dày kinh nghiệm. Thế nên dù thành công hay thất bại, sau cùng bạn vẫn là người có lợi. Nếu nói thời điểm nào phù hợp nhất để mạo hiểm thì đó chính là khi bạn còn trẻ. Con trai tôi đang học đại học, và tôi đã nói với nó rằng bây giờ chính là lúc để mạo hiểm.

Hiện nay ePrize là công ty xúc tiến thương mại kỹ thuật số lớn nhất thế giới và phục vụ cho bảy mươi tư trong số một trăm thương hiệu hàng đầu, vậy ông có ý tưởng sáng lập ePrize từ khi nào và vì lý do gì? Làm thế nào mà ông đạt được thành tựu đó?

Tôi bắt đầu thành lập ePrize vì mọi người đều đang làm ngược lại. Khi tôi mở công ty vào năm 1999, có hàng trăm công ty khác tập trung vào mảng quảng cáo trên Internet, nhưng lĩnh vực xúc tiến thương mại - một hạng mục lớn trong marketing hỗn hợp2- lại gần như vắng bóng trên mạng. Vì vậy tôi đã nghĩ là thay vì mở công ty quảng cáo online thứ hai trăm năm mươi, tại sao mình không lập ra công ty xúc tiến thương mại trên Internet đầu tiên! Thế nên ngay từ đầu tôi đã lựa chọn đi ngược dòng, và điều đó cực kỳ hiệu quả. Khi mọi người đều đang làm cùng một việc thì bọn tôi lại làm điều ngược lại. Việc đó giúp chúng tôi tạo dựng được một công ty lớn mạnh. Còn về xây dựng công ty lớn mạnh đó như thế nào, chúng tôi đã vận dụng những kỹ năng mà tôi đề cập trước đó - kiên cường, quyết đoán, bền bỉ, hết sức sáng tạo và luôn sẵn sàng phục vụ. Chúng tôi cũng rất tất bật nữa. Việc chọn lối tiếp cận phi truyền thống đã mang lại cho tôi rất nhiều thành công.

2 Marketing hỗn hợp (4P) là tập hợp các công cụ tiếp thị được doanh nghiệp sử dụng để đạt được trọng tâm tiếp thị trong thị trường mục tiêu. Các công cụ này gồm có: product (sản phẩm), price (giá cả), place (phân phối) và promotion (xúc tiến thương mại).

Ông có nghĩ là có khuôn mẫu hoặc công thức nào đó để trở thành doanh nhân thành đạt hay không? Phẩm chất quan trọng nhất mà một doanh nhân cần có để thành công là gì?

Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ nếu muốn tìm kiếm sự chắc chắn thì không nên nghĩ đến chuyện trở thành doanh nhân. Theo tôi thì tinh thần doanh nhân chính là làm điều chưa ai làm. Cái giá mà chúng ta phải trả cho sự ổn định là rất lớn, và là quá cao. Cho nên nếu muốn ổn định thì ta có thể chọn công việc nhàn nhã nào đó khác, nhưng thế thì ta sẽ không bao giờ đạt được thành tựu lớn lao. Khi tìm hiểu những nhân vật như Steve Jobs, Thomas Edison hay Henry Ford, ta sẽ thấy họ không có thứ gì đảm bảo hết, và chính sự không đảm bảo đó đã trở thành động lực của họ, nung nấu đam mê và khơi dậy năng lực làm việc của họ thông qua những tình huống tưởng chừng như bất khả thi để đạt được nhiều thành tựu hơn nữa. Vậy nên tôi nghĩ nếu có thứ gì đó đảm bảo thì điều đó sẽ có hại cho quá trình lập nghiệp chứ không giúp ích được gì.